1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những chiều như chiều hôm nay... Mình ko quên cái gì cả, dù lòng ko muốn nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều như chiều hôm nay... Mình ko quên cái gì cả, dù lòng ko muốn nhớ!

    Kỷ niệm ngày nào đó, vừa mới đây thôi. Mình vẫn chưa quên gì cả.
    Lẽ ra những tháng ngày đẹp như mơ ấy mình phải nhớ, phải trân trọng nó vì mình đã sống với tất cả những gì trong sáng nhất. Tình yêu đầu tiên, mình đã yêu bằng cả trái tim, cho dù đó là sự ngộ nhận.
    Thế mà bao lâu nay mình bị lừa dối. Dù biết sự thật vẫn là sự thật, dù biết rằng biết chuyện đó mình sẽ tốt hơn cho mình. Dù biết rằng, nhờ có sự thật này, mình biết rằng mình đã ngộ nhận tình cảm bao lâu nay. Nhưng mình vẫn thấy có cái gì đó nhói đau ở trong lòng.
    Người ta có thể yêu thế nhưng lại lừa dối mình thế. Chắc tại mình yêu lần đầu tiên nên ngây thơ quá? Có lúc cứ tự trách mình sao ngốc nghếch, dại dột, sao lại có thể luôn nghĩ tốt về ng ta như thế.
    Có lúc thấy giận con ng xấu xa ấy sao nỡ làm tổn thương đến mình thế. Nhưng có lúc lại ko hề nhớ nữa, thậm chí còn thấy vui vì mình đã thoát khỏi một cơn ác mộng đó, thoát khỏi nỗi day dứt vì cứ nghĩ đó là số mệnh, là duyên trời định với nhau.
    Có những chiều như chiều hôm nay. Lòng thấy có cái gì đó vừa muốn quên vừa muốn nhớ. Nhớ lại những ngày tháng mà với riêng mình nó là ngọt ngào lắm vì mình đã trân trọng nó lắm. Nhưng lại vừa muốn quên vì hoá ra những gì mình nhận được mà mình cứ nghĩ nó trong sáng lại là sự dối lừa.
    Trong mình là sự mâu thuẫn đến khó tả, nhưng có lẽ lại rất dễ hiểu thôi.
    Mình vẫn tự nhủ với lòng mình rằng: dù bị tổn thương vậy nhưng nhờ có nó mình biết giá trị của cuộc sống, của tình yêu, của hạnh phúc. Và người đến sau sẽ ko cònl à sự ngộ nhận song cũng ko vì những tổn thương này mình trở thành người yếu đuối.
    Mình đã tìm thấy sự tích cực sau tất cả những khổ đau vừa qua...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng thể nhớ được cái gì, dù lòng chẳng muốn quên
  3. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi! Mình không động viên bạn đâu, bởi mình biết chỉ có bạn mới tự giúp bạn vượt qua nỗi đau này. "Cái gì không tiêu diệt được ta thì sẽ khiến ta mạnh hơn gấp bội".
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi cả bạn à. Mình cũng đang như vậy đấy. Cứ bị quay trong những ý nghĩ rằng tại sao lại thế này? Tại sao lại thế kia? Tại sao mình thật lòng mà người ta lại lừa dối mình? Cứ mãi tại sao thế đến mệt mỏi tưởng như phát điên được (may mà vẫn tỉnh táo!)
    Chắc là chẳng quên được đâu, chỉ là vết thương ngủ yên trong lòng thôi. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà mình sẽ đứng vững hơn, cảm thấy mình trưởng thành nhiều hơn.
    Nói thế chứ chẳnng biết bao giờ mới có thể thôi những câu hỏi tại sao ấy để sống thanh thản hơn...
  5. 012576642

