1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chuyển nghề không?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi mollyely, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có nên chuyển nghề không?

    Các bạn ạ, tư vấn cho mình với. Mình là một cô giáo THPT, dạy môn Toán. Mình học chuyên Toán từ bé, đã từng có giải này giải nọ. Nhung cáng lớn, mình lại thấy không thích đi sâu vào nghiên cúu Toán hay giảng dạy Toán nữa. Mình đã từng học ĐH Ngoại Thương trong vòng một tháng, sau đó lại phải chuyển sang học trường Sư Phạm vì theo ý bố mẹ (mặc dù mình không thích lắm). Theo các cụ thì làm Gv nhàn hạ, có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc gia đình. Hồi đó cũng chỉ vì lý do này mà mình chuyển trường đấy, vì mình cũng rất thích đàn hát, nấu nướng, may vá. Nếu có thời gian cho gia đình thì mình rất vui. Thế nhưng, thức đêm mới biết đêm dài.. , mấy năm làm gv mình mới thấy nghề gv chẳng hề nhàn hạ chút nào. Nào là giảng dạy trên lớp, nào là chủ nhiêm, nhắc nhở( và quát mắng ) HS vi phạm nội quy liên miên, nào là về nhà tối nào cũng soạn giáo án đến khuya, soạn hệ thống bài tập cho HS. Rồi lại sổ sách họp hành, sổ chủ nhiệm, số ghi điểm, sổ dự giờ, sổ báo giảng...Sổ nào cũng phải ghi đầy đủ vì trường kiểm tra thường xuyên. Nếu các công việc sổ sách có vẻ hòm hòm, mình lại phải lo lắng gọi điện cho phụ huynh HS thông báo khuyết điểm, bàn các biện pháp giáo dục ( Cái này phải suy nghĩ thường xuyên, liên tục vì áp dụng biện pháp này đối với một HS không được thì phải tìm biện pháp khác). Nếu lớp bạn không có gì đáng phàn nàn về HS thì lại phải trăn trở suy nghĩ về phương pháp làm sao dạy cho hay, cho cuốn hút... Mình rất mệt mỏi, vì mình cầu toàn quá hay vì mình không yêu nghề? Tại sao mình luôn thấy không bao giờ mình có thể làm hết việc? Lâu lắm rồi mình không được cùng chồng đi chơi như hồi còn là SV, lâu lắm rồi không được xem tivi - tin tức cũng chỉ được xem sơ sơ trong lúc ăn cơm - chưa nói gì đến các bộ phim chiếu trên truyền hình hay ngoài rạp. Còn họ hàng thì hàng tháng chẳng ngó ngàng gì chuyện gọi điện hỏi thăm hay đến chơi, mà có đến thì cũng đến với khuôn mặt cau có rồi lại xin phép về sớm vì bận quá. Mình thích làm toán, giải các bài toán hay và khó nhưng không bao giờ có thời gian, vì vậy, mình thấy công việc của mình chỉ mang tính chất đối phó, mất thời gian, nó làm cho khả năng và vốn kiến thức của mình bị mài mòn đi...Thật buồn...
    Mình biết nghề giáo là một nghề cao cả, "người ta mơ chẳng được" ( theo lời mẹ mình), nhưng nó ngốn thời gian của người thầy quá nhiều, hơn nữa, tâm tư và tình cảm của họ còn bị thay đổi theo chiều hướng "khuôn mẫu", "mô phạm" dần dần. Con mắt nhìn của họ luôn khắt khe với mọi người và với chính bản thân mình. Lâu dần, mình thấy mình lạc hậu so với thời đại nhiều quá, mình thấy con người năng động, luôn vui vẻ của mình bị thay đổi nhiều quá. Không dám cười to, thoải mái; không dám ăn mặc quá hiện đại; lời nói phải quy củ, không dùng từ lóng; hành động, cử chỉ phải giữ ý, không xô bồ hay quá thân mật với ai; ngồi hàng quán cũng phải chọn chỗ...( Tất cả cũng chỉ vì sợ HS nhìn thấy cô không có tư cách gv ấy mà...) Nếu người ta yêu nghề, thì những thay đổi đó đối với họ là tất yếu, là niềm vui, là công việc. Thời gian của họ tất cả đều dành cho HS thân yêu, không phải tính toán. Còn mình,có lẽ mình đã sai lầm trong khi lựa chọn. Mình đã chuyển trường chỉ vì một lý do đơn giản, và khi mục đích đó không được đáp ứng, lại thêm sự thiếu hứng thú trong công việc nên thực sự lúc này mình rất chán nản. Mình nghĩ mình nên làm lại, mình nên chuyển sang một công việc nào đó phù hợp với tính cách của minh hơn...
