1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên khôi phục lại trang phục dân tộc!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tach_tra

    tach_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    (lại sorry lần nữa do không dùng quote được, )
    To Kwertz:
    -2 bác, tui nghĩ ta nên cần lật lại hồ sơ (tiếc là không quote được nên phiền bác đọc trang truớc dùm cái). Lúc tui mới mới vào là lúc bác "tuyên bố" không hề có "quốc hồn quốc túy" gì ráo và người tây không hề muốn khôi phục trang phục cổ truyền. Tui đã khẳng định lại là vẫn có "quốc hồn quốc túy " và người tây cũng đã và đang khôi phục trang phục truyền thống đấy thôi, dẫn chứng là bộ complê (thế nên cái chuyện "truyền thống tốt đẹp" là ngoài luồng do bác "đề xuất ra mừ , nên những "tranh luận" về nó chỉ là để dẫn chứng). Tại sao complê cũng bị ép buộc mặc tại công sở thì bác không cho rằng nó xây dựng ''''''''''''''''xã hội khép kín'''''''''''''''' (khái niệm của bác?) mà chỉ có áo dài của ta? Hay là do nó được nhiều người sử dụng hơn chăng? Xin nói ngoài lề tí, bác có biết là khi "toàn cầu hóa" xong rồi là gì không? Lúc đó, làm sao phân biệt đâu là VN, đâu là Mỹ trong khi 2 bên đều ăn như nhau, mặc như nhau, nói như nhau và lối suy nghĩ cũng như nhau... còn đặt tên con y chang nhau (gớm, không bít lúc đó, người ta sống ra sao bác nhỉ? ). Có lẽ tới đây bác đã thông?
    -Còn chuyện "tầng lớp địa chất" gì đó thì tui nghĩ tui đã tỏ rõ quan điểm của mình trong bài "phúc đáp" cho levant rồi. Tui cũng đồng tình là văn hóa sẽ thay đổi theo thời gian (nhưng là một quá trình lâu dài cơ, chứ không phải "sớm nay tối kia" bác nhỉ?). Và cuộc "tiếm ngôi" của complê chính là minh dụ chứng tỏ có "quốc hồn quốc túy" đấy thôi. Cũng như áo dài đã "đánh bật" ''''''''''''''''áo lông chm'''''''''''''''' (từ thời hồng hoang) và áo tứ thân vậy. Thế nên quốc hồn quốc túy là có nhưng không có nghĩa nó sẽ "bất diệt" (thế giới có tính tương đối mà và tui cũng chưa nói là nó sẽ "đời đòi kiếp kiếp cả"). Có thể vài chục thế kỉ sau thì áo dài và complê thành đồ cổ nhưng ít nhất trong vài thế kỷ trước đây và sau này nữa, chúng đã, đang và sẽ là quốc hồn quốc túy. Đó là điều tui muốn nhấn mạnh...
    -còn về việc "mở mang văn hóa" gì đó như bác nói thì tui xin khẳng định tui chưa bao giờ nói là không tán thành mở mang văn hóa đâu. Nhưng mở mang, giao lưu với người ta đâu có nghĩa là không giữ gìn và bảo tồn văn hóa của mình, phải không bác nhỉ? Nếu bác không bảo tồn văn hóa của bác thì làm sao bác có thể phân biệt đâu là văn hóa của người, đâu là văn hóa của ta để rồi sau đó bác đi giao lưu hay mở mang gì gì đó..... Mở cửa đón gió là tốt vì trong nhà có thêm không khí mới con người cũng cảm thấy phấn chấn hơn, nhưng bác có để cửa mở suốt ngày đêm không bác? không sợ ăn trộm hay "đạo tặc hái hoa bẻ mận" sao?. Đối với quốc gia cũng vậy.......