    012576642 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý hoàn toàn.
    Theo thời gian,có những vết sẹo sẽ mờ dần và biến mất,nhưng có những vết sẽ còn nguyên.Chúng ta phải sống chung với chúng.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng đã từng bị như vậy. Một sự ngộ nhận đáng tiếc khiến cho người ta hiểu lầm. Đến khi sự việc đã xảy ra thì chẳng còn gì để nói cả. Giờ có mong cho nó không xảy ra cũng vẫn vậy, mình cũng thương người ta phải không bạn? Đời có nhiều chuyện rất khó nói lắm. Có muốn cũng không được đâu đúng không. Đành chấp nhận vậy. Hôm nay, mình cũng gặp chuyện khó khăn. Ngồi cạnh anh thì không được mà phải nhờ anh sửa giúp máy. Nằm ngủ cũng không yên. Mệt mỏi không. Trao đổi với nhau cũng không được.
    Nhưng đành chịu vậy biết sao giờ. Cố lên nhé bạn, mình tin bạn và mình sẽ qua.
  7. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng đã từng bị như vậy. Một sự ngộ nhận đáng tiếc khiến cho người ta hiểu lầm. Đến khi sự việc đã xảy ra thì chẳng còn gì để nói cả. Giờ có mong cho nó không xảy ra cũng vẫn vậy, mình cũng thương người ta phải không bạn? Đời có nhiều chuyện rất khó nói lắm. Có muốn cũng không được đâu đúng không. Đành chấp nhận vậy. Hôm nay, mình cũng gặp chuyện khó khăn. Ngồi cạnh anh thì không được mà phải nhờ anh sửa giúp máy. Nằm ngủ cũng không yên. Mệt mỏi không. Trao đổi với nhau cũng không được.
    Nhưng đành chịu vậy biết sao giờ. Cố lên nhé bạn, mình tin bạn và mình sẽ qua.
    ------------------
    @juri: Thật ra thì ko phải thế đâu. Tớ cứ ngỡ đó là tình yêu nên tớ đã sống với tất cả những yêu thương của mình.
    Tớ bị lừa dối, bọn tới yêu nhau đàng hoàng và tớ ko phải người chủ động. Vì thế tớ càng đau hơn.
    Thật ra tớ viết cái topic này như chỉ để khẳng định với chính mình rằng: tớ đã thật sự vượt qua. Nỗi đau còn đó nhưng ko vì thế mà tớ dừng bước hay lùi bước trước những cơ hội mới. Ko vì thế mà tớ nhìn đời, nhìn người với ánh mắt u ám. Kỷ niệm còn đó nhưng nó đã là quá khứ ngủ yên rồi. Chỉ khi có cái gì đó gợi nhắc tới thì vết thương lòng mới nhói đau thôi.
    Tớ đã bình phục rồi. Và tớ đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới với những niềm vui, niềm hạnh phúc mới.
    Cảm ơn mọi người.
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    viết hơi linh tinh, xóa
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 05/07/2007
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc sao ava của bác jống em vậy
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 05/07/2007
  10. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bạn Pumpy giống mình quá. Tình yêu đầu của mình kéo dài 5 năm. Nó như một vết sẹo mãi không liền được. Ko muốn nhớ nhưng nó cứ lởn vởn quanh mình, như một cái bóng mà mình ko thể nào thóat ra được. Cứ giá như chưa bao giờ yêu, để đừng phải dằn vặt khắc khỏai như thế này nữa. Con người ai lại chẳng có mâu thuẫn. Muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp đó, nhưng muốn quăng nó đi vì nó chỉ làm mình đau thêm. Âu đó cũng là bài học cho mối tình đầu dại dột. Bây giờ mình đang cố gắng thóat ra khỏi cái bóng của nó, dẫu biết là khó nhưng vẫn phải làm. Thấy mình lớn hơn, nhưng chắc chắn khi đến với tình yêu thứ 2, sẽ không còn những cảm giác hồn nhiên như trước nữa. Đó cũng là một điều đáng tiếc bạn nhỉ.

Chia sẻ trang này