Có nên ko? VNI-Times Ở đời ko ai mà ko gặp những trắc trở trong tình yêu, và tôi cũng thế. Giống như 1 bài hát đã nói: "Có ai từng yêu mà ko đau đớn 1 lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc", và tôi cũng đã khóc rất nhiều cho cuộc tình của mình, nhưng chỉ khóc 1 mình, lặng lẽ... bởi lẽ tôi là 1 người ko thích cho người khác thấy mình yếu đuối bao giờ! Khi yêu, con người ta có thể thay đổi, thay đổi tất cả chỉ vì người mình yêu thôi, đó là tôi, nhưng cũng có thể là các bạn, và tất cả những ai đã có cho mình 1 tình yêu thật sự. Talker đã từng là 1 cô bé rất kiêu hãnh, kiêu hãnh vì mình có những giá trị mà người khác ko có. Nhưng talker cũng đã thay đổi vì yêu, vì người mình yêu. Cuộc tình đó thật đẹp, và cũng gặp ko ít những thử thách vì chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, gia đình ko chấp nhận, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh, và rồi đã được gia đình chấp nhận, tôi nghĩ có phải đó chính là những thử thách dành cho chúng tôi chăng? Nhưng tôi thật sự vui vì chúng tôi đã có kết quả tốt. Và rồi đột nhiên anh đi học ở nước ngoài, 7 năm, chúng tôi đã từng đặt câu hỏi là liệu rằng mình có thể lại cùng bên nhau ko? Và rồi tôi nghĩ rằng: đó là thử thách nữa đấy, giống như tạo hoá luôn luôn coi xem chúng tôi có thật lòng hay ko đó mà. Và tôi vui lòng với suy nghĩ ấy. Dù sao thì chat chit trên mạng cũng được cơ mà, còn email nữa, ko sao đâu. Mà cho dù có sao đi nữa thì tôi cũng ko cản bước anh đi, như thế sẽ tốt cho anh hơn, cho dù là anh gặp bất kì người nào hợp hơn tôi bên đó cũng chẳng sao, để anh đi là tôi đã chấp nhận mất anh. Thật buồn... Từ khi anh đi, anh có vẻ ghen nhiều hơn, và thay đổi nhiều hơn, chẳng phải thay lòng mà là thay đổi về suy nghĩ và tính cách. Chúng tôi thường xuyên gây gổ nhau khi chat, và ngay trong những email cua toi va anh. Tôi lại thấy mình nên xem xét lại, phải chăng là vì đã ko hợp nhau nữa rồi ko? Nhiều lúc tôi mệt lắm, nhưng tôi biết rằng mình rất thương anh. Tôi tự giam mình lại, ko hoà đồng như trước kia nữa, cũng chẳng cười nhiều như trước, ko sôi nổi nữa, co khi ko còn nhiệt huyết của cô bé mà tôi kiêu hãnh ngày nữa, cũng chẳng có mục tiêu phấn đấu như trước, tôi chỉ có học rồi lại học, ko còn như trước đây có những thú vui khác, tôi tự nhốt mình trong cái vỏ ốc do chính tay tôi tạo ra. Vì sao ư? Đó chính là những ưu điểm của tôi, tôi ko muốn lại xuất hiện thêm 1 nhân vật nào nữa, ko muốn tụi tôi gây gổ nữa, tôi đã quá mệt rồi. Và tôi đã thay đổi như thế đấy, cuộc sống ngày càng buồn tẻ hơn, tôi vẫn biết thế, nhưng tình hình chúng tôi vẫn chưa cải thiện được chút nào. Chính vì vậy, 1 lần nữa tôi lại suy nghĩ: tạo hoá cho chúng tôi thử thách hay là người muốn cho tôi nhìn rõ lại mối quan hệ của chúng tôi, có nên tiếp tục nữa ko? Đôi khi tôi bế tắc lắm, tôi chẳng biết nên làm sao nữa đây...dứt khoát ko? Hay là đây chỉ là 1 giai đoạn buồn trong tình yêu...Thật là mệt óc... Yêu là yêu , Là nhạc lòng lên điệu Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai Là nhớ nhung , mơ mộng suốt đêm dài Là chờ đợi bước chân người thân mến Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm Môi ngập ngừng mà chẳng nói lên câu Lúc gần nhau quên vạn nỗi sầu Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
sống xa nhau, môi trường sống cũng khác nhau, vậy thì suy nghĩ ắt hẳn cũng khác đôi chút-> cãi nhau là chuyện thường, quan trọng chúng ta có biết hiểu và thông cảm cho nhau hay ko thôi ... nói đợi 7 năm có lẽ hơi lâu, nhưng bạn hãy nhìn lại mà xem, bạn và hắn đã quen nhau được bao lâu rùi, đó cũng đâu phải là 1 thời gian ngắn ... nói thế thui bạn nghĩ sao cũng được , quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn ... Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...