    -bác có nói là "họ" (NB, HQ,...) còn có thể lựa chọn trang phục cổ truyền khác để làm đồng phục cho nữ sinh trước khi chọn váy tây hả? Thế nó là những trang phục gì vậy bác? chỉ e họ không thể lựa chọn thôi bác ạ (đường cùng rồi ). Nếu có thì bác có thể dẫn chứng được không để em đây có thể mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của mình.... Nếu không có thì bác đừng có vin vào cái cớ nào là tự do kiểu này, nào là tự do kiểu khác (nghe giống như bác đang đi tuyên truyền "sự tự do kiểu... " ).
    -còn chuyện bác nói ta nào là rụt rè, sợ sệt,... (do không dám phổ dụng đồ tây) thì bác lại hơi quá tay thì phải. Trong một cuộc trình diễn bác dám đem những "đồ tâm huyết " của mình cho người khác chiêm ngưỡng (giữa một rừng những cái y chang nhau, chỉ mỗi ta khác), sao bác không gọi là dũng cảm mà lại là nhút nhát. Nền văn hóa bền vững là do nó có đặc trưng phân biệt với cái khác, chứ còn giống nhau hết thì làm gì có khái niệm "văn hóa" với "văn minh" rồi "văn vật" gì đó, bác nhỉ....
    -còn về chuyện "người nghe", trình độ thẩm mỹ cao thấp gì gì đó thì tui đã tỏ rõ quan điểm của mình ở bài trước rồi (bác không hiểu hay cố tình không hiểu ?). Nói nhỏ tí, bác cho rằng, những em 4,5 tuổi không "xứng" làm "người nghe" nhạc á (thế thì sướng cho em rồi, vì chúng không bít "nghe''''''''''''''''" nên em đây có thể kiếm tiền bằng nghề "sáng tác nhạc thiếu nhi" rồi; do em, nốt nhạc bẻ đôi không bít ). Xin quay lại quan điểm của mình như sau: cái đẹp không thể so sánh "ngang xương" như thế được đâu bác ạ. Đâu phải tây phục được mặc nhiều (dù cho chúng có đẹp) thì trang phục cổ truyền của ta xấu, trình độ thẩm mỹ của ta thấp (lý luận kiểu này chưa được học bao giờ ). Cũng giống như bác thích ăn ngọt, tui thích ăn cay thì bác cho rằng tui không bít ăn uống hay trình độ ẩm thực của tui thấp á? Túm lại là, mỗi cái có chỗ dùng riêng của nó bác à, cái đẹp cũng tùy vào cách nhìn "chủ quan" của từng người, từng dân tộc (nói chung, nhìn nhận nghệ thuật, cái đẹp mà nói là khách quan thì cũng hơi kì kì ). Hay khác hơn "kìa con **** vàng" không hề dở ẹt khi so với sonat ánh trăng, cũng như áo dài "không hề thẹn" khi so với đầm tây.
    ===========
    Tóm lại, để tránh spam thêm làm loãng chủ đề (dễ bị treo nick như chơi ). Tui xin khẳng định lại lần nữa quan điểm của mình qua các bài viết như sau:
    - văn hóa là dấu hiệu "tồn vong" của một quốc gia một khi thế giới đã đi vào quỹ đạo "toàn cầu hóa". Thế nên bảo tồn văn hóa là việc làm đúng đắn, cần làm và chắc chắn phải làm.
    -bảo tồn trang phục cổ truyền là một trong vô số việc cần phải làm để bảo tồn văn hóa. Dĩ nhiên bảo tồn "nó" cũng đồng nghĩa là phải bảo tồn luôn "điều kiện sống" của nó (và tất nhiên mức độ "tự do" càng cao thì càng dễ chấp nhận hơn).
    -văn hóa sẽ thay đổi là điều tất yếu (thế giới đều có tính tương đối và luôn vận động mà) nên trang phục cổ truyền thay đổi thì cũng không có gì lạ. Nhưng ít nhất trong thời gian nó còn là "dấu hiệu tồn vong của quốc gia" thì nó vẫn còn bảo vệ, và lúc đó nó vẫn được coi là "quốc hồn quốc túy" (dĩ nhiên là khi không còn một mống, dù chỉ là một, chị em nào muốn mặc áo dài; không còn bất cứ người thợ may nào biết may áo dài; không còn bất cứ người nước ngoài nào có thể phân biệt VN với nước khác thông qua áo dài; không còn ai trên thế giới này thấy áo dài là đẹp cả .... thì lúc đó áo dài "diệt vong" là điều tất yếu. Đâu tới lượt chúng ta thích hay không thích).
