1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Toàn gọi điện rủ uống cà phê nhưng không đi, Chắc là Toàn định bàn chuyện họp mặt lớp phổ thông. Giờ mà họp mặt thì còn được mấy đứa đi ta? Vợ chồng hết rồi, chắc là sẽ đi không nhiều. Nhưng nếu có thì mình sẽ đi, đi đến khi nào cái lớp chỉ còn lại ba người, hai người, rồi có khi chỉ còn mình mình thôi. Sao mà mọi người bỏ mình đi nhanh thế, vội vã thế! Mới hôm nào...
    Hôm nay mình than với mấy bạn đồng nghiệp là sao ngay bây giờ mình không muốn gì hết, không vui, không buồn, không mơ ước, không tất cả. Cảm giác như rơi vào một trạng thái lưng chừng khó tả làm sao, chán chán làm sao. Mấy anh khuyên nên rủ bạn gái đi cắt tóc hay mua sắm gì đó cho mới mẻ lên, không thì coi chừng bị trầm cảm. Trầm cảm? Nghe mà sợ quá, hy vọng nhờ sợ mà hết bị cái cảm giác lưng chừng này.....
    Hôm qua Tuấn qua thăm mình. Vậy là nó không học đại học nữa. Mình biết là ba má buồn nhiều, nhưng không ai buồn nhiều hơn mình về chuyện này đâu. Mình rất lo lắng và thất vọng ...Nhưng nó cũng có nỗi khổ tâm riêng. Thôi thì bằng lòng với những gì Tuấn quyết định. Mong là nó học tốt trường đó. Sao mình lo lắng cho tương lai của nó quá! Nhưng lo lắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào sống dùm nó được...Mong bình yên ....
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tuần này về nhà, chắc má sẽ vui khi thấy con gái tròn lên được chút xíu, cố gắng mà. Bây giờ mình trở thành người nhỏ nhất nhà rồi. Út Xuân lớn nhanh quá! Tiếc là khi cuộc sống gia đình thanh thản hơn một chút thì mình lại sống xa nhà. Tiếc là khi má bắt đầu quan tâm những nhỏ nhặt của mình nhiều hơn thì mình lại xa má, hình như chẳng có gì là trọn vẹn dành cho mình cả, ghét thật!
    Đi siêu thị, định mua một ít quần áo nhưng cuối cùng mỏi chân, tốn thời gian mà chẳng được tích sự gì. Ngẫm nghĩ thế nào lại mua cùng lúc năm con mèo nhồi bông trắng muốt. Thôi kệ, mua về nựng và ôm đỡ buồn. Nhớ mấy con mèo ở nhà quá! Nhỏ Xuân lớn lên không còn thích mèo chó nhiều như ngày xưa nữa, không biết nó có cho bà già mướp tội nghiệp ăn uống đầy đủ không....
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Được TenGiDayTa sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 26/11/2003
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Không biết là mình đúng hay sai? Lúc nào cũng thế, làm xong rồi mới tự hỏi những câu thật ngớ ngẩn.
    À, cái chuyện cũ rích rồi, con người cũng cũ rích rồi, lời hứa cũng rích nốt, mình chỉ thấy buồn cười. Đâu có bực mình hay giận dỗi gì đâu. Thì cứ réo ầm ĩ lên, cho mọi nguời lại được phen khuyên nhủ. Hihihi, nghĩ mà buồn cười. Nếu mình bực thật, thử hỏi xem họ khuyên như thế có ích gì bởi họ đâu là mình, đâu có phải chịu nỗi bực mình đó. Ờ, trong vụ này mình lại đi trách ngược đây
    Những người bạn, mình phải biết đâu là những người bạn! Mình không thể dùng linh tính của mình mà suy đoán bừa được.
    Rồi thì lại thất vọng như hôm nay. Chỉ là thử thách, mình chỉ nghĩ là làm thế trong một hai hôm, rồi thú nhận. Cũng đã thấy buồn cười không chịu nỗi mỗi lần nói chuyện nhưng vẫn kiên gan xem sao. Thế nhưng đến lúc mình nghiêm túc, cố gắng làm cái gì đó hiểu nhau thì lại bị bỏ mặc, ai mà chả tự ái. Tất cả như bong bóng xà phòng
    Có lẽ mình chỉ hợp với những cô bạn đáng yêu. Hôm nay mình đã được cứu rỗi nhờ họ. Mình yêu họ biết bao, ơi những người bạn của chị
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè không phải nhận nhau là được. Bạn bè đến từ cách ta cư xử với nhau. Tôi quý bạn , ừ tôi vẫn thường yêu quý và tôn trọng những người bạn của mình. Nhưng ngược lại những người bạn của tôi có nghĩ tôi đã làm thế không thì đó lại là một chuyện. Không biết bạn có biết như thế không nhỉ?
    Mấy hôm nay toàn chuyện buồn cười. Thật chẳng đầu cũng chẳng đuôi, toàn khúc giữa khó nhằn Thế nên bạn có biết, khi bạn đi rồi, tôi lại tự hỏi, còn cách nào nữa không? Tôi muốn sửa chữa! Tôi thường cố tình làm hỏng mọi cái rồi lại tìm cách sửa chữa. Với những người khác, đó là thứ chắp vá, không giá trị nhưng với tôi lại khác. Những gì tôi đã cố cứu lại thường là những thứ tôi yêu quý nhất. Liệu lần này, tôi có sửa được nữa không?
    Hi`, ngồi một hồi lại cứ ao ước, giá lúc này có anh nhỉ, có Đ nhỉ, có bé Q, bé H, có B, có K ... nhỉ? Ao ước bao giờ cũng làm lòng tôi mềm đi, như sợi bún không có hàn the Ờ, mà sao lại ngồi ao với chả ước hấp hơi thế chứ. Đâu có xa xôi gì, Tết anh về, thứ 7 này Đ cũng về, chỉ cần nhấc máy lên là có bé H, Q, B, K... Chẳng qua tôi đang không biết làm gì với chuyện hôm nay thôi. Chuyện hôm nay là thế nào ấy nhỉ? Linh quá đi mất Tự ái luyên thuyên, giận hờn vô lý, trầm trọng mọi vấn đề... Hi`, ngốc quá đi mất bạn ạ, bạn không hiểu mình ở đâu ư? Ngốc quá....
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  6. limbobo

    limbobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mạng vô tình gặp được người bạn.... không quen, không biết cách đây..... 20 năm. Ling tinh thật nhưng mà là thật. Haha cảm xúc thật tuyệt vời, tha hồ mà hỏi những người bạn cũ của mình biến đi đằng nào rồi.
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Còn được vài phút online. Kệ, linh tinh được bao nhiêu thì cứ linh tinh. Người ta chửi mình đồ điên cũng đúng thôi. Ai biểu mình cứ gặp chuyện gì là nhắm tin um sùm lên. Hì hì, lúc trước chưa có điện thoại thì mình làm thế nào la lối được nhỉ. Có lẽ phải trở về như trước kia...
    Hôm qua mình đã dứt khoát được một chuyện, dù chẳng biết kết quả hay hậu quả gì đấy sau này thế nào. Em ruột sếp cũng chỉ là nhân viên như mình thôi, làm gì có quyền sai mình làm cái việc mà đúng ra hắn phải làm. Giúp đỡ nhau trong công việc là chuyện khác, còn dùng cái quyền nào đó sai bảo vô lý thì... chừng nào là sếp thì hãy nói. Mình đúng. Chuyện này nhất định mình đúng. Chẳng lẽ lại là hâm à!
    Mình rối quá rồi, phải chọn hướng đi nào đây...