    Mình yêu thích một môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung trong các công ty trong và ngoài nước. Được làm việc hết mình, sáng tạo hết mình, bộc lộ khả năng hết mình... Sau đó được hưởng các chế độ ưu đãi phù hợp với năng lực, được tham gia vào các hoạt động, các phong trào của cơ quan, được phát huy vốn ngoại ngữ của mình... Tất nhiên, nếu làm đến 6h về thì mình vấn có thời gian buổi tối chăm sóc gia đình, sau này có con còn đưa con đi chơi, thăm họ hàng; mình được làm những công việc xưa nay mình vẫn yêu thích. Mình nghĩ đa số các công việc khác buổi tối nhân viên đều được nghỉ ngơi không có việc mang về nhà, không như gviên phải lụi cụi đến 12h mà vẫn chẳng xong việc. Mình đang định đi học văn bằng hai trường Ngoại Thương, ôn lại vốn tiếng Anh cho thật ổn. Không biết là có dễ xin việc với vốn kiến thức như vậy chưa nữa. Nếu khó khăn, mình sẽ học tiếp Cao học Ngoại thương, mất thêm 2 năm nữa, lúc đó chắc sẽ xin được việc. Mình đã nghĩ nhiều, nhưng chắc chưa nghĩ hết. Mong các bạn cùng hội Cún Hà Nội góp ý cho mình với. Rất cảm ơn các Cún. Mình yêu cún lắm, cả miu nữa...
  2. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nên làm những gì mình thích,nhưng hãy biết quý những gì mình có.hay suy nghĩ ,tính toán kỹ,rồi hãy quyết định bạn a
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ việc fấn đấu làm theo những gì mình cho là mình làm đúng. Sống và cống hiến hết mình đi . Nếu bạn đã hết yêu học sinh, thì bạn hãy cố lên, học vài ba năm nữa sẽ có thể làm được những điều bạn đang mong mỏi đó .
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo!"
    Tại sao lại không chứ, câu trả lời chẳng phải bạn đã có rồi đấy thôi. Nhưng bản thân mình vẫn nghĩ rằng, trước khi bạn quyết định bạn cần cân nhắc cái giá phải trả cho sự thay đổi và dấn thân đó, nếu bạn chịu đựng được và cảm thấy tương lai sẽ hạnh phúc hơn thì hãy làm. Bởi vì trong thời gian bạn dạy học, với tình hình như bạn mô tả, liệu bạn còn tâm trí và thời gian để học tiếp không, còn nếu như bạn bỏ việc để học thì chồng bạn có ủng hộ bạn hết lòng không. Bạn cũng phải tính đến việc khi có con học lên cao sẽ khó hơn rất nhiều, mà biết đâu lúc đó bạn lại ước gì bạn có thể giành hết thời gian cho gia đình thì sao. Tóm lại chỉ có bạn mới quyết định được điều gì là tốt nhất cho bạn và gia đình, riêng mình thì mình rất ủng hộ bạn bởi vì bàn thân mình cũng đang chán công việc hiện tại lắm rồi mà chưa có hướng nào khác để đi. Chúc bạn thành công!
  5. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Con gái 82 bây giờ mà đổi nghề thì cực kỳ gian nan,tốt hơn hết là ko nên,mình là con trai,đang trong giai đoạn chuyển nghề,mà cũng thấy mệt lắm rồi,rất nhiều thứ tác động chỉ có trải qua mới hiểu,bạn là con gái thiệt hơn nào là lo chuyện chồng con,xã hội nhìn vào,gia đình ko yên tâm...bạn phải là 1 người có cá tính,yêu thích thực sự 1 nghề nào đó,rồi hãy chuyển,còn bây giờ cách tốt nhất là học giỏi ngoại ngữ,học thêm văn bằng 2 chẳng hạn,dậy học ở trường thì vẫn cứ dậy,đến 1 thời điểm nào đó có công việc phù hợp rồi ú té quyền,hehe...con gái 82 mạnh mẽ mà,cố lên...anh em 82 muôn năm...
  6. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình còn trẻ, đừng ngại bắt đầu cái gì đấy. Không thích nữa thì cứ thử cái khác đi mollyely ạ. Biết đâu đấy. Nhiều người học trường Bk ra vẫn đi buôn đấy thôi.
