có nên gặp lại anh không? em sắp về rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi sau 5 tháng xa nhà và xa anh, liệu em có lên gặp lại anh không? trong khi em ra đi để chiếc điện thoại của em không còn nhận được những dòng tin nhắn của anh nữa? Cuộc sống mới với những người bạn mới những cuộc vui mới tưởng chừng sẽ làm em thôi không nhớ tới anh nhưng sao điều đó lại khó vậy???? em đã tự nhủ sẽ không nghe adagio nữa, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống em lại tìm về những bản nhạc của anh rồi em lại nhớ.................... hôm nay em vừa đi shopping đó, nhìn những bộ đồ của trẻ con em lại muốn mua cho bé P.Linh nhà anh một chiếc váy, em chưa một lần được thấy PL nhưng em lại cứ cãi với chị là chiếc váy đó trẻ con 5 tuổi sẽ mặc vừa, trong khi con Chị cũng bằng tuổi đó, rồi em lại không dám mua nó nữa vì lại sợ điều đó sẽ làm anh hưởng tới hạnh phúc của anh. Em đã chót hứa với anh, sẽ mang quà của người đi xa về cho anh, nhưng nếu gặp anh em lại sợ, sợ như em đã chưa từng đi xa, liệu rằng gặp anh con tim em không bị đánh thức, liệu rằng em có thể coi anh như người thân bên cạnh? như anh vẫn thường mong?
Nghe mà buồn quá.Nhưng tốt nhất là nên gặp,bởi càng lẩn tránh thì càng sợ,càng cảm thấy xót xa cho chính mình hơn.
Tôi nhiều khi cũng muốn gặp lại anh như bạn đó, nhưng gặp rồi lại sợ nhớ mãi không quên.... muốn làm 1 cái gì đó cho anh nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh . Nẫu ruột ghê cơ đến giờ tôi vẫn chưa có gặp, thế nên chẳng biết thế nào là tốt cả
Ngay mai mình bước chân lên sân bay để về rồi, cả ngày nay phải diẽu bộ trên đường để đi mua quà về cho mọi người mệt quá nhưng vẫn cố online mình đã quyết định sẽ không mua chiếc váy nhỏ đó nữa mà sẽ mua một hộp chà và một gói bánh thật lớn, mang hương vị của đất nước mình đã sống suốt mấy tháng qua. Cũng không biết thế nào nữa, có khi về đến VN mình lại đổi ý không gặp anh để gửi anh món quà của người đi xa cũng nên tự dưng lại tốn thêm xiền quà, trong khi một xu cũng không còn để ra sân bay Trời mấy tên bạn cũng không tha cho mình tối nay được nghỉ nữa, lai kêu mình đi tụ tập rồi Nghĩ đến họ mà thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp làm sao? thật là quậy nhưng cũng thật....
Thật buồn ,,,,,,,,,,,,. Những kí ức sẽ tràn về khi bạn " tìm về chốn cũ " . COn đường, góc phố, hàng cây, thân thuộc đến nỗi khiến ta phải rùng mình, vì ..... cảm giác lạnh leo. Cảnh vật vẫn vậy mà anh không còn ở bên em nưqã, Nhưng bạn ơi, thời gian đã trôi qua, cảnh vật có thể vẫn vậy, nhưng chúng ta phải thay đổi . Đó là cách tốt nhất mà bạn phải làm. Hãy đối diện với sự thât, bản lĩnh, bạn sẽ vượt qua , Bạn phải gặp anh ta , đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bạn. Để bạn có thể nhẹ nhõm. Trốn tránh không phải là biện pháp tốt. Hi vọng bạn sẽ vượt qua. Chúc bạn 1 mùa giáng sinh ấm áp.