1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    những con đường trải dài bước chân cũng không bao giờ đưa em trở về những gì đã thuộc về mình anh nhỉ .
    Một lời thốt ra vô tình để không bao giờ có thể quay lại được nữa...
    ".trời cao đất rộng một mình tôi đi , một mình tôi về ...với tôi" nao lòng nhớ tới câu nói của TCS:
    "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không được nhìn thấy con người nữa..."...
    Trách gì khi em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. ..
    Trách gì khi ở bên một người mà trái tim lại thuộc về người khác
    Cuộc sống ngoài kia vẫn từng ngày từng giờ cuộn chảy mà em
    thì cứ mãi không thể đổi thay...
    Trách gì khi em đã từ chối tất cả để rồi chính
    mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...
    ....đã có nhiều sai lầm và đó là những bài học không thể quên...
    Trách gì khi tất cả những gì anh nói với em chưa bao giờ là sự thật .
    Trách gì khi bản thân em sợ mọi sự thay đổi, rồi tự dằn vặt bản thân mình từ thời điểm này sang thời điểm khác .
    Để làm gì , trả lời em đi nhỉ !!!
    " Có sức chơi thì có sức chịu. Ngay cả khi gục ngã cũng phải gục đàng hoàng"
    hừ hừ , em như con mèo hen rét run trong cái lạnh đầu mùa ...
    ....gắt gỏng với bản thân "có luỵ vì tình cũng phải luỵ với người xứng đáng như kiểu anh hùng chết bởi mỹ nhân ..."
    .... đằng nay .. thấy nụ cười sao mà mặn môi, bạc với nhiều người giờ mới hiểu diièu đó đau lòng như thế nào...
    Nói cho cùng vẫn là con người cũng chẳng khác gì con lật đật, hết chông chênh...
    ...nghiêng ngã hết bên này sang bên kia, cuối cùng cũng phải gượng đứng lên để tồn tại...
    ... để mà sống. ...rồi cũng chẳng thể chết vì tình được
    ?oHoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em??...?
    Nhặt lấy nỗi buồn lạc lõng đi vào đêm
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 07/12/2003
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Don?Tt waste the time , you?Tre so fine.
    Sống thực tế hơn rồi sẽ hiểu rằng nước mắt không thể làm trôi nỗi nhớ và thì nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua?
    Ngày mai sẽ là một chân trời mới. Có ai dám chắc rằng mình không thể yêu một người khác như ta yêu nhau !!!
    Đã có lúc mê mải đi tìm, tìm lại một chút gì đó xa xăm... hư ảo...rồi chỉ thấy mình già nua cằn cỗi bởi những điều vụn vặt.. và dù sao chỉ mong hãy nhớ yêu và được yêu đó là điều hạnh phúc.
    Tự nhận thấy rằng đừng bao giờ hỏi mình đổi lại ta đã được cái gì nhỉ? Mà hãy cảm ơn vì có cay đắng mới có ngọt ngào hơn..



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ồn ào cùng bao toan tính thiệt hơn. Những mỏi mệt thay cho nhiều háo hức.
    Những ngậm ngùi thế chỗ cho bao niềm vui.Chợt nhận ra chỉ còn nỗi tiếc nuối, nhớ nhung quay quắt một thời, thành phố vẫn như xưa chỉ có người về đã khác.
    Ngắn gọn mà xót xa.
    Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất của cuộc đời, không nhiều, không ít những cũng đủ để con người ta trở nên già dặn điềm nhiên và lặng lẽ hơn.
    Rằng một khoảng đời nào đã qua sẽ không có sự thân yêu nào thay thế được.
    Làm sao có thể nhạt nhòa, để tôi có thể thôi đi được nỗi băn khoăn.
    Mỗi một mùa đi - đến lại kéo theo nhiều kỷ niệm làm thoắt nhớ đến một người...
    đi một mình trên con đường kỷ niệm, quán cafe ngày cũ vẫn còn đây , tôi chợt sửng sốt nhận ra: chốn cũ xa xưa ấy vẫn khiến cho lòng mình lay động, ly cà fê nhạt nắng vẫn làm mình bâng khuâng.
    Thì ra những điều tưởng là vu vơ vẫn không dễ gì biến mất.
    Lòng chợt chùng xuống, buồn mênh mang.
    Có những điều cố quên mà không thể làm được
    Cũng biết rằng trong sâu thẳm đáy lòng, tình yêu vẫn còn thiết tha nhưng không thể nào đi xa hơn được nữa...
    "cơn mưa vào thời điểm chạng vạng một tối mùa thu đã gột rửa những nỗi đau niềm nhớ khiến cảm thấy cuộc sống tươi sáng hơn, dễ thở hơn so với dưới ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho con người ta dễ lạc lối.
    Có những khoảnh khắc ta buồn hay hạnh phúc nhưng rồi sẽ qua đi bởi cuộc sống chẳng bao giờ đứng lại...với hoàng hôn sau lưng tôi nhận thấy rằng những hoàng hôn sẽ tồn tại nơi đây và rồi mùa đông lại phủ xuống..."
    <P>

