Cố nhân Chương 1: Máy bay vừa đáp xuống phi trường Schiphol, Uyên nghe mùi đất nồng lên mũi, cái mùi đạc trưng mỗi khi hè về ở một đất nứơc mệnh danh là xứ sở hoa Tulip. Cô đứng dậy, kéo cái valy nặng trịch xuống, hít một hơi dài và sải bước ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp trở lại đây, ừ nhỉ đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cô chia tay anh ở trạm xe buýt Rotterdam. Mới đó mà đã 3 năm rồi. Erik đến, cùng với Ana, cả hai người nhìn cô cười rạng rỡ. Vậy là cô đã giữ được lời hứa tưởng như đùa năm xưa. Hai người giúp cô chất hành lý lên xe và thẳng tiến đến Utrecht. Ana vẫn như xưa, nụ cười toả sáng cả khuôn mặt và huyên thuyên hỏi chuyện đến mức cô không kịp trả lời còn Erik thì đã chững chạc hơn nhiều so với 3 năm về trước, duy chỉ có ánh nhìn ấm áp dành cho Ana là không thay đổi. Ngày xưa cô cứ nghĩ họ sẽ không thể nào đến với nhau, vậy mà bất chấp cả lời tiên đoán bi quan của cô, hai kẻ yêu nhau cứ quấn lấy nhau không rời. Con đường từ Amsterdam về Utrecht gợi cho cô nhiều kỉ niệm, nó cứ cuốn cô đi theo miên man nỗi nhớ rồi chợt giật mình vì cái vỗ vai của Ana. -Uyên, cô đang nghĩ gì thế? -Tôi đang nghĩ cảnh Hàlan đẹp thế nên cô mới không chịu trở về Tây Ban Nha. Erik nuôi cô béo tốt nên cô chẳng còn thấy buồn vì nhớ nhà nữa rồi. -hahaha, hay lắm Uyên, hay lắm. -Tôi vẫn chưa đến được Tây Ban Nha, cứ bảo là sẽ thu xếp thời gian nhưng rồi công việc cứ cuốn đi mãi, đến hôm nay mới có thể giữ đựơc lời hứa đến thăm hai người. Thế nào Erik, vẫn còn nhớ lời hứa sẽ giới thiệu cho tôi một anh HL cao to đấy chứ? -Đựơc rồi Uyên, tôi không quên đâu mà. Uyên cười nhưng lòng cô thì để tận đâu đâu. Tâm trí cô bây giờ đã hoà tan vào khung cảnh của Ha Lan mất rồi. Ngày xưa khi chia tay anh, cô cứ nghĩ rồi chuyện này sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng, cô lao đầu vào học hành và ăn chơi nhưng đâu đó trong cô những khoảng lặng ngày xưa cứ hiện về, âm thầm nhưng không nhức nhối. Nó vẫn ở đó, không làm cô đau nhưng cũng không khiến cô thoải mái như một mụt nhọt lâu năm cứ đeo bám khổ chủ. Ba năm trôi qua, cuộc đời cô có nhiều biến động, bao nhiêu kẻ đến rồi đi nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, cô đứng yên như chờ đợi từ trong sâu thẳm nào đó, một phép màu xuất hiện, để rồi kéo anh về với cô. Nhưng lý trí tỉnh táo của cô bảo rằng sẽ không bao giờ điều đó xảy ra nên cô để cho quá khứ ngủ yên trong lòng, cất nó vào góc sâu thẳm tâm hồn và tiếp tục bứơc đi cho đến ngày nay. Cô chưa bao giờ đến Utretch, khi còn ở Áo cô nghe Femke nói nhiều về Utrecht, cô rất muốn đến Utrecht để thăm những người bạn HL ở cùng nhà nhưng kể từ cái ngày trở về từ Paris, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đến HL một lần nào nữa. Quá