1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    [purple]Chiều qua lúc tan sở mình ghé chụp cái hình dùng làm passport để dọt về bên ấy, dưng ra xe ngồi nhìn cái hình mà buồn, cái hình mới so với cái hình chụp trong passport cũ khác xa nhau quá. Về nhà má , buồn tình mình than thở hết mấy câu: Sao dạo này con già quá má, con nhìn cái hình ngày ấy và bây giờ mà thấy buồn, thôi con về ngủ má ạ.
    Bà già nhìn theo, chả hiểu con mình bị gì, nó hâm hay bị nóng đầu, chỉ biết nói với theo: Con mệt thì về ngủ đi.
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, tôi luôn có cảm giác mình trở nên bé nhỏ và cần được che chở. Những lúc trời mưa, tôi chỉ thích được ở nhà, chui vào cái khoảng không gian riêng của mình, nghe nhạc và đọc chuyện. Có người bảo sao lãng mạn thế? Tôi thì chẳng cho đó là một sự lãng mạn. Tôi thấy thật thanh bình trong những khi như thế.
    Thường thì tôi không thích mưa, nhưng đôi khi tôi lại mong những cơn mưa đến vô cùng. Cũng chẳng để làm gì cả. Có thể để xua đi cái nắng nóng oi ả của mùa hè; cũng có thể để lại có cảm giác thích thú của sự thanh bình đó; mà có khi cũng chẳng vì lý do gì cũng nên.
    Nếu cho tôi vẽ một bức tranh cuộc sống, ngoài màu xanh của sự thanh bình, tôi sẽ dùng màu đỏ, Màu của nhiệt huyết và của những đam mê tuổi trẻ; màu của khát khao và những ước mơ cháy bỏng.
    Và cũng với nhiệt huyết đó, đam mê đó, tôi sẽ vẽ cho mình những hạnh phúc và niềm vui. Những khi vui, tôi thường ích kỷ giấu chúng đi mà chẳng muốn san sẻ cho ai cả, mà cũng bởi vì tôi cũng chẳng biết kể niềm vui của mình thế nào. Và tôi muốn trong bức tranh cuộc sống của tôi, màu hồng sẽ ngày một nhiều lên, nhiều lên mãi.
    Trong bức tranh của tôi cũng có cả màu tím. Màu tím lãng lãng, lãng đãng như chính tôi đôi khi cũng thấy mình lãng đãng. Và mơ hồ giữa hai thế giới khác biệt nhau.
    Đôi khi tôi cũng thất vọng nhiều lắm. Và thế là trên bảng màu lại có thêm chút vàng của nắng