1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên dạy cho kẻ Sở Khanh một bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc1, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú tè tường này nói đúng...nhưng ác. Ác vì... tụt đồ cho gái xem hết thế này, bóc mẽ anh em quá.
    Nhưng cũng không hổ danh ngôn từ...Di sản văn hóa phi vật thể của Thăng Long duyên dáng hào hoa trí tuệ dâm đãng.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chú tè tường này nói đúng...nhưng ác. Ác vì... tụt đồ cho gái xem hết thế này, bóc mẽ anh em quá.
    Nhưng cũng không hổ danh ngôn từ...Di sản văn hóa phi vật thể của Thăng Long duyên dáng hào hoa trí tuệ dâm đãng.
    [/quote]
    Anh à, em đọc bài của anh nhiều! Nói thực là có những bài anh viết rất đúng, rất hay và đa số là hay ( theo nhiều ý nghĩa).... nhưng em cứ thấy sợ sợ, em nói thật lòng ý nghĩ đó anh đừng mắng em mà tội nhé , Vì em không biết chửi cũng chẳng biết nói cay độc. Chỉ chia sẻ với mọi nguời những điều em nghĩ là đúng mà thôi!
    Em nghĩ những nguời đã phải mang những câu chuyện của mình lên đây để mong đuợc chia sẻ thì chắc chắn không bao giờ họ mong muốn nhận lại đuợc những lời cay độc ( thậm chí khi nghe nó còn cảm thấy cay độc hơn cả nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu ) đâu anh ạ.
    Giá như mà nguời trong cuộc lúc nào cũng sáng suốt đuợc như anh em mình là nguời ngoài cuộc thì còn nói làm gì đúng không anh? và cũng cần gì đến những kẻ đi tư vấn như anh em mình. Theo em nghĩ thì có những nguời chỉ đọc những dòng tâm sự vì tò mò rồi ngứa tai chọc ngoáy vài câu nhưng cũng có những nguời thực sự tốt, thực sự muốn chia sẻ cùng nguời khác.
    Khi đọc những bài của anh em nghĩ..... Tại sao lại như thế, với những gì em biết về anh và cái hình Avatar kia thì đáng lẽ nó phải khác.
    Em cũng là phụ nữ, và nguời ta thuờng nói phụ nữ là phái yếu, Phụ nữ mềm yếu,cả tin và dễ tha thứ.... cái đó chẳng phải là điều tốt đẹp nơi chúng em hay sao? Nếu như trong cuộc sống này đàn bà cũng cứng cỏi mạnh mẽ, cũng xốc vác mọi chuyện không khác gì đàn ông thì còn gì thú vị nữa không anh? Hay anh mong muốn một xã hội có 100 nguời thì 100 nguời đều hoàn hảo, đều tỉnh táo để thoát ra, để nhận ra đuợc cái lưới tình quá ư chặt chẽ của kẻ Sở Khanh kia?
    Em không bàn về câu chuyện này nữa vì nếu có thật thì nguời con gái kia cũng chẳng yếu đuối đâu, chị ấy sẽ thoát ra đuợc hoàn cảnh này bằng chính sức mạnh của chị ấy mà thôi.
    Anh đừng mắng em nhé, em nói thật đây. Em ăn nói ngây ngô, nhưng cũng hiểu đuợc hết những gì anh nói mà. Thực lòng em vẫn luôn cảm thấy sợ sợ khi đọc những bài viết của anh.
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Hoakentay đã có những lời nhận xét "tích cực" dành cho anh. Cũng có một vài suy nghĩ nho nhỏ...anh muốn tâm sự với em:
    - Con người, ai cũng có hai mặt, thậm chí...trong chùa em có để ý không? hai bên cửa chùa cũng có ông thiện, ông ác... anh cũng vậy, cũng có những mặt tốt và những mặt xấu của riêng mình. "hình ảnh" hay avatar chẳng qua cũng chỉ là thứ... "tốt đẹp khoe ra" mà thôi... anh đã từng trích dẫn "một nửa đàn ông là đàn bà"....anh cũng có đầy những suy nghĩ "xấu" và cách diễn đạt "xấu" mà... phải không em?
