Có những điều anh không biết! Anh nói hình như em rất nhớ những gì anh nói. Uh em cũng chả hiểu sao nữa, em chẳng bao h quên những gì anh nói cả, em nhớ nó như nhớ câu chuyện của mình. Anh đến với em nhẹ nhàng như thế thôi.Lần đầu tiên ấy, cũng đơn giản lắm, em chat với anh như với bao người khác, chỉ khác là em coi anh không chỉ đơn giản là một quan hệ qua mạng. Vì sao ư, vì chúng ta có cùng một người bạn. Và ngay từ đầu, với anh, em cũng chẳng bao h nói dối, và cũng chẳng bao h cố nói những gì mà mình không cảm thấy. Dường như em coi anh là bạn rồi, không cần phải mất thời gian để tin tưởng. Sáu tháng rồi đấy, kể từ ngày đầu tiên ấy... Có chuyện này chẳng bao h anh biết, chẳng bao h đâu anh nhỉ, vì em mới là người thích anh trước! Thật đấy, em không định nghĩa được cái cảm xúc ấy nó như thé nào, em chỉ nhớ mình đã mong chờ rất nhiều mỗi lần được gặp anh, em gắn bó và không thế tách ra nổi. Dạo sắp đi học, anh nói trong tuần anh sẽ không online nữa, nhưng anh sẽ lên mạng suốt hai ngày cuối tuần để gặp em. Đúng anh chỉ coi em như em gái thôi, như một người bạn thân để nói được hết tất cả thôi. ANh vẫn bảo không hiểu tại sao ở bên em anh lại nói hết được như thế, dường như nó là một cái gì đấy không ngăn lại nổi, anh nói nhiều, để rồi nhận ra ngày xưa anh chưa bao h như thế cả. Và anh coi em là đặc biệt như thế, chỉ đơn giản như thế thôi. Thời gian đầu tiên chơi với anh của em cũng nhẹ nhàng và nó đến cũng tự nhiên như thế, em cũng chưa bao h nghĩ mỗi tối mình lại dành hết thời gian cho việc chờ và chat với anh như thế. NHư thể anh là người đầu tiên tạo cho em cái cảm giác ngóng đợi, và em chỉ biết tiếp tục như thế thôi... Và em không thể tránh nổi cảm xúc của chính mình, khi em bắt đầu hiểu anh hơn, em thấy ở anh những thứ mà em khao khát, một con người luôn cháy, luôn nhiệt tình, chẳng bao h chán nản như em ngày xưa, chẳng bao h bỏ cuộc nhanh chóng như em. Em nghe rất nhiều, những cảm xúc nho nhỏ vụn vặt thời thơ bé của anh, em nghe và hiểu. Lần đầu tiên em được nghe cảm giác thật như thế, nó giống em đến lạ kì. Từ ấy, em biết anh cũng sống nội tâm. Và tâm hồn ấy, với em nó phong phú, em bắt đầu hiểu ra rằng mình đang đi trong nó, và rồi bất chợt, em nhận thấy hình như anh mới mở nó ra cho mình em thôi. Anh cuốn hút em ở cả cái thể hiện bên ngoài và cái nội tâm bên trong ấy. Em đã không biết hai người chỉ chat lại có thể hiểu nhau được như thế. Em đã nói với nhiều người, là em không bao h tin cái gì qua mạng, và em cũng đã hành động y như thế, em bỏ qua tất cả những mối quan hệ qua mạng, với em chúng như thể trò đùa, em không quan tâm, em coi thường, chính xác, em coi tất cả là hời hợt và nhạt nhẽo, em sống cuộc sống của em, cách biệt với những con người em quen trên mạng. Nhưng anh với em là khác, một thứ hoàn toàn khác biệt, có lẽ vì chúng ta đã từng biết nhau trước. Em nghe bạn kể về anh nhiều, và mỗi lần lại thấy có gì đó mới mẻ, em bị cuốn hút, rồi em khám phá, và em thích..... EM thích anh như thế, như là một cái gì đấy nó vốn phải thế, như em tìm và gặp thôi, vì luôn nghĩ mẫu người cho mình là như thế. Em thích được quan tâm, thích được hiểu, thích tìm hiểu. Từ lâu rồi, em luôn dành sự quan tâm của mình hướng về phía anh như thế, cuộc sổng của em dần dần có sắc màu hơn, em hứng thú cả những lúc đi học, mà xưa kia với em là khó chịu, vì sao ư, vì em biết lúc ý chắc anh cũng đang học, em đã dần hướng cuộc sống của mình về anh như thế... Rồi khi con người ta dành sự quan tâm, thì sẽ tự đòi hỏi một sự quan tâm đáp lại, đúng thế không anh?
Nghe quen quen. Có thể mọi cuộc làm quen trên mạng đều tiến triển thế này nên quen quen. Nhưng vẫn nghĩ, không có nhiều thằng đàn ông đủ khôn để dẫn dắt được mối quan hệ tiến triển như thế. Nếu nó già tuổi hơn em nhiều, đừng dại mà dây. Nếu mấy bạn trẻ vô tư thì chúc em ngày càng gắn bó. Take care, em!