    </P>
    <P><SPAN><STRONG><EM>[green]Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm ...</FONT></EM></STRONG>[/bigchar]</P>
    <P><SPAN><STRONG><EM>[green]Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...</FONT></EM></STRONG>[/bigchar]</P>
    <P><SPAN><STRONG><EM>[green]Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.</FONT></EM></STRONG>
    </P>[/bigchar]
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 09/12/2003
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi nằm bên nhau trên thảm cỏ hồi lâu. Gió thổi ra từ rừng, ấm áp và êm dịu. Phảng phất mùi cỏ hoa và nhựa thông. ?o Nói xem anh Robby?. Lát sau Pat hỏi. ?oNhững bông hoa ven suối đằng kia là hoa gì vậy??
    ?oCỏ chân ngỗng?, tôi chẳng nhìn,đáp.
    ?oKìa anh! Đó đâu phải là cỏ chân ngỗng, loài ấy nhỏ hơn nhiều; thêm nữa chúng chỉ rộ hoa vào mùa xuân?
    ?oỪ nhỉ?, tôi nói, ?ohoa thuỷ thập đấy?
    Nàng lắc đầu. ?oHoa thuỷ thập em biết. Trông khác hẳn.?
    ?oThế thì độc cần?
    ?oKìa, anh Robby! Hoa độc cần trắng chứ không đỏ?
    ?oVậy anh xin chịu. Xưa nay hễ bị hỏi, anh toàn viện ra ba cái tên hoa ấy. Lúc nào người ta cũng tin vào một trong ba loài hoa đó?
    Nàng cười ?oTiếc quá, giá biết trước có phải em đã bằng lòng với cỏ chân ngỗng không.?
    ?oVới hoa độc cần chứ?, ?obao giờ anh cũng thành công với hoa độc cần?
    Nàng nhỏm dậy. ?oVui thật đấy! Anh thường xuyên bị hỏi như vậy à??
    ?oKhông thường xuyên lắm. Và trong những hoàn cảnh khác.?
    Nàng chống tay xuống đất. ?o Quả thực đáng hổ thẹn khi ta lang thang trên Trái Đất mà gần như không biết chút gì về nó. Đến vài cái tên cũng không.?
    ?oEm chớ buồn phiền, tôi nói, đáng hổ thẹn hơn nhiều là ta hầu như không biết vì lẽ gì ta lang thang trên Trái Đất. Cho nên thêm hay bớt vài cái tên có nghĩa gì đâu?

