1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên gặm nhấm nỗi đau khổ như vậy ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tatugirl_lena, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    có nên gặm nhấm nỗi đau khổ như vậy ko?

    chào cả nhà.
    mình vào box này vốn chỉ để đọc bài của mọi ngwời, và tìm 1 vài người có cùng tâm trạng với mình lúc này. Nhg xem ra khó thật.

    Khi tình yêu tan vỡ, cho dù lí do là gì đi nữa, thì cả 2 người dù ít nhiều cũng đau khổ.
    Đã có ai chia tay khi mà 2 người vẫn còn yêu nhau chưa?
    Nge ngớ ngẩn đúng ko? Yêu nhau, mà vẫn chia tay nhau. Rồi 2 người yêu nhau đó, mỗi người đi về 1 hướng. Mỗi người khóc 1 mình, biết rằng người kia cũng đang khóc như mình. Nhg mà ko chịu đến với nhau.

    Lẽ ra họ đã có thể khóc trong vòng tay nhau. Lẽ ra họ đã có thể an ủi nhau, ......... Lẽ ra họ ko fải chịu cảm giác cô đơn đến thế.

    Nhg mà 2 con người trẻ con và hiếu thắng. Ko ai chịu nhường ai 1 bước . Để rồi đến khi họ hiểu đc ra tất cả thì đã quá muộn. Ko thể quay về bên nhau đc nữa. Vẫn còn tình cảm, nhg mà impossible.


    Điều còn lại là gì? Nuối tiếc và ân hận kinh khủng. Nhg mà hoàn cảnh không cho phép. Họ hiểu điều đó.

    Chỉ còn 1 cách, quên hết đi. Làm lại mọi thứ từ đầu, với 1 người khác. 1 thế giới khác.

    Đó là giải pháp về mặt lí thuyết. Để thực hiện đc thì đâu có dễ.
    Nhg mà vẫn fải làm thế. Đó là cách giải quyết duy nhất sáng suốt.

