1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cuộc điện thoại vui nhất của mình đó là từ chị Trưởng khoa, đó là được sự hỏi han quan tâm từ mọi người, đó là dồn dập các sms và cuộc gọi của hs đang dạy cũng như đã dạy ... cả những hs quậy phá nhất, hư nhất 1 thời ... cũng lo lắng hỏi han. Hs thì chưa là những diễn viên chuyên nghiệp, nên dù ra trường, dù đi làm, dù đã trải đời thì xét cho cùng vẫn "non xanh và hơi đôm đốm lưỡi" - cách mình vẫn nói tếu táo với hs - và các em luôn chấp thuận, hùa theo, và lắm khi còn tếu táo hơn cả mình. Mình nhớ cảm giác mình là người quản trò trong cái trò chơi lớp học ấy.


    Nếu nói rằng Totochan có được 1 hạnh phúc vì là 1 hs bất trị nên được học trong 1 ngôi trường khác biệt - toa tàu, thì mình là người hạnh phúc khi được dạy trên cái toa tầu ấy (và mình có 1 lớp học là toa tầu thật ^^). Cảm giác của 1 người quen khoa chân múa tay và làm náo động sân khấu (tức là cái bục giảng) giờ bất động hạn chế ngọ nguậy nên đành "phát tiết lên bàn phím" (như con mụ Òem nó nói) thì mới biết cái cảm giác lò dò đi xuống nhà và ngồi quay cái pêdan xe đạp là 1 điều thật ...


    Mình nhớ toa tầu của mình, nhớ những giờ cùng hs đóng vai ... nhớ 1 lần trong buổi họp đoàn, 1 cậu hs khách mời đứng trước lớp mình và nói "Cô Hiền của các bạn nói cô thích những điều đặc biệt nhất, và cô luôn gọi ai đặc biệt nhất" khiến mình giật mình ... Mình đủ già để quên còn hs thì đủ trẻ để nhớ ... có lẽ vì thế mà ... bất giác nhớ quay cút rồi hic hic
  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc của bạn - đó là gì ? Hạnh phúc của tôi - nho nhỏ lắm.
    Hôm nay, cũng như hôm qua, điện thoại đổ chuông ... và lẽ dĩ nhiên, tôi hầu như không nghe một cuộc nào. Cũng nhiều tin nhắn gửi tới ... và lẽ dĩ nhiên, tôi không reply lại 1 tin nhắn nào. Không phải tôi chảnh. Không phải tôi kiêu. Chỉ đơn giản tôi hiểu - đó không hẳn là cần thiết.

    Tôi thích một cuộc sống - mà khi tôi sống - tôi không có những ràng buộc ... nói thế nào nhỉ ? Tôi không thích mang việc về nhà, và mang nhà đến trường. Tôi thích sự tách bạch rõ ràng như thế. Và vì thế, với tôi, yêu thì khác với thương, và càng khác với mến. Tôi có thể đang bực tức với người này, nhưng cũng sẽ vui vẻ cười nói với người kia - At the moment. Tôi luôn thế !


    Có nhiều người nói, tôi chẳng giống 1 loài nào. Ừ thì tôi không phủ nhận, cái loài tôi tuyệt chủng từ lâu rồi - chả hiểu vì sao lại tòi ra mỗi-một-tôi. Chẳng vì thế mà, trên FB, tôi vẫn để hoài cái câu"Em là một, là riêng, là mãi mãi ... của một người em chẳng biết là ai". Khốn nạn chưa ?! À thực ra thì chẳng có gì gọi là khốn nạn hay đáng thương hại ở đây cả. Chỉ đơn giản tôi thấy tôi là như thế, lẻ loi tới trần trụi, cô đơn tới trần trụi, và độc hành cũng trần trụi. Có thế thôi !