    - Thực ra, trong tâm anh, anh luôn yêu qúy phụ nữ... chả phải "đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ, anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu" đấy sao em? Nhưng người ta cũng có nói "yêu cho roi cho vọt...". Trong những trường hợp cụ thể, nếu như em hay một ai đó gặp một chuyện không may, anh hay bất cứ ai xung quanh lại cũng chỉ an ủi, "vuốt ve", hùa theo nỗi buồn, hùa theo nỗi thất vọng đó... thì đến bao giờ "người trong cuộc" mới có thể tỉnh lại, có thể nhìn lại mình và sửa chữa, khắc phục những sai sót trong cuộc sống... để let make thing better... được, đúng không em...
    - Mục đích cuối cùng của tất cả mọi người không chỉ trong TVTY là có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau, hoàn thiện suy nghĩ, hoàn thiện tính cách, con người của nhau. Mà... để đạt đến một mục đích...người ta có thể đi bằng nhiều con đường khác nhau. Người có thể ôm đôi bờ vai, cùng chung nhịp thổn thức của con tim, người có thể đưa cánh tay cho mình tựa vào, người có thể... tạt một gáo nước lạnh để mình tỉnh táo hơn....kích thích sự tự ái, lòng tự tôn để mình tự vươn mình đứng dậy.....
    Tuy cách thức, hành vi có thể khác nhau nhưng mục đích đều là vì mong muốn điều tốt đẹp cho nhau...em nhỉ?
    Vậy nên.... đừng "sờ sợ" cách hành văn của anh nữa...em nhé...
    Hay là.... vừa xợ xệt, vừa xượng xùng... dưng mà lại ...xung xướng
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông này vô duyên quá, người ta khen là khen Tể Tướng, tự nhiên ông nhận vơ lấy làm của mình. Hố hố.
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gái ngu thì mấy thằng sở khanh đâu có chỗ mà làm việc chứ. ... Tóm lại, mũi dại thì lái chịu đòn.
    Anh này trình cao thật, mình là thanh niên mà còn chưa cua được gái, còn anh ta có vợ con mà vẫn được gái cua. Sướng chết nhỉ.
  6. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi sao hả bạn? đang đến đoạn hay mà bạn lại thôi không viết nữa. Cô gái xử lý thế nào? đã đám cưới rồi mà, nhưng lại bị mất mặt với họ hàng, gia đình. Khổ thân. Họ có sống với nhau không hay là chia tay nhau?
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Pà con yên tâm. Đáng lẽ ra là 3www đưa nguyên cái link của nó lên đây nhưng câu chuyện xẩy ra từ năm 2003, lâu quá rồi --> ttvn có thể không còn lưu lại được, thậm chí đã search trong serve 5nam.ttvn.com.
    Ngẫm lại những năm tháng xưa, khi chứng kiến chuyện tình duyên của cô bạn, mấy thằng hổ giấy tại hạ kéo nhau ra cafe thở ngắn than dài, thương thay cho 1 bông hoa đẹp rơi vào tay thằng khốn.
    Nhân dịp năm mới, copy paste lại chuyện cũ, mục đích là để bà con đọc tham khảo chơi, ai rút tỉa được cái gì thì rút.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Thím tôi và những anh em họ hàng và bạn bè của hai bên uất lắm,họ giận dữ đến phát điên và lúc đó mọi người mà không kìm nén được thì đã xông vào đánh anh ta no đòn rồi vì thấy xót xa và thương cho số phận tôi quá,nhưng vì là ngày cưới nên mọi người đều phải nín nhịn.Cả cơ quan tôi va kể cả họ hàng anh ấy cũng thương tôi lắm,nhưng thôi can ngăn mãi chang đưọc thì mọi người cũng chán và bắt đầu lục đục kéo nhau ra về .
