1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ đến một lần chị ngồi cạnh giếng nước, chị nhìn xuống và bảo: con người cũng vô vị như thế này, như cái giếng này. Chị gầy và xinh, tóc chị bay ngang mặt, chị đẹp như những người con gái trong nhạc Trịnh Công Sơn, cái đẹp yểu mệnh...
    Chị xuất hiện không nhiều, chị nói những điều mà bây giờ bằng tuổi chị em vẫn chưa hiểu hết. Bây giờ em mới biết chị bị trầm cảm, chị thông minh và dịu dàng, nhưng chị không vui bao giờ, chị khác em quá. CHị đến và đi, vội vã như một cơn gió nhưng bóng chị đổ dài trong tâm hồn em.
    Em đã tham gia vào một trò đùa, một trò đùa đau lòng và nó chạy qua cuộc sống của em để lại một tràng cười tím ngắt, em chỉ thấy quanh mình toàn là ảo ảnh, toàn là dối lừa, toàn là hư không.
    Em nghĩ về chị nhiều hơn là về hiện tại, về những niềm vui. "Sau này khi em lớn lên, em sẽ thấy mọi thứ chẳng có mầu sắc gì, màu đen ư? Nó còn có mầu là may lắm".
    Em muốn ngủ chị ạ. Em ghét phải thức khuya một mình.Rồi mọi chuyện sẽ qua phải không chị, dù ngày mai đến như thế nào!

    của một người bạn viết



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  2. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh không hiểu, hoặc giả em đã làm anh hiểu nhầm. Nhưng anh biết không, em bảo anh không nên nói thế chính là điều em muốn anh nói nhất. Em biết là rồi anh sẽ buồn, hoặc giận, hoặc... Em không biết sao em lại nói thế. Thật tệ quá phải không anh?
    Dù sao những lời của anh cũng đủ nuôi sống niềm vui cho em rất nhiều, biết không anh?
    Linh tinh quá, cảm xúc vui sướng làm em không thể viết hay hơn được. Tệ thật
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  3. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi này, cái thời gian này không bị nhắc nhở mới gọi là lạ. Mùa cưới đang vào giai đoạn đẹp nhất. Đi đâu cũng thấy đám cưới. Ngày chủ nhật tuần tới có thể được nói là ngày chạy sô đám cưới. Này nhé, hai đứa bạn học cùng cấp 3 cưới nhau, cô bé hàng xóm gần nhà cưới, lại thêm một thằng bạn cấp hai và một cô bạn gái đại học cưới. Thiếp mời chưa đến tay nhưng đã được những nhân vật là cô dâu, chủ rể tương lại cảnh báo. Lại còn chưa kể đến đám cưới của cô bạn thân giỏi hành hạ bạn nữa chứ.
    Người ta đến mời đám cưới, rồi đi đến dự đám cưới, gặp người lạ thì không nói gì chứ gặp người quen thì thế nào cũng cười cười, sau một vài câu xã giao lại là giai điệu quen thuộc "Mày thì thế nào? Khi nào đến lượt mày đấy?" Trả lời đi trả lời lại giai điệu quen thuộc, mệt mỏi quá.
    Chưa hết, bạn bè mình đã vậy, lại còn được cả bạn bè của phụ huynh. Mùa cưới nên bạn bè các cụ thỉnh thoảng lại ghé qua đưa thiệp hồng "mời các bác đến chung vui cùng các con chúng tôi". Các cụ ngồi kể chuyện con, chuyện cháu, hỏi thăm dâu, rể tương lai. Những lúc đó khôn hồn thì ngồi trên nhà, lọ mọ để mọi người thấy cái mặt là thế nào cũng "bao giờ cho bác ăn kẹo đấy?". Lại phải lấy cái bộ mặt toe toét ra đối phó và trả lời câu hỏi.
    Vẫn chưa hết. Được lúc thảnh thơi rỗi rãi, chạy tạt sang nhà các dì, các cậu để nắm tình hình thời sự của mọi người, trêu chọc mấy đứa em. Cứ vừa đứng vừa tư thế đi về thì không sao, chứ mà ngồi xuống ý ngồi lâu, ngồi dài để nói sau 5 đến 10 phút thế nào cũng bị phải trả lời câu hỏi cộng thêm vài lời khuyên "dì/cậu/cô/chú nói thật lòng....". Khốn khổ.