    Bạn đã đọc ?oBa người bạn? của Remarque chưa? Tôi thích nhất đoạn hội thoại này và trong vô thức tôi lại thuộc lòng. Chỉ có điều, tôi không nhớ rõ những dấu chấm, phẩy đặt ở đâu và các cách ngắt câu Không biết có thành ?ocâu rau muốn, câu thấp khớp không?. Hi`hi`
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 11/12/2003
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về đến giờ cứ thấy vui vui. Cũng chẳng biết vui vì chuyện gì, chỉ biết là vui. Nhìn bạn bè thấy ai cũng đáng yêu, nói chuyện thấy ai cũng đáng mến. Cảm giác này thật khiến cho mình hạnh phúc.
    Hôm qua một cô bé đồng nghiệp bỗng nhiên hỏi "Chị có bạn trai chưa?. Một chút ngạc nhiên, cười cười nói "Chưa. Sao em hỏi vậy?", "Tại em thấy mọi người nói chị sắp cưới". ???. "Cách đây khoảng 2, 3 tháng rồi, trước khi chị đi công tác". Giật mình. Chết. Tin đồn ở đâu ra? Thế này thì còn cưa cẩm được ai trong cơ quan nữa chứ . Lại nhớ đến một cô bé vẫn thường trả lời mọi người "Em ế rồi nhưng anh yên tâm, em đi xem bói thầy bói nói nhất định em có chồng" . Uh, thì mình sắp cưới. Năm sau cưới cũng là sắp cưới mà 10 năm nữa cưới thì cũng là sắp cưới. Yên tâm đi, thế nào rồi mình cũng cưới
    Lại nhớ lần trước, đi uống nước với mọi người, mình bảo "sẽ không đi học dancing nữa, để dành tiền để đi học nấu ăn ". Thế là ồ lên "Sắp lấy chồng à, sắp lấy chồng hay sao mà tính chuyện đi học nấu ăn thế". Uh thì đã bảo rồi mà lị "Rồi sẽ lấy chồng "
    Muốn trêu chọc ai đó quá, thế có buồn cười không . Mà không biết hôm nay là cái ngày gì mà chẳng thấy ai cho mình trêu cả. Giá mà bây giờ được làm cho ai đó tức điên lên nhỉ? Lúc tức khuôn mặt của họ sẽ như thế nào nhỉ? Đỏ phừng phừng? Tái mét vì tức giận? hay mắt sẽ gườm gườm nhìn mình tức tối nhỉ? . Ôi, mà tự dưng lại nhớ mọi người thế. Nhớ những buổi cơm trưa và cà phê trên Cây Đa quá. Thời tiết Hà Nội lạnh thế này, đẹp thế này... không đi thấy phí quá. Lâu quá rồi, chắc tuần sau phải rủ mọi người đi thôi. Hic, nhưng mọi người dạo này ai cũng bận hay sao ý .
    Mà cái cô Binhminh này đúng là linh tinh thật. Tự dưng đi mở cái topic linh tinh này ra để hôm nay linh tinh thế nào mình lại vào đây linh tinh mất rồi