khứ đã khép lại sau lưng rồi. Uyên bất giác mỉm cười khi đứng nhìn mình trong gương. Cô đã thay đổi rất nhiều 3 năm qua, từ một cô bé 22 tuổi ngây ngô lúc nào cũng nhìn đời bằng một cặp mắt màu hồng, cô đã trở thành một người phụ nữ chững chạc và điềm tĩnh, có phần hơi bí hiểm. Những người đàn ông đến với cô vì vẻ bí hiểm hấp dẫn, họ muốn chinh phục cái tảng băng trong lòng cô nhưng không ai làm đựơc điều đó và cuối cùng đều lần lượt ra đi. 25tuổi, khi chia tay anh 3 năm về trước cô đã tự đặt điều kiện cho mình rằng đến sinh nhật năm 25tuổi cô sẽ cho đi cái quý giá nhất của cô. Sinh nhật 25tuổi sắp đến nhưng cô lại một mình ra đi, đơn độc như vẫn từng đơn độc. Uyên bước xuống nhà. Ana và Erik đang hôn nhau say đắm. Uyên thích cách thể hiện tình cảm của những người châu âu, họ yêu nhau và thoải mái hôn nhau ở nơi nào mà họ thích, những nụ hôn nồng cháy đến quên mất cả những người xung quanh. Ngày xưa khi thấy những canh này diễn ra trứơc mặt, Uyên đỏ mặt quay đi, nhớ lại ngày đó Uyên cảm thấy rất buồn cuời. Tình yêu thật có sức mạnh kỳ diệu nó làm thay đổi cả con người. Ana là một đứa con gái rất vụng về và lóng ngóng, thế mà vì tình yêu với một anh chàng có câu châm ngôn để đời ?osống để mà ăn? đã trở thành một bà nội trợ đảm đang vào hàng tầm cỡ, cứ nhìn mấy món ăn đựơc bày biện trên bàn cũng đủ biết. -Uyên, ăn cho nhiều vào, cô ốm quá đấy. -Erik, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi đang ăn kiêng mà, anh không thấy tôi mập sao? Vừa nói Uyên vừa đưa tay xoa xoa bụng. -Uyên, nhìn này, còn tôi thì sao? Ana kéo tay Uyên và chỉ vào thân hình đồ sộ của mình, thân hình được những sinh viên quốc tế ngày đó bình chọn là người phụ nữ hấp dẫn nhất với bô ngực quá cỡ. -Cô rất hấp dẫn như cô vẫn vậy, Ana. -Cám ơn Uyên, cô đã có ai chưa? Uyên mỉm cười và lắc đầu. -Thôi nào Uyên, cô rất xinh đẹp, cô không biết điều đó sao? Không phải cô vẫn còn nhớ anh chàng đó chứ? -Tôi ư? Không biết nữa. Cô có nhớ 3 năm trứơc tôi đã nói rằng tôi sẽ không yêu ai nữa không? Tôi sợ bị tổn thương lần nữa, Ana à. Tôi không thể như cô được, khi Ramon ở xa, cô buồn, cô nhớ, cô khóc rồi cô có Erik và cô quên. Khi chúng tôi chia tay, tôi không buồn, không khóc nhưng tôi lại không thể quên. Ana lắc đầu nhìn Uyên, đôi mắt chứa đầy sự thương cảm. Ana nhỏ hơn Uyên 1 tuổi nhưng từng trải hơn Uyên nhiều, con gái tây lúc nào cũng thế, chính Ana đã dạy cho Uyên những bài học giới tính đầu tiên mà khi còn ở VN Uyên đã không đựơc học. Nhưng cho đến bây giờ Uyên vẫn chưa có cơ hội để áp dụng. Sau bữa ăn, Ana cùng Uyên ra ngoài đi dạo. Cô kể cho Ana nghe những chuyện mình đã gặp 3 năm qua, đã đến lúc Uyên trở về Vietnam để yên phận làm một đứa con gái ngoan. Bữa tiệc rồi cũng sẽ kết thúc, Uyên sợ hãi như sắp xa một cái gì đó