1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chấp nhận thả Hổ của Pacific về rừng ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kimkim_dung, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có nên chấp nhận thả Hổ của Pacific về rừng ko?

    Vào cũi sắt chia tay... chúa sơn lâm
    Thứ sáu, 16/3/2007, 15:41 GMT+7

    Chúng tôi tìm đến nhà máy bia Pacific (thuộc Cty Bia Thái Bình Dương- xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nơi nuôi 23/37 con hổ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Chánh văn phòng, Lương Xuân Quang buồn buồn ?oNuôi hổ từ khi sinh sản tới trưởng thành, vất vả như nuôi con mọn, sao không thương được!?.

    Những con hổ vằn vện vẫn lững thững, oai vệ dạo trong ?ogiang sơn? của chúng được ngăn cách bởi hàng rào thép chắc chắn. Bầy hổ vẫn vô tư như ngày nào, không buồn quan tâm tới tâm trạng của những ?ovú nuôi? chúng.



    Nắng thì chui vào ?onhà 2 lầu? (chuồng hổ trong trại được xây 2 tầng) thư giãn; khi mưa thì gầm rú rủ nhau ra bãi cây cỏ hoang (trong khuôn viên trại -chuồng) nô giỡn. Buổi sáng chúng đua nhau ?otập thể dục? chạy nhảy, vồ nhau rồi tót đến thân cây mài vuốt (hổ phải mài vuốt hàng ngày nếu không vuốt mọc ra quặp đâm vào bàn chân thì chỉ có nằm liệt). Tối thì kẻ nằm ngửa, tên nằm sấp lim dim ngắm trăng (theo các ?ovú nuôi? hổ rất khoái ngắm trăng và tắm mưa). Đến bữa nếu gặp mồi sống (gà), chúng còn giỡn cho gà chạy loạn để rượt, vồ.



    Anh Lương Xuân Quang kể, tháng 3/2000, có một người mang 5 con hổ con (nặng 2-3kg/con) bị bại chân và trong tình trạng kiệt sức nặng đến gạ bán. Biết là mua nuôi sẽ vi phạm pháp luật nhưng nếu để hổ lọt vào tay người khác biết đâu sẽ thành món?cao khô đặc!



    ho.jpg

    Trăn trở mãi, ông Ngô Duy Tân (GĐ Cty bia Thái Bình Dương) gọi điện trình bày và được ông Nguyễn Minh Đức - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương lúc đó và được ông Đức đồng tình cho nuôi. Ông Tân đã nuôi hổ dưới sự giám sát của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương.



    5 chú hổ con không chỉ hết bại chân, mà ngày càng khoẻ mạnh. Gia đình ông Tân đặt tên cho chúng là: Simba, Ford, Ami, Laser và Copbeo. Suốt 7 năm qua, những hổ cái như Ami, Laser và Copbeo đã đẻ ra số hổ hàng chục con như hiện nay.



    Ông Đoàn Văn Tràng (Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Bình Dương) bùi ngùi ?o Theo pháp luật chúng tôi sẽ phải xử lý thôi. Nhưng nói thật thấy tội cho ông Tân. Ông ấy nuôi hổ từ lúc sinh ra đến trưởng thành giống như chăm đứa con mọn vậy. Nào là lót mền, thắp điện cho hổ đủ ấm, đặt cả bình sữa cho hổ bú, phòng ngừa bệnh tật?Nói chung là đủ thứ trên đời. Cực lắm!?.



    Tất tả từ Trung Quốc về Việt Nam, ông Tân nghèn nghẹn nói chỉ vì yêu động vật nên mới gây dựng khu chuồng hổ đặc biệt này. Đến nay có lệnh tịch thu, coi như đóng cửa khu chuồng...