    Minh chứng là ngày hôm qua. Buổi sáng lọ mọ dậy từ 6h sáng, vượt cả chặng đường dài nửa tiếng đồng hồ trong cái sương mù lởn vởn buổi sáng để đến phụ đứa bạn trong ngày ăn hỏi của nó. Ngồi bày biện, bánh kẹo hoa quả trong những tiếng xuýt xoa vì cái lạnh, bà chị nó đi qua đập vai bảo "Bao giờ đến lượt mày đấy?". Trả lời chưa đầy 5 phút bà chị khác của nó lại chạy qua, hỏi một câu tương tự. Vẫn còn tự tin cười thật tươi trả lời chị. Một lúc sau, bạn bè bắt đầu đến nhiều nhiều. Và hình như trong một buổi sáng phải trả lời ít nhất 15 câu hỏi có nội dung na ná nhau Càng ngày cái mặt càng méo xệch vì phải trả lời lắm quá.
    Buổi trưa kéo nhau đến nhà một đứa mới sinh baby. Sau một hồi ngắm nghía đứa trẻ, cưng nựng đủ điều, nghe hai bà mẹ trẻ dạy cho nhau cách thức chăm con bắt đầu đến màn thuyết giáo... Hai đứa nó tinh vi có chồng, có con, nó bắt đầu lên giọng với 3 đứa còn lại. Tức quá là tức mà không làm gì được tụi nó. Trót bảo tụi nó giờ sướng rồi nhé, chồng thông minh, tháo vát, con xinh xắn, ngoan ngoãn nên không cãi lại được tụi nó. Bảo tụi nó lấy chồng sớm, có con sớm khổ, giờ muốn chơi bời không được thì tụi nó bảo từng này tuổi rồi chơi gì nữa, có con sớm về già đỡ khổ, con lớn lúc đó nương tựa vào con, không phải lo nghĩ... Chẳng buồn cãi nhau với tụi nó nữa, bồng bế hai đứa bé một lúc rồi phóng về nhà ngủ.
    Chiều đến quyết định làm cháu ngoan, đưa bà qua nhà các dì, các cậu. Ngu quá là ngu, đang dưng lại tíu tít kể cho bà nghe chuyện hai đứa con của hai đứa bạn xinh lắm, bụ bẫm dễ thương lắm vậy là bà vắt chéo sang chuyện yêu đương và chống lầy. Câu chuyện vẫn còn dở dang khi sang đến nhà dì nên phải vào nhà dì để nghe bà và dì "nói chuyện" tiếp. Thực ra có ý định đưa bà đi nữa, nhưng đến nước này thì "chuồn" là nước cờ tốt nhất. Để bà lại nhà dì, phóng thẳng về nhà.
    Tối đến nằm khểnh trên giường đọc sách, xem ti vi... vậy là khỏi bị ai nhắc nhở cái chuyện đấy. Sung sướng
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những chuyện linh tinh, thấy thật linh tinh và cười vì những điều linh tinh nhưng có lẽ không có những cảm hứng linh tinh để viết lên những điều linh tinh. Ôi, lại linh tinh quá thế
    Đọc lại đoạn viết trên lại thấy nhớ những ngày xa nhà đấy thế. Như một sự chạy trốn để rồi thấy nhớ nhà khắc khoải. Chỉ buồn và nhớ nhà thôi , có lẽ ở nơi xa lạ đó không có gì gợi nhớ, và cũng có lẽ tối mắt tối mũi cho việc học và trả bài nên cũng chẳng có thời gian cho những chuyện vu vơ. Nhớ những lần hẹn hò nhau ra chat, không ra được, vậy là hết đứa này lên trực lại đến đứa kia, khiến cho cậu bạn cũng buồn cười "Cứ làm như Đ không bao giờ về vậy" .