    Lúc đó mấy anh chị em tôi đang dọn đồ đám cưói khi tan tiệc khi nghe ai đó báo tin vội kéo nhau đến va hỏi hai chúng tôi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy???không có bằng chứng gì để nói lỗi về tôi,và mặc dầu tôi đã nói khi có măt trước một số người làm chứng cho cuộc cãi nhau đó và những người chưa biết,tôi có nói rằng"Anh hãy nói di,em đã làm gì mà anh nói là em coi thường anh,anh phải nói để em còn biết mà sửa chữa,nếu sai trứoc mật mọi người em sẽ xin lỗi,còn nếu như em không nói mà anh gán cho em nói thi em và con anh sẽ chết ngay lap tức,em thề độc đấy"
    Những người có mặt hôm đó đều rất bức xúc và muốn tìm ra nguyên nhân là tại sao lại xảy ra sự việc như vậy,nhưng anh ta luon quanh co,tri trá và nói ra những điều không hề co thật một chút nào.Lúc đó tôi cũng gọi mơ tôi đến để làm chứng,vì nếu mợ tôi không có mặt lúc đó thì cả đời mợ tôi và cậu tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cháu rể mình lại có hành động vô văn hóa như vậy.Mọi người thương bênh va nói đùa với tôi rằng"Mày không đuợc bắt nạt cháu rể tao đâu đấy nhé"vì luôn luôn nghĩ rằng với cá tính của tôi thì tôi sẽ bắt nạt được anh ấy,nhưng cuối cùng mọi người đã hiểu cho toi dưới bộ mặt hiền lành của người xuất thân từ nông thôn và với bản tính chất phác như vậy không bao giờ dám nói hoặc bắt nặt tôi dù chỉ một tiếng.Nhưng sau moi việc xảy ra đều có tất cả những người làm chứng thì mợ tôi mới tin la sự thật(cậu tôi chức cũng khá to do vậy người ảnh hưởng trong dòng họ cũng là mơ tôi),mơ tôi liền nói với anh ta:Hãy bắt tay lên óc,đi ngủ và suy nghĩ mình đã làm những điều đấy đúng chưa hả cháu,và phải mãi đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh ta la người mà những người có chức có quyền khi anh ta được gặp lần đàu tiên lại quý trọng anh ta đén thế???
    Khoảng 4h chiều ngày hôm đó,em út của tôi nghe tin mới hộc tốc phóng xe đến,khi đen nơi anh ta nghe thấy gọi cửa cũng giảo vờ ngủ không nghe thấy,tôi liền ra mở cửa và lúc đó em gái của tôi là một người có tính cách bộc trực,khi gọi anh ta dậy và để nói chuyện ra đầu ra đũa thì anh ta vừa nằm vừa trả lời,nó bực quá liền nói:Anh thích nói chuyện kiểu vô học thì tôi cũng nói chuyện kiểu vô học với anh.Ngay tức tôc,anh ta ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt em tôi va có ý định đánh và đuổi em tôi ra khỏi nhà,đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa,tôi nói vào mặt anh ta"Người ra khỏi nhà này mới là anh,anh không có quyền đánh và đuổi em tôi ra khỏi nhà,nhà này tôi bỏ tiền ra thuê và anh không co quyền đuổi nó"Và anh ta cũng điên tiét lên và tự bảo "O,Cô nói vậy nhé,nói vậy thì tôi sẽ đi"Thật tình đãng nhẽ không bao giờ tôi được nói câu đó nhưng vì chỉ trong môt buổi chiều mà anh ta đã làm cho tôi quá sốc về tất cả những gì đã xảy ra do vậy tôi mới bẩn tính nói điều đó và nhiều khi tôi cũng cảm thấy trong chuyen này tôi cũng có lỗi rất nhiều khi chot nói ra điều đó.
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi không thể ngờ rằng khi anh ta phóng xe ra khỏi nhà là cũng là lúc anh ta cố tình gọi điện cho cậu của tôi,phải đến đêm đó tôi mới biết ra sự thật,anh ta gọi điện và khóc lóc nói với cậu tôi rằng"Câu ơi,cháu biết ơn và cháu thấy có lỗi với cậu lắm,nhưng vì vợ và em vợ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà và còn lột quần.lột áo cháu ra nữa".
