1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhiều lúc buồn ơi muốn nói....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuepham, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc buồn ơi muốn nói....

    Nhiều lần trong những ngày seminar và workshop của tôi ở Hồng Kông, mỗi tối mỗi sáng, em đều online và gửi đến cho tôi một lời chào hay là thăm hỏi. Riêng có một buổi tối thứ bảy, tôi bận không vào mạng được vì phải đi tham quan một cơ sở sản xuất ở nội địa Trung Quốc. Tối hôm đó khi trở về, tôi đọc được lời em nhắn, nội dung là em đang về thăm nhà ở Mỹ Tho và sẽ online chờ tôi vào 9 giờ tối, giờ Việt Nam.
    Dù mệt mỏi vì một ngày dài đi xa trở về, đúng giờ hẹn tôi đã gặp em.
    Vui trong câu chuyện, tôi đã kể cho em nghe nhiều điều, trong đó tôi đã tự ví mình như một con kiến thợ, và viết gửi cho em
    mấy câu thơ ngắn, nội dung nằm mơ thấy mình về Sài Gòn, nằm gối đầu trên thơ, dỗ không tròn giấc ngủ. Đồng thời, tôi cũng kể cho em nghe về những ngày sau khi tôi cải tạo về, khi đến Mỹ, và lý do tại sao tôi lại chọn trở thành một thầy giáo thay vì một nghề nghiệp khác. Em ngạc nhiên nhưng không khỏi băn khoăn, "Sao bây giờ anh lại không đi dạy mà lại chọn trở về
    Việt Nam làm business?" " Vì hiện tại đời sống Mỹ và anh quá buồn, không thể nào chịu đựng được," tôi nói.
    Có lẽ em không tin vào lời tôi giải thích; nhưng thực tế ở tuổi của tôi là như thế. Ngoài giờ lên lớp, soạn bài, tôi không còn biết làm gì ngoài việc nghiên cứu địa lan và cây cỏ có thể sử dụng đươc làm thuốc. Tôi cố tự an ủi bằng những dự cảm rằng, một ngày nào đó tất cả những hoạt động nhàn rỗi có thể mang lại cho đời sống cá nhân tôi một chút gì đăc biệt va hấp dẫn. Và tôi có thể chia xẻ được những kiến thức và kinh nghiệm của mình với nhiều người khác. Ví dụ, với em, ngưòi bạn cách biệt của tôi.
    Trong câu chuyện, một lúc nào đ1o, em chợt dừng lại, "Anh!" Giọng em đột ngột vỡ ra, "Tại sao anh không lấy vơ trở lại? nh cần có một tổ ấm, một gia đình, cần có một người phụ nữ chăm sóc và chia xe với anh. Anh không thể lông bông như bây giờ mãi được."
    Tôi hốt hoảng, "Em nói gì? Anh vẫn tìm và mong muốn đó chứ,
    nhưng..."
    Tôi định nói với em là dù trong lòng tôi những điều em nói đang thúc giục, làm tôi bồn chồn ray rứt, nhưng làm sao tôi có thể có được một người vợ mà mình hết lòng yêu thương khi tôi đang ở vào tuổi ngoài năm mươi; khi mà trái tim cứ chập chờn ẩn hiện;
    và tình yêu chỉ là một cái bóng mờ.
    Và khi em nghe tôi triết lý rằng tôi thích sống hết mình cho "người mình yêu", em chợt nhận ra rằng "người" mà tôi đang nói có thể là em; em "hốt hoảng" khi tôi giải thích là yêu một người và cưới được người mình yêu không phải bao giờ cũng đon giản; thế nên đến bây giờ tôi vẫn "độc thân và cô đơn."
    Để tránh những ý nghĩ không vui sau đó, tôi vội kết, "Em không biết đâu. Trong cuộc đời một người lang thang như anh đủ cả niềm vui nỗi buồn. Chỉ cò điều, hôn nhâ của một người đàn ông goá vợ, đòi hỏi một cái gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn một cuôc hôn nhân bình thường với tình yêu. Và anh, luôn cảm thấy bất lực trong chuyện chinh phục trái tim...nhất là em."

Chia sẻ trang này