    -Mỗi dân tộc đều có cách nhìn nhận về cái đẹp khác nhau nên mọi sự so sánh về cái đẹp của dân tộc này với dân tộc khác đều là gượng ép và khập khiểng (đâu ai nói là cách làm đẹp của nữ thổ dân châu Phi "xấu hơn" (trình độ thấp hơn) cách mà người Mỹ da trắng làm đâu; cũng như so sánh đường và ớt, cái nào "ngon" hơn?).
    -còn xem xét sự thiệt hơn giữa đồng phục áo dài và váy thì xin mạn phép trả lời sau khi "ai đó" mở ra topic đó đi........
    ============
    PS: không giấu gì bác kwertz, em đây mỗi lẫn "đáp trả" là đọc bài trước hơi bị kỹ đó (ít nhất 2 lần) nên bác kô cần khuyên em đọc lại đâu (à quên, trừ lỗi đánh máy, lâu lâu bị sai)...... Với lại bác đừng đụng là lôi ra nào là thể chế chính trị "yếu kém" rồi "phục vụ chính trị",... vào nhé, nghe không hợp chủ đề đâu..... bằng không tui nhấn "nút mặt đỏ" đó nghen.....
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 15/01/2006
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 15/01/2006
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 15/01/2006
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Kế thừa và bảo vệ truyền thống văn hoá dân tộc là điều đáng quý, cần phải làm 1 cách nghiêm túc chứ ko chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hô hào...Trong thời buổi quan hệ quốc tế rộng mở như ngày nay, sự giao thoa văn hoá cso 2 mặt - 1mặt giúp tiếp thu học tập thêm những tinh hoa văn hoá đặc sắc của nhân laọi, mặt khác laitạo ra nguy co xói mòn, làm mất đi các giá trị văn hoá của dân tộc. Bản lĩnh phải vững vàng, tiếp thu cần chọn lọc nếu ko chỉ là sự lai căng lố bịch, khi mà chúng ta chỉ là bản sao chép của người ta thì trong ánh măt của họ điều đó thật tầm thường...Ví dụ vấn đề du lcịh, người nước ngàoi đến VN ko phải để ở và ngắm nhìn những khách sạn cao tầng, ăn nhưng món ăn quen thuộc như bơ sữa...v.v.v ; và cũng ko phải để thưởng thức thú đi ô tô...Họ đến đây là để khám phá, tìm hiểu những điều mới lạ...Trở lại vấn đề trang phục dân tộc, theo tôi cần đẩy mạnh hơn việc thông dụng nó trong đời sống, tuy nhiên có những trang phục cí vẻ ko phụ hợp với nhịp sống hiẹn nay. Vậy sao chúng ta ko cải biến đi cho phù hợp, trong khi trang phục cổ truyền vẫn được sử dụng trong các dịp lễ hội, tết nhất,,,,
  3. tach_tra

    tach_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To caytrevietnam:
    okie, "2 tay 2 chân" với bác luôn. Nhưng cải biên thế nào thì cải biên chứ đừng như kiểu áo 2 dây gắn hình trống đồng lên rồi bảo là trang phục truyền thống (hình như có in trên một tạp chí thì phải) .... thì miễn bình luận .
    À mà, sao tui thấy các biên tập viên đài vtv (nhất là lúc thời sự 7h) mặc áo dài (đôi khi có đeo kiềng) sao mà "mi nhon" gớm..... Theo thiển cận của tui, hình ảnh đó "ăn đứt" bộ cánh "nửa ông nửa bà" của các biên tập viên truyền hình Mỹ (chỗ này cho xin miễn bình luận vì đây là quan điểm cá nhân thui...)
