1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên yêu khi chưa có công danh?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi anhtuanAHTvn, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanAHTvn

    anhtuanAHTvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu khi chưa có công danh?

    Mỗi ngày ngồi Chat, gặp một cô bé nào đó khoảng 15, 16 tuổi hỏi rằng: "anh ơi, anh đã có người yêu chưa" . Thú thưc tôi cũng hơi chạnh lòng. Phần vì thấy các em còn nhỏ hơn mình cả mấy tuổi đã biết yêu là thế nào rồi còn mình thì vẫn mãi cô đơn. Phần vì do tủi thân nghĩ tới phận sinh viên nghèo ẩm iu cua mình mà cảm thấy buồn. Những lần như thế, tôi đã tự hỏi :"Có nên yêu lúc chưa có công danh không nhỉ? "
    Nhóm tôi có bốn người bạn. Bốn thằng chơi phải nói là cưc thân vơi nhau từ bé xíu. Nên đại học, mỗi đứa một nơi. Nửa năm sau, tu tập lại, lúc đó không những đủ mặt mà thật bất ngờ lại thừa tới ba mạng nữa. Hỏi ra mới biết rằng ba măt mới là người yêu của ba ông tướng đang học Đại học Luật.
    Quá bất ngờ và cũng rất vui. Chỉ sau nửa năm trời mà hội viên của hội ấu thơ đã tăng lên tới tám mạng. Tâm sư sau bao ngày xa cách mới hiểu rằng sống xa nhà, hoàn cảnh sinh viên thì thiếu thốn nên yêu để có bạn động viên, thông cảm lúc buồn và khó khăn. Vậy mới biết có bạn để chia sẻ với nhau thật quý giá. Nhưng có tới hai ông thú nhận rằng chẳng còn làm được gì khi đã yêu cả. Và ngay cả tôi cũng phải công nhận rằng điều đó là có lí. Không thể phủ nhận, khi mà chính tôi cũng đã trải qua cái giây phút khó khăn và đầy thú vị ấy.
    Tôi quen một cô bé đang học phổ thông, cực kỳ hiền và xinh. Phải nói tôi là môt thằng con trai cũng đươc xếp hạng thuôc loại khá đẹp trai và cực kỳ Galăng, lại lắm tài lên đương nhiên bạn gái cũng phải tầm cỡ một chút. Thế nhưng, cuộc đời lại thật công bằng. Cô ta rất quan trọng viêc học hành và tỏ ra thông cảm với công viêc của tôi. Trong khi đó tôi tỏ ra lúc nào cũng quan tâm và để ý đến cô. Vài ngày trước đó, tôi cực kỳ vô tư và vui vẻ. Luôn luôn giải quyết công việc môt cách nhanh và tốt nhất. Thế mà......
    Trong nhật kí của mình tôi đã viết: " Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới công việc hay học hành nữa cả. Hình ảnh của Uyên Nhi đã chiếm hết tâm hồn tôi. Tôi nhận ra điều đó, nhưng chẳng biết bằng cách nào để chống lại cả. Những ngày sau đó thật là những ngày thảm hại. Tôi luôn gặp thất bại và cuối cùng tôi chỉ còn cách duy nhất là cố quên tất cả, Uyên Nhi cũng sẽ mãi mãi là hoài niệm. Vậy đấy.
    Tôi không phủ nhận cái thú vị của tình yêu, nhưng có đáng để mất rất nhiều thứ vào đó không? Ban tôi đã mất rất nhiều, thậm chí có người vì người yêu của mình đã làm những việc để rồi sau đó ân hận mãi mãi. Dù tuổi anh ta con rất trẻ. Có đáng để như thế không? Ban sẽ chọn công danh hay chọn một tình yêu như thế?
    Tôi là người thích sự hoàn thiện, dù tôi thừa hiểu rằng trên thế giới này chẳng có cái gì hoàn thiện cả. Phải chăng vì thế mà chẳng bao giờ tôi tìm được cái mà mình mong mỏi, mặc dù tôi rát cố gắng..Nhất là bạn gái. Tôi không hiểu tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp nữa.Nhưng một điều tôi chắc rằng tôi sẽ chưa yêu một khi tôi vẫn ăn bám bố mẹ, công danh vẫn còn nhạt nhòa phía trước. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