    Bạn tôi cấm tôi làm thơ, vì thơ tôi luôn đầy ám ảnh, đó là lý do vì sao, trong topic này, ở 1 cái góc riêng tôi này, thời gian này, tôi trải lòng mình bằng những điều dài loằng ngoằng mà chắc chẳng mấy ai đọc tới ... Tốt ! Tôi thấy tốt hơn ! Vì sao ư?! Vì đơn giản là, sẽ không ai biết tôi là ai, tôi nghĩ gì, và tôi thế nào ? Vì đơn giản là, dù tôi khóc, tôi buồn, tôi vui, tôi cười thì chẳng có ai trải lòng ra với tôi hết. Vì đơn giản là "dài quá chả đọc hờ hờ". Ok. Tốt ! Điều đó tốt ! Tốt cho tôi. Tốt cho tất cả mà, phải vậy không :)


    Ấy thế nhưng, hôm qua, và cả hôm nay nữa, tôi đã làm thơ ... Và tôi đã phải thú nhận ngay với người bạn đã ra lệnh cấm đoán kia ngay. Tôi không thích giấu giếm bạn của mình - dù vì bất cứ lý do gì. Tôi thích tự thú trước khi ai đó phát giác. Cô bạn hỏi: "Sao tự dưng lại làm thơ hả?" Tôi đáp: "Tự dưng nó thế. Tôi thề" Cô bạn tôi tin. Tất nhiên rồi. Không phải vì tôi thề, mà vì tôi không bao giờ nói dối. Bởi vì tôi luôn sống chân thành nhất với những người bạn của mình.


    À, lại nói về BẠN. Tôi khá rạch ròi phạm trù này.

    Tôi ít bạn. Rất ít. Ít đủ để 1 cô bé hàng xóm nói với tôi đầy ghen tị: "Em chẳng có ai làm bạn". Tôi chấn an cô bé rằng "Ít mà, em không thấy sao, rất ít. Nhưng đủ để chị chết vì chúng, làm mọi điều vì chúng. Đơn giản, chúng là bạn chị, chân thành làm bạn với chị" ... Tôi thích sự chân thành. Và lẽ dĩ nhiên, ngược lại với nó, thì tôi sẽ ghét sự lừa dối. Điều đó không khó để nhận ra vì thực ra nó rất logic.

    Học sinh tôi luôn truyền tai rằng tôi rất hiền, thế nhưng một ngày, chúng thú thật "Cô làm em sợ hết hồn" - đó là ngày 08/03 vừa rồi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại hơn 1 lần rằng "Khó ai có thể làm cô giận được. Nhưng hãy thử lừa dối đi. Rồi sẽ biết" Và lũ học sinh co rúm lại khi tôi gọi đích danh cậu lớp trưởng khiển trách. Cô lớp phó vội vã đứng lên biện minh. Lẽ dĩ nhiên. Biện minh cho sự thật thì chẳng nói làm gì, nhưng đằng này lại nói dối để biện minh. Hãy thử tưởng tượng khi 2 cực âm chạm nhau thì sẽ thế nào ... Nó sẽ tạo ra sự thiếu logic. Mà cái đầu của tôi sinh ra lại dành nhiều nơron thần kinh cho phạm trù logic ...


    Nhưng tôi lại rạch ròi giữa các việc với nhau. Tôi sẽ mắng nếu học sinh nói dối. Và điều đó thì lại không ảnh hưởng tới bài thi tôi chấm. Làm đúng thì qua. Làm sai thì trượt. Đó có lẽ là điều mà học sinh tôi thấy an tâm nhất, nếu lỡ có làm tôi cáu. Nhưng điều đó lại quá hiếm hoi. Tôi nhớ mình chỉ mới bốc hoả 2 lần. Còn lại thì ... "cô hiền như con mèo ý" ... Ôi, cha mẹ ơi ... Có giáo viên nào để học sinh hồn nhiên nhận xét như thế không ?!!


    Tôi vừa hồi âm 1 tin nhắn của cậu học sinh hư nhất tôi đã dạy, tốt nghiệp năm ngoái và cậu giờ đang đi làm.