    Bi giờ thị trường cũng có nhiều loại vải may áo dài để cho các em nữ sinh chọn sao cho phù hợp với mình. Chứ nếu chỉ có một kiểu không thể lựa chọn thì .... tội cho các em nó
    Mà bi giờ phong trào thiết kế áo dài nam cũng đa dạng hơn (nhất là dành cho lễ cưới). Mai mốt này, khi làm "sếp" tui cũng sẽ diện bộ áo dài vô cơ quan (không complê) thử coi seo........
    Các buổi trình diển thời trang (dĩ nhiên là đồ truyền thống có sáng tạo), festival hay lễ hội gì đó là "cơ hội vàng" để xích gần khoảng cách ''truyền thống'' và ''hiện đại'' với nhau. Nếu xu hướng là áo dài kiểu này kiểu nọ thì làm sao các bà các cô có thể không theo cho được.....
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chào Tach-Tra, Theo tôi hiểu, cái ý mà Cocscu - tác giả của topic này đặt ra là có nên sử dụng trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày hay không? Theo hướng đó bài tôi posted trên kia là đưa ra ý kiến không nên khôi phục trang phục truyền thống dân tộc để cho người dân (bao gồm chúng ta) sử dụng hàng ngày. Cũng trong bài viết đó bạn có thể thấy tôi không hề chê bai trang phục truyền thống ở góc độ của cái đẹp và ở góc độ như là một khía cạnh bản sắc văn hoá. Không nên, bởi vì chúng không tiện dụng.
    Tóm lại, ý kiến của tôi là không nên quay trở về với trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên, bảo tồn và phát triển là việc đáng làm.
  5. tach_tra

    tach_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    To levant:
    - u nói tui "đã đi sâu vào tiểu tiết" ư? Có thể, nhưng vấn đề là "những cái tiểu tiết" đó có đúng và nó phổ dụng hay không? Do bài trước tui đã nói khá nhiều nên không muốn tranh luận (hay spam) thêm về quan điểm có nên bảo tồn hay không. Vì tui nghĩ chúng ta đã thống nhất là nên bảo tồn rồi, phải không?
    -vấn đề còn lại là: "Tóm lại, ý kiến của tôi là không nên quay trở về với trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên, bảo tồn và phát triển là việc đáng làm. " Nếu u đang muốn chỉ cho tui thấy được 2 mặt đối lập của một vấn đề (vừa bảo tồn nhưng không quay về sử dụng?) để khẳng định tính đúng đắng của quy luật thứ nhất trong triết học Macxít; hoặc giả muốn ngụ ý nói với tui về vai trò của bảo tàng chăng (vì bảo tồn mà không xài thì "giụt quách" vô bảo tàng cho rùi?); thì tui chịu... vì cả 2 điều đó đều đúng. Nhưng nếu ngụ ý của u muốn nói chỉ đơn giản là trang phục dân tộc "không thể ứng dụng" trong "đời sống hằng ngày" thì... Không bít khái niệm đời sống hằng ngày mà u dùng là thế nào, còn khái niệm mà tui được hiểu đó là nơi tui sống hằng ngày có những con người tui quen hoặc không quen. Theo định nghĩa hạn hẹp đó của tui thì một cô nhân viên văn phòng học hay một nữ giám đốc công ty có lý do đặc biệt gì để không thể mặc áo dài đi làm sao (trừ trường hợp là không thích)? Hay có lý do gì để một có gái không dám mặc áo dài đi dự tiệc cưới, làm cô dâu, đi chơi tết,... không? Dĩ nhiên, nói bảo tồn không có nghĩa ăn áo dài, uống áo dài, chơi thể thao áo dài, hoặc ngủ áo dài rồi, phải không? Nhưng nó vẫn có thể dùng