1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ghen với công việc của chồng??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tundun, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có nên ghen với công việc của chồng??

    Sáng nay tâm trạng mệt mỏi quá, nhiều việc đến 1 lúc chẳng biết giải toả vào đâu. Đành tìm đến những người bạn online chẳng biết mặt bao giờ.

    Chắc mọi người phì cười vì title của tôi mất. Vì câu nói nằm lòng của tôi ngày biết yêu là "Không bao giờ nên ghen với công việc của người yêu/chồng, or nói gọn, là của người đàn ông ở bên cạnh mình cả". Tôi cũng chẳng phải trẻ con mà lăn tăn những điều vớ vẩn ấy. Đồng thời tôi cũng là người biết ủng hộ, san sẽ, listener tốt 1 cách chân thành cho những bức xúc trong công việc của my to-be husband (công việc của tôi cho phép tôi hiểu, thông cảm công việc anh ấy rất nhiều). Bằng chứng là anh ấy (cũng có vẻ) hài lòng, rất hay san sẽ với tôi mọi chuyện, nếu không phải là tất cả. Nhưng... lại một chữ "nhưng" chết tiệt..

    Anh là người giỏi chuyên môn, lại có tinh thần trách nhiệm, yêu việc Cty như việc của mình. Làm việc triền miên, hết project này đến project khác, có khi 2- 3 việc một lúc. Tan làm lúc 7.30- 8pm là chuyện xảy ra 2-3 buổi/tuần (có khi cả tuần, nửa tháng liền đến đêm luôn). Cũng chẳng mình đồng da sắt gì đâu, cũng thấy mệt mỏi, phờ phạc, bực dọc. Ít việc thì thấy oải, nhiều việc thì .. xoải người ra mà làm. Cái tệ, VP ít nam giới, người thì làm sếp, người thì khg trụ nổi, người công việc độc lập, ngoài vòng ảnh hưởng, người thì chỉ làm hết nghĩa vụ của họ thôi, cũng chẳng ép được. Rồi các chị phụ nữ có gia đình con nhỏ, các em gái dễ thương lại dồn việc, vì anh cũng thuộc diện trách nhiệm, thấy tức mắt là không chịu được, hậm hực nhưng vẫn cố mà làm. Ai đời, t7, CN, đang ở cạnh bạn gái, lại nhận nt, đến làm giúp chị, giúp em việc A, B gì đó với, chị bận con quá, em bận etc. Cáu loạn lên, rồi chẹp miệng "dù sao lý do chính đáng" và đến VP. Người nghe xả rác là tôi?

    Người như vậy thì cũng lấy đâu thời gian cho gia đình? Lịch ăn tối với gia đình 1-2 buổi/tuần cũng chẳng mấy khi thực hiện đầy đủ, bây giờ thời gian rảnh thì dành cho tôi nên lại càng hiếm (không phải là tôi không cho về đâu nhé, mà nếu kịp giờ cơm thì về, không kịp thì đi ăn ngoài). Đến chuẩn bị cho chuyện trăm năm cũng phó thác tôi lo nhiều chuyện (may có các bạn online giúp nhiều, anh cứ khen em đảm thế, nhanh thế, xấu hổ quá ). Chúng tôi lo việc chung theo kiểu, tôi chuẩn bị trước thông tin, lựa chọn, anh quyết (là tôi bắt thế, chứ tôi quyết luôn chắc cũng chẳng vấn đề gì). Chẳng hiểu vì đánh giá tôi cao quá hay sao, mà chúng tôi chuẩn bị tất cả những việc đáng ra bố mẹ anh nên làm (khi làm tôi ngại lắm, nhưng tôi không giúp anh thì ai giúp). Và tôi bắt đầu cảm thấy oải, tôi làm sao đây? Vài tuần nữa tôi chính thức ở bên anh rồi, đó là cuộc sống của tôi ư? Tối vò võ chờ cơm, mọi việc đáng anh phải làm thì cũng phải can thiệp, rồi chứng tỏ mình là nguời thông cảm với chồng bằng cách làm thùng rác câm nín ư? Lắm lúc nhìn anh phờ phạc, người chẳng ra người, vừa thương vừa tức kinh khủng (đến quyền lợi của anh, anh cũng cả nể không biết đấu tranh)? Các anh chị nhiều kinh nghiệm gia đình rồi, hãy giúp tôi với

    - Nhẹ nhàng, lựa lời khuyên ư? Làm nhiều rồi, tỏ ra rất hiệu quả lúc đó rồi đâu vào đấy. Tôi không tin có hiệu quả.