    Nhớ những buổi tối trên Phương Nguyên lộng gió, 4 đứa ngồi chí choé với nhau, cũng nâng cốc rồi hạ cốc, chỉ có điều toàn nước suối và nước ngọt . Chắc lúc đó nhìn 4 đứa buồn cười lắm nhỉ . Nhớ cả sự háo hức khi đứng ở khu vực Lăng Bác để xem hạ cờ, rồi kế hoạch dạy từ 5 giờ sáng, đi xem kéo cờ, đi ăn sáng rồi mới đi làm. Tiếc là kế hoạch đó đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được .
    Nhớ những buổi cà phê với 7XSG. Nhớ những tối lang thang trên đường phố để "cho biết phố phường SG về đêm". Chỉ tiếc rằng công việc quá nhiều khiến thời gian quá ít để có thể gặp được hết bạn bè. Để rồi nghe câu trách "Vào SG mà không thèm gọi cho bạn nhé".
    Và giờ đây bỗng thấy nhớ cảm giác lành lành của những cơn gió chớm đông. Nhớ những hạt mưa bụi bay lất phất của đất trời vào xuân. Nhớ những lúc co ro vì lạnh để rồi nhớ luôn cả cảm giác ấm áp khi ngồi trong phòng ấm. Một cảm giác vui vui len lỏi từ sáng sớm, như lạ như quen... Và thấy rằng, có lẽ, khi vui, người ta thường viết những điều thật linh tinh

  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mãi mãi đi qua, không gì níu giữ được...
    Đừng làm em , Đài ui. Chưa bao giờ gọi chị là "bé" cả (người như thế mà "bé" được sao? ), nhưng "bé Vân" thì gọi nhiều rồi, chọc nhiều rồi, thích lắm. Bỗng dưng trưa nay nhớ Vân thế. Bèn nhắn 1 cái tin, biết là không có reply đâu, nhưng cứ nhắn đấy. Không biết có bình yên được chút nào?
    "Bè lũ 4 tên", ôi, sao cái biệt danh ấy lại đáng yêu đến thế. Tụi mình đã nghĩ ra bao nhiêu trò, Đ, V, H nhỉ? Mỗi lần đi ăn trưa, rồi ốc, kem, Phương Nguyên... là một lần thấy cuộc đời yên ổn và hồn nhiên, cười và nói, cười và nói, bỏ mặc phía sau những căng thẳng muộn phiền. Những cái tên nick lại được chúng ta nhắc đến, gần gũi, thân quen và nhiều giai thoại... Mà chả hỉu sao, Sài Gòn lúc nào cũng chiếm "ưu thế", thật trang trọng, thật quá đỗi yêu thương
    Cái phi vụ "Chiều Hà Nội buồn, ngày... con vịt nào đó bay" vui chị nhỉ, rồi phi vụ "châm biếm" bằng cái nick"..." bên HN nữa... Đi đâu cũng có 4 người (có những lúc thiếu em đấy nhá , ôi vùng sâu vùng xa ), làm gì cũng 4 người... Thế mà bây giờ...
    "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", lâu rồi đi đâu cũng thiếu một người . Nào hết "đau" đi bé của em ơi. Vào đây linh tinh đi nào, thử nhe răng thỏ ra xem nào, đố chị không nhe ra đấy .
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/04/2004
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thì viết. Đã lâu rồi không viết, tay ngượng ngạo, đầu óc cũng rối tung. Mà viết cho ai bây giờ? Cho kỷ niệm nhé? Cho tháng Sáu. Cho anh, cho em, cho ngày xưa.
    Lại nữa, không có gì mới hơn sao?
    Ừ thì biết rồi, viết mãi sẽ có nguy cơ lập lại những điều đã viết và đã biết. Vả lại có những điều viết hoài vẫn muốn đọc hoài, nói hoài vẫn muốn nghe hoài, chẳng hạn như... Mà thôi, hình như đã quên rồi. Hay là đã tống vào hộp, dán băng keo vài lớp và nhét vào dưới đáy tủ. Tủ không xài nên bây giờ mạng nhện phủ đầy, chạm vào ghê người nên lười, không muốn kiểm tra xem có thật đã nhét xuống đó không?