    Ông chỉ vào chuồng phân bua: "Các anh thấy đấy hổ của tôi hiền ngoan như?mèo" ! Ông kể, hôm qua, hổ Simpa bị ?oTào Tháo? rượt (bị tiêu chảy) cứ nằm bệt, 2 ?ovú nuôi? của công ty là anh Xã và Hải phải thay phiên nhau vào?đút cho nó ăn, chăm cứ như chăm em bé vậy.



    ho1.jpg

    Hổ mẹ Ami vì khi sinh con bị đèn Flash chụp hình ?obắn? choe choé, hoảng quá không chịu cho một chú hổ con bú. Đặc tính hổ, khi đã không chịu cho bú cũng đồng nghĩa với hổ con kia phải chết dù rằng tình mẫu tử của hổ rất thiêng liêng. Các ?ovú nuôi? bắt chú hổ con tội nghiệp ra khỏi chuồng và tập cho uống ?sữa bò và ngủ phòng máy lạnh!



    Giờ đây chú hổ con đã tung tăng chạy khắp nơi, khoái người hơn đồng loại, khoái máy lạnh hơn bụi cây cỏ. Cứ hễ được mang ra khỏi chuồng lên khu nhà ở là chú rình rình rồi chui tọt vào phòng máy lạnh liu riu?ngủ. Nếu không tìm ra, chú sẽ tìm bất cứ người nào, dụi chân dụi đầu vào họ như ?olàm nũng? với cha mẹ vậy.



    Khác với vẻ mặt buồn so của chồng, vợ ông Tân trầm ngâm nhớ lại: "Đã nhiều năm nuôi hổ, mình ấn tượng nhất ở loài này một đặc điểm là sự thuỷ chung!?. Khi hổ đã cặp đôi ?~ăn nằm? với nhau thì không bao giờ phản bội. Có lần có một chàng hổ trẻ tới ve vãn, hổ cái Ami vẫn kiên quyết ?othủ tiết? và thẳng tay ?obạt tai? khiến "chàng kia" lãnh mấy phát toé máu...chừa thẳng !



    Bây giờ, theo quy định pháp luật, việc ông Tân tự ý mua hổ về nuôi không rõ nguồn gốc rõ là vi phạm. Tuy nhiên như Chi cục kiểm lâm Bình Dương đã có quan điểm khẳng định với Cục kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), ?oToàn bộ số hổ tại Cty bia Thái Bình Dương mua nuôi từ nhiều năm được thuần dưỡng mục đích chính là làm cảnh, cho khách tham quan du lịch đồng thời nhân giống bảo tồn và phát triển loài hổ, không có tính mua bán?!?.



    Ông Tân phân bua: ?oNgười ta đầu tư vào bóng đá để cả thiên hạ biết đến thương hiệu Gạch, Gỗ. Tôi nuôi hổ không phải để lột da nấu cao mà để người ta biết tên bia Pacific. Tôi khẳng định vài năm nữa sẽ phát triển lên cả trăm con hổ từ 23 con hiện nay. Nếu cho tiếp tục nuôi tôi cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo tồn loài hổ?.



    ho3.jpg

    Từ anh nhân viên quèn ở một Cty, hăm hở chống tiêu cực nên ra đi đầu quân vào một tờ báo, tranh thủ bán từng cốc bia hơi vỉa hè để cải thiện đời sống lúc bao cấp, học bí quyết để rồi hai bàn tay trắng gây dựng nên thương hiệu bia Pacific có hàng trăm đại lý khắp cả nước, tậu cả một dinh cơ hàng ngàn cây vàng ở quận 1 TP.HCM, hàng chục ha đất ở Bình Dương chuẩn bị xây dựng một khu du lịch giải trí tầm cỡ...Với cơ ngơi đó lời ông Tân nói cũng đáng tin lắm !



    Vì thế việc xử lý 37 con hổ mới gây ra 2 luồng tranh cãi: Theo luật, hổ được xếp vào loài nguy cấp quý hiếm, 37 con hổ không gia phả nguồn gốc phải tịch thu. Theo lý và tình, 32 năm qua, Thảo cầm viên Sài Gòn mới phối được 1 cọp cái có bầu trong khi một cá nhân có công phát triển từ 6 con hổ sắp chết thành 23 con, sao không cho cơ chế mở !?