đươc trong những phạm vi chấp nhận được đấy thôi (đây chính là "phạm vi áp dụng" của trang phục mà tui đã đề cập ở bài trên, mà quan điểm đó u cũng đồng tình với tui rồi phải không?). Nếu mọi điều trên không phải là ngụ ý của u, thì u có thể giải thích cho tầm nhìn hạn hẹp này bít được là tại sao lại nói không với áo dài (trang phục tui muốn nhấn mạnh) trong "đời sống hằng ngày" không? (để tránh spam thêm nên nói thêm, nếu u nói là bất tiện thì nói đi, bất tiện nơi mô? còn nếu mà nói nó "ẹ" quá giống như kwertz thì.... miễn bàn )
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 15/01/2006
  6. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hồi mùa hè năm ngoái, báo chí đăng tin Nhật bản khuyến khích nhân viên công sở không mặc complet đi làm mà mặc đồ thoáng mát để tiết kiệm tiền điện chạy máy lạnh . Tuy nhiên, bài báo cũng có viết, riêng Quốc hội Nhật bản bị lấn cấn với vấn đề trang phục mùa hè, vì theo qui định Nghị viên phải mặc complet cà vạt khi đi họp, nhưng Quốc hội lại là nơi phải làm gương cho cả nước, nên Nhật bản đang xem xét có nên bỏ qui định mặc complet cho Quốc hội ko...
    Thế mới thấy, complet cũng phải có "môi trường phù hợp" thôi. Bảo phụ nữ mặc áo dài nóng nực vướng víu thì complet với cánh đàn ông cũng có kém gì. Nhất là khí hậu ở VN. Đố bác nào complet cà vạt mùa hè mà ko có máy lạnh đấy.
  7. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi lượn hàng tết với nàng. Sau khi thấm nhuần tư tưởng trang phục truyền thống của các bác LSVH, em thuyết phục nàng mua một cái áo cổ yếm màu xanh lá mạ.
    Khi nàng từ phòng thử đồ bước ra, ngắm nghía chán chê , em lại quyết định, thôi thuyết phục nàng lần nữa mua thêm cái áo dệt kim khoác ngoài cho chắc. Miệng thì nói "em nên có áo khoác ngoài để bớt bụi bặm". Còn lòng thì nghĩ "em mặc ***y thế này ra đường chúng nó nhìn mất hết của anh thì sao ".
    Sau vụ này, em rút ra kinh nghiệm, chơi đồ truyền thống rất là .. đau ví và anh em phải cẩn thận đó. Có lẽ em sẽ nịnh nọt nàng là "lúc nào đông người em mặc áo khoác, còn lúc nào chỉ có anh thôi em cởi ra" ..hehe
  8. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời Tach_tra, lời khuyên chung: tổ chức văn bản tốt hơn, đặt câu chặt chẽ và mạch lạc hơn, chấm câu có hệ thống hơn, nhé !
    Trước hết, tôi xác định lại: không phải là không có cái gọi là "quốc hồn quốc túy", mà đúng hơn là "quốc hồn quốc túy" chỉ đúng cho một giai đoạn phát triển văn hoá nhất định, một thời đại nhất định. Một xã hội khép kín (không chỉ là khái niệm của tôi đâu ạ) thường không nhận thức rõ điều này, và tưởng rằng "quốc hồn quốc túy" là một thứ bất di bất dịch, "đã đạt được", "sẽ không thay đổi". Một điều gì đấy có thể là vô nghĩa trong một giai đoạn lịch sử dài, nhưng đến một thời đại nào đấy, vì một vài lý do nào đấy, nó đột nhiên được đem ra khỏi thùng rác của lịch sử và trở thành "quốc hồn quốc túy". Đây là điều rất thường thấy trên cánh đồng văn hoá thế giới. Kết luận: không có "quốc hồn quốc túy" theo kiểu bất di bất dịch, "a priori", "ad hoc" (nếu không hiểu, tra từ điển).