    Này, đừng viễn vông nữa mà viết cái gì mạch lạc mà có ý nghĩa đi chứ?
    Vậy viết về mưa nha? Yêu mưa lắm, phải không? Ai cũng yêu mưa hết, thì thôi, không thèm. Yêu nắng hơn, bởi đơn giản là nắng ấm. Vậy có lẽ là yêu những gì ấm áp, không nhất thiết phải là nắng, bởi đôi khi cũng thốt lên "Ồ, mưa, thật tuyệt!" Tháng Sáu rồi, ừ thì cũng yêu tháng Sáu, biết rồi, ai lại chả thích mưa. Thôi thì khác đi một chút, thì yêu tháng tám, tháng mình chào đời và mưa của một thời còn mơ mộng. Mơ cầm tay nhau đi trong mưa...
    Vậy bây giờ thì sao?
    Bây giờ thì chỉ là mưa. Và thi thoảng là nước mắt.
    Thôi, thấy buồn rồi đó, viết cái gì khác đi. Vui lên một tí, làm ơn .
    Vậy viết cho tương lai nha? Tương lai với những cánh cửa he hé, che bên trong hạnh phúc hoặc khổ đau, những cánh cửa không đánh dấu nên cơ hội thành công và thất bại sấp ngửa bằng nhau. Nhưng mà chán quá, những cánh cửa dù tốt dù xấu gì cứ theo nhau đóng lại sầm sập trước mặt mình. Như vầy thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc mất. Không khéo thì lại...
    Trời ạ, cứ đà này, không buồn chết thì cũng sẽ chán chết. Viết cái gì khác đi. Hình như ngày mai trời sẽ nắng đó!
    Làm gì có, ngày mai chỉ không mưa, nhưng cũng không có nắng. Âm u lắm, như cái đầu lúc này.
    Nhảm quá
    Ừ, thì cười, nhưng chả biết có vui không. Thật ra trong lòng có cả trăm câu hỏi cho một người, nhưng không biết hỏi như thế nào. Làm sao bắt đầu một điều chưa có kết thúc bây giờ?
    Ráng đi, Thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả, có lẽ sẽ đem lại những điều bất ngờ cũng không chừng. Nè, đừng tự lập mồ cho chính mình. Dĩ vãng ấm lắm phải không? Cứ chui rúc vào đó trốn hoài. Bây giờ chịu được, hai ba năm nữa liệu có được không?
    Hai ba năm nữa? Đã một lần thốt lên rằng "rồi trăm năm nhòa thành ngàn năm tôi cũng mặc" nên giờ như vận vào người. Một đời người ngắn quá mà sao cứ long đong. Kiếp sau chả thiết làm người!
    Vậy làm cây thông đi nhé? Quanh năm suốt tháng thông xanh.
    Ừ, nhưng thôi, cây cỏ gì rồi cũng chết. Làm gió đi, lúc đó tha hồ đi tìm hạnh phúc, mà gió thì ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn thổi, có lẽ rồi còn thổi đến ngàn sau...
  7. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ra net gởi bài đi, lâu lắm rồi mình mới rục rịch viết lại, có lẽ vì thời gian trống toàn ăn chơi quên cả trời đất ! Hy vọng lần này kiếm được kha khá tiền. Hết tiền rồi bố má ơi ! Hic !
    Đã cố cai nghiện net, nhủ lòng chỉ gởi bài đi rồi thôi. Cuối cùng không nhịn nổi vẫn mò vào ttvn. Hic. Seo mà lại đọc được ngay bài viết của mình do 1 người khác post lên thế này ? Đọc lại một thời, thấy buồn buồn lạ...
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tháng 6
    Tháng 6 năm kia?