    Cậu tôi vẫn nghĩ rằng cháu mình như thế là sai rồi,lúc đo cho người gọi tôi vào nhà gặp cậu,lần đàu tiên trong cuộc đời tôi phản kháng không nghe lời và cuơng quyết không vào gặp cậu.Đêm tân hôn tôi về ngủ với mẹ tôi,mẹ tôi và mọi người đều khóc vì thương cho tôi quá,còn cậu mợ tôi thì bị tất cả mọi người quay sang chỉ trích va nói rằng:Giới thiệu cho cháu gái cái kiểu gì vây?,thằng đó có là gióng người không mà giói thiệu cho nó"Cuối cùng nguòi bị chửi nhiều nhât lại là mợ tôi,tôi thương mọi ngươi quá,tất cả cũng vì hạnh phúc của tôi cuối cùng họ cũng bị vạ lây,tôi thật là đang trách.Khoảng 1,2 giờ sáng cậu tôi ra nhà mẹ tôi va lúc đó tôi đang nằm ngủ với mẹ thì bị đánh thức.Theo sau cậu tôi là người chồng mới cưới của tôi sáng nay,lúc đó bộ mặt anh ta trông thật đáng thương và mọi chuyên anh ta kể cho cậu tôi làm cho cậu hiểu tôi là người đã gây ra những chuyện đó.
    Lúc đócậu tôi một người đàn ông cứng rắn và chưa bao giờ thấy cậu khóc,đã phải khóc trước mặt hai đứa ranh con và hãy nghe lời cậu,hai đúa hãy về nhà đi,đừng làm khổ những người xung quanh nữa,ông bà đang khóc vì chuyện của chúng mày kia kìa,mày đã báo hiếu được cho Bố,****** và họ hàng chưa mà mày làm cho chúng tao phải khóc lóc khổ sở về chúng mày thế này,hả????Vừa bảo tôi về vừa quát vào mặt tôi,nhưng tôi không trách cậu vì nhờ có cậu thì tương lai của tôi mới được như thế này chứ,cậu đã hướng tôi vào con đường đại học,hướng cho tôi có việc làm ổn định và cho tôi cả môt gia đình mới,nhưng chẳng qua la sô tôi không may mới lấy phải một người như thế mad thôi.Tôi không giận khi thấy cậu vừa mắng vừa chửi tôi,cuối cùng mặc dầu không muốn về nhưng tôi vẫn phải nghe lời cậu về với chồng tôi đem tân hôn.
    Gọi là đem tân hôn nhưng ngày hôm đó chúng tôi ,đứa nằm ở nhà ngoài,đứa nằm ở nhà trong.Cho đến khoàng 7.30 sáng,điện thoại di động của anh ấy reo lên và tôi nằm ngoài nghe thấy tiếng của anh ấy trả lời trong điện thoại:Alo,mày hả,mày dẫn tao đi tìm nhà nhé,thích hơn,thích thắng thì tao cho thắng luôn,đây thằng này chẳng thiết,A,mày cho tao mượn mấy bộ quần áo nhé.Nếu tôi không nói ra mọi người khi đọc cũng không hiểu tái sao anh ta noi đến những từ quần áo,tất cả quần áo của anh ấy và đồ dùng cá nhân tôi sắm cho anh ấy tât cả,nhưng tôi nào dám noi cho ai biết đièu đó,vì tôi nghĩ mình sắm cho chồng mình cơ màva phải tạo cho anh ấy về vật chất không thiếu đẻ anh ấy còn tập trung vào công việc và co chí tiến thủ trong mọi lĩnh vực,tôi thích nghành công nghệ thông tin và tôi yêu ngành nay lẳm,do vậy tôi luôn mong muôn chông tôi giỏi về điều đó và đó cũng chính là sự ngu ngốc của tôi.Sau khi nghe điện thoại xong anh ta đi ra khỏi nhà,tôi thật sư không ngờ vì tất cả những gì mà những người thân đã hàn gắn ngày hôm qua cuối cùng đã bị anh ta vưt toẹt đi tất cả,chán nản tôi khoá cửa va lai ra nhà mẹ và các anh chi em tôi sống.