    Vậy fải làm thế nào để đấu tranh đc với cảm giác ân hận và nuối tiếc? Làm thế nào để biến mình thành 1 con nguời mới, ko vướng bận gì?
    Vùi mình vào công việc? Đã có ai thử làm thế chưa?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự làm khổ và dằn vặt mình như vậy. Biết mình trẻ con quá thì bớt trẻ con đi. Con người ai cũng có và cần fải có cái tôi cả. Nhưng đừng vì cái tôi đấy mà đánh mất đi những gì mình yêu thương, rồi lại fải ngồi khóc 1 mình như ngày hôm nay Hạ thấp cái tôi xuống, quay lại với người ta đi 2 người vẫn còn yêu nhau mà
    ImPossible = I''m Possible. Nhớ nhé.
    Chúc bạn vui
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nghĩ trong tình yêu có một cái không thể cứu vãn nổi đó là khi cả hai người hoặc một trong hai người không còn chút tình cảm gì với nhau ... Nếu vẫn yêu nhau nhiều, cũng đã nhận ra là mình trẻ con và hiếu thắng, thì tại sao không cố gắng dẹp cái đó sang một bên để hàn gắn lại đi ... Đừng tự làm khổ mình bằng cách cố quên đi người mình yêu trong khi cả hai vẫn con yêu nhau như thế chứ
  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người.
    Imposible ở đây là lí do khách quan, không fụ thuộc và khả năng và sự cố gắng của 2 người.
    Nếu chỉ phụ thuộc vào 2 người thôi thì chẳng nói làm gì.
    Ví dụ như 1 trong 2 nguời đã lập gia đình rồi (vì lầm tưởng người kia sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình). Thì bây h, khi mà họ nhận ra rằng họ vẫn yêu nhau, liệu còn làm gì đc nữa đây? Hối tiếc để làm gì? Nhg mà ko biết làm thế nào để ko nghĩ ngợi.
    Đấy chỉ là 1 ví dụ về cái impossible thôi. Còn có thể là 1 lí do khác.
    Tóm lại, ko thể quay lại đc nữa. Chỉ có 1 con đường là tiến về fía trước.
    Cái mà mình muốn mọi người chia sẻ kinh nghiệm, đó là fải làm gì từng ngày, từng ngày để dần làm nhẹ bớt lòng mình
    Có ai có cao kiến gì ko?Nhất là bác nào đã từng trải qua trạng thái kì cục này
  6. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã biết rất rõ rồi đấy thôi: Chỉ có một con đường là tiến lên phía trước!
    Vậy thì làm thế nhé! Bạn có nói đến việc vùi mình vào công việc.. cũng tốt, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Dồn hết sức vào công việc, đến một lúc nào đó bạn sẽ kiệt sức, thấy tuyệt vọng và tất cả những gì bạn muốn có thể sẽ lại là chạy đến bên người đó! Hay là chạy đến đi! Chạy đến ngay đi, đứng đó ngần ngừ thêm một lúc rồi lủi thủi quay về...
    Đừng đi qua những con đường cũ, cất đi tất cả những gì có thể làm ta ao ước! Nếu như trên trời có sao thì đừng có ngước lên, ít năm nữa bình tĩnh lại rồi thì những kỷ vật cũng vẫn còn đó, trăng sao cũng vẫn còn ở đó!
    Học một cái gì mới: một ngoại ngữ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Tập một môn thể thao mới. Ghi danh một câu lạc bộ tình nguyện nào đó. Đi du lịch. Chuyển cơ quan. Như vậy bạn sẽ bận bịu với những thử thách mới!
    Và tránh xa những nơi quá nhiều nước mắt vì yêu đương như box Tâm sự chẳng hạn..
    Chẳng biết có thể làm những gì nữa, nhưng tôi cứ thử làm bất cứ điều gì tôi nghĩ ra.. Không phải để quên đi hay để chạy trốn.. mà chỉ giúp mình BÌNH THƯỜNG, suy nghĩ thật cẩn thận.. Nếu quả thực sau một ít thời gian tôi vẫn thấy mình không thay đổi... khi đó tôi sẽ hít một hơi thật sâu để nói tôi rằng: Đây là một lời đề nghị rất nghiêm túc, chúng ta hãy thử biến cái không thể thành cái có thể một lần xem sao!
  7. Cheers

