1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em thick cách giải thick này nhất, hay nói đúng hơn em cũng có cùng cảm nhận như vậy về hình ảnh khăn mới thêu.
    sau mỗi cuộc tình, dù chỉ là Tình hờ, tình huyễn hoặc, thì nỗi buồn rồi cũng ko cứ gì ở lại mãi, lòng người lại hăm hở những khí thế mới, những dự định mới hay những cuộc tình mới...
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải nhìn ?onắng qua đèo? như vạt nắng phai cuối chiều quét nhanh không còn vương vấn gì nhỉ. Dấu chân của lữ khách in trên phố đâu có nghĩa là bàn chân lạ, chỉ có phố xưa nay đã đổi thay nhiều. Tôi thì nghĩ mười năm không ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài. Khoảng thời gian ấy đã kịp biến một tâm hồn tươi rói như khăn mới thêu thành vạt nắng chiều ư ???
    Tôi mạo muội viết ra những dòng này vì đến tận bây giờ vẫn không thể quên được cảm xúc đến với tôi từ cái phút bắt được hay gọi là ?ongộ? được khoảng khắc ngắm ?onắng qua đèo? ấy. Lũ tôi có máu phiêu du và yêu phát điên cái cảm giác được hòa vào sự hoang dã của thiên nhiên vùng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nên năm nào cũng phải vài lần phóng xe ?olên núi?. Hôm ấy, bọn tôi dừng chân ở tượng đài Đức Mẹ đèo Bảo Lộc để ghé thăm anh bạn quen chuyến đi trước. Người bạn ấy vốn là bộ đội phục viên, vào núi với hai bàn tay trắng, dựng lên căn chòi ngay ở vách núi cạnh tượng đài và sinh sống bằng nghề vào rừng bắt **** ép thành bộ siu tập bán cho du khách. Lần trước anh đã dẫn bọn tôi lang thang khắp vùng rừng Bảo Lộc, mò tới tận vài dòng thác chỉ có dân bản địa tới lui, chưa hề có tên trên bất cứ bản đồ du lịch nào. Đêm đó thật bất ngờ, bên đống lửa đối bằng dăm bào từ khung nhà gỗ đang dựng dở và nền nhà mới đắp nhìn xuống dòng suối rì rào, anh đã ôm đàn hát tới sáng cả chục bài nhạc Trịnh (nếu bạn nào có dịp dừng chân nơi đây thử ghé hỏi a Thủy, mong các bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên như tôi).
    Chia tay vào sáng sớm, thật ra cũng chẳng biết có sớm không nữa vì xung quanh vẫn chỉ thấy toàn sương mù. Chúng tôi tiếp tục hành trình lên Đà Lạt. Ngồi sau xe tôi cứ thấy mình như đang đi trên mây. Thì cứ thử ngầy ngật vì men rượu, lơ mơ vì mất ngủ và ngất ngây vì nhạc Trịnh rồi đi giữa gió lạnh và sương mù như tôi xem. Bay là chắc. Rồi thì cũng chẳng nhớ mình đang ở giữa đèo nào, chỉ biết nắng đã hửng lên và sương tan như khói. Xen giữa tán lá đan dầy vài giọt nắng lọt qua chếch xiên xiên và đọng lại trên vai tôi, tay tôi những đốm tròn. Ngẩng lên nhìn theo tia nắng, thấy mắt lóe lên vì mặt trời phản chiếu qua lá còn đọng sương. Có ai đó trong nhóm tôi reo lên ?onhìn kìa, nắng qua đèo?, cũng chẳng biết là nắng qua đèo hay mình qua đèo lúc nắng, chỉ biết lúc đó cảm giác trong tôi lạ lắm. Ai cũng nghĩ đến Trịnh - vì rõ là bạn tôi đang mượn lời của Trịnh và cả lũ tôi đều mê nhạc Trịnh-. Các bạn có biết những đốm nắng ấy ấm như thế nào không ? Bàn tay vẫn lạnh cóng, mũi vẫn tịt nhưng lòng thì hửng lên những khoảng ấm tròn tròn (bởi vì không phải cái ấm lan toả mà). Giọt nắng kia lúc này sao đẹp lung linh và vô cùng đáng quí. Bạn tôi nói ?ophải là người đi nhiều như Trịnh thì mới thấy được những cái đẹp diệu kỳ này?. May mà chúng tôi cũng đang được đi và sẽ tiếp tục đi?
