1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có một lá cờ bay trên niềm hạnh phúc, hy vọng không có một đoá quỳnh nào héo úa ngủ trong khổ đau.
  2. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây, vì một lý do gì đó không cưỡng cầu.
    Hốt nhiên thì cũng đã hết một năm, một năm vàng vọt và nhiều mông lung. Một năm, có một người loay hoay giữa; đi, ở,về đâu, làm gì...
    Một năm rồi đó bạn.
    Những cuộc chuyện trò ý tứ và nhận diện nhau, trong một lòng yêu Trịnh.
    Những cuộc chuyện trò âm thầm và chẳng nghĩ suy, phía tiếp nhận là ai. Là ai cũng được, vì -có -những -thứ-không-dưng-mà-giống-mình...
    Đa đoan và hệ luỵ.
    Một vài câu thơ chẳng ra vần ra điệu ở một nơi là lạ: thiên hạ còn ai chung thuỷ nữa..lại một vài dòng trong box nay, rồi thì một vài dòng ở đâu đó..Có khi thấy mình vô duyên...
    Hà Nội, tôi chẳng có nhiều kỷ niệm như bạn, nhiều bạn bè như bạn. Một người thầy cũng chỉ gặp một lần xa xôi, trong một lớp tập huấn lạc điệu..Vậy mà, đi dưới từng hàng cây, đi trong ủ rủ những góc phố lạnh, bàng hoàng muốn xiết một bàn tay của bạn...đẩ lan truyền một cô độc...kỳ lạ...sao lại lan truyền một cô độc...
    bạn là một ai đó, hay bất cứ một ai đó là bạn, cũng vậy thôi, những ngày tàn ủ, rồi hết, rồi ủ tàn..cũng chỉ là một bứơc dò dẫm tìm lại niềm tin cho chính mình, trong cơn bệnh chìm khuất những yêu thương...
    Một năm của tôi, một năm của bạn, hay là bất cứ một cái dầu mốc nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì. cái ý nghĩa của mỗi một năm của mỗi một nguời, như bàn tay sấp ngửa, hai mặt đều khác cả...
    Ngay bay giờ, mọi thứ cũng khác, ôi chao.
    Mai hồng nào ngồi nhớ thiên thu nào, bạn ạ ời...
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hốt nhiên là gì em?
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Là đột nhiên ấy mà
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn những dòng chữ này, thật lâu. Chẳng để làm gì cả. Những suy nghĩ cứ miên man. Bạn là ai? Đôi khi thắc mắc, đôi khi không nén nổi tò mò, định một lần hỏi han. Nhưng rồi lại sợ, sợ ngữ ngôn làm tan biến mất những gì mình hằng nâng niu. Là gì, cũng không minh định được, là những sợi buồn mong manh, là những niềm yêu khắc khoải, là giọt nhớ hoang mang, là những tấm tình vô thủy vô chung, đẹp đến vô thường. Cứ sợ chạm tay vào là sẽ thành sương, thành khói.
    Sợ, như sợ lòng mình qua mất ngọn đèo xôn xao nắng lá, xót xa nghe hân hoan chìm sâu mùa rộn rã.
    Biết lấy gì để xác tín giữa những giấc mơ đời hư ảo này?
    Càng ngày, lại thấy càng gần nhau hơn, càng lo vơ vẩn.
    Bộn bề lắm giữa đất Hà thành, cả yêu thương và oán giận, ân tình và xa xót..., nhưng tôi cũng đến và đi, vội vã như bạn, chưa kịp phân định lòng mình đối với miền đất đa đoan.
    Cuộc sống dẫn mình mải miết đi, giữa con đường mù sương mù khói, biết ai còn nhớ để gọi tên
    Dẫu gì, cũng đã gặp nhau trong đôi dòng suy nghĩ, thêm 1 người đêm về nhớ đóa tường vi, thêm một ai đó thương một lòng như nắng qua đèo...
    Ừ thì, khắc khoải cùng nhau, mùa đỡ vắng hơn không?
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn!
    Có những lần, cũng tự hỏi mình là ai? Lại vì yêu trịnh mà chợit nhớ ra mấy câu, đủ để ngêu ngao với lòng mình: tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này, hát, chỉ để thấy thêm một vững tấm, một chút tin yêu ngắn ngủi, cho những thứ vô hạn định...
    Có những lần bơ phờ trong quên và nhớ, trong hư hao, trong cõi không là chính mình..quên cả mình. chừng nhìn lại, vội vàng xin lỗi này mắt, này tóc...đã vì mình mà khánh kiệt cả sức sống tự nhiên.
    Có những lần loanh quanh đâu đó nơi này, bắt gặp bạn, một nụ cười rạng hiếm hoi...cũng đã nở một nụ cười cho sự vui ít ỏi của bạn...những nụ cười, gặp nhau trong vô trùng.
    Một cuộc hẹn, một cái gì đó thuộc về thực tế, cũng lại sợ, những thứ đẹp thường không bao giờ chịu nằm ngoan trong lòng tay nhỏ bé gầy guộc mình.
    Lòng yêu còn hay mất, lòng tin có còn bị ngộ nhận? Cuộc đời có còn màu xanh thiên hương?
    Ngồi một góc tối, nhìn thấy chính mình trong ánh nắng sót bên kia đèo...
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
    Chị ạ, có còn ám ảnh màu vàng xa xưa,
    Màu vàng chập chùng đồi, hoang hoải núi, rực rỡ những dấu tim và phai phôi trên khóe mắt.
    Này bạn, "cuộc tình không bắt đầu từ Trịnh", liệu rồi có thanh thản hơn không?
    Ơ chị, xin đừng "nghiệt ngã với chính mình", tử tế với tha nhân, sao không rộng lượng cho mình hở chị?
    Bao giờ thì gạch đá có tin vui?
    Ơ em, chuyện đời đã kể đến đâu, giữa bốn mùa thay lá? Với chị, âm nhạc TCS không phải là cõi riêng dành cho tình yêu, mà là tình buồn em ạ
    Một lời hò hẹn ở Thủ Đô, đã trượt đi mấy lần.
    Ơ người, niềm tin, có phải như ngọn đèn trước bão? Hay là một con chim sơn ca nhốt trong chiếc ***g sơn son?
    Những ngày xa xưa, lòng tệ bạc chỉ đến nơi này để thở than, còn không biết cách để giữ những tấm lòng đã dừng chân trong chốc lát.
    Giờ, kẻ ở người đi, ngậm ngùi nhớ chút tình gửi gắm cho nhau.
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    http://www.ebizage.com/flash/forever.swf
    Mệt nhỉ! Chị thấy avatar của em trong này.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về với đèo heo hút gió
    Cho thinh không gặm nhấm mảnh hoang tàn
    Ngày đi qua trên những điều lãng mạn
    Dưới chân đồi nghe vọng tiếng hư vô.
    29.06.06
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 29/06/2006
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có người vừa trở lại
    Thổi buồn vào hư vô
    Chốn xưa còn đọng lại
    Chút tình nồng ngày xưa.
    Những người đã đi khuất
    Nhớ thương mấy cho vừa
    Gác chuông ngày trở lại
    Vắng Người trời đổ mưa.
    Ta cắt chút nắng vàng
    Thả nhẹ vào vườn hoang
    Phố xưa đừng hiu hắt
    Tự tình thôi mình ta.

Chia sẻ trang này