    Cheers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, nhiều khi 1 trong hai người "trẻ con" sẽ khiến tình yêu trở nên lãng mạn hơn. Tuy nhiên, 1 tình yêu đẹp và bền vững lại đòi hòi cả hai phải "người lớn" (nhất là người con trai, vì điều đó sẽ thể hiện 1 phần tình yêu của anh ta đối với người con gái, anh ta có sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ tình yêu của mình hay không)!
    Những lời khuyên của các bạn ở trên đều rất đúng, nhưng khó có một lời khuyên phù hợp với bạn nhất, vì mỗi người có 1 hoàn cảnh, lý do riêng, tự ta phải quyết định thôi (qua bài viết thì bạn cũng không trẻ con lắm đâu)!
    Nghe những bản nhạc yêu thích, đi xem 1 bộ phim hài với một người bạn thân, quan tâm tới bố mẹ, anh chị em nhiều hơn, thử hỏi xem thời gian qua mình đã làm được những việc gì có ích..., tất cả những điều đó sẽ giúp bạn cân bằng hơn và đưa ra quyết định tốt nhất cho mình.
    Cheers!!
    PS: I totally agree with A_Heart_so_dirty on "stay away from this box"
  8. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ
    Tôi vùi đầu vào học ngoại ngữ và chuyên ngành cho đến khi mệt nhoài.
    Tôi đi bơi mỗi khi có điều kiện
    Tôi chăm sóc mẹ , mọi người trong gia đình. Tôi mua quà cho mọi người, tổ chức sinh nhật cho mọi người.......
    Tôi xem nhg bộ phim hài vui nhộn
    Tôi tránh ko đọc nhg topic sầu não vì tình.
    Tôi chăm sóc bản thân, mua tất cả nhg bộ quần áo và mỹ phẩm mình thích, làm đẹp cho mình
    Tôi đi chơi với bạn bè mỗi khi rảnh.
    Nhưng trong khi tôi đang cười lăn bò ra , đang bốc phét lên tận mây xanh với bạn bè hoặc gia đình.......trong những giây phút vui vẻ nhất... trong đầu tôi vẫn lởn vởn......
    Điên rồ !! Have I lost my mind?
    Trong những phút bế tắc nhất, tôi đâm ra lẩn thẩn : tha thiết ước gì có cỗ máy tẩy não của Đoremon . Làm sao cho tôi quên đi tất cả. Làm sao cho tôi trở lại vô tư, vui tươi, hóm hỉnh như trước đây
  9. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, 2 người ?otrẻ con ?o sẽ tạo nên 1 mối tình lãng mạn. Nhưng 2 người ko đủ ?ongười lớn? để giữ gìn tình cảm đó.
    Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi. Tôi đã hiểu đc tình cảm của mình lúc này: ko fải còn yêu, mà chỉ là nuối tiếc quá khứ thôi.
    Tôi cứ đinh ninh vậy cho đến 1 ngày tôi tình cờ gặp lại anh ta với 1 người mà tôi ko bao giờ ngờ tới........
    Tôi đã dùng tất cả sức mạnh lý trí để tỏ ra bình thản, vui vẻ.. đúng như biểu hiện hàng ngày của tôi.
    Nhưng khi chỉ còn 1 mình, tôi bắt đầu run lên, run từ trong ***g ngực, lan ra đến chân tay. Tôi cảm thấy mình gần như ko thể đứng vững đc. Tôi ko thấy buồn, ko thấy muốn khóc. Chỉ có cái cảm giác run rẩy này.....Không tài nào dừng lại đc. Không biết làm thế nào để bình tĩnh lại đc.
    Khốn nạn cho cái thân tôi. Đáng thương cho cái thân tôi. Tôi rất ghét bị thương hại. Nhưng tôi đành fải thương hại chính mình.
    Anh ta đã cố tình đi cùng người khác trên con đường mà anh ta biết thừa tôi fải đi qua đó mỗi ngày đến hàng chục lần. Mặc dù anh ta hoàn toàn có thể đi 1 lối khác dễ đi hơn nhiều.
    Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Tôi đã cố hết sức để ý và tránh tất cả những nơi mà anh ta có thể xuất hiện. Tôi muốn giữ cho mình 2 chữ ?obình yên?.
    Nhưng trong cuộc đời còn có 2 chữ ?otrớ trêu?. Tôi biết mình ko thể tính toán hết trước đc. Sẽ có lúc tôi fải giáp mặt 2 người.
    Tôi fải làm thế nào để không rơi vào tình trạng run rẩy nhục nhã kia? Tôi rất sợ, trong 1 phút tuột mất tự chủ, mình sẽ bắt đầu run ngay trong khi đang nói chuyện xã giao với người ta ( chứ không bắt đầu run khi ng ta đã đi rồi.). Nhục nhã ko còn gì bằng.
  10. ANewBeginning

    ANewBeginning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống như bạn, tôi cũng rất sợ cái cảm giác khi tôi gặp anh ta đi cùng người mới. Cái cảm giác đó, có lẽ đến chết tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải can đảm để đối mặt với cái chuyện đó, chỉ cần mình vượt qua được thì mọi chuyện sẽ khác đi, sau này khi nghĩ lại, nhất định bạn sẽ thấy tự hào vì mình đã làm được như thế. Chúng ta biết ngày mai chúng ta sẽ ổn thôi mà... nhất định là như thế...

Chia sẻ trang này