1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? nĂ?n chò?n mĂ?̣t cuĂ?̣c sĂ?́ng ?'Ă?̣c thĂ?n với cà?ch sĂ?́ng bà? mè? ?'ơn thĂ?n khĂ?ng???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mard, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mard thân,
    Gặp lại nhau ở đây không biết Mard có cho mình là lắm chuyện hay không, nhưng quả thật topic này là điều mình đang suy nghĩ hiện nay, nên khi thấy bạn nêu ra mình cũng muốn góp vài lời. Nhưng cũng phải "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói về vấn đề hệ trọng này, nên đến hôm nay mình mới góp ý.
    Mình vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cho nên ước mơ xây dựng một gia đình hạnh phúc là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Và mình vẫn tâm nguyện một điều là nếu mình không lấy được người mình yêu thì mình sẽ có một đứa con không cha, vì mình vốn rất yêu trẻ con. Nhiều lúc mình chăm sóc con cái của bạn bè mà cứ ước ao đứa trẻ đó là của mình. Cho nên mình không phản đối gì chuyện "single mother". Nếu phải lựa chọn giữa một gia đình không hạnh phúc và một người mẹ độc thân, thì đứa con sau này nó sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của bạn.
    Tuy nhiên vấn đề cần phải nói ở đây là chuyện này chưa thích hợp với Mard. Như mình đã nói rồi Mard còn rất trẻ, và cả trẻ con nữa. Những chuyện bạn nếm trải chưa phải là to lớn như bạn nghĩ. Và con tim của bạn vẫn còn biết hồi sinh, biết đập rộn ràng. Thì không việc gì Mard phải nghĩ đến chuyện sống độc thân. Mình tin nhất định là hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Bạn sẽ tìm được một người cha tốt cho những đứa con của bạn.
    Mình kể cho Mard nghe một chút về mình, để Mard hiểu là mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Mình là một cô gái không thể nói là đẹp, nhưng cũng chưa ai chê là xấu, người miền Nam hay dùng từ là "dễ thương". Tính tình thì theo lời bạn bè là gần gũi dễ chịu. Bạn bè trai gái vẫn hay xem mình là người để tâm sự mọi chuyện. Đối với gia đình thì mình là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Từ ngày 15 tuổi đến nay lúc nào mình cũng có bạn trai đeo đuổi. Nên mình cứ nghĩ chuyện có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương nhau là chuyện trong tầm tay của mình. Nhưng bây giờ khi đã 26 tuổi, mình đã nghĩ đến chuyện trở thành một người mẹ độc thân. Dù mình là một người hoàn toàn nghiêm túc và cổ điển. Lý do đơn giản là như thế này. Lúc còn học đại học thì mình nghĩ mình còn trẻ, nhiều thời gian lắm, vả lại còn vì trách nhiệm đối với gia đình. Ra trường mình ra nước ngoài học master, lúc đó cũng còn trẻ, nên chưa vội vàng yêu. Rồi đi học tiếp Ph D, rồi gặp một người mình rất yêu, rồi không thành,... Mình còn học ở nước ngoài hơn 2 năm nữa, và cơ hội gặp gỡ thêm người Việt hầu như không còn, mà mình thì không bao giờ có ý định lấy chồng ngoại quốc. Những người theo đuổi mình thì đã mỏi mệt..., nhưng mình vẫn chẳng muốn yêu theo kiểu phải yêu cho có với người ta. Cho nên mình vẫn cô đơn, và vẫn lắc đầu. Mọi người thì bảo mình khó tính, kén chọn, vì những người đó đều tuyệt vời theo những tiêu chuẩn của mọi người. Mình nghĩ quan trọng nhất là mình phải thấy hợp và yêu được người đó, chứ không thể chấp nhận những tiêu chuẩn mà người khác cho là tốt được. Chính vì vậy mình chẳng ngại gì khi nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ có một đứa con, tự nuôi dưỡng chăm sóc nó, và khi nó lớn giải thích cho nó hiểu quyết định của mình. Việc nó thiếu thốn tình cảm của một người đàn ông thì mình cũng không ngại. Nó sẽ có cậu, và những người bạn trai của mình nhận nó làm con nuôi. Mình chưa hề nói ý định này ra cho bạn bè mình biết, nhưng đã có người bạn thân có một thời yêu mình nhưng mình không yêu, bảo với mình sau này rất muốn nhận hết con mình làm con nuôi, và muốn chăm sóc dạy dỗ nó.