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 11/12/2003
  6. taycuong

    taycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi.
    Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi?
    Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn? mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim? Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?
    Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !
    Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người?
    Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi? Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.
    Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng?
    Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?
    -SR-
    Duong Qua
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật
    Sao nỗi buồn cứ đeo bám lấy mình thế này nhỉ? Đầu óc cố nghĩ sang một chuyện khác nhưng không được. Có cái gì đó như vết cắt cứ cứa vào tim mình, đau nhói. Nhưng là vì chuyện gì mới được cơ chứ? Bóng đá, muôn năm nó vẫn thế. Thắng thua lúc nào chẳng xẩy ra. Nhưng trời ạ, tất cả những ước ao, tất cả những hy vọng, tất cả những háo hức... Giá mà không như thế, giá mà...
    Ôi, có lẽ hôm nay mình sẽ chẳng làm được gì đâu...
    Buồn quá đi mất
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , đội bóng của chúng ta lại thua nữa rồi, lại một lần nữa thua ngay trên sân nhà. Buồn vì thua nhưng cũng tự hào vì những cầu thủ VN đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, đã có những bước tiến rỏ rệt về đẳng cấp, đã cho 80 triệu người VN chúng ta những giây phút hồi hộp, căng thẳng, hạnh phúc và thất vọng. Nhưng giận nhất là cái cách mà đội bóng của chúng ta bị trọng tài Mã Lai xử ép trên sân, lẽ ra bàn thắng của Thanh Phương phải được công nhận (không việt vị), lẽ ra nếu công bằng thì Phaitoon (15) đã phải nhận thẻ vàng thứ hai khi phạm lổi chùi bóng từ phía sau đối với Tài Em, trọng tài cũng bỏ qua quá nhiều pha phạm lổi thô bạo của Sakda?. lẽ ra nếu những điều trên xảy ra cục diện trận đấu đã có thể khác đi. Nhưng thôi, bóng đá là thế, Seagame rồi cũng kết thúc với những niềm vui và cả nổi buồn. Với những gì đội U-23 VN đã làm được, chúng ta có quyền hy vọng đến Tiger chúng ta sẽ thành công hơn.
    (Sáng thứ bảy vào cơ quan viết linh tinh)
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nhức đầu, đau óc vì chuyện công ty. Thật bực mình đó không phải là những khó khăn trong việc giải quyết công việc mà là những bất đồng trong mối quan hệ. Vẫn tự hào công ty ít người nhưng rất đoàn kết, vậy mà...
    Tại sao lại sinh ra cái cảm giác giận dữ để rồi khi nổi giận với ai đó, người ta dường như không biết mình đang làm gì, phải làm thế nào, người ta không nghĩ gì hết ngoài việc nổi tam bành và hạ gục bằng được kẻ mình đang giận dữ. Người ta chỉ nhìn vào cái xấu xa của nhau để luận tội nhau, bao nhiêu điều tốt đẹp dường như bị vứt vào sọt rác, thậm chí thiện ý thành ác ý.
    Cơn giận dữ đi qua, nhìn lại những gì đã làm người ta cảm giác thế nào???
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Bố bảo "Cô mua cho tôi cái block lịch mới đi nhé, sắp hết năm rồi đấy". Ôi, đã sắp hết năm rồi à, nhanh thật đấy. Năm nay thấy thời gian trôi nhanh quá mà mình thì chẳng làm được việc gì cả. À, nếu tính ra thì cũng có một số việc đáng gọi là quan trọng mà mình đã đạt được, nhưng mà toàn chuyện công việc thôi. Uh thì trong công việc đạt được một số kết quả khả quan là tốt rồi. "Người phụ nữ hiện đại" bây giờ không chỉ đảm việc nhà mà còn phải giỏi cả việc nước nữa đấy . Thế nhưng việc nước đã tạm ổn rồi, còn việc nhà sao cứ mãi thấy long đong thế nhỉ . Hic... .
    Bố lại bảo "Mà cô thay cho tôi cái bìa lịch luôn đi nhé. Cái bìa lịch này chán quá, làm cho tôi năm nay chẳng có tý lộc nào cả". Hai anh em đang ăn cơm mà trố mắt nhìn nhau "Bố lộc gì thế?". Lộc làm ăn thì không có vì Bố nghỉ làm lâu rồi mà lại, lộc bài bạc cũng không vì bố bây giờ đâu có chơi những cái đó. Thế thì lộc gì nhỉ . À, biết rồi, chắc là lộc "tình duyên" . Hèn gì hôm trước nghe Bố kể "Gớm, Mẹ cô đưa tôi cái bánh theo kiểu làm quen". Hị, mình chẳng hiểu "theo kiểu làm quen" nghĩa là sao . "Nhưng không được bố ạ, con thấy năm nay con nhiều lộc lắm, không thay đâu. À, hay để con mua bìa lịch mới rồi con đem cái này lên phòng con treo". "Thôi, để anh mang vào phòng anh treo, năm nay anh cũng nhiều lộc lắm" . Chết cười, sao tự dưng nhà mình lại mê tín thế nhỉ .
    Mà sao cái tuổi này đi đâu mọi người cũng nhắc nhở thế nhỉ. Hôm trước đi cùng một chị sắp sinh, một chú nhắc nhở "Trông đấy mà học tập nhé. Không phải cứ cười cười rồi chạy biến đi đâu". "Hic, chú bảo chú giới thiệu cho cháu mà mãi chẳng thấy gì cả ". Thật ra thì mình có muốn lấy chồng đâu. Này nhé, lấy chồng xong đi làm về lại phải về nhà ngay nhé, không được la cà cùng chúng bạn nhé. Sáng sớm thì phải dạy sớm lo đồ ăn sáng cho cả nhà nhé, rồi đi chợ mua sẵn đồ ăn nhé, sau đó thì mới đi làm nhé. Đấy là chưa kể đọc xong bức thư "Gửi mẹ chồng" thì choáng luôn nhé.
    Mình biết là mình nói thế này ối người vào bảo rằng là "Ôi trời, ế thì cứ nói là ế đi, còn bày đặt lý do lý trấu làm gì". Hic, đấy là nói thì nói thế thôi, chứ nguyên nhân sâu xa thì đúng thật là "chưa có ai đến múc cạn cái giếng nước nhà mình"
    Mà dạo này tự dưng hay nói đến chuyện lấy chồng quá

    Landai

Chia sẻ trang này