    - Xui anh bỏ việc ư? Anh ấy yêu công việc đó, tôi cũng thấy nó phù hợp anh nữa, thu nhập cũng giúp anh thực hiện trách nhiệm của anh với gia đình (tôi chưa khiến nuôi tôi đâu nhé, vì tôi lo bản thân khá ổn)

    - Kệ anh, tôi cũng phấn đấu tiếp cho những việc mà tôi thích ư? Dù không phải tuýp thành đạt ngoài XH, nhưng những gì tôi làm được cũng tạm được so với mặt bằng chung. Vậy nếu tôi cũng ham hố công danh, sự nghiệp, gia đình chúng tôi ai làm neo?

    - Đấu tranh ư? Với 2 cá tính của chúng tôi, đây là giải pháp rủi ro nhất, hoặc anh phải chịu tôi, or tan vỡ hết cả. Đàn ông mệt mỏi ngoài đường vậy, về nhà gặp vợ ra rả kêu ca, đấu tranh, thì làm sao chịu nổi?

    - Cam chịu ư? chấp nhận XD một gia đình con theo kiểu gia đình anh bây giờ ư? Mọi người có cuộc sống riêng của mọi người, bố lo cho mẹ, anh lo cho chị, em lo chuyện của em. Khi cần, họ tìm anh để anh quyết, anh về muộn, mọi người phần cơm, anh về mẹ đợi để đun. Tôi sẽ sống như vậy ư?? Tôi không làm nổi đâu, tôi về đó để XD cuộc sống chung với anh mà? Nếu phải như vậy, tiếp tục yêu anh còn thoải mái hơn là làm vợ? Hơn nữa, rồi có lúc tôi có vấn đề, tôi cần anh làm chỗ dựa cơ mà. Chỉ làm một chỗ san sẻ tinh thần thôi, liệu anh có thời gian để làm không? Nhiều lúc, anh trách tôi khi có chuyện không chịu kể, nhưng sự thật, lúc tôi cần kể thì anh không rảnh, lúc mọi chuyện xong rồi, tôi chẳng còn gì để kể. Rồi còn phải tính đến chuyện có baby nữa? Không phải anh là người thiếu trách nhiệm, biết chăm lo, nhưng anh ấy kỳ vọng tôi có thể làm nội tướng đảm. Mà, với tuýp người như anh, nếu tôi là sa đà làm nội tướng thì cũng mất chồng có ngày, vì anh còn mong đợi tôi 1 bộ trưởng bộ ngoại giao, 1 bộ kế hoạch đầu tư, 1 bộ thương binh lao động xã hội, 1 Linh tâm etc.)

    - chia tay ư? Điều đó cũng không thể (trước kia có cơ hội, tôi còn không làm được nữa là bây giờ.)

