1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ...
    Lá vàng phai như một nỗi đời riêng...
    Lâu lâu rồi không chết dí trong Trịnh, chỉ thảng hoặc nghe dăm bài, hát dăm câu.
    Lâu lâu rồi không tới lui chốn Trịnh, lòng chỉ thầm nhắc nhớ một đôi tên. Những dòng nick vẫn hiển hiện, nhưng mình vẫn lặng yên, chỉ trò chuyện âm thầm với những cũ xưa...
    Tối nay về giữa phố. Phố bụi mù trời nhưng cũng thả cho tóc bay, ***g lộng. Gầy guộc tẻo teo trên chiếc xe gồ ghề, cứ ngỡ mình chỉ là hạt bụi lắt lay bay theo nó.
    Cũng lâu lâu rồi mới lại đi sớm về khuya một mình. Thấy thênh thang quá. Những lúc thế ấy lại xúc động, vì vừa tự do bát ngát vừa hiu hắt nao lòng.
    "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng..."
    Mình hát Trịnh không hay, nhưng mỗi khi một mình chạy xe vung vít trên phố, môi hát Trịnh nghe cứ rưng rưng.
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Nghe mùa ký ức rụng về đầy cả hai vai
    Mùa xưa, đã xưa lắm chưa? Những người muôn năm cũ...
    Này những hongngocnguyen, tigerlily, này pimpim, Home, ngochikien...
    Và một thời đoạn vào Trịnh với những nick votrungh, chị Gà trưa, Solitaire, metnhi, xitrum...
    Vẫn còn cả đấy, nhưng như đã mịt mù xa xăm lắm.
    Những thời đoạn đã qua, những gương mặt quen tên, và những ngày lòng mình cả gió.
    Giờ, cảm xúc không còn nguyên vẹn nữa, cả chữ cũng không ráp được thành câu xuôi ý.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 25/08/2006
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Vì sao " dòng sông qua đời" ?
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?s=89c60ad728b0495a9eeb4c5e8fe4608a&aid=nghenhac&id=165
    [​IMG]
    Trịnh bảo : Khi anh đi qua một ngọn núi , thấy người mình yêu đi với một người khác , thì ngọn núi ấy cũng đã chết rồi .
    Có một dòng sông đã qua đời cũng vậy đó . Là chuyện có thật . là một người tình của Trịnh mà Trịnh thấy sánh vai với người nào đó xa lạ trong mắt Trịnh trước chiếc cầu bắc qua Hồ Xuân Hương tại vùng đất đẹp nhất xứ sở sương mù .
    Cái niềm yêu của Trịnh vô vàn lắm , nên Trịnh nói trong khi yêu sẽ có muôn hình vạn trạng đau khổ , yêu người này đau khổ kiểu này , yêu người kia đau khổ kiểu khác ...Đêm qua xem Hàn Mặc Tử , bạn thơ cũng đã nhắc rằng nghệ sỹ thì đa tình mà , cưới cả cảnh còn được huống hồ người .Cái dòng sông của Trịnh chết đi - cũng là một trong những kiểu đau khổ ấy . Nó có thật , bạn ạ .Không phải cái người nghệ sỹ mộng tưởng , ví von yêu đương chút ít rồi vẽ vời mà thành . Niềm yêu này tràn đầy , tha thiết và vô vàn lắm , nếu không Trịnh đã không nỡ ví và không nỡ viết :
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Trịnh đem khoảng thời gian 10 năm ra mà đong đếm , kể cũng là sự nặng lòng , vay thời gian mà yêu mến người , yêu mến đời dù đi đâu về đâu .
    Hoa muối kia chẳng có ở Đà Lạt , đó là loài hoa mà 10 năm Trịnh nhớ đó chứ ; qua bờ dậu và nghe hoa muối li ti rì rào chắc đã bắt gặp niềm yêu đâu đó nên lòng như " khăn mới thêu "...Chiều dài 10 năm sau đó , hình dạng một tà áo quen nhuốm màu hoàng hôn nhợt nhạt , khi ấy tuổi và lòng Trịnh đã qua bên kia con dốc cuộc đời bởi đi qua nhiều lắm năm tháng va chạm người ngoài phố , thay đổi ngoài đời hàng trăm thứ ...mà Trịnh thì mang theo hình bóng yêu thầm thì ấy qua bấy năm bấy tháng nó cũng già đi , cũng lớn lên như 2 vị phụ lão cứ mải miết chống gậy cầm tay đỡ bờ vai nhau rảo bước nơi phố dài tăm tắp .