    AnhTuan
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0


    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  3. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    À bác gì ạ, em thì nghĩ thế này. Cái chính trong cuộc sống này không phải là chọn lựa giữa tình cảm, tình yêu và công danh hay sự nghiệp mà phải xem xét mình là người thế nào. Nói bác đừng cười, em đảm bảo với bác chuyện người ta nói mình có thể tự quyết định mình là người thế nào là sai toét. Bản chất con người là không thể thay đổi. Bác công nhận với em không? Bác cứ gật một cái cho em vui rồi ta nói tiếp. Đấy bác gật rồi nhá. Tiếp theo đó, khi đã xác định được thế rồi thì việc chọn lựa lại trở thành quá đơn giản vì ta cứ theo bản năng mà sống thôi. Nghe cứ lằng nhằng, em làm cái ví dụ cho bác xem xét nhé. Bây giờ em phải đi dự tiệc, mà em có sự chọn lựa giữa một cái váy dài và một cái váy ngắn (tượng trưng cho tình cảm và công danh nhá). Ôi cũng khó khăn để quyết định khi tròng cái nào vào người lắm chứ vì ai chả muốn mình đẹp (nhất là em) cũng như chẳng ai muốn chọn lựa sai để phải hối hận cả đời cả (như bác nói). Thế là con bé Sweet em mí ngồi bặm môi cắn móng tay nghĩ một chặp. Váy ngắn thì ***y, gợi cảm, trẻ trung, khoẻ khoắn, các bạn giai mà nhòm thì cứ là là là... chậc chậc.... Váy dài nhá, thuớt tha, đoan trang, đứng đắn, sang trọng... Úi giời, cứ gọi là... nhé nhé. Việc chọn lựa này nó khổ lắm bác ạ, bỏ cái nào cũng tiếc. Bác cũng băn khoăn quay cút mãi, bác hiểu em mà, đúng không. Thế là, con bé quyết định ngó vào trong gương một cái xem con bé thế nào rồi tính tiếp. Váy ngắn thì ngon, ấy nhưng con bé chân vừa bé như hai que tăm, lại đầy vết muỗi đốt (à em bịa đấy, Boston nhà em không có muỗi), lại không được thẳng... Ơ ơ thế thôi em chạy vào tròng cái váy dài nhát... Ờ, không thấy chân xấu nhưng lưng hơi xương xẩu (tất nhiên là chả có cái cóc gì hoàn thiện cả bác nhờ), vai hơi thô... Ơ nhưng mà rõ là mặc cái váy dài nó đỡ kinh hơn cái váy ngắn, nhỉ. Không tin bác nghĩ xem chân đầy vết muỗi, cong queo và cái lưng hơi gầy (thật ra em có nhìn được lưng em cóc đâu, chỉ cảm giác thế thôi) cái nào đỡ kinh hơn? Thế là con bé mặc váy dài đi chơi. (báo cáo em toàn váy dài thôi cả nhà ạ, nhưng mà chân em chỉ kém chân chị Nana hồi bé một tí thôi)
    Túm lại, ôi em mệt quá, mới sáng đã gõ lóc cóc thế này, bác xem bác là người thế nào. Nếu bác sống trọng tình cảm, gần gũi với mọi người, bác hạnh phúc hơn với mối quan hệ của bác thì em khuyên bác nên mở lòng ra mà yêu, chả tội gì. Nếu bác chỉ chăm chăm cái mục đích đời anh là công danh này nọ thì bác chả nên phí thời gian yêu đương làm gì.
    Cơ mà bác ạ, cho em nói nốt cái này rồi em dừng nhá, công danh hay tiền bạc chỉ là cái phù du thôi, bác có phấn đấu cả đời, khi chết chả mang theo được, chôn ở Mai Dịch hay Văn Điển thì cũng thế cho người chết thôi, cái khác chỉ là những người đi phúng đến địa điểm khác nhau. Sống trên đời có một lần, sống thế nào cho mình hạnh phúc là được, bác đồng ý với em không? Ấy em thấy bác cười rồi nhá.
    Chúc bác vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Xin loi cac bac , ban em no vao post lung tung
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 28/03/2002 23:40
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0

    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 28/03/2002 23:41
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Yeu doi nhu em day ne .

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  7. fantasme

    fantasme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xin loi ban ga coi nghe! thong cam nhe
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào????????? Đang bàn luận nghiêm túc, cụt cả hứng.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ lói the lào chu em thay khong co nguoi u do rach viec , thoai mai , Mới lại em còn bé nắm chi co an choi ngu thui , su nghiep la cai gi the

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying

Chia sẻ trang này