    Tin nhắn cậu đó gửi cho tôi ngày hôm qua, như sau: "Co ah, em Hao day ah. Em nghe co bi tai nan giao thong. Em goi cho co nhung ko thay co nhac may. Co co bi sao ko co? Co da co chut nao chua ah? Co gang len co nhe."
    Và tôi vừa nhắn lại như sau: "Cam on em. C do nhjeu roj. Co hj vong em dang lam vjec cham chj va luon no luc het mjnh de ko phu long nhung nguoi quanh em" (Sẽ không bàn sâu vì sao tôi nhắn như vậy với cậu học sinh đó, vì đó là 1 câu chuyện rất dài... :) )
    Và cậu đó vừa hồi âm lại tôi như sau: "Vay la tot roi. Em co ngo co jan em luon co. Jo thi em ko no luc cung chang dc nua dung ko co? Co co gang an uong de nhanh khoe nhe."

    Tôi cảm thấy cậu học sinh đã tìm ra cho mình câu trả lời trong chính câu hỏi của cậu ấy. Tôi mừng rằng cậu đã tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ chưa muộn màng, dù bây giờ, con đường phía trước, cậu không thể có ông nội hay bất kể ai ở bên dìu dắt ... và nếu cậu nông nổi, tự cậu sẽ phải chịu lỗi ... ông cậu không thể ở bên, và tôi cũng không thể
    :)

    Cuộc đời là một dòng chảy dài ... nhưng lại quá ngắn ngủi. Nó ngắn ngủi tới mức, nhiều khi tôi nghĩ, chỉ như 1 hơi thở. Cuộc đời của tôi. Cuộc đời của bạn. Cuộc đời của mỗi người. Khác mà lại giống. Đều mở đầu bằng hơi thở ... và đều kết thúc bằng hơi thở. Ấy thế nhưng, suy nghĩ như vậy thì bi quan quá. Mà sự bi quan thì lại chẳng thể làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì thế nên cần phải luôn tìm ra cho chính mình sự tươi mới trong những điều quen thuộc. Tìm ở đâu ? Tìm thế nào ? Đó là điều mà tôi đã làm. Luôn làm. Và vẫn làm. Để rồi thi thoảng lại có 1 tin nhắn dễ thương gửi tới cho tôi ... lẽ dĩ nhiên, hầu như tôi không hồi âm, hoặc là vài ngày sau tôi sẽ hồi âm. Nhưng chưa khi nào, học sinh tôi ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
    Chỉ vì đơn giản:
    CUỘC SỐNG LUÔN TƯƠI ĐẸP NẾU BẠN MUỐN CHẠM TAY VÀO NÓ ^^



  3. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Ta biết rằng mi sẽ nhớ tới ta[/FONT]
    [FONT=&quot]Dù muôn thuở mi hầm hè cắn xé[/FONT]
    [FONT=&quot]Hiếm hoi lắm một tiếng gừ nhè nhẹ[/FONT]
    [FONT=&quot]Tự hiểu rằng mi chẳng muốn ta đau[/FONT]

    [FONT=&quot]Ta biết rằng mi sẽ nhớ ta lâu[/FONT]
    [FONT=&quot]Dù trước mặt mi khoanh vùng [/FONT]
    [FONT=&quot]“Cấm bước”[/FONT]
    [FONT=&quot]Ta sẽ đi nhưng mà ta nói trước[/FONT]
    [FONT=&quot]Ta biết rằng mi sẽ nhớ tới ta[/FONT]

    [FONT=&quot]Mi nên biết mai ta sẽ đi xa[/FONT]
    [FONT=&quot]Rừng hoang vắng giờ mình mi gầm rú[/FONT]
    [FONT=&quot]Mi cứ vui với muôn vàn muông thú[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng lúc buồn mi phải nhớ tới ta[/FONT]

    [FONT=&quot]Nhưng lúc buồn mi sẽ nhớ tới ta[/FONT]
    [FONT=&quot]Bởi vì …

    Aki.
    [/FONT]
  4. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Ép nắng cùng hương cỏ
    Ép sắc vàng mùa thu
    Ép một đời dang dở
    Em ép gì trong thơ ?

    Trái tim luôn bỏ ngỏ
    Em đang đón đợi gì
    Ve giục một mùa thi
    Riêng mình em đứng lại ...