    Mình thấy ý định này rất bình thường, chẳng có gì là điên rồ hay nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Vấn đề là mình cần phải chuẩn bị tâm lý, tình cảm, vật chất để khi đứa trẻ đó có mặt trên đời, cả người mẹ và nó đều không bị shock. Bây giờ là thời đại nào rồi mà người VN vẫn không chấp nhận được chuyện đó? Người VN rất cần giữ những giá trị gia đình truyền thống, nhưng không vì thế mà phải sống và chịu đựng lẫn nhau để có một cái mà người ta gọi là "gia đình". Một gia đình không hạnh phúc còn tồi tệ hơn là không có một gia đình.
    Mình nói như thế không có nghĩa mình xúi Mard cũng nghĩ như mình. Bạn cứ làm những điều thích hợp với nguyện vọng và khả năng của bạn. Nhưng theo mình thì Mard chưa nghĩ đến chuyện này nghiêm túc đâu.
  2. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nhưng vấn đề của mình không phải mình không nói cho cậu ấy biết. Chúng mình thỉnh thoảng hay ngồi tán gẫu, uống coffee với nhau, có lần mình nói với cậu ấy "cái điều quan trọng", rất nghiêm chỉnh, không đùa. TRước đó mình đã tưởng tượng cậu ấy sẽ phản ứng bối rối , ngỡ ngàng nhưng không hề. Cậu ấy bình tĩnh, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt mình nói rằng cậu ấy biết điều đó rất rõ (Tình cảm dễ gì che giấu đúng không) Nhưng cậu ấy không yêu mình, thế đấy. Mà mình thì rất thích cậu ấy. ........
    Sắp tới mình đi học master sau rồi chắc cũng học luôn lên PHD rồi làm....."một quả" trước khi về nước. MÌnh chắc chắn cha mẹ mình sẽ rất shock vì mình là con một, các cụ đặt hết hy vọng ở mình...... Mình ích kỷ quá phải không. Nhưng thế còn hơn là lấy một ai đó chỉ để cha mẹ có được cơi trầu, để không mang tiếng là..... nhưng trái tim luôn hướng về người khác, rồi sau đó lại ly dị, khổ cả mình và người kia. Mình không muốn thế.................
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Nếu các bạn mới 26 tuổi và còn ở trong nước thì còn có nhiều cơ hội để có một mái ấm gia đình lắm!
    Nhưng nếu các bạn đi ra nước ngoài, học Master rồi PhD thì khả năng thành single mother sẽ dễ thành thật.
    Vì vậy cần phải suy xét cẩn thận.
    Tôi biết rất nhiều người bạn, giờ này cũng 29 -30 thậm chí hơn vẫn còn đang mải mê trong những phòng lab, làm hết PhD rồi nhưng lại làm luôn Post Doctorate. Cuộc sống bên đây khác với cuộc sống ở Việt Nam nhiều lắm. Lối sống ở Việt nam là lối sống cộng đồng, mọi người hay tụ tập, rủ nhau đi chơi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhà hết nước mắm nếu cửa nhà hàng xóm mở có thể sang xin. Lối sống phương Tây là ai lo nhà người đó, đi về đóng cửa im ỉm. Nhiều khi ở đó cả 10 năm hàng xóm cũ chuyển đi, hàng xóm mới đến mà cũng không biết, may ra gặp nhau là một lời chào. Cuộc sống ở đây không cho con người ta cơ hội giao tiếp nhiều. Nếu bạn không thích tiệc tùng, party, quán bar, đi mall, bạn sẽ càng khó có cơ hội gặp người ưng ý, huống chi gặp người Việt. Lấy Tây thì về văn hoá sâu xa có nhiều bất đồng, mặc dù mình có sống ở phương Tây đến hết cuộc đời này thì cái văn hoá phương Đông trong người vẵn nổi trội hơn.
    Nếu các bạn có về nước thì với vốn kiến thức và hiểu biết như vậy, bạn càng khó kiếm một người chồng phù hợp.
    Chúc các bạn may mắn trogn tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống!
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phải lo. Đàn bà con gái ở nước ngoài hiếm hoi, thích lấy chồng thì chỉ cần gật đầu một cái là có ngay, thậm chí muốn lấy mấy em giai kém đến 3-4 tuổi cũng dễ như bỡn. Tôi nghĩ con gái ra nước ngoài học vừa dễ lấy được chồng lại vừa dễ kiếm được chồng trí thức ấy chứ.
    TanNg
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Công nhận là nếu đi học ở những trường có nhiều nghiên cứu sinh sau ĐH thì cơ hội kiếm những người phù hợp sẽ cao hơn nếu mà đến những trường có đông người Việt như hệ thống UC, khu vực Boston thì khác nhưng nếu đi những trường mà không có người Việt nào thì lại là chuyện khác.