    Trịnh lôi kéo dòng sông vào , ấy là nguyên cớ cho hình ảnh thực , Trịnh đang đứng trên Hồ Xuân Hương .Có ai sánh được sóng lòng thật bằng sóng dòng sông ?
    Có ai so dòng tóc người con gái ta yêu thực bằng dòng nước hiền hoà ?
    Tóc người... dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố thấy người ...
    sóng lao xao bờ tôi
    Lúc ấy Trịnh đang là "Bờ" - sẵn sàng và nồng hậu lắm . Dạt dào nữa .Nên tình yêu mới nhiều và dài thế .
    Hôm nay , Trịnh đứng đó , thấy rằng bỗng dưng dòng nước dưới chân cuốn đi nhiều thứ , thành ra đời và tình thành vô nghĩa .
    Người yêu ấp ủ trong tim lâu lắm , hôm nay thấy trong tay với mối tình mới mẻ ...đường vẫn vậy mà như dài ra lắm , nhìn người cũ và niềm yêu cũ thành ra một kẻ không tên tuổi , không huyền hồ bóng dáng trong trí nhớ , thành ra mắt không còn nhìn , môi không còn chào , chân không còn bước về phía ấy - phía yêu thương .
    Tình thành ra nhẹ bẫng , không như hắt hủi , không như níu giữ , không như đau khổ sẵn mà hụt hẫng , mà mất mát ...Không như mất vật gì quý báu , nhưng " hiu hắt bay " thì còn nhanh chóng hơn cả sự phụ bạc .
    Với Trịnh , nước dưới sông đã chết , đã chết theo một chiều cuốn , một chiều chảy của nó mà mãi mãi không bao giờ trở ngược về .
    Cảnh mạnh quá , cả hồn người nghoảnh mặt tình yêu cũng bị cảnh nhấn chìm đến chết ...Mọi thứ trở nên vô nghĩa vô cùng .
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Đời người đi qua ngay khi con tim và khối óc chưa chết và chưa kịp vùi trong đất kia mà .Tác động dội ngược của chiều chạy mải mê âm thầm cho tình yêu tâm tưởng chung thuỷ lâu năm tựa cái bốc hơi gấp rút của một phản ứng hoá học mất nước - tất cả ,dội vào ngực rồi hoá thành xa lạ .
    [​IMG]
    ___
    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi .
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là lòng người vẫn cứ nắng, cứ mưa. Đèo dốc vẫn mấp mô vậy. Chân người thì chùng chình. Bước về đâu cũng thấy hanh hao. Chiều ở bên đèo này, thấy nắng rớt phía sau. Nghe xa xót điều tưởng quên hết thảy. Chiều vẫn vậy mà sao người không vậy. Nhớ làm chi, thưở rất xưa.
    Em đã trọn vui trong ngày tháng mới chưa? Cuộc tình vẹn với những điều rất vẹn? Từ em đấy, bể dâu chừng hết thảy. Cười nhé em, nụ mới an nhiên.
    Đành lỗi với em, lời từ tạ rất hiền! Dòng sông tôi qua đời không chảy nữa....
  4. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có một dòng sông... đã qua đời..
    Có một đoạn đời... đã bỏ lại cùng với những ngày tháng đã qua
    Có một điệu tâm hồn... đã chết cùng với những lời yêu thương
    Có một nỗi niễm ... vẫn còn đau đáu mãi với nhân gian !...
    Được windblowup sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 06/11/2006
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn mà giật mình. Dễ đã nửa năm trôi qua mình không vào lại topic này.
    Cảm ơn bạn bài viết thật hay, với những tấm tình thật sâu cho những ca từ và nỗi niềm của Trịnh.
    Bạn nói đúng. Trịnh không ám chỉ riêng về nơi nào cả. Nỗi nhớ thì vô tận vô biên, chẳng thể giới hạn ở không gian nào.
    Tôi đã đi qua vùng miền quá khứ, những gì còn đọng lại trong cõi nhớ là những tấm tình thật đẹp dù không viên thành.
    Cảm ơn bạn với chút lòng chia sẻ.
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    BOX TRỊNH - NHỮNG NGÀY CA XANG
    Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới dzìa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người muôn năm cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Rụng (nhớn) (cái cô áo cam xinh xắn á) lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ và đã được giang hồ khai quật giọng oanh vàng)
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này