    Vì thế bài Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời thì tôi nghe nhiều nhưng hễ tới câu ?oCó người lòng như nắng qua đèo? là tôi lại thấy lòng mình ấm lên. Trên con phố ngày xưa từng đứng bên bờ dậu ấy, nay bước chân qua thấy đã đổi thay, tưởng như hoàn toàn xa lạ nhưng bỗng nhìn thấy lại bóng áo xưa, cho dù tóc đã phai, cho dù không nói không nụ cười, cho dù chút tình dường như hiu hắt bay? lòng người vẫn thấy ấm hửng lên. Chỉ chút ấm thôi nhưng vô cùng đáng quí vì cũng chỉ thấy bóng thôi là sóng vẫn lao xao bờ tôi mà?.
    Thế thì dòng sông đã ?oqua đời? là dòng sông ?ochết? hay là dòng sông đã từng chảy qua đời tôi.
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải nhìn ?onắng qua đèo? như vạt nắng phai cuối chiều quét nhanh không còn vương vấn gì nhỉ. Dấu chân của lữ khách in trên phố đâu có nghĩa là bàn chân lạ, chỉ có phố xưa nay đã đổi thay nhiều. Tôi thì nghĩ mười năm không ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài. Khoảng thời gian ấy đã kịp biến một tâm hồn tươi rói như khăn mới thêu thành vạt nắng chiều ư ???
    Tôi mạo muội viết ra những dòng này vì đến tận bây giờ vẫn không thể quên được cảm xúc đến với tôi từ cái phút bắt được hay gọi là ?ongộ? được khoảng khắc ngắm ?onắng qua đèo? ấy. Lũ tôi có máu phiêu du và yêu phát điên cái cảm giác được hòa vào sự hoang dã của thiên nhiên vùng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nên năm nào cũng phải vài lần phóng xe ?olên núi?. Hôm ấy, bọn tôi dừng chân ở tượng đài Đức Mẹ đèo Bảo Lộc để ghé thăm anh bạn quen chuyến đi trước. Người bạn ấy vốn là bộ đội phục viên, vào núi với hai bàn tay trắng, dựng lên căn chòi ngay ở vách núi cạnh tượng đài và sinh sống bằng nghề vào rừng bắt **** ép thành bộ siu tập bán cho du khách. Lần trước anh đã dẫn bọn tôi lang thang khắp vùng rừng Bảo Lộc, mò tới tận vài dòng thác chỉ có dân bản địa tới lui, chưa hề có tên trên bất cứ bản đồ du lịch nào. Đêm đó thật bất ngờ, bên đống lửa đối bằng dăm bào từ khung nhà gỗ đang dựng dở và nền nhà mới đắp nhìn xuống dòng suối rì rào, anh đã ôm đàn hát tới sáng cả chục bài nhạc Trịnh (nếu bạn nào có dịp dừng chân nơi đây thử ghé hỏi a Thủy, mong các bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên như tôi).
    Chia tay vào sáng sớm, thật ra cũng chẳng biết có sớm không nữa vì xung quanh vẫn chỉ thấy toàn sương mù. Chúng tôi tiếp tục hành trình lên Đà Lạt. Ngồi sau xe tôi cứ thấy mình như đang đi trên mây. Thì cứ thử ngầy ngật vì men rượu, lơ mơ vì mất ngủ và ngất ngây vì nhạc Trịnh rồi đi giữa gió lạnh và sương mù như tôi xem. Bay là chắc. Rồi thì cũng chẳng nhớ mình đang ở giữa đèo nào, chỉ biết nắng đã hửng lên và sương tan như khói. Xen giữa tán lá đan dầy vài giọt nắng lọt qua chếch xiên xiên và đọng lại trên vai tôi, tay tôi những đốm tròn. Ngẩng lên nhìn theo tia nắng, thấy mắt lóe lên vì mặt trời phản chiếu qua lá còn đọng sương. Có ai đó trong nhóm tôi reo lên ?onhìn kìa, nắng qua đèo?, cũng chẳng biết là nắng qua đèo hay mình qua đèo lúc nắng, chỉ biết lúc đó cảm giác trong tôi lạ lắm. Ai cũng nghĩ đến Trịnh - vì rõ là bạn tôi đang mượn lời của Trịnh và cả lũ tôi đều mê nhạc Trịnh-. Các bạn có biết những đốm nắng ấy ấm như thế nào không ? Bàn tay vẫn lạnh cóng, mũi vẫn tịt nhưng lòng thì hửng lên những khoảng ấm tròn tròn (bởi vì không phải cái ấm lan toả mà). Giọt nắng kia lúc này sao đẹp lung linh và vô cùng đáng quí. Bạn tôi nói ?ophải là người đi nhiều như Trịnh thì mới thấy được những cái đẹp diệu kỳ này?. May mà chúng tôi cũng đang được đi và sẽ tiếp tục đi?
    Vì thế bài Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời thì tôi nghe nhiều nhưng hễ tới câu ?oCó người lòng như nắng qua đèo? là tôi lại thấy lòng mình ấm lên. Trên con phố ngày xưa từng đứng bên bờ dậu ấy, nay bước chân qua thấy đã đổi thay, tưởng như hoàn toàn xa lạ nhưng bỗng nhìn thấy lại bóng áo xưa, cho dù tóc đã phai, cho dù không nói không nụ cười, cho dù chút tình dường như hiu hắt bay? lòng người vẫn thấy ấm hửng lên. Chỉ chút ấm thôi nhưng vô cùng đáng quí vì cũng chỉ thấy bóng thôi là sóng vẫn lao xao bờ tôi mà?.
    Thế thì dòng sông đã ?oqua đời? là dòng sông ?ochết? hay là dòng sông đã từng chảy qua đời tôi.
  4. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng thật tớ là lính mới tò te. Chẳng có kinh nghiệm gì với vụ post bài này cả. Hồi sáng ngồi viết xong bài trả lời cho chủ đề này, vừa bấm gửi đi thì thấy máy chủ báo " hiện nay đang cấm vào internet". Tưởng là mất tiêu bài rồi chứ vì back lại thấy màn hình trống trơn. Làm tớ hậm hực quá ngồi gò lưng viết lại cả buổi trưa, chỉ chờ thấy báo kết nối là vào gửi bài lại liền. Bây gìơ xem lại thấy đâu có mất đâu. Làm viết hai bài cùng một nội dung quê quá đi mất
    Mod nào cứu tớ với. Xóa bớt hộ tớ một bài nhé. Kiểu này tối nay phải về nghiên cứu lại sách về cách sử dụng mạng rồi .
  5. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng thật tớ là lính mới tò te. Chẳng có kinh nghiệm gì với vụ post bài này cả. Hồi sáng ngồi viết xong bài trả lời cho chủ đề này, vừa bấm gửi đi thì thấy máy chủ báo " hiện nay đang cấm vào internet". Tưởng là mất tiêu bài rồi chứ vì back lại thấy màn hình trống trơn. Làm tớ hậm hực quá ngồi gò lưng viết lại cả buổi trưa, chỉ chờ thấy báo kết nối là vào gửi bài lại liền. Bây gìơ xem lại thấy đâu có mất đâu. Làm viết hai bài cùng một nội dung quê quá đi mất
    Mod nào cứu tớ với. Xóa bớt hộ tớ một bài nhé. Kiểu này tối nay phải về nghiên cứu lại sách về cách sử dụng mạng rồi .
  6. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ quá đi mất.. nhưng tớ cũng thích cảm giác đó lắm
    Hình ảnh của nguoithanglong chụp:
    [​IMG]
     
    *-*                     
    Giữa những bộn bề hạnh phúc- lo toan Câu hát cũ đã dành cho người mới Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi "Xin bạc đầu... Gọi mãi tên nhau..."
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Với tôi bài này, gắn liền kỉ niệm với một cậu bạn. Đấy là hồi năm thứ nhất, cả hội 5,6 thẳng con trai , buổi tối chơi bời chán rồi ngồi nghe nhạc Trịnh, và cậu ta thì chỉ nghêu ngao " Có một giòng sông đã qua đời" và khi nghe cậu ấy hát thì mình thấy buồn lạ lùng. Vì vậy, bất cứ khi nào nghe bài này là nhớ đến cậu ấy, và một cảm giác buồn, buồn cho chính mình, và nhớ cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vào Nha Trang rồi, vẫn yêu Trịnh, vẫn như xưa, không khác gì cả!
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Với tôi bài này, gắn liền kỉ niệm với một cậu bạn. Đấy là hồi năm thứ nhất, cả hội 5,6 thẳng con trai , buổi tối chơi bời chán rồi ngồi nghe nhạc Trịnh, và cậu ta thì chỉ nghêu ngao " Có một giòng sông đã qua đời" và khi nghe cậu ấy hát thì mình thấy buồn lạ lùng. Vì vậy, bất cứ khi nào nghe bài này là nhớ đến cậu ấy, và một cảm giác buồn, buồn cho chính mình, và nhớ cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vào Nha Trang rồi, vẫn yêu Trịnh, vẫn như xưa, không khác gì cả!
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như xưa, không có gì thay đổi... Chỉ có một câu hỏi làm hoài nghi tất cả "Vĩnh viễn a`? Không có gì là vĩnh viễn đâu!"

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như xưa, không có gì thay đổi... Chỉ có một câu hỏi làm hoài nghi tất cả "Vĩnh viễn a`? Không có gì là vĩnh viễn đâu!"

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

Chia sẻ trang này