    Chỉ có giáo sư hướng dẫn làm bạn thôi nhưng thường những người này cũng già và có gia đình rồi. Hơn nữa, đâu cứ phải gái Master gặp anh PhD là nảy sinh tình yêu đâu . Đấy chỉ là một trong những yếu tố nếu có thì tốt thôi, còn nó không thể thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu được.
    Càng biết nhiều, càng thấy cuộc đời phức tạp nhỉ nhiều khi thấy những mối tình trung học lại lãng mạn và hay. Họ chỉ cần yêu nhau là đủ là có thể cưới nhau, có thể thành lập gia đình. Còn khi mình nhìn thấy được nhiều khía cạnh của cuộc sống mình lại khong thể nhắm mắt làm liều được và điều đó đẩy những người có học vấn cao đến chỗ lập gia đình muộn. Ở các nước càng phát triển, tuổi lập gia đình muộn hơn rất nhiều so với nước kém phát triển và tỉ lệ dân độc thân không lập gia đình cũng như single father or mother cũng cao hơn. Ngay như , Nhật bản, Hàn Quốc và Singapore bây giờ cũng vậy tỉ lệ con gái sống độc thân và single mother tăng lên rỗ rệt.
    Đang viết bài này, cũng có cô bạn người Việt vừa mới sang 1 tháng để nghiên cứu về báo chí ở BU đến chơi, năm nay cũng gần 30 rồi mà vẫn bình chân như vại, đã đi gần 20 nước trên thế giới và vãn muốn đi tiếp.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker lạc hậu quá.
    Một là, con gái Ms ai lại lấy mấy anh PhD. Có cô nào dại lắm thì chỉ lấy PhD lần đầu tiên thôi, lần sau là khôn ra ngay, chọn mấy anh biết vui chơi.
    Hai là, con gái 30 tuổi giờ thích phơi phới hơn. Họ bình chân như vại là vì họ chưa vội. Đảm bảo với bác là cô bạn bác chỉ cần quài tay cái là kiếm được hàng đống ngay.
    Ba là, ở chốn xa xôi, sống đơn độc ngưòi ta lại càng dễ yêu hơn chứ, lý do đơn giản thôi người ta phải dựa vào nhau mà sống.
    Túm lại là bác dứt khoát là già lắm rồi, đâm ra lạc hậu quá.
    TanNg
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống du? có một hay hai ngươ?i thi? vâfn pha?i tiếp tục trôi thôi, đaf la? con ngươ?i thi? pha?i biết chấp nhận hoa?n ca?nh nhưng không pha?i vi? thế ma? buông trôi đi niê?m hạnh phúc lâfn khát khao cu?a mi?nh. Tôi thi? đang ơ? Ha? nội cufng đaf đi nhiê?u rô?i nhưng giơ? lại muốn ra đi đê? kiếm cho mi?nh một sự vưfng chafi va? bi?nh yên cho riêng mi?nh. Nhưfng suy nghif thi? có lúc được chín chắn nhi?n nhận có lúc lại có thêm "gia vị" cu?a nhưfng "nông nô?i" (nhưng không vô thức). Nhưng có lef tôi sef không bao giơ? bo? đi niê?m khát khao cu?a mi?nh la? được la?m mẹ, bơ?i vi? chi? có la?m mẹ mới được la? đúng ngươ?i phụ nưf.
    Meo_bot thân mến!!!