    Dông dài quá, nhưng viết ra còn nhẹ lòng, đỡ ấm ức. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ vài cao kiến, chứ kéo dài mãi thế này không ổn. Mọi người bước tới hôn nhân háo hức quá, sao tôi thấy oải thế. Anh ấy tâm sự với cô bạn thân tôi rằng, anh tìm ở tôi 1 hình ảnh phụ nữ biết chăm sóc gia đình, mà hiếm thấy ở ngkhác, tình cảm anh ấy dành tôi còn hơn cả TY, hichic, tôi chẳng tin anh sẽ tiếp tục như thế nếu tôi không làm được những điều anh kỳ vọng, còn anh tiếp tục thế này, tôi cũng chẳng thể cam chịu làm người phụ nữ anh mong.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bức xúc chuyên này giống chị Tundun. Chưa cưới nhưng biết là anh ấy ham công việc kinh khủng. Yêu vợ thương con thật đấy nhưng lúc nào cũng nói đó là chuyện dài lâu, lo lắng từ từ. Công việc trước mắt cấp bách hơn, phải lo làm ngay. Nào là công việc cơ quan, nhận thêm việc ngoài giờ, đi công tác xa, học thêm buổi tối, việc gì cũng cấp bách hết ...
    Những lúc anh ấy rỗi rãi (rất hiếm hoi) thì rất là sweet, nhưng khi có công việc thì automatic biến thành một cái robot, mở mồm ra chỉ có cơ quan, dự án, hợp đồng, y như là em biết mất hoàn toàn trên đời này. Rủ đi đâu cũng khó vì bận những việc không thể lùi được. Cuối tuần, đang đi chơi với người yêu, có công việc gì gấp thì không phải bàn nhiều, công việc bao giờ cũng quan trọng hơn. Biết là anh ấy rất tin tưởng em, biết rằng em thông cảm nên mới có thể thoải mái cỡ đó. Nhưng em sợ mình không mạnh mẽ được mãi.
    Nhìn anh ấy làm việc mệt mỏi, cảm thấy thương vô cùng. Mình có mệt mỏi hoặc thấy tủi thân thì cũng cố mà nhịn lại, không dám xả ra vì thấy anh ấy còn stress hơn mình. Với lại đúng là cảm thấy anh ấy làm thế không có gì là sai hết, quá đúng là khác.
    Thế đấy, em rất hiểu và thông cảm, nhiều khi còn thấy rất tự hào. Nhưng em chỉ sợ sau này cưới rồi sẽ không cân bằng được lâu vì bây giờ đôi khi đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Có phải giải pháp duy nhất là CHẤP NHẬN và IM LẶNG không? Có cách nào đó dung hoà được 1 chút hơn không?
    To chịTundun: Cũng giống anh nhà chị, anh ấy nhà em lúc nào cũng hy vọng em sẽ là Nội tướng, một tay quán xuyến tất cả. Nhưng em không phải người mạnh mẽ cỡ đó.
    Các vị tiền bối khuyên bảo chị Tundun thì cho em đọc ké với vậy...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/10/2004
  3. no_other_way_2day