    Tuy nhiên nếu hiểu đúng bản chất ?obảo tồn? của Cites (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) thì sẽ có hướng ra. Theo ông Đỗ Quang Tùng, chuyên gia Cites (văn phòng Cites Việt Nam) bảo tồn theo Cites là giữ gìn nguồn gien. Khi hổ đã lai loài này với giống kia, không thuần loài, không có gia phả thì không có giá trị bảo tồn! Nếu thả hổ lai vào môi trường sống của hổ thuần loài sẽ phá vỡ môi trường, không đúng với mục tiêu của Cites!.



    Phó GĐ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ông Phạm Việt Lâm, người lấy bằng tiến sĩ về động vật hoang dã cho hay để bảo tồn nguồn gien ĐVHD, Cites quản lý sinh sản theo mã nguồn gien loài của Vườn thú thế giới. Nghĩa là mỗi con hổ (ở sở thú, đoàn xiếc) đều lập gia phả và gắn chip dưới da.



    Vì vậy tấm lòng của ông là rất đáng quý nhưng phương pháp thì sai. Việc Bộ NN&PTNT kiến nghị tịch thu cũng đúng theo luật. Tuy nhiên mục tiêu tịch thu để bảo tồn nhưng giả sử 37 con hổ kia lai tạp thì rõ là?không ý nghĩa !



    Các chuyên gia cho rằng trước tiên cần lấy mẫu AND 37 con hổ xác định gien, con nào thuần loài Đông Dương sẽ nuôi bảo tồn, con nào lai tạp phải xử lý. Khi chưa xác định nguồn gien thì mọi động tác đều vội vàng.



    Nếu xác định con có gien thuần loài cũng không thể thả ngay vì mất bản năng săn mồi, cọp sẽ chết? đói ! Còn nếu 37 con hổ đều thuần loài hết thì khả năng của Thảo cầm viên Sài Gòn, Hà Nội nhận nuôi cũng chỉ 3 con ở mỗi nơi là tối đa. Vì vậy cần phải có Trung tâm cứu hộ quy mô cũng như nhân vật lực đảm bảo để động vật hoang dã đủ thời gian lấy lại bản năng của mình.



    Việc bảo tồn động vật hoang dã thường do cơ quan Nhà nước làm. Tuy nhiên Cites không phân biệt tư nhân hay Nhà nước. Từ đây cũng sẽ mở ra cơ hội nếu ông Tân đủ khả năng bảo tồn đúng nghĩa như các chuyên gia Cites đã phân tích để hổ là hổ chứ không phải hổ lùa theo con thỏ được một đoạn thì?đứng lại thở hổn hển !

    Theo Phó GS-TS Trần Hồng Việt - GĐ Trung tâm Nghiên cứu động vật ẩn sinh và động vật quý hiếm VN - việc thả hổ ở VN là thuận lợi, vì hổ hoang dã không còn nhiều, địa bàn rộng. Nhưng "thuận lợi" ấy rất nhỏ (0,1%), trong khi hiểm hoạ đối với những con hổ được "trả tự do" quá lớn.

    Ông Việt nói: "Một con hổ con để thuần dưỡng còn khó, nói gì đến việc huấn luyện hổ lớn thành hổ hoang dã. Không ai làm thế bao giờ với những con hổ đã trưởng thành. Hổ thả về vài chục con, nhưng có đến hàng ngàn chiếc bẫy đang... chờ chúng. Chưa kể bản năng săn mồi của hổ nhà gần như không có. Tôi khẳng định, bây giờ nếu thả hổ nuôi vào các khu rừng của VN, thì một thời gian ngắn sau chẳng còn con nào".

    Qua các ý kiến trên của những chuyên gia động vật hoang dã, cho thấy việc nuôi tập trung lẫn thả hổ về rừng đều bế tắc trong bối cảnh VN hiện nay. Thế nhưng, không hiểu vì sao lãnh đạo Bộ NNPTNT và Cục Kiểm lâm VN vẫn... kiên định một mục tiêu, mà ai cũng biết để biến nó thành thực tiễn là quá khó khăn!

Chia sẻ trang này