Rồi khi con người ta dành sự quan tâm, thì sẽ tự đòi hỏi một sự quan tâm đáp lại, đúng thế không anh? Khi yêu ai cũng muốn đựơc quan tâm, được chia sẽ,...Điều đó sẽ luôn luôn tồn tại . Nếu không có sự quan tâm, chia sẻ ,...đến nhau thì chắc chắn hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau ! Điều đó có đúng không các bạn ?
Em cần phải xem lại tình cảm của chính mình, và cả tình cảm của anh nữa. Không phải là không tin tưởng, mà vì em chẳng biết tin vào cái gì cả. Thế rồi em xa anh một tháng, xa Hà Nội một tháng liền, với em những ngày đầu thật là khó khăn. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần dễ dàng hơn, em bắt đầu bị cuốn vào những công việc khác, bận với cuộc sống nhỏ bé nơi xa lạ này. Em đã từng hỏi rất nhiều xem anh cảm thấy thế nào, xem mọi thứ với anh có dễ dàng hay khó khăn??? Em là người mà cái tôi rất lớn, ai cũng nói như thế. Đúng anh ạ, em là con gái, và chẳng bao h em cho phép mình phải chạy theo bất kì ai, chưa bao h em cho phép mình phảichờ đợi, phải hy vọng. Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ, nhưng em là thế. Những tối ngồi chờ mà chẳng thấy anh, những lần ngóng đợi một tin nhắn của anh mà không hề có. Rồi anh lại bình thường sau mỗi lần như thế. Đêm anh bảo anh sẽ kể với em một câu chuyện, ấm áp và tình cảm lắm. Em đã thức cả đêm, để hôm sau lờ đờ vừa học vừa ngủ. Vậy mà hai ngày sau mới gặp anh, anh như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với em. Cái kiêu của một đứa con gái đã bắt em phải dừng lại. Em đã tự hỏi,sao mình không là người chủ động, rồi chính em lại tự trả lời,sao em lại phải chủ động, khi mà anh vô tình như thế, em có cái tôi của mình, em không phải làm như thế với bất kì ai. Và giải pháp em đưa ra là: em sẽ làm giảm tình cảm của mình xuống, như thế em sẽ không phải rơi vào tình trạng chờ đợi và hy vọng để rồi lại thất vọng như thế nữa. Giải pháp nghe có vẻ ngu ngốc anh nhỉ, nhưng lúc đấy, tất cả với em là sao em lại phải chờ phải đợi, sao em lại tự hạ cái kiêu vốn rất cao của mình xuống!!! Thế rồi một tháng phải xa HN đã đến, em hy vọng mình sẽ làm được, và em đã làm được. Em vui vẻ đến bên anh, nói chuyện thật tự nhiên. Nhưng... Khi về em mới thật sự nhận ra rằng anh đã thích em, nhìeu hơn em tưởng rất nhiều! Và bây h người vô tình lại là em. Em thấy mình lạnh lùng, thậm chí vô cảm trước anh. Có lẽ vì em chưa bao h thích anh thực sự, mà chỉ đơn giản là cảm giác chiếm hữu thôi. Và vì em quý trọng anh, nên em không cho phép mình có một tình cảm đơn giản và dễ quên. Em thận trọng hơn. Những lần gặp nhau, anh vẫn hỏi hình như em không vui... Rồi những lần em lạnh lùng nói thẳng là em không thích. Và em biết mình làm anh buồn rất nhiều. Nhưng cảm xúc là thế, hay hình như em là thế, luôn không chắc chắn, dễ lên và cũgn dễ xuống.
Một cảm giác quen thuộc, say nắng, không dám buông mình theo dòng cảm xúc để đón lấy một cảm xúc có thể sâu sắc hơn là say nắng. Tự chặn mình lại, mà không biết có thể đã bỏ qua một điều thật quý giá. Có câu này: Mỗi chàng Hoàng tử đều từng là một con ếch, tuy nhiên, trước khi bạn tìm thấy chàng hoàng tử của mình, bạn phải hôn rất nhiều con ếch. Vì không phải con ếch nào sau một nụ hôn cũng có thể trở thành chàng hoàng tử. Nhưng nếu bạn không dám hôn 1 con ếch thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chàng hoàng tử mà bạn lẽ ra sẽ có. Mỗi con ếch sẽ chỉ biến thành hoàng tử khi mà nó tìm thấy công chúa thật của nó. Thế nên, nếu con ếch của bạn, hôn mãi, vẫn chỉ là con ếch thì nên coi nó như một? kỷ niệm đẹp! Câu này mèo copy lại của người khác thôi, nhưng em cũng nên xem lại xem, có phải em đang bỏ qua một cơ hội của chính mình? Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 09/01/2007