    no_other_way_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì ghen chứ, bực chít đi làm sao mà để yên được ạ! Nhưng em nghĩ chị em mình mạnh ở chỗ là ghen làm sao mà người ta vẫn thấy "ui, sao mà đáng yêu thế...ừ nhỉ, mình sai rồi" cơ, các chị tundun và 2006 nhỉ...Tuy nhiên ghen thế nào thì cũng tuỳ thuộc điều kiện hoàn cảnh từng người, có người nhõng nhẽo (bà chị em già lắm rùi mà vẫn nhí nhảnh con cá cảnh lắm), có ngưòi sụt sùi (cái này chắc 2 chị không áp dụng được vì trong mắt các anh, các chị là những Nội tướng cơ mà), có người dùng biện pháp mạnh (cái này thì lại sợ không nỡ, yêu quá, thương quá nên lắm chuyện thế đấy..)
    Người yêu em cũng bận rộn, hơn nữa lại ở xa em, công việc ở cái nước mặt trời mọc chít tịt ấy nó kéo căng con người ra, về đến nhà cũng mệt mỏi...bọn em cũng thông cảm cho những sự mệt mỏi ấy của nhau, nhưng thỉnh thoảng bọn em cũng thẳng thắn nói lên yêu cầu đối với nhau. Ban đầu em thấy buồn cười, yêu nhau thì phải tự nguyện chứ, nhưng rồi em nhận ra chính những sự thẳng thắn đó làm cho mối quan hệ của bọn em tốt đẹp hơn. Em không còn lo lắng "làm thế này anh ấy có thích không nhỉ", và anh ấy cũng không còn mệt mỏi tìm cách chiều lòng con bé đỏng đảnh như em nữa. Em còn cảm thấy mình người lớn hơn nữa!!! Em tin là mối quan hệ của bọn em sẽ lâu dài vì bọn em sống thẳng sống thật với nhau (nhưng thẳng thắn thế nào cũng vẫn trọng nhau như khách). Đấy là kinh nghiệm của bản thân em, vì em không chịu được ấm ức trong lòng lâu như các chị nên em cứ nói toẹt ra, ai ngờ lại trúng hihì...
    Chúc các chị sớm tìm ra giải pháp trọn vẹn cả đôi đường nhé...
  4. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tundun cũng nên thông cảm hoàn cảnh của chồng mình vì đấy là công việc, là cuộc sống của anh ấy. Còn nói về tính cách thì lại càng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Bạn hãy cố gắng càng nhẹ nhàng càng tốt chứ đừng tỏ thái độ khó chịu hay là tỏ ra là mình cũng có thể làm tốt như chồng mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
    Tớ nghĩ đến khi anh xã nhà bạn thực sự bước vào cuộc sống gđ (có vợ, con) thì những việc mà trước đây anh ấy sẵn lòng làm hộ các chị, các em ở cty sẽ giảm đi và đến một lúc nào đấy thì cũng ... biến mất thôi. Còn việc muốn anh ấy cùng ăn cơm với mình thì cách tốt nhất là cứ chờ đến khi nào anh xã về thì mình cũng ngồi vào bàn ăn cùng ông ấy (nhưng nếu về muộn quá thì phải ăn cái gì trước đi không thì chết đói mất ). KHoảng vài lần thì ông ấy xót bạn rồi sẽ cố gắng thu xếp mọi việc để về cùng ăn với bà xã thôi.
    Nếu như không thể được thì bạn hãy cố gắng hiểu rằng đấy là công việc bắt buộc phải thế <--- sự việc sẽ đơn giản hơn thôi. Cuộc đời vẫn đẹp mà
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không không ! Bây giờ tui nghỉ ở nhà rồi, ghen vì công việc của chồng có mà... đói mất, chả dại .
    Bây giờ khó mà kiếm được công việc nào kiếm được tiền lại nhàn hạ, vì vậy tình trạng cầy thêm giờ hay đi công tác cũng là chuyện hay gặp.
    Nhìn chung vấn đề trên thường tiến triển như sau :
    Hậm hực - tức giận - xung đột gay gắt - chán nản - tìm ra giải pháp .
    Ngày trước tớ phải mất tới vài năm mới qua được giai đoạn "hậm hực" nên rút kinh nghiệm, tớ phóng tới "giải pháp" một cách nhanh hơn. Bởi vì đôi khi công việc của một số người bắt buộc phải vậy, biết làm thế nào. Thực lòng, giờ tớ thấy thương ông xã chứ không tức nữa. Bạn nên chuẩn bị trước rằng vấn đề này sẽ còn bức xúc hơn khi có con. Thay vì "hậm hực" hay "tức giận" hay "xung đột gay gắt", có hai điều quan trọng cần làm :
    -Nếu có con rồi, hãy kiếm người hoặc nhờ vả người thân gia đình chuyện con cái khi cần thiết.
    - Bố trí thời gian thư giãn tối đa vào các ngày cuối tuần, các dịp nghỉ lễ, nghỉ phép, bù cho những ngày không được chung mâm cơm.
    Mong tundun chóng qua giai đoạn... "hậm hực" .
    [
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 12/10/2004
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các ý kiến mọi người, chắc phải seize ngay 2 kinh nghiệm quý báu của Wildpony thôi. chứ giải pháp chờ cơm của Lanhchanh chắc không ổn (mặc dù, mình vẫn tuyên bố như vậy "em sẽ chờ dến khi anh về mới thôi, anh không về là em nhịn luôn"), vì bọn mình sẽ sống chung cùng bố mẹ, nếu mình liên tục làm vậy, mọi người sẽ nghĩ là mình chỉ coi trọng chồng thôi, còn bố mẹ và các thành viên khác thì không đoái hoài tới.
    Thực ra, mình cũng thương đ/c nhà mình hơn là tức. Nhưng sống không cân bằng như đ/c ấy cũng rất dễ gây căng thẳng cho cuộc sống gia đình và nảy sinh ra nhiều vấn đề khác nữa.
  7. Guccink