    Ngày thứ 2 sau ngày cưới,tôi muốn mọi việc đẻ tôi tự giải quyết cũng không được vì ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.Đếnbuổi trưa tự nhiên gia tộc bên họ nội nhà tôi như đã hẹn trước cùng có mặt tại nhà tôi yêu cầu bố mẹ anh ấy phải trực tiếp đến đây xin lỗi trươc sự chứng kiến của tất cả mọi người,nhưng bố mẹ anh ấy đã bị anh ấy đuổi về còn đâu,trong khi đó băt anh ấy có mặt ngay bây giờ thì tôi làm sao biết được măc dầu tôi là vợ anh ấy cơ chứ.Cuối cùng mọi ngươi yêu cầu mời ông chủ hôn cho lể cưới của chúng tôi va la Bác họ của anh ấy(nhưng mặc dầu là họ xa nhưng cả họ nhà anh ấy cũng rất kính nể vì dù sao Bác ấy có một chức vị khá to và có chân trông Đại biểu quốc hội)xuống thay mặt họ nhà trai xuông xin lôi họ nhà gái vi ly do anh ta đã dám vô lể chỉ vào mặt thím tôi và xỉa xói đuổi thím tôi về nhà trong khi thím tôi đang đại diện cho họ nhà gái đưa cháu về nhà chồng,mọi ngươi trong họ đều đồng ý với ý kiến mời bác anh ấy xuống và tôi sẽ phải là người thi hành.
    Em rể tôi đèo tôi đến mời Bác xuống nói chuyện,bác hứa hẹn khoang 18h chiều nay sẽ xuống và sẽ bắt chồng tôi về bằng được xin lỗi gia đình nhà tôi.Khi tôi quay lại nhà và báo với họ nội nhà tôi đang ngồi đợi ở nhà,mọi người đều đồng ý và sẽ quay lại vào chiều nay.Đến buổi chiều như lời hứa của một người luôn lấy chữ "Tín"làm đầu,bác xuống và đã đi cùng đứa cháu của mình,như nước vỡ bờ,thím tôi và mấy người đều không ngớt sỉ vả và chửi vào mặt anh ta bằng chữ(Gia đinh tôi mọi người nói chung là có học và biết giao tiếp ứng xử)nhưng hôm đó thím tôi của đáng tội nói cũng ghê lắm,nhưng người có học nghe kiểu nói đó chăc hẳn là cũng rất đau,hưng tuyệt nhiên là không co sự chửi bậy.
    Sau khi giải hoà giữa hai gia đình rồi mặc dầu tất cả mọi người ai ai trong lòng cũng đều không mong muốn tôi và anh ta về với nhau nhưng ở ngoài vẫn phải nói :Cả gia đình đã tha thứ cho cháu nhưng còn con linh thì các chú và mọi người khong ai khuyên bọn mày bỏ nhau nưng nêu sống với một người như vậy thì tuỳ mày,chứ như các chú mà có con như mày thì các chú không đồng ý cho mày sống nư thế đâu.Nhưng vì mới cưới được hai hôm mà Cậu,mợ tôi,Ong batôi,mẹ tôi và cả Bác chủ hôn bên họ nhà anh ấy,tôi vẫn phải theo anh về nhà của hai vợ chồng vì cái quan trong lúc đó tôi sẵn sàng hy sinh tât cả chỉ vì con tôi mà thôi.
    Sau khi về nhà được 1tuần tính từ thời điểm cưới,tôi và một số người ở cơ quan được cử vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác 9 ngày,rât may vì tôi đang muốn giải toả những chuyện gia đình.À,trong thời gian mà tôi về nhà đột nhiên anh ta rất chiều chuộng tôi làm cho tôi bất ngờ,ừ,cũng có thể anh ta đã hối lỗi rồi chăng,nhưng mấy ngày đó tuyệt nhiên tôi bị lãnh cảm anh ta cứ động vào người là tôi cảm thấy thật là kinh tơm ,mặc dầu tôi đã tha thứ cho anh ta.Buổi sáng sớm tôi ra sân bay cũng la lúc trong đầu tôi có ý định khi trở về là sẽ giải quyết tất cả va tất nhiên đó là sự chia tay bất đác dĩ mà thôi.