    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try

  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... có rất nhiều điều đã xảy ra và trôi qua. Có những điều khi nhớ lại khiến trên môi ta thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, có những điều cứ day dứt mãi, và cả những lỗi lầm không thể sữa chữa...
    Ngày hôm nay ta đã và đang bước qua điều quan trọng nhất đời ta mà cứ mãi trong lòng một dấu hỏi thật buồn...
    Và ngày mai.... vẫn là một dấu chấm hỏi của ngày hôm nay. Ta sẽ là ai??? Hạnh phúc, khổ đau, hay mãi là dấu chấm hỏi lơ lững giữa những ràng buột cột chặt những xúc cảm tâm hồn của chính mình....
     
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chưa bao giờ buồn lạ lùng đến thế... (Cho em sửa một chữ trong câu đề từ của bác nhé. Vì bây giờ là ngày chứ không phải đêm)
    Chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn
    Chợt thức dậy từ một nơi nào đó

    ...Lại linh tinh rồi... Khi nỗi buồn ẩn sâu thức dậy cùng những bất ổn và cùng những vần thơ của người khác. Khi giữa giờ làm việc bất chợt nhớ một ám ảnh tưởng đã cũ mèm như một thói quen lâu ngày không chạm tới.
    Còn lại gì khi giông bão đi qua
    Lòng người bỗng chơ vơ như đồi núi
    Ngổn ngang trong tim hình hài đá cuội
    Cằn khô đất nhớ hoa hồng

    ...Những câu thơ ấy ăn khớp một cái tuyệt đối với giọng Alla Pugacheva mênh mang buồn trong "Không có tôi", "Người lái đò" "Chiếc đồng hồ cũ" Nghe đi nghe lại đến nhớ luôn giai điệu dù chẳng còn nhớ chút nào thứ tiếng đã từng học suốt 4 năm còn là nhóc con lần đầu học ngoại ngữ
    ...Nhưng cái gì cũng vậy. Tưởng chừng đã quen thì không khác được. Nhưng thử thay đổi đi nào...Đơn giản nhất là thử để Alla hát khúc hát khác. Sẽ thấy giọng buồn đã lại tươi vui, tinh nghịch: "Anh có biết, mọi việc sẽ đến" "Mọi người đều có thể làm vua"... "Xin đừng hứa" và "Đừng nói gì về tình yêu" cũng dễ khiến người ta lắc lư như thể đang say sưa trong điệu nhảy tràn đầy sức sống... Nhảy múa như thể không có ai đang ngắm nhìn đi nào
    Vous voulez dancer

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Em không hiểu sao thấy anh rất phức tạp, phức tạp nhất trong số những người con trai em đã gặp. Cũng không hiểu sao em lại thích nghe anh kể về những chuyện tình cảm phức tạp của anh Thật đấy, không phải như nghe câu chuyện bắt buộc lúc 11h đêm đến 1h sáng đâu
    Em biết khi em yêu cầu được đọc thư anh viết cho chị ấy là vô duyên. Hi`, thì vô duyên với anh cũng chẳng sao anh nhỉ, chắc anh không cười em đâu mà. Với lại, có ai chịu khó nghe anh nói như em đâu, lại còn nghe rất hào hứng nữa chứ. Thế nên, chắc chưa đến nỗi vô duyên, phải không anh?
    Anh cứ viết nữa đi, cứ gửi đi, nếu như nó làm anh hạnh phúc. Em thì thật lòng không muốn ủng hộ những mối tình như thế. Người đàn bà dang dở chẳng đưa lại cho em cảm giác an toàn. Nhưng trong cách nói của anh, tình cảm của anh, em nghĩ chắc anh hạnh phúc. Thế nên, thấy anh hạnh phúc, em lại muốn ủng hộ.
    Hi`, linh tinh đấy anh ạ. Em chỉ mong sao, cả anh và chị ấy vượt qua được tất cả để ở bên nhau. Anh cần phải vượt qua rất nhiều đấy anh ạ, rất nhiều đấy. Hạnh phúc vẫn luôn phải đấu tranh mà anh
     

Chia sẻ trang này