    Từ đó suy ra: khi làm cái việc là "quay về" trang phục cổ truyền, bạn đã tin vào tiền giả định: "quốc hồn quốc túy" là một cái , tồn tại một cách tương đối độc lập với dòng phát triển văn hoá, là một đỉnh cao tuyệt đối của văn hoá. Như đã chỉ ra, tiền giả định này là SAI. Trong một thế giới toàn cầu hoá tột độ, không có Việt Nam, không có Mỹ, mà cũng không có NHU CẦU PHÂN BIỆT Việt Nam và Mỹ, thì cũng không có NHU CẦU tìm hiểu quốc hồn quốc túy chi chi gì nữa cả. Mà cũng có thể là sẽ xuất hiện những quốc hồn quốc túy khác, của cả thế giới chứ không phải chỉ của Việt Nam. Đó không phải là cái chết của văn hoá. Đó chỉ là sự tiến triển của văn hoá đến một mức độ rất cao, mà bất cứ nỗ lực kêu gọi "bảo tồn quốc hồn quốc túy" nào đều đi ngược lại.
    ---
    Chả có gì lạ lẫm trong việc người Tây bắt buộc mặc complet khi làm việc cả. Tôi có bảo xã hội phương Tây là một xã hội rộng mở hoàn toàn đâu ???? Nhưng chú ý cho, hình như người ta bắt mặc như vậy vì những lý do khác hơn là "bảo tồn văn hoá". Thẩm mỹ chung của thời đại, chẳng hạn. Tôi không hiểu tại sao người Tây lại phải "khôi phục" bộ complet, trong khi các công ty đa quốc gia của họ chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là làm tiền, trang phục complet bắt buộc không nằm ngoài chiến lược kinh doanh của họ.
    Nhưng giữ gìn văn hoá để làm gì ????? Nếu tôi giữ lại một bộ sách cổ có giá trị nghiên cứu thì tôi giữ, nhưng nếu ngày nào tôi đi làm cũng phải mặc một bộ áo dài không tài nào thoả mãn óc thẩm mỹ của tôi được, thậm chí làm tôi bực bội, chán nản... vân vân, thì giữ làm cái gì nhỉ ???? Nếu không ai nghe hát bội, cải lương nữa thì hãy xếp nó vào viện bảo tàng. Nếu mọi người đều ngủ gục khi nghe cải lương, trong khi họ phấn chấn khi nghe rap, rock thì giữ gìn cải lương ĐỂ LÀM GÌ nhỉ ?????? Tôi không hiểu, bạn giảng cho tôi với ạ. Tại sao không giữ luôn áo lông chim, mớ ba mớ bảy ... gì gì luôn đi ???? À, tại áo dài tiện dụng, thích hợp hơn, bớt thô sơ hơn chứ gì ???? Sao biết trong tương lai sẽ không có loại áo nào còn ưu việt hơn áo dài nữa ??? Hãy để cái mới trỗi dậy.
    Ơ nhưng dũng cảm để làm gì nhỉ ???????? Tôi ngẫu nhiên sinh ra làm người Việt, tôi phải dũng cảm đem áo quần Việt Nam ra khoe thế giới à (trong khi tôi không thích lắm) ?????? 60 năm sau tôi xuống mồ, chưa từng được mặc một cách thoả thích bộ quần áo tôi thích à ?????? Nghe hay nhỉ. Một người anh hùng !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vậy sao không thấy các em 4,5 tuổi ngồi vào hàng ghế ban giám khảo ở giải Sao Mai hay Tiếng Hát Truyền Hình nhỉ ????? Sao không thấy một bà nhà quê nhai trầu nào phát biểu ý kiến về một cuộc thi ẩm thực quốc tế há ????? Và đâu những cô gái chân quê "tứ thân" cho điểm một cuộc trình diễn thời trang hiện đại ?????? Phải chăng trong nghệ thuật cũng có hiện tượng cao thấp khác nhau ??????????
    Ai khập khiễng hơn ai ???????????????