    Những ngày mưa lại đến. Có tháng 6 nào mà không mưa đâu. Mưa, bóng đá, chat đêm, lang thang website? Ngày nào cũng thế. Những cơn mưa ban sáng ảm đạm, mưa chiều tầm tã, mưa đêm như tiếng của thời gian? Một buổi sáng ta bất ngờ với những cái ecard mừng sinh nhật của người, chợt bừng lên vẻ tươi tắn, tự tin. Tháng 6, chia tay với những gì nông nổi, mừng mình thêm 1 tuổi, thêm những điều mới lạ mà người đem đến? Lần hẹn đầu tiên một ngày cuối tháng 6, ta giữ chút lạnh lùng, bình thản ?onếu mưa sẽ không đến?. Chat là thế! Dù trong cuộc sống thực, ta biết nhất định ta sẽ đến khi đã hẹn, trời nắng hay mưa cũng chẳng ngại gì. ?oNếu mưa sẽ không đến?, chính ta đưa ra nguyên tắc ấy, nhưng cũng chính ta chẳng bao giờ lỗi hẹn, dù trời xoay chuyển ầm ào, dù gió tung bụi nhắm nghiền mắt, dù ta biết - với đất trời như thế - người sẽ không tới?
    Tháng 6 năm qua?
    Trời trút mưa làm ta bật khóc. Ta biết người sẽ lại không đến. Nhưng ta vẫn lao ra ngoài trời như thách thức, như cố mà hy vọng? khi mà những con số của ngày sinh nhật ta lại có thể là password nào đó như lời người nói - đó cũng là điều mà ta bất ngờ nhất? Ta vẫn hy vọng được gặp lần cuối cùng, vì ta cũng đã tự hứa sẽ kết thúc những mệt mỏi của ta với những cơn mưa. Dựng cái ô ướt sũng dưới chân bàn, ta gọi 1 café đá - số - 4 ?" đá. Quán vắng, nhạc ở đây lúc nào cũng hay. Nghe nhạc, nghe mưa, ly café đắng nghét, gương mặt đẫm nước nhưng ta vẫn cười, phải, còn khóc được là vui rồi. Khóc để vơi đi? vơi đi? Chỉ sợ lắm cái cảm giác trống rỗng, và đau đến không thể khóc được?
    ?oTừ lâu lắm Gemini không còn là Gemini ngày xưa nữa?? Ta không tin!...
    Năm nay?
    Một năm nhanh thật đấy. Nhìn lại thì thấy chặng đường mình vừa qua sao dài quá. Gemini bây giờ mới thật đã thay đổi. Chẳng trách hoàn cảnh, chẳng trách ai. Lúc trước, thi thoảng lại tiếc, lại giá như, lại cố tìm những câu trả lời? Bây giờ đã khác hẳn, đã quên bẵng cái cụm từ ?ocố chấp? vẫn hay đi kèm với bản thân. Mà nếu có thì chỉ đối với những cơn mưa: ta ghét mưa, ghét đến cay đắng và lo sợ, đến bất an và không còn bình tĩnh?
    Thôi nhé, những cơn mưa, ta sợ và ghét nhưng ta sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Nếu hẹn, ta sẽ đến. Nếu phải trân mình trong mưa để kịp đến với người thân, với bạn bè, với anh đang cần ta, ta nhất định đến...
    Chỉ cám ơn mưa duy nhất 1 điều? trong mưa? không ai biết là ta đang khóc?
    Sometimes Snow comes down in June...
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu
    Tình yêu tôi
    Kỳ lạ biết bao nhiêu
    Chỉ sống dậy những ngày mưa tháng sáu
    Chỉ dữ dội giữa rã rời gió bão
    Mây trên trời
    Buồn
    Xám
    Đến cô liêu
    Lá khóc vì đâu
    Ai nhớ ai nhiều?
    Tháng sáu trời mưa
    Bất ngờ sân hoa cúc
    Lạ lùng chưa
    Sân bỗng vàng mưa
    Lạ lùng chưa
    Áo trắng mơ hồ
    Trời hư ảo hay tình tôi hư ảo
    Anh có nhớ, em chiều mưa tháng sáu
    Co ro hiên nhà, ướt át tóc tơ
    Tháng sáu trời mưa
    Nhức buốt không ngờ
    Vết thương của những ngày không tháng sáu
    - Ngô thị Mỹ Trang -
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những con đường không đến Seattle (Phan Triều Hải)
    "....