    Vẫn nhớ có một ngày
    Hai bóng dài nắng đổ
    Vẫy tay chào dĩ vãng
    Em ru lòng mênh mang

    Em ghét sự vội vàng
    Ghét những điều chín chắn
    Em ghét những vạt nắng
    Ghét nụ cười. Riêng anh !

    Nguyện nín lặng an lành
    Xa nghìn trùng cách biệt
    Vẫn gần gụi khôn xiết
    Tựa ánh mắt, nụ cười

    Nguyện trọn vẹn cho người
    Những trắng trong thuần khiết
    Ru một mùa trăng khuyết
    Ơi à tình tính tang

    Ru anh giấc mơ màng ...
    Khuya nay ...

    Aki
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tự khi nào chẳng nhớ
    Bất chợt một thói quen
    Khi Hà Nội lên đèn
    Em lại chờ. Thao thức !

    Nỗi nhớ không cung bậc
    Chỉ có sự đợi chờ
    Một bóng ai gầy guộc
    Đầy xa lạ. Thân quen !

    Trong đêm tối nhá nhem
    Những lời trêu tếu táo
    Dẫu dăm chuyện tầm phào
    Vậy tại sao. Quay quắt !

    Nếu em là kẻ cắp
    Anh là một gia tài
    Thì câu chuyện tương lai
    Có không một hồi kết ?!

    Anh ơi, em không biết
    Vì sao lại đợi chờ
    Chẳng biết tự bao giờ
    Thói quen này. Sao có ?!

    Aki
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    NHỚ

    Đêm Hà Nội im phắc
    Không tiếng dế râm ran
    Cái nắng tự tâm can
    Đốt thiêu trong tiềm thức ...

    Hình như đó là thực
    Hình như không phải đùa
    Em cũng không biết nữa
    Tại vì sao ? Vì sao ?

    Đó chỉ là chiêm bao
    Ru giấc say mộng mị
    Đó chỉ là ý nghĩ
    Sự thực không có gì !

    Em muốn không nghĩ suy
    Muốn giữ điều trong trắng
    Mà tâm can trĩu nặng
    Như sầu đông lạc mùa !

    Tình cảm không thể đùa
    Phải nghĩ cho chín chắn
    Em cần phải câm lặng
    Em - chưa từng thương anh !

    Aki
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    TRÙ CA

    Thương nhau cho bện cho dày
    Rồi cũng đôi ngả lệch dây cung trầm
    Lệ rơi nhoen mí ướt đầm
    Khúc buông lã chã nín câm lặng lòng.

    Nhớ gì, ai nhớ gì không
    Khi đêm buông vạt tơ lòng dở dang
    Tính tình là tính tình tang
    Khúc kia ai khóc phũ phàng khóc ai ?!

    Tóc mây em khẽ buông dài
    Che đôi mắt lệ xót loài cỏ may
    Đêm buông sống mũi chợt cay
    Cà fê đắng ngắt đượm đầy xót xa.

    Đông tàn xuân cũng lặng qua
    Tháng Ngâu như sắp bước qua một người
    Muốn yêu anh trọn một đời
    Mà đành dang dở cuộc chơi nửa chừng ...

    Kết duyên gần trọn đôi trăng
    Giờ nay đứt gánh hai vầng lẻ loi
    Có duyên ta sẽ yêu người ...
    Biết đâu !?

    Aki
  8. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    sửa say
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    TRẮNG đêm đọc thơ Bác
    Cả tập ĐỜI NGU NGƠ
    "Xuân Hạ Thu Và ..." (bỏ ngỏ)
    Cháu không khóc... Giả vờ.

    Đời NGƯỜI chính là THƠ
    Gói, vo, nhào, tạc, nặn
    Cay, chua, ngọt, mặn, đắng
    Liệu đủ đầy bằng THƠ ?

    Chẳng ai liệu chữ NGỜ
    Để rậu rào xa cách
    Tình thân thành giẻ rách
    Vương buồn mắt trẻ ranh.

    Cháu lớn kịp chị, anh
    Học tận lên Đại học
    Mà quên điều LỄ NGHĨA
    Gặp Bác. Không cúi đầu.

