Có những khi ..... Có những khi Ta chẳng khóc chẳng cười Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng Nhìn mãi theo từng giọt nắng Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu Có những khi Trong đỏ rực ráng chiều Xa tít một chân trời tím Ta nghe lòng chết lịm Giữa con tim là yên lặng hoàng hôn Có những khi Ngồi đếm những nụ hôn Của con sóng mãi dành cho bờ cát Chợt nghe lòng dào dạt Muốn được như thuyền yêu biển ngàn năm Có những khi Nghe tiếng hát xa xăm Nối hai đầu thương nhớ Ta chợt thấy lòng mình hé mở Chợt xôn xao như chưa thế bao giờ Có những khi Bừng tỉnh một cơn mơ Chợt thấy lòng trống vắng Chợt như giữa đầu môi là vị đắng Chợt gặp mình cô quạnh đến bơ vơ Có những khi Như chưa thế bao giờ Chỉ trong mơ và thiên đàng mới có Ta chợt thấy mình giữa hoa hồng và cỏ Giữa yêu thương về ngọt lịm đầu môi Có những khi Là mơ mộng mà thôi Chỉ ước phải chi cuộc đời đẹp thế Chỉ muốn hư không trở thành có thể Chỉ muốn thảnh thơi lòng nhẹ nhàng vui Chị Hằng
Có khi chỉ muốn là ngọn gió Để lang thang qua những nẻo đường dài Có khi chỉ mong là chút nắng Sưởi ấm bàn tay trong giá rét mùa đông Có khi chẳng muốn điều gì Chỉ là lặng yên Chỉ là bên cạnh một bàn tay nắm chặt Đôi khi chỉ là chút mộng tưởng vậy thôi Thời gian sẽ trôi Thu qua , đông đến xuân về vậy thôi Chẳng có gì níu lại gấu áo cả Ta chỉ là kẻ ưu tư xa lạ Một chiều kia ngồi mệt dưới chân thềm Có khi chỉ một nụ cười Cũng khiến ngày bừng sáng Cũng có khi giọt nước mắt Cũng khiến mưa đỡ buồn hơn có khi chẳng là gì cả một lời ta nói vu vơ có khi chẳng là gì cả kỷ niệm đi qua ơ hờ... [blue]B Nhất sinh để thủ vái mai hoa
Light_Moon là anh Võ Trung Hiếu ah? Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất Chỉ khi nào ta là ta rất thật Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM. Ui, tui iu Người mất rùi.
Tớ không phải là anh Võ Trung Hiếu , mà là 1 trong nhiều người yêu thích thơ của anh Hiếu , bạn ạ . Chị Hằng
Sói & Trăng Trăng trên cung quảng ... có xuống đây ? " Rụng xuống ao sâu " trong cơn say Quyện trong sương khói tình trăng lạnh Biết bao mùa qua trăng vẫn gầy Trăng trên cung quảng trăng của ai Của một Khuất Nguyên đêm tỉnh say Với tay bắt mảnh tình trăng khuyết Mơ màng yêu một bóng trăng gầy Trăng trong đáy nước bóng lung lay Khêu gợi ảo tình trong mắt ai Mơ màng vẽ cảnh Cung Quảng vắng Trướng lụa che thân ... nhẹ bay bay Trăng còn nhớ Sói bao lả lơi ? Sao không ghé quán lần nữa thôi ? Cạn say một chén ân tình cũ Mai này trời sáng phải chia tay VTT Trần T (Song Phương) (1971-1977) Montreal, Quebec, Canada jungtran@yahoo.com Thursday, 25 July 2002 09:57:57 -0700 (PDT) Repost .. Chi Hằng là người yêu thích thơ của VTrHiếu ... chứ' ko phải là người trên cung quảng mà Chú Cuôi .. mơ đâu huhhh ? hihihi ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
Có những khi... Thèm một cơn gió... Làm dịu mát lòng.. Có những khi... Thèm một cơn giông... Cuốn trôi đi hết... Có những khi... Thèm một cơn mưa... Rũ sạch mọi bụi đường... Có những khi.... Thèm một hơi ấm... Xua tan đi giá lạnh... Có những khi... Nằm tưởng tượng ra ta... Trong âm u trời đất... Có những khi... Chợt bừng tỉnh... Ta vẫn là ta.... ----------------------------------- Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ... Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
Có khi em cứ mải kiếm tìm Một điều vô vọng Có khi em cứ hờ hững đi qua Cả tuổi xuân giấu sau vành mũ Có khi em chỉ là kẻ ngốc Khờ khạo tin điều chẳng có thật bao giờ Em chỉ mê mải với gió mưa Mà quên mất một mái ô đang đợi Có khi em lại rơi nước mắt Vì những điều vặt vãnh linh tinh Có khi em buồn quay quắt Chỉ bởi nắng đã phai mềm Có khi em chỉ muốn Ngôi sao nhỏ phía mờ xa Còn ngôi sao này trong mắt Em lại hờ hững lướt qua Có khi.. oi chỉ có khi... [blue]B Nhất sinh để thủ vái mai hoa
Tho ST chu khong fai ST dau nhe .. thay cac ban goi tho nen minh cung muon tham gia cho vui ... vi minh cung ...co nhung khi ... Lời Tâm Sự Có những ban mai tôi bước trên đường Lòng thanh thản như chưa hề đau khổ Với nỗi đau của bao ngày xưa cũ Như sương mờ trong nắng sớm tan màu. Ôi thời gian viên thuốc đắng nhuộm mầu Dẫu chữa trị vết thương lòng thủa ấy Trên đổ nát tháng ngày tôi đứng dậy Bàn tay không gây dựng cả cuộc đời. Tôi bước đi yên tĩnh giữa dòng người Cây bên phố sẽ đâm chồi hy vọng Tôi như thấy muà xuân về náo động Trong sắc màu mảnh đất nước Nga. Mùa Xuân Moscow 2002 An Hạ BC
Em đi qua Để rồi lại hối tiếc Dẫu trên môi Cái cười nửa miệng Nhưng tim em Lại vỡ rơi... [blue]B Nhất sinh để thủ vái mai hoa