  7. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Mình cũng rất mong mỏi được chuyển nghề. Mình coi chuyện học hành thêm vài ba năm là đầu tư để được sung sướng . Các bạn ủng hộ mình nhé!
    Mình sẽ sinh con trong năm mới này, sang năm đi học. Trong thời gian đó, mình sẽ học nhưng gì mình thích, trau dồi vồn tiếng Anh, vốn kiến thức Xã hội... Nghĩ mà thích
    @kedangcodon: Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình làm giáo viên bận túi bụi, không thể vừa học vừa làm được bạn à, mình cũng đã tính thế cho an toàn nhưng thử rồi không được. Chỉ có cách là nghỉ việc để học thôi. Chồng mình ủng hộ mình rồi, chỉ còn bố mẹ hai bên... Các cụ hơi buồn nhưng cũng đành cho phép. Mình đã cố gắng an ủi nhưng chưa ăn thua, đành định cho ra đứa bé cho các cụ vui vậy... Bạn hãy cố lên, đường đến "vinh quang" phải gian nan mới thú vị chứ. Xong xuôi nhìn lại mới thấy mình cũng đỉnh phết đấy chứ, sau này có chuyện mà khoe con cháu . Cố lên bạn ơi!!!
  8. Lastknight

    Lastknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Qua bài viết của bạn có thể hiểu là bạn đang chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống.
    Tuy nhiên, trưóc khi đưa ra một quyết định, có thể nói là rất quan trọng trong cuộc đời mong bạn hãy suy nghĩ cho kỹ.
    Thứ nhất, lý do bạn đưa ra, đó là sự nhàm chán và mỏi mệt trong công việc, một công việc mà theo bạn là do người khác chọn cho bạn (Xin lỗi bạn, cái này thì phải trách bạn ngay từ đây - khi lựa chọn nghề nghiệp). Nhưng bạn ơi, cái này là một lý do muôn thuở, bạn có thể làm một cái thăm dò ý kiến của mọi người, tôi xin đoan chắc là gần như rất ít ai không mệt mỏi và nhàm chán với công việc của mình, hoặc chí ít thì một trong hai cái đấy. Bởi vì công việc nhàn hạ thì nhàm chán, công việc nhiều thử thách thì hấp dẫn thật nhưng sẽ rất nhiều áp lực và dễ dẫn đến mệt mỏi. Ai nói với bạn họ hoàn toàn hải lòng về công việc của mình thì có lẽ, họ nói dối bạn thôi.
    Thứ hai, bạn có ý định bỏ nghề để đi học, ĐNHT. Điều này xin bạn cân nhắc cho kỹ, bởi công việc kinh doanh là đầy bất trắc, và nữa môi trường trong các công ty trong và ngoài nước không hề lý tưởng, không hề năng động và trẻ trung như bạn nghĩ đâu. Thực tế, như tôi đã nói ở trên, nếu là công ty nước ngoài, có thể bạn sẽ không thấy nhàm chán, nhưng bạn nhầm rồi, bạn sẽ bị đào thải ngay nếu chỉ suy nghĩ làm đến 6h và vẫn có đủ thời gian cho gia đình. Còn nếu là một doanh nghiệp nhà nước thì chắc tôi cũng không cần phân tích. Bạn hãy cẩn thận, đừng thả mồi bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ.
    Và hơn tất cả, tôi thấy bạn chưa có mục đích rõ ràng để từ bỏ. Nếu phá bỏ tất cả chỉ vì bạn không vừa lòng với hiện tại mà không vì theo đuổi một mục đích hay mơ ước cụ thể thì coi chừng sau này bạn sẽ hối tiếc.
    Tôi không rõ hoàn cảnh kinh tế của gia đình bạn ra sao, chồng bạn có lẽ là một người thành đạt và một mình anh ấy có thể đảm bảo kinh tế gia đình, và vì thế việc đồng ý để bạn bỏ việc đi học với anh ấy chỉ là để chiều theo ý thích của vợ thôi. Còn nếu không, khi hai bạn phải góp tay vào vun đắp cho tổ ấm của mình, nhất là sang năm lại chuẩn bị cho sự ra đời của một thành viên mới. Tôi tự hỏi bạn có thể xoay xở với rất nhiều việc không tên khi em bé chào đời để toàn tâm toàn ý đi học không.
    Rồi sau đó là tìm việc làm nữa.
