1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho tiền người ăn xin không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 1 lần còn học cấp 3,chả hiểu thế nào mà mấy ngày liền có mấy nhóc ăn xin lảng vảng trong trường, mà khổ 1 nỗi nhìn chúng nó rất là xấc nên ai cũng ghét, xin ko được là chúng chửi.Có lần tan học, 2 đứa nhóc lẽo đẽo trước cửa lớp xin một đứa bạn của mình nhưng nó ghét ko cho, thế là chúng chửi láo rồi đuổi bạn mình chạy té khói.Thực ra chả cần chạy nhưng khổ nỗi chúng cầm 1 bịch nước sâm đuổi ném,Đúng là pó tay thật

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc lại ý kiến của bà Thuận này, tớ không thấy có cái gì là "không có tình người cả". Phát biểu của bà đại loại là: không nên tiếp tục cho tiền người ăn xin, và nên thay đổi cách chúng ta làm từ thiện. Bà ta không có đưa ra biện pháp cứng nhắc là cấm hay "thu gom" người ăn xin lang thang trong TP (hình như trong dịp SEAGAMES diễn ra ở VN, có những biện pháp tình thế như vậy). Bà ta chỉ muốn qua bài phát biểu của mình, mỗi chúng ta nên suy nghĩ mỗi khi làm một điều gì (dù chỉ là nhỏ như là việc cho hay không cho tiền người ăn xin).
    Xã hội cần những chính trị gia giám nói, giám làm, giám chịu trách nhiệm để đưa ra những chính sách đôi khi bất lợi cho hình ảnh của mình (ví như bác có thể coi bà Thuận là khong có tình người), nhưng có lợi cho xã hội (giảm được số lượng ngưòi ăn xin, giảm trẻ con bị bóc lột...). Một chính sách đưa ra khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người nhất là lại động chạm đến những cái mà rất nhạy cảm, như thế này.
    Chúng ta không thể hy vọng vào một thành phố vắng bóng người ăn xin. Và tôi không nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được bằng việc thu gom "bắt cóc bỏ đĩa". Nhưng chúng ta có thể làm thay đổi vấn đề xã hội nan giải này bằng cách chuyển từ việc cho tiền nguời ăn xin sang cách đóng góp tiền cho các tổ chức từ thiện chăm sóc những trẻ em vô gia cư, những ngưòi già không nơi nương tựa.
    Vấn đề rằng thì là mà ... một vấn đề xã hội chỉ có thể giải quyết bằng những cách suy nghĩ và bằng những việc làm một cách có lý trí, chứ không thể chỉ bằng lòng trắc ẩn (tuỳ theo tình trạng khốn khổ bề ngoài của người ăn xin như thế nào). Nếu có một thế giới mà chúng ta chỉ cần sống bằng tình cảm, thế giới đó chắc tốt đẹp hơn thế giới thực tại nhiều lần nhở,
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  3. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khè!
    Tớ có tí ý kiến thế này, bà Thuận mới chỉ nhắc tới thành phần "những người ngược đãi, thiếu trách nhiệm nuôi dạy con cái, lợi dụng con để kiếm tiền" nhưng thế chưa đủ. Có rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn mà phải đi ăn xin. Như tớ đã nêu ra ở phần trước: ăn xin có nhiều loại, không nên (và cũng không thể) đánh đồng với nhau được. Tỉnh ta ít bị thiên tai địch họa như những tỉnh khác. Có những vùng chỉ sau 1 trận lũ là đất đai không thể canh tác được ?" nông dân mất tư liệu sản xuất thì chỉ có nước đi ăn xin mà thôi. Hoặc những nước tình hình chính trị bất ổn ?" sinh ra dân tị nạn, rồi cũng dẫn đến việc phải đi ăn xin...
    Thế cho nên bà này nói:?Không nên tiếp tục cho tiền người ăn xin? là không được.
    Với điều kiện của nước ta thì còn rất, rất lâu mới có thể xây đủ những nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi. Như đã nói, vấn đề người ăn xin là vấn nạn của toàn thế giới: Giàu như Mỹ, Anh, Pháp... cũng không thể thu gom được người ăn xin về trại được.
    Tại TP. HCM hiện nay trại cai nghiện của nhà nước quá tải, tư nhân đã nhảy vào làm, thế nhưng trại cho trẻ em lang thang thì chắc chẳng có mấy cá nhân dám làm vì chi phí quá lớn. Thử xem ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh có được bao nhiêu trại loại này, có được bao nhiêu phần trăm số người được may mắn vào trại? chúng ta liệu có đất và tiền để xây và duy trì những trại kiểu này không?
    Hạn chế người ăn xin là một vấn đề hóc búa liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương. Người nghèo luôn đi theo một vòng luẩn quẩn: càng nghèo, càng đẻ khỏe và rồi lại càng nghèo...
    Nói thêm một chút: bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em TP HCM chưa đến ?ongưỡng? Chính Trị Gia đâu.
    ?oXã hội cần những chính trị gia giám nói, giám làm, giám chịu trách nhiệm? - thật khổ là UB này cũng chẳng làm được gì khi mọi quyết định ở cấp Thành phố không phải UB này ban hành (kiểu như thu gom trẻ em lang thang trong kỳ Seagame), thành ra là chỉ ?odám nói? thôi chứ ?olàm và chịu trách nhiệm? thì chưa đến lượt.
    Có rất nhiều chính trị gia phát biểu lung tung làm tiêu tan sự nghiệp. Ở TP. HCM đã có vị Giám đốc sở cách đây mấy năm phát biểu một cách quá đáng về người nhập cư rồi phải từ chức đấy bạn ạ.
    [marquee][red]Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm! [/red][/size=4][/marquee]
  4. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 18/10/2003
  5. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thực sư thì tôi không muốn nói xấu họ một chút nào cả, nhưng ở HN, nếu bạn hỏi một người ăn xin rằng quê họ ở đâu thì y như rằng 10 người có đến 9 người nói rằng họ ở Quảng Xương- Thanh hoá. Tôi đã không ưa dân Thanh hoá nên càng không thể nào ưa được họ.
    Tuy nhiên, không phải người ăn xin nào cũng xấu cả. Bạn thử tưởng tượng một người bị cắt cụt cả 2 chân đến bắp, nằm sấp xuống mặt đường để một thăng bé kéo đi trên một tấm ván có bánh xe thì liệu lúc đấy lòng trắc ẩn trong bạn có trỗi dậy không.
    Tôi chưa bao giờ cho người ăn xin quá 500 đồng, không phải vì tôi kẹt, mà theo tôi nghĩ, cứ 10 người cho họ như tôi thì mức thu nhập của họ còn lớn hơn cả người nông dân ở vùng quê.
    Bạn cứ thử cho họ một chiếc bánh mì xem, một điều tôi chắc với bạn là không bao giờ họ cầm đâu. Họ cần tiền.

Chia sẻ trang này