    Mi?nh có ít thơ?i gian quá nên cufng chi? viết được va?i do?ng cho bạn ma? thôi, mong bạn thông ca?m nhé. Nhưng một khi mi?nh đaf quyết định đi theo đúng lối sống "single mother" thi? mi?nh sef pha?i suy nghif thật chín va? tất nhiên la? sef pha?i cho baby một cuộc sống tốt nhất có thê? trong tâ?m tay cu?a mi?nh. Nhưng không thê? hy vọng va?o các ông bạn trai du? thân thiết đến đâu thi? họ cufng pha?i lo cho gia đi?nh va? chính nhưfng đứa con cu?a họ chứ. Kê? ra đây như một chuyện vui, mi?nh có 3 cậu bạn thân có thê? nói la? "con chấy cắn đôi" cứ hứa hẹn la? sef la?m 3 ông bố đơf đâ?u (chứ quyết không la?m bố đe?) cu?a 3 đứa con ma? sau na?y mi?nh sef sinh ra rô?i na?o la? tháng na?o cufng chu cấp cho các cháu. Nhưng hiện tại các cháu thi? tất nhiên chưa ra đơ?i nhưng "các ông bố đơf đâ?u" đaf quá bận với công việc va? ca? chuyện ti?nh ca?m nưfa nên lúc na?o "mẹ các cháu" (tất nhiên cufng trong tương lai) câ?n kíp lắm mới nhơ? va? được. Tất nhiên mi?nh hoa?n toa?n không trách gi? 3 ngươ?i bạn đó vi? cuộc sống ma?, ai chă?ng pha?i có trách nhiệm với chính mi?nh va? nhưfng ngươ?i thân. Cufng vi? lef đó nên minh sef pha?i tự lo cho thân mi?nh thôi, bố mẹ thi? cufng sef gia? đi, em gái thi? cufng sef pha?i có gia đi?nh riêng, tự mi?nh pha?i biết sắp xếp cuộc sống riêng đê? không pha?i dựa dâfm cufng như gây thêm lo lắng cho ngươ?i khác. Mi?nh nghif thế va? thấy thanh tha?n sống thôi.
    Co?n với tất ca? mọi ngươ?i thi? tôi thấy ră?ng cuộc sống na?y pha?i có duyên va? có phận mới đến được với nhau, tôi cứ sống va? hy vọng va?o nhưfng điê?u tốt đẹp, nhiê?u khi cufng pha?i tự tạo cho mi?nh cơ hội nhưng đúng la? cơ hội chi? đến có một lâ?n. Chính vi? thế có yêu thương ai đó, thi? các bạn cứ mạnh dạn nói ra đư?ng ngâ?n ngư? đê? đến nga?y mai vi? biết đâu tomorrow never comes.

    Bright Autumn
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Unicef mến, mình hiểu tâm trạng của bạn. Chính vì quá yêu một người, cho nên mình mới nghĩ đến chuyện không lập gia đình thôi. Có thể ví trái tim mình như cái hộp, đã đựng đầy một thứ rồi thì không thể nhét thêm cái gì khác, phải không?
    Mình cũng nghĩ đến mẹ mình và gia đình, nhưng chắc mình sẽ có cách thuyết phục mẹ. Hơn nữa, mình vốn độc lập từ bé, nên mẹ sẽ không ngăn cản được mình. Có điều mình sẽ tìm cách để không gây shock mọi người trong gia đình.
    Anh Netwalker thân mến, những điều anh nhận xét không phải là không đúng. Em có quen với một gia đình ở đây. Chồng là tiến sĩ, vợ là bác sĩ tâm lý. Có lần ông nói với em là lần đầu tiên ông gặp bà, ông có ấn tượng vì bà khiêu vũ rất đẹp. Sau đó ông đến làm quen, hỏi nghề nghiệp của bà, thì bà bảo là bà làm y tá trong bệnh viện. Đến lúc yêu nhau rồi ông mới biết bà là bác sĩ. Và ông khuyên em là nếu muốn xây dựng một mối quan hệ nào đó thì không nên để cho người ta biết trình độ của mình. Tây mà còn thế thì nói gì Ta, phải không? Tuy nhiên em không nghĩ vấn đề của em là tuổi tác hay học vấn mà chỉ là tính cách. Khi em đã tin vào một điều, thì em tuyệt đối tin điều đó là tốt nhất trên đời.
    Khi em bắt đầu học Ph D là em 24 tuổi, và đến một nơi rất ít người Việt. Em chuẩn bị tâm lý để hoàn thành công việc khi 28-29 tuổi. Em không nghĩ là sẽ gặp hay yêu ai. Nhưng rồi cũng gặp, cũng yêu và không quên được. Có thể là anh TanNg nói đúng. Khi ở xa người ta người ta dễ gắn bó với nhau hơn. Nhưng thực sự đó là người tốt nhất mà em đã gặp. Có thể mọi người sẽ nói "con cá mất là con cá to", phải không? Nên bây giờ gặp ai thì em thấy cũng không bằng người đó.
    Hơn nữa em là người hoàn toàn độc lập về cuộc sống, tài chính, tính cách, cho nên chẳng có lý do gì em nhất định phải lấy một người mà em không yêu. Bạn bè cứ trêu em là định "ở không cho con trai nó thèm" hay sao, nhưng hoàn toàn không phải là như thế. Tuy mọi người nhìn thấy bề ngoài em có vẻ dịu dàng và hay chìu chuộng mọi người, nhưng bên trong em rất bướng bỉnh. Khi em đã không thích rồi, thì bất cứ hành động nào cũng làm cho em cảm thấy khó chịu. Nói chung mỗi người một tính cách, quan trọng nhất là mình được sống theo ý mình. Và chuyện mình làm không tổn hại đến ai, thế là được rồi.