    Guccink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết trường hợp của tôi có hợp cái chủ đề này không nữa?! Chàng của tôi cũng bận lắm. Chàng bảo rằng chàng là người của xã hội, không thể giữ chàng ở nhà được. Nào là tiếp khách liên miên, nào là họp liên miên, nào là tuần 3 buổi tennis, đánh xong rồi thì bia bọt với anh em bạn bè một tí, vừa thư giãn, vừa tăng thêm quan hệ, nào là hôm nay công ty chia tay anh này sắp đi công tác xa, nào là hôm nay ăn mừng chị kia được thăng chức, rồi có người mới về ra mắt, rồi anh được chiến sĩ thi đua mà chúng có không được, anh phải mời họ nhậu cho hết số tiền thưởng ấy cho đỡ áy náy. Rốt cuộc hầu như hôm nào chàng cũng về nhà sau 8 giờ, mặt đỏ phừng phừng, người đầy rượu bia. Tôi thì rất kị cái mùi bia rượu. Thế nên còn ôm ấp tâm sự tình củm được gì nữa. Đi ngủ mỗi đứa nằm quay một phía và tình cảm vợ chồng ngày càng xa dần. Tôi buồn lắm. Tôi cùng thương chàng lắm chứ, công việc của chàng nhiều áp lực, chàng cần các mối quan hệ, chàng cần thư giãn. Nhưng ngày nào cũng thế này thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ là những cái bóng tồn tại bên nhau mất thôi. sigh...........
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuộc sống ở VN là vậy, đi làm thì vui hơn, nhiều quan hệ xã hội, đồng nghiệp cũng là bạn bè, nhưng như vậy cũng khổ vì suốt ngày bia rượu. Chỗ tớ đi làm thì buồn, đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp chứ không thể là bạn nhậu, cũng có cái may là vì điều này mà ông xã nhà tớ lại rất ghét đàn đúm, vì ai thích đi uống với những người mà mình chỉ có thứ quan hệ bắt buộc vì công việc, không vui đùa thoái mái được mà. Thế nên hắn rất mong được về nhà, ít khi vắng mặt trong bữa cơm. Vấn đề là ở chỗ, thỉnh thoảng làm cho một vòng trái đất, có lần vợ mới sinh con thứ hai, chẳng nhờ vả được gì thì hắn đã ở tận đâu đâu, tự mà lo lấy thân chứ trông mong gì . Đã vậy còn chu đáo đưa cho vợ tất cả những địa chỉ của các nơi đến làm việc, dặn vợ có gì khẩn cấp thì phải báo cho biết. Grừ... lúc đó chỉ biết cười... đểu trong bụng : "Hê, vậy nhỡ nhà bắt cháy, gọi điện cho anh, khi anh về thì vợ con đã xanh cỏ rồi nhể ?"
    Thôi thì lấy nhau cũng là chấp nhận chia sẻ những cái khó khăn và cả những cái không hay chưa được của nhau chị em ạ .
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em ghen với tất cả những gì chi phối ý nghĩ của chồng em. Em muốn anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em thôi. Em hâm bỏ xừ... nhưng em không bao giờ hết hâm được.
    Ghen đi chứ! Cái quan trọng là biểu hiện ghen tuông nó thế nào thôi.
    Làm thế nào để chồng biết là mình đã phải chịu thiệt thòi khi anh ấy có công việc đáng ghét như vậy? Khó quá! Nhưng cứ ghen đã. Còn yêu còn ghen!
  10. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cũng phải thông cảm cho cánh đàn ông chúng tớ khi phải lao đầu vào công việc như vậy. Nhiều khi cánh đàn ông nghĩ phải chịu khó cày để kiếm tiền nuôi vợ con để cho được bằng chị bằng em thôi. Ngay như bản thân tớ đây cũng phải xa nhà, xa vợ con để đi kiếm tiền trong lúc vợ tớ đang chuẩn bị vượt cạn mà tớ không thể nào về được. tặng chị em mấy bông hồng để tỏ lòng ngưỡng mộ khi phải chịu đựng các ông chồng như bọn này

Chia sẻ trang này