    Làm việc ở trong đó theo lịch từ1/3 đến 9/3 nhưng bất ngờ đến ngày mùng 6/3 mình bi sảy thai,điều đó quả thật là một cú sốc rất nặng đối với mình,nếu không có những người đồng nghiệp tốt đến với mình lúc đó mình sẽ khuỵu không thể sống được mất,rong những ngày đó không hiểu sao anh ấy rất nóng lòng và hinh như đoán đươc điều đó,mình nói dối không dám nói vì sợ anh ấy sẽ không chịu được vì điều đó vì anh ấy luôn luôn không giữ được bình tĩnh những lúc có chuyện.Cuối cùng mình đã phải đổi ngày ra sớm hơn so vơi dự định mặc dầu trong người còn rất yếu,mới hôm trươc sảy thai và phải nạo mà hôm sau đã về các bạn biết mình yếu và buồn thế nào rồi chư???Đên tân bây giờ mình vân rât buôn về điều đó,anh ta nằng nặc đòi vào Miên Nam với mình trong khi đó tiền không có vì bao nhiêu tiền của mình đã chi tiêu hết vào đám cưới rồi còn đâu,bây giờ mà nợ thì chỉ có mình trả còn ai trả vào đây nữa.
    Khi ra đến Hà Nội,trong người mình còn rất yếu,từ lúc ngồi trên máy bay và đi taxi về tới nhà mình gần như ngất luôn,tất cả mọi người đều sợ hãi và lo cho sưc khoẻ của mình,nhưng trong những người lo cho mình nhiều nhất lại là anh ta và anh ta lúc đó đã phát khóc lên khi thấy mình như thế,bây giờ mình cũng không hiểu đó là nước mắt anh ta khóc cho mình,cho con anh ta hay là khóc khi đã mất đi cái sợi dây ràng buộc giữa mình và anh ta nữa,mình buồn lắm như người mất hồn vô cảm.Mình quên không kể ra cho các bạn môt chi tiết này nữa đó là từ khi bắt đầu yêu mình dẫn mình lên tất cả những người bà con ở trên đây sau khi giới thiệu mình với tât cả mọi người trong họ anh ta đã nói với tât cả những người có mặt ở đó khi không có mình:A,cháu sẽ được nhập hộ khẩu ở Hà nội đấy,lúc đó cháu là người có hộ khẩu trên này thì mọi việc của cháu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và mình đã nghe điều đó từ người vợ của bác chủ hôn trong họ nhà anh ẫy một cách rất vô tư.Quả thật trong thời gian bọn mình đang tiến hành chuẩn bị làm đám cưới,mình như bị ma sui quỷ hờn mọi viêc đều nghe lời anh ta một cách răm rắp,có phần còn sợ anh ta nữa cơ,gia đình mình cũng nghe theo ý kiến của mình đòng ý cho anh ta nhập khẩu vào nhà mình.Trong cái rủi có cái may,mọi việc đang chuẩn bị một cách nhanh chóng vì gia đình nhà mình có mọi mối quan hệ đẻ làm được điều đó một cách nhanh chóng thì bất thình lình mọi việc xảy ra trong ngày cưới do vaỵy tất cả mọi việc đều hoãn lại vì thái độ của anh ta sử xự với mình trong ngày cưới,nhà mình co 4 chị em gái không có con trai mà mọi người đã đi lấy chồng và đều có nhà riêng do vậy tương lai anh ta và mình ,mọi người trong nhà luôn ủng hộ cho anh ta ở rể mà không hề đắn đo suy nghĩ.