    Tuy nhiên bây giờ em vẫn băn khoăn chuyện chọn thời điểm để có đứa con. Tiện đây nếu có thể thì mọi người góp ý cho em. Em dự định sau khi học xong và ổn định công việc, khoảng 30 tuổi có con là thích hợp. Nhưng mặt khác em lại muốn có con với người mà em yêu. Nếu bây giờ có con tuy hơi khó khăn một chút, vì phải tạm dừng công việc, cũng như là một mình chăm sóc con, vì không có bạn bè hay người thân gì ở đây. Nhưng thật sự em mong muốn đứa trẻ đó ra đời. Chỉ tiếc là em không biết làm sao thôi. Vì lúc trước yêu nhau có khi ngủ lại ở nhà nhau, nhưng bọn em chưa hề quan hệ. Bây giờ thì anh ấy đã chuẩn bị lập gia đình, em cũng chấp nhận chuyện đó, nhưng chẳng hiểu sao em rất mong có con với anh. Chia tay nhau khoảng một năm nay, và ước mong đó ngày càng lớn trong lòng em. Đôi lúc em nghĩ hay mình cố gắng làm cách nào đó để quan hệ với nhau một lần. Nhưng em không biết một lần thì có thai được hay không. Cũng như em cảm thấy khó khăn để có quan hệ với nhau, vì khi nghĩ đến chuyện anh ấy không còn yêu mình, dù anh ấy ôm mình trong tay, mình cũng không ham muốn được.
    Mọi người trong box này chắc là có nhiều kinh nghiệm, xin cho em một lời khuyên.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi lạc hậu thật !
    Tôi đâu có bảo con gái học cao là không ai lấy đâu. Ý tôi nói là khi con người ta hiểu biết cao khả năng lập gia đình muộn hoặc ở vậy lớn hơn nhiều!
    Tại sao?
    1/ Lúc đó không cho phép mình lấy đại, lấy cho xong, lúc đó hiểu biết một gia đình cần có nhiều điều kiện và yếu tố khác ngoài tình yêu.
    2/ Nhiều người đàn ông lại không chấp nhận vợ thông minh hơn mình. ( Cô vợ có không nói ra, thì người chồng cũng biết. Mà cô vợ mà gặp anh chồng nói gì mình cũng biết hết rồi, có không nói ra thì cũng cảm thấy chán ở trong lòng)
    3/ Do mải học hành, nghiên cứu => cao tuổi => sự lựa chọn ít.
    4/ Đàn ông trên 35 tuổi đổ lên cũng phần lớn lập gia đình hết rồi, anh nào còn độc thân thì cũng là vừa li dị vợ hoặc ...........
    5/ Không phải dễ dàng để mở lòng mình ra mà yêu một cách ngây thơ, mù quáng. Anh nào lìu tìu là cho đi luôn.
    6/ Tình yêu là cần từ hai phía, cho nên cho dù có nhiều con trai khác thích nhưng mình không thích thì cũng vậy thôi. Bởi vì bây giờ, lí trí cao rồi không phải như thời con nít nữa mà thích các anh đeo bám bên mình, càng đông càng vui. Ở cái tuổi này, cần chất hơn lượng. Chỉ cần một mà tốt còn hơn cả đống mà không ra gì.
    Chắc tôi thực tế quá , đâm ra lạc hậu. . Tôi có ủng hộ tư tưởng phong kiến hay gì đâu. Tôi chỉ thực tế nhìn nhận vấn đề thôi. => Lạc hậu
    Đùa chút cho vui thôi,. No Sweat, TanNg!
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là quá lạc hậu rồi! Lập luận của bác dựa trên hai yếu tố tiềm thức sau
    1. Con gái cứ đến khoảng 30 là phải lấy chồng cho bằng được, bất kể là lấy ai, có hợp với mình không.
    2. Cứ có bằng ấp cao hơn là tốt hơn. Bằng cấp cao hơn cũng chẳng có gì đảm bảo là giỏi hơn, chưa nói đến chuyện con người thiếu gì mặt mạnh, cứ phải học giỏi hơn đã là hơn đâu.
    Hai quan điểm đó chẳng phải là quá lạc hậu hay sao. Túm lại, đúng là bác nhìn vào thực tế, nhưng cái nhìn theo kiểu lạc hậu với thực tế.
    Hè hè, tôi cũng đùa.
    TanNg

Chia sẻ trang này