  9. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Nhưng song song với việc cải tiến:
    1. Phải biết bình đẳng hoá các giá trị văn hoá, mới cũng như cũ. Bỏ bớt danh xưng "quốc hồn quốc túy" để rồi chỉ làm chậm lại (mà ô hô, vẫn không ngăn cản được) xu hướng toàn cầu hoá văn hoá tự nhiên. Nói cách khác, là xếp bộ áo dài vào catalô lớn của thời đại.
    2. Phải biết tự do hoá sự áp dụng các giá trị văn hoá vào cuộc sống thực tiễn, bỏ bớt những cưỡng bức về văn hoá (ăn mặc chẳng hạn). Mặc đầm tây cũng như mặc áo dài. Ai muốn mặc gì thì mặc. Khiếu thẩm mỹ được phát triển tối đa. Xã hội đa dạng hoá. Trớ trêu thay, tôi vẫn nghĩ rằng áo dài chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ khi nó đã "được" hạ bệ như là một quốc hồn quốc túy của dân tộc.
    Hờ, chào bạn.
  10. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ồ không. Sai rồi. Tôi bắt đầu lại nhé.
    Toàn cầu hoá là hình thức phát triển tốt cao của văn hoá, là văn hoá một khi đã rũ bỏ tất cả những tính chất "hàm hồ" (arbitraire/arbitrary) sẵn có của nó. Thật vậy, văn hoá rất hàm hồ. Văn hoá hướng dẫn cách cư xử của một con người mà không có một lý do nhất định nào bắt buộc như thế, và người đó cũng cảm thấy phải cư xử theo văn hoá bởi vì anh ta đã do NGẪU NHIÊN mà sinh ra trong nền văn hoá đấy. Thế giới toàn cầu hoá hay ở chỗ cái hàm hồ này được rũ bỏ tối đa: bạn sinh ra ở nước X nhưng có thể tự do ăn mặc, ăn uống, ăn nói... theo kiểu nước Y. Không có vấn đề gì. Miễn là nó thoả mãn óc thẩm mỹ của bạn.
    Dĩ nhiên toàn cầu hoá cũng có cái hại. Nhưng về mặt cơ bản thì đây là một khuynh hướng tốt, và hơn cả tốt, là một khuynh hướng DĨ NHIÊN. Không ai chịu nổi cái hàm hồ trong một quãng thời gian quá lâu cả. Có thể tham khảo thêm những bài tôi đã post lai rai trên LSVH về ẢO TƯỞNG LỚN CỦA VĂN HOÁ/DÂN TỘC.
    ---
    Sự tồn vong của một quốc gia cũng là sự tồn vong của một cái gì đó rất hàm hồ. Do đó, quốc gia cũng là một giá trị nằm trong "danh sách đen" của khuynh hướng toàn cầu hoá, và đang được và sẽ được kêu gọi dần dần phai mờ đi trong ý thức văn hoá của con người thời đại. Trong thế giới toàn cầu hoá của thời đại, chỉ còn sót lại CON NGƯỜI và tính chất TRUNG TÂM của nó. Tất cả những sự hàm hồ khác bao quanh và chỉ bảo con người đều mang định mệnh phải phai mờ đi đến tận gốc rễ.
    Trớ trêu thay, bản án của bạn về thế giới toàn cầu hoá cũng là sản phẩm, không kém hàm hồ, của văn hoá dân tộc.
    Đoạn trên không có gì mới. Nhận định tương tự.
    Lại nói về sự khập khiễng khi so sánh những cái chủ quan. Dĩ nhiên là không thể nói tranh của Monet hay của Picasso hay của Renoir đẹp hơn, nhưng một điều chắc chắn là sẽ không có một bức tranh nguệch ngoạc nào của một đứa trẻ lên 3 được đem ra bán đấu giá một cách bình thường cả. Ngay cả những cái chủ quan cũng có trật tự hơn thua, thì lẽ dĩ nhiên là nhận định của những cái chủ quan đó cũng hơn kém nhau nhiều.
    Thế nhá. Hôm nay tôi vui, vote bạn 1 sao.

Chia sẻ trang này