    - Chúng ta quay về. Tôi bảo với Keith. Nếu tôi đến được Seatle, tôi sẽ muốn đến thị trấn kế tiếp đó năm dặm, rồi đến Vancouver, rồi cứ như thế mãi, xa hơn nữa. Anh không thể suốt ngày ngồi lái xe cho tôi, mà tôi thì không biết tôi đang làm gì, đến một nơi, hay chỉ để thoả mãn rằng tôi đang muốn và tôi đang đến. Thật ra, trong tôi lúc này cả hai thứ đó đều không có.

    Ở nhà giờ này Mi đang ngủ ngon. Sáng mai khi thức dậy nàng sẽ theo con đường thẳng tắp và lớn nhất của Sài Gòn để đến sở làm, tất cả mất mười bảy phút. Tất nhiên, có những lúc chậm hơn thế bởi phố xá ngày càng đông đúc và lúc nào cũng sẵn sàng tắc nghẽn do một xe bánh mì đẩy dạo bên đường hay một chiếc xe rác nặng nề xoay trở với công việc chưa kịp làm xong. Mi luôn mơ ước về những cuộc đi xa, (lá thư đầy những chi tiết dặn dò lại cộm lên), nhưng thật ra chưa bao giờ nàng nghĩ đến việc đi xa hơn một chút, khoảng ba mươi phút chẳng hạn, để băng qua một cây cầu ra đến ngoại ô thành phố, nơi có không khí trong lành hơn, cây lá xanh tươi hơn. Không lúc nào Mi nghĩ đến việc đi thêm một lúc nữa, ra khỏi con đường mỗi ngày, cũng như những người khác, tất cả chỉ có một nghĩa vụ lớn là sống đúng giờ. Ði và về. Tôi hoàn toàn không có lỗi gì nếu không đến được Seattle.
    Keith quay sang nói, giọng tình cảm: - Ðôi điều không làm được ấy sẽ giúp ta sống vui hơn. Nếu không thể đi xa, anh vẫn hy vọng về sự bao la mà anh chưa biết đến. Còn nếu anh đã biết đến sự bao la ấy có giới hạn như thế nào, liệu có còn thèm muốn nữa không.
    Và thế là chúng tôi quay lại với ngoại ô của Portland, vẫn những con đường ướt, vẫn những ngôi nhà một tầng hình hộp màu xám nay đã thẫm màu trong đêm tối mênh mông của miền tây bắc. Những dòng chữ điện đỏ nhoè nhoẹt. Dancers. Restaurant. Parking. Motel. Tất cả chậm rãi mọc lên, rồi lui dần về phía sau, từng thứ một, im lìm, lạnh lẽo, ướt át. Mùa này đêm xuống nhanh. Vẫn mưa. Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ nằm lọt thỏm trong một bãi đậu xe lớn rào sơ sài bằng kẽm gai, nhưng không có một chiếc xe nào ghé lại. Một quán Philippines. Bên trong, bàn ghế gỗ tróc lên những lớp vỏ màu nâu thẫm và cửa kính dày đọng nước thành dòng. Người phụ nữ chủ quán, tóc đen nhánh, hơi xuềnh xoàng và khó đoán tuổi, lịch sự lùi lại đứng im lặng sau quầy.
    Keith hỏi: Rồi anh sẽ tiếc vì không đến Seattle?
    Tôi hướng về Keith, một nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối: - Một ngày nào đó tôi sẽ đến.
    Keith nói: - Nếu anh nghĩ sẽ đến, thì việc sẽ diễn ra như thế..."
    Có một điều gì đó lạ lùng xâm chiếm tôi khi đọc câu chuyện này. Có những điều cứ âm ỉ cháy trong lòng tôi, tôi tưởng nó sẽ cháy mãi. Nhưng dường như, cứ ngày một, nó đang lụi tàn. Còn lại trong lòng tôi là nỗi bất an, là trống thiếu, là hoang mang câm lặng. Này đam mê của tôi, này con dế buồn sầu...tôi sẽ đi con đường nào để đến...

Chia sẻ trang này