1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc ta chẳng biết ta là ai nữa................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueye, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta chẳng biết ta là ai nữa................

    Có những lúc ta chẳng biết ta là ai nữa. Điên ư? Ừ, có lẽ lúc này đang muốn điên thật! Cảm giác như mình đang bập bềnh giữa những mối quan hệ, giữa công việc...

    Lý do là gì? Một người bạn thân của ta lặng lẽ bỏ đi mà không nói lý do, và làm ta chống chếnh, không biết thế nào là tình bạn nữa? Không biết có những ai thực sự ở bên ta?
    Ta có một công việc mà ta không ưa, và ta không biết mình có phải là một người kém cỏi hay không? Cảm thấy thất vọng và xấu hổ với chính bản thân mình. Ta băn khoăn giữa đường đời, chọn con đường nào đây? Ta muốn rủ bạn đi chơi cho đỡ căng thẳng, nhấc máy định gọi cho bạn rồi chợt nhớ ra bạn không còn ở bên ta nữa... thật tệ!
    Ta muốn khóc, nhưng hình như lâu lắm rồi ta không khóc được thì phải? Ta lại nghĩ tới những chuyện buồn cũ, những kỷ niệm ùa về và ta cảm thấy chống chếnh hơn... Ôi cái con người yếu đuối này!!!!!!!!!!!!!
  2. bigbie3d

    bigbie3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đưa ra được cách gọi tâm trạng mà mấy năm qua không biết gọi nó là gì. Tôi đã nhận ra rằng mình là người như thế!!!
  3. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ta có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Ta hồn nhiên sống, yêu thương mọi người và chân thật với tất cả. Đôi khi ta nghe một vài người khen ngợi, thán phục, hay tỏ ra yêu thương. Ta cảm thấy hạnh phúc, tự hào, và cảm thấy gần gũi với mọi người hơn.
    Rồi có lúc tình cờ ta ngồi nghe họ khen ngợi người khác như đã khen ngợi ta, tỏ ra quý mến người khác như họ đã đối xử với ta. Lần thứ nhất: ta nhận ra là trong mắt mọi người ta không giỏi như ta tưởng. Lần thứ 2: ta nhận ra mọi người đâu có yêu quý ta thật sự, đó dường như chỉ là xã giao mà thôi. Lần thứ 3:... Một chút buồn,một chút thất vọng... Va ta lạnh lùng hơn với mọi lời khen ngợi, với những tình cảm mọi người bày tỏ với mình!
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Sống ở đời phải biết mình là ai chứ?Bình thường thôi,cuộc sống mà.
  5. bigbie3d

    bigbie3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    2 congai19: Không dễ dàng như thế đâu bạn ạ! Đã bao giờ bạn biết tự hỏi mình tồn tại trên đời này làm gì nhỉ? làm đẹp cho đời ư? nếu thiếu mình cuộc đời này vẫn đẹp như nó vốn có=> Tất cả những gì mình làm chỉ ích kỷ một điều rằng mình muốn nhận thấy vẻ đẹp của cuộc đời? Người ta thường sai lầm rằng đã tự hiểu rõ chính mình bằng sự tự nhận thức song những nhận thức đó thường ít hơn giá trị thật của bản thân.
  6. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Với mọi người ta luôn là cô gái vui vẻ, tự tin, hay nói, hay cười. Mọi người nghĩ ta là một cô gái mạnh mẽ và sung sướng. Ừ, ta cũng muốn mọi người nghĩ vậy, để họ nghĩ về ta như một mảng mầu tuyệt đẹp và để họ nhìn bức tranh cuộc sống quanh họ đẹp hơn. Ta không muốn mọi người nhìn ta những lúc ta yếu đuối, những lúc ta chán nản, những lúc ta buồn phiền. Vì ta không muốn mọi người phải buồn theo ta, phải lo lắng theo ta. Ta luôn tự tìm cách vượt qua những khó khăn, chán nản của mình, không nhờ vả ai, không làm phiền ai.
    Với một vài người, mỗi lần gặp ta lại cảm thấy đau đớn, lại cảm thấy lòng buồn vô hạn nhưng ta vẫn cười nói... ta không thể để mình tỏ ra yếu đuối hay đau đớn, ta không muốn họ cảm thấy áy náy hay có lỗi với ta, hãy cứ để họ sống vui vẻ và thoải mái, vậy tốt hơn...

Chia sẻ trang này