    Anh ta tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi làm tôi phải thật sự xúc động và nghĩ rằng"Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại"và cảm thấy thương ,rất thương anh ta.Anh ta luôn luôn nói với tôi"Bây giờ anh hiểu rồi ,em tốt với anh đến nhường nào,bất kể ai nói không hay không tốt về vợ chồng mình,bọn mình hãy bỏ ngoài tai đừng nên nghe nhé"Tôi đồng ý với anh ta về chuyện đấy,và bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu.Nhưng con người mà luôn luôn mang sự trí trá trong mình và luôn tìm kiếm cơ hội để mang nhưng cái lợi về mình thì giấu mãi nó cũng lòi cái đuôi ra mà thôi.
    Chúng tôi sống tạm thời yên ổn được 3,4 ngày thì trong khoảng thời gian tôi đi công tác Miên Nam thì anh ta tự ý xin thôi việc ở chỗ làm cũ nơi anh ta đã gắn bó ở đó 4,5 năm,nơi mà những người sếp ở đó cưu mang anh ấy khi không có một chút tài sản giá trị trong người ngoài chiếc xe đạp như xe thồ,nhưng đói với anh như vậy là quý rồi,tôi khong trê chách hay cố tình chê bai sự nghèo khó của anh mà từ điều đó các bạn mới hiểu những người xung quanh anh ấy đã đối xử tốt vơi anh ấy như thế nào.Trong 4,5 năm làm việc ở chỗ làm cũ,mọi người đều quý mến đúc tính cần cù ,chăm chỉ không đòi hỏi nhiều ở anh do vậy sếp của anh ấy đã giao cho anh ấy quản lý kho hàng và rất hiếm trường hợp xảy ra mất mát,được tin yêu vì sự chịu khó sếp của anh đã bỏ tiền ứng trưóc mua cho anh một chiếc xe máy và đăng ký lấy tên sếp của anh ,thỉnh thoảng khi ốm đau anh chị ấy còn tận tay mua đồ ăn và bắt ăn bằng được mới thôi.Mỗi khi gia đình dưới quê có chuyện ốm đau hay chuyện gì đó anh chị ấy luôn là người ứng và cho tiền mỗi khi anh cần.Nhưng sự đời nhiều khi ân oán đâu được phân minh,nhiều khi Báo Ân còn bị người đời giả Oán ấy chứ.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm khi tôi đọc một bài viết dài như thế này trên mạng,nhưng tôi thấy cậu cũng là một đứa dở hơi(xin lỗi).Đang công tác tại một trường đại học,nhưng trình độ am hiểu về cuộc sống của cậu cũng chỉ là một con số không (0) .Trước tiên trách bản thân cậu trước đi,trước hết tôi nói về mặt luật pháp,cậu là người vi phạm luật hôn nhân gia đình,khi quan hệ với người đã có gia đình(không biết cậu có phải là một giảng viên không nhỉ?nếu phải thì vấn đề này cậu phải thừa hiểu),còn điều thứ 2 là sự quan hệ ******** nam nữ,chuyện này bình thường thôi,nhưng để xảy ra chuyện có bầu trong lúc vợ chồng người ta chưa ly dị,chứng tỏ là cậu rất dại,vì giữa anh ta và cậu chưa có sự ràng buộc về mặt pháp lý thì phần thiệt là ở cậu,đây là tôi bỏ qua về mặt tình cảm,còn nếu có như xác định Gen mà đúng là con anh ta thì chắc gì cậu và anh ta đã được phép cưới nhau(nếu anh ta không từ bỏ mối quan hệ với vợ anh ta).Nói tóm lại đừng có trách anh ta làm gì,tôi cũng chẳng phải bênh anh ta (vì tôi với anh ta có quan hệ gì đâu) mà ngược lại tôi rất ghét người như vậy,thà ra đường đánh đấm nhau cho đỡ tức còn hơn.Cuối cùng thì cậu là một đứa ngu_thôi nói thế là xong rồi,làm cốc bia đi cho hạ hoả.
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình
    Cái gốc trong con người khó nhận biết lắm, các cụ có câu TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM. Thời gian sẽ trả lời.

Chia sẻ trang này