    Học cao làm gì đâu
    Khi LỄ còn chưa thuộc
    Bất giác nhớ hồi trước
    Bác, cháu luôn vui vầy.

    Vì đâu ra sự này ?
    Bác, cháu ta đều biết
    Những rào ngăn cách biệt
    Chia đôi. TÌNH chia đôi.

    Cháu sắp tuổi ba mươi
    Bác giờ là ông lão
    Gặp nhau. Bất giác chào
    Bỗng thấy: Sao gần gụi.

    Chỉ một lời chào thôi
    Mà bao năm tiếc rẻ
    Bác nhìn cháu quay đi
    Cháu cúi nhìn. Lặng lẽ.

    THƠ muôn đời còn trẻ
    NGƯỜI mấy độ xuân thì
    Khuya nay trọn nghĩ suy
    Cháu giấu trong nhoà lệ.

    Bác ơi, liệu có thể
    Kéo duyên xưa... trở về ?!

    Aki -
    đêm trắng canh tàn
    nghe gà
    gáy sáng
    chắp bút gieo vần

    Không bầu
    không bạn
    Không chuốt
    không chau
    chứa chất nhiều sạn
    khơi lên từ giếng lệ cháu khóc cạn
    tối nay.

    Rượu
    mời Bác uống say
    Lệ
    cháu nuốt trọn
    những vá víu lộn xộn
    Cháu thức trọn khuya nay
    cùng tiếng gà gáy bên nhà Bác
    sang sảng
    trọn năm canh.

    Thoáng nghe tiếng lách cách
    Tiếng ai quét sân nhà
    Tiếng chổi như mách ta
    Bác thức cùng với cháu ?

    Thoáng nghe phía sân sau
    Tiếng bước chân
    phải Bác ?
    Liệu có thể ai khác
    Đúng Bác cháu. Không sai.

    Thời gian không quay lại
    Cháu không tiếc đêm dài
    Trọn một đêm không ngủ
    Cháu được thưởng thơ hay.

    Cháu mong tới một ngày
    Bác, cháu ta chắp bút
    Phiêu diêu
    nàng thơ bay.
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm 4/8 trắng canh ... đêm 5/8 mình tiếp tục 1 đêm trắng trên 1 chuyến tàu chật ních người ... rời xa HN để kiếm tìm cho mình cảm giác bình yên. Mình xuống ga Vinh lúc tờ mờ sáng. Chị - nơi yên bình em tìm thấy ! Bên chị - thấy mình được chở che, bất giác lại thấy mình nhỏ bé như chính cái tên mà chị vẫn hằng gọi - "Aki bé nhỏ".

    2 chiều đi dọc bở biển ... lang thang trên những dải cát vàng ... gặp những người lạ đáng yêu ... cái duyên kì ngộ giữa cựu SV GTVT là mình, và cậu SV GTVT - cùng đến Vinh 1 mình, cũng lang thang biển 1 mình ...

    Thấy lòng nhẹ mênh mang ...

    "Cô về đc ko hay em vào Vinh đón cô nhé!" - cô học trò vừa xuống tàu SE6, sợ mình không về kịp HN đòi đi gối phiên vụ để ngược tàu vào đón mình.
    "Cô về rồi em sẽ rất nhớ cô đó!" - cậu học trò đã chăm lo cho mình mấy bữa mình ở Vinh, từ lúc mình rời HN cho tới khi mình đặt chân trở về HN.
    "..." - những chia bôi mà mình đã mỉm cười thay cho cam kết sẽ giữ bí mật cho những học trò của mình.

    Sẽ rất lâu nữa mình mới có dịp gặp các em. Sớm thì là Tết ... còn không thì hè ... hoặc lâu hơn nữa. Mỗi lần gặp, các em lại mang cho mình những niềm vui, khiến mình thấy hạnh phúc thật đơn sơ và gần gụi. Chuyến đi lần này của mình, ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của các em.

    Mình trở về, lòng thấy bình yên lạ. Bắt đầu chuỗi ngày của công việc trong những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè từ ngày mai ... và tuần sau, bắt đầu lên lớp. Một năm học mới sắp bắt đầu !

Chia sẻ trang này