    Mong rằng bạn sẽ suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu bạn để cho những điều trên cản trở bạn thì có lẽ quyết tâm của bạn chưa đủ lớn, bởi để thực hiện ước mơ thì chỉ hô khẩu hiệu "làm theo những gì trái tim mình mách bảo thôi" chưa đũ đâu, coi chừng trái tim đưa bạn đí sai đường. Còn ngược lại, bạn vượt qua được tất cả khó khăn phía trước, mà trên đây tôi mới chỉ vạch ra được một số, thì tôi tin rằng bạn nhất định thành công.
    Chúc bạn và gia đình năm mới an lành.
  9. mollyely

    mollyely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn lastknight, bạn phân tích rất đúng. Mình biết chắc là mình chưa lường hết được tất cả những khó khăn mà mình phải vượt qua nếu mình quyết định chuyển nghề. Chẳng ai nói trước được cụ thể điều gì trong tương lai, chỉ biết rằng cho đến bây giờ, nếu không chuyển nghề, thì mình chưa bao giờ được làm những gì mình mong muốn. Từ chuyện lựa chọn nghề( mà theo bạn là mình đáng trách ) rồi đến chuyện đổi nghề theo ý thích, mình cũng bị ngăn cản với rất nhiều lý do.
    Bạn à, mình cũng thấy hối tiếc vì chuyện lựa chọn nhầm trường để học rồi, nhưng khi đó mình còn chưa định hướng được về công việc, mình chỉ thích kinh doanh theo cảm hứng. Vậy nên, khi có người lớn định hướng và phân tích, mình cũng thấy làm GV cũng được, lúc đó mình chỉ nghĩ quan trọng là có thời gian cho GĐ. Vậy mà qua 3 năm dạy dỗ, mình thấy thất vọng...Không phải chỉ riêng bản thân mình mà rất nhiều thầy cô nhận thấy chuyện nhàn hạ mà người đời cứ tưởng không thể có cái nghề GV.
    Tất nhiên, chẳng có mấy ai hài lòng hoàn toàn với công việc của mình và công việc nào cũng có sự vất vả riêng. Mình nghe câu này cũng nhiều nhiều rồi. Nhưng bạn cứ tưởng tượng, bạn phải làm một công việc cực kì nhàm chán, áp lực cao, và phải làm việc từ 6h sáng đến 12h đêm mà vẫn chưa xong, chưa nói gì đến chuyện có hài lòng với chất lượng công việc mà mình vừa hoàn thành đó hay không, liệu bạn có chịu được? Hay thử vứt bỏ để làm theo những gì "trái tim mách bảo", để sau này không hối tiếc?
    Mình sẵn sàng chấp nhận sau khi học xong, có thể chỉ xin được một công việc mà nó cũng cực kì nhàm chán, cũng áp lực cao, cũng vất vả... Vì đó là lựa chọn của mình, mình đã đứng trên lập trường riêng của mình mà đưa ra quyết định, mình đã có những suy nghĩ chín chắn hơn ngày xưa về nghề nghiệp. Và mình cũng tham khảo rồi, có rất nhiều công việc của các công ty trong và ngoài nước chỉ đòi hỏi làm đến 5, 6h, cùng lắm là 7h tối. Thế là nhàn hơn GV rồi...
    Mình biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải dung hòa chuyện học hành và chuyện gia đình, nhất là khi có em bé như bạn nói. Nhưng, mình không muốn bỏ phí cuộc đời của mình như hiện tại....Khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên mình nghĩ mình sẽ làm được, dù cho phải đến năm 30 tuổi. 30 đã là gì so với cả cuộc đời bạn nhỉ.
    Cảm ơn bạn đã lường hết các khó khăn cho mình, nhưng mình sợ nếu mình cứ tiếp tục chùn bước, thì sau lại ngồi hối tiếc như bây giờ, lại trách mình sao năm 25 tuổi chán nghề thế mà không quyết tâm chuyển đi. Khi đó chẳng có cơ hội mà làm lại nữa...
    Còn nếu mà nhảy sang "núi nọ" mà bị ngã, ta lại leo về "núi này" vậy, lúc đó chắc sẽ vui vẻ chấp nhận lắm, chẳng như bây giờ...Mà mình có cơ hội quay lại mà bạn... ( nhưng chắc không quay lại đâu ). Chán lắm rồi...
    Em bé ơi, ra đi cho mẹ còn đi học!!!
  10. vqsktdt

    vqsktdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều.
    Tôi cũng làm Nhà nước, công việc bình thường, nhàn hạ, nhưng tôi thật sự muốn thay đổi. Biêt rằng lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng con đường đi, nếu ko đi thì sẽ ko bao giờ tới đích. Hãy cùng chia sẻ, bạn nhé.

Chia sẻ trang này