1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Bên trời còn nắng lá trời còn xanh
    Phố còn người đông rồi quên rồi quên

    Những đổ nát rồi cũng đã là đổ nát. Nắng đã qua đèo, rồi bình minh, ngày mới đã lên. Thản nhiên đi qua mọi thứ như đã từng đi qua mọi thứ những ngày xưa. Lòng cũng thản nhiên...
    Người xuống phố như sông trôi. Lạc lõng một tiếng thở dài. Mình cũng lạ với mình rồi.Hãy cứ vui như mọi ngày
    Nhìn người đi như mây vô danh
    Dù chân xưa dặm nghìn
    Vẫn như còn thấp thoáng
    Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.
  2. crazywolf

    crazywolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    một kẻ điên và cô độc nói được gì nhỉ ? nói được gì khi mà mình còn chưa hiểu rõ mình là con người như thế nào ?
    10 năm nhìn lại được gì ? mất gì ? sai phạm những gì ? có nên nhìn lại không ?
    1 bài hát làm G tự hỏi nhiều quá , tự nhìn lại , tự thấy buồn
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh thử đi đến tận cùng cô đơn, để thấy mình còn hạnh phúc ..
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Con đường mịt mù một ngày cuối thu . Có đến cuối thu đâu, mà trăn trở mãi những nổi niềm. Thu vừa đến, thì tình cũng vừa hết, ngỡ ngàng. Không kịp để người trong cuộc còn dịp nức nở. Mà nức nở với ai đây, khi lòng thì buồn như đông.
    Lòng người đã như nắng qua đèo, nắng có thể quay trở lại đầu của ngọn đèo ngày hôm khác, nhưng người thì không.
    Nắng vẫn xôn xao lá, người vẫn bước bên cạnh cuộc đời. Người gắn kết với một ai đó, thầm thì lời trần tình như vẫn mới tự lúc nào, chưa một lần đổ vỡ nào.
    Nắng rồi cũng mong manh, dù nắng có lúc như sợi gai, xót mãi vào người, cố vuốt cũng không mếm được.
    Em hôn lên tay mình, để chua xót tình trần...
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc.
    Có một lá cờ bay trong hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở.
    Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ nhiệm mầu để lôi về lại được.
    Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt. Tình yêu tự đến và tụ đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại?" (Trịnh Công Sơn)
    *Nên lòng ai có như khăn mới thêu hay nắng qua đèo, ôi, âu cũng là quy luật cả.
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, lòng không như khăn mới thêu nữa, mới tiếc những tháng ngày hồn nhiên, những giờ phút hân hoan, những ngày yêu không toan tính...
    Bây giờ, bề bộn nhớ quên, cảm xúc cũng đứt gãy nửa chừng, lòng tin yêu mờ mịt.
    Chẳng dám tin, hay mong một tấm lòng níu giữ, bởi chính mình, lòng còn đổ vỡ thế kia...
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...Lòng đổ vỡ, nên không còn mặn mà để trông chờ những giờ phút còn có bóng một ai đó thấp thoáng bên hàng dậu. Hàng dậu xưa giờ cũng khác, cũng xa lạ và chừng như hững hờ. Chỉ có tâm thức là không khác.
    Quá khứ thì nặng nợ, vì nặng nợ nên dứt day, biết làm sao được...
    Ngày lại mới rồi.
    Lượm những đổ nát gắn kết một vòng cườm mà ngắm vậy. Mải miết rồi thôi.
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ mười năm, mà hàng dậu ngày nào xơ xác, để chỏng chơ một cái nhìn...
    Chưa đủ mười năm, lòng khăn thêu giờ u linh như đêm. Chờ huyền diệu một buổi sớm mai. Có buổi sớm mai, nhưng chân bước về những hẫng hụt.
    Nắng qua đèo rồi. Chiếc đèo chông chênh, đầy gấp khúc.
    Ơi tôi!
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào các Pác ! E cũng thích nhạc Trịnh, nhưng không quá cuồng nhiệt và mơ mộng lắm !
    Các pác có ai biết Bùi Giáng không ? Ông ta cũng là bạn thân của TCS, theo E, có lẽ "nắng qua đèo" là TCS muốn mượn ý của Bùi Giáng đó,
    Xem xong nhớ dellete dùm E !
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không đưa ra cái lý do "theo em" đó cho mọi người cùng tham khảo, biết đâu lại có thêm một tư liệu hay ho. Ở đây có nhiều người yêu mến BG lắm đấy, như chữ ký của bạn hot_nhien_toi_khoc kìa!
    Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
    Hồn du mục cũ xa gần hử em?
    Ai cũng có thể trông thấy và nhận biết "nắng qua đèo" mà bạn. (như bài thơ bên dưới đây của Quang Dũng). Điều tinh tế là Trịnh đã ví lòng người như nắng ấy, cái mỏi mệt của một lòng yêu rệu rã.
    Bài thơ "được coi" là của Quang Dũng (không có tư liệu chắc chắn), gửi mọi người đọc, chút vui vui lúc nắng sớm mưa chiều...
    Kẻ Ở
    Mai chị về em gửi gì không ?
    Mai chị về nhớ má em hồng
    Đường đi không gió lòng sao lạnh
    Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong
    Quê chị về xa tít dặm xa
    Rừng thu chiều xao xác canh gà
    Hoa rơi khắp lối, sương muôn ngã
    Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua
    Ngựa chị dừng bên thác trong veo
    Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
    Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
    Hươu chạy quay đầu theo ngó theo
    Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
    Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
    Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
    Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này