vốn dĩ đã rất thân quen trong những năm đi du học. Cô sợ sẽ không còn dịp trở lại nơi này nên cô cuống cuồng sắp xếp thời gian, để đến những nơi cô chưa từng đến, để trở về những nơi cô muốn quay về. Cô vẫn nhớ điều ước của mình, được cùng người mình yêu hôn nhau trên đỉnh tháp Eiffel và xuôi thuyền trên dòng sông ở thành phố Venice lãng mạn. Ngày xưa cô đã mong đựơc cùng anh đến nơi này nhưng kế hoạch bị bãi bỏ vì hai người chia tay, trứơc khi về VN cô múôn thực hiện nguyện vọng của mình, vì Uyên bây giờ đã không còn là Uyên của 3 năm về trứơc. Anh đã dạy cho cô nhiều thứ và làm thay đổi cách nhìn của cô về thế giới, để cho cô thấy những bộ mặt tối tăm, ảm đạm và xấu xa chứ không hiền lành như cô đã từng nghĩ. Là tốt hay là xấu Uyên cũng không biết.
Chương 2: Buổi sáng Erik đi làm chỉ còn mình Uyên và Ana ở nhà. Uyên bảo Ana dạy cô cách thu hút một người đàn ông, Ana cười ha hả và khen Uyên tốt lắm, tốt lắm, cuối cùng rồi cô cũng suy nghĩ thoáng như phương Tây. Ana dẫn Uyên đi shopping, mua những bộ đồ hấp dẫn và dạy cho cô trang điểm theo đúng chất gợi cảm của con gái Tây Ban Nha. Uyên như lột xác hoàn toàn, nụ cười tươi vẻ mời gọi, đôi mắt lung liếng nhìn xoáy vào người khác, Uyên khiến cho những ông bạn Erik mời về nhà phải sững người ngây ngất. -Đáng lẽ cô nên như thế từ lâu rồi Uyên à. Ana vừa nói vừa gật gù trước những gì mình đã làm được cho Uyên -Bây giờ cũng chưa mụôn phải không? -Hãy bắt đầu một mối quan hệ như phương Tây, Uyên à, nên nhớ rằng bây giờ cô không phải ở Vietnam. Cô định sẽ ở đây bao lâu? -Đến khi nào tôi xong việc đã. -Việc gì? -Tôi điên rồi Ana à, tôi đang nghĩ đến những chuyện điên rồ nhưng tôi không còn thời gian nữa. Tôi sắp phải về VN rồi và tôi muốn trứơc khi về mình sẽ làm một cái gì đó. Tôi sẽ nói với cô sau được không? -Được rồi, Uyên. Cô làm gì cũng đựơc nhưng hãy nhớ tôi lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ cô. Uyên bắt đầu vạch ra kế hoạch thật tỉ mỉ và chu đáo. Ngày nào cô cũng đón xe đến Delft vào cái giờ mà cô biết anh sẽ ở nhà, rồi đứng ở bên đừơng nhìn sang nhà anh. Ngôi nhà trông lạnh lẽo với những luống hoa bị bỏ bê trước sân, mấy con nhện giăng lối khắp cửa vào. Chủ nhật, sáng sớm anh ra khỏi nhà, Uyên bảo Ana chạy theo. Cô thấy anh dừng trước một khu cư xá và ngồi đó chờ, một cô gái nhẹ nhàng bứơc đến bên anh. Cô ấy trông rất đơn giản và nhẹ nhàng, chiếc quần jeans ôm gọn thân hình cùng áo sơ mi trắng, tóc cột cao, gương mặt không trang điểm. Một cô gái có thể bị chìm lẫn giữa dòng người tấp nập. Họ hôn nhau và anh đưa cô ấy đến biển. Suốt dọc đường ra biển tim Uyên như thắt lại, cũng con đường này ngày xưa anh đã cùng cô đến, cảnh cũ vẫn còn chỉ co người xưa bị thế vai. Uyên đã cảm thấy mình sai lầm khi 3 năm trước đây đã để anh ra đi dễ dàng như thế, cô đã không níu kéo, không hờn giận hay buồn phiền về anh. Chỉ là anh bước ra khỏi đời cô để đi tiếp con đừơng của mình và cô cũng thế nhưng suốt thời gian qua cô luôn thấy tiếc nuối. Cô tiếc vì mình đã hành động quá ngu ngốc, tiếc vì cô vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, cô tiếc vì bao năm qua cô không biết đựơc ngày xưa anh có từng yêu cô thật lòng hay chỉ là lướt qua cô như những kẻ qua đường. Cô đã không liên lạc nhiều với anh 3 năm qua, cô những muốn làm em gái của anh nhưng anh tránh mặt cô và cô cũng yên lặng, nếu như anh đã muốn thế. Nhưng càng ngày ý nghĩ tìm lại nhũng gì đã mất càng thôi thúc cô, vì ngày xưa anh đã bứơc ra khỏi cuộc đời cô chứ không phải cô đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Cô tìm về HL, chỉ là để tìm về cái quá khứ đã mất của 3 năm về trước. Ana thả cô xúông con đường đi ra biển, cách đôi tình nhân không xa. Uyên đi lững thững sau lưng họ. Hôm nay Uyên cố tình trang điểm thật nổi bật, làn da trắng ngần nổi bật sau cái váy trắng tinh khôi hở ngực như muốn nuốt chửng những con mắt thèm muốn xung quanh, mái tóc uốn cong gợi cảm điểm xuyết những đốm nâu hạt dẻ, Uyên sải những bước chân thật tự tin. Họ rời bãi biển thơ mộng để bứơc vào khu trung tâm sầm uất. Uyên cầm trên tay cây kem mềm nổi tiếng của HL, vừa đi vừa chấm mút như một cô gái trẻ ngây thơ và ?ovô tình? va vào người đến trước. -I?Tm ever so sorry. I don?Tt mean to. It is so crowded here and the man behind me pushed me forward. Vừa nói Uyên vừa cúi xuống phủi phủi vào cái áo sơmi trắng của cô gái trứơc mặt. -Em có sao không? Uyên nghe giọng anh cất lên. -It?Ts fine. Cô gái quay sang và an ủi Uyên. Lúc này Uyên mới ngẩng mặt nhìn vào người ta của anh, một nụ cười thật hiền dịu. Ánh mắt của Uyên nhìn thắng vào cô gái, Uyên cảm thấy nóng ở một bên má, cô không quay sang để đáp lại ánh mắt sững sờ của anh mà giả vờ chăm chú nhìn vào vết dơ trên áo người ta. Uyên nở nụ cười mà ngày xưa đã khiến anh chao đảo và rồi như vô tình , cô quay sang anh, vô tình sững sờ mất vài giây. Hai người đứng lặng một hồi lâu, cả Uyên lẫn anh đều không ai nói với nhau tiếng nào. Uyên chờ đợi xem anh sẽ biểu hiện gì, anh sẽ nói thế nào với hiện tại của anh về cơn say nắng ngày xưa hay là anh sẽ im lặng giả vờ như chưa từng quen biết Uyên. -Lâu quá không gặp em. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng phá vỡ bức tường im lặng. -Vâng ạ. Uyên mỉm cười nhìn anh. -Hai người quen biết nhau sao? Người ta của anh ngạc nhiên lên tiếng. -Ừ, một người bạn cũ. Anh trả lời. Ánh mắt Uyên thoáng chút thất vọng nhưng sau đó cô tươi tỉnh lại ngay. -Chúng ta kiếm chỗ nào để nói chuyện nhé. Lâu rồi anh không nói chuyện với em. Mình vào nhà hàng ăn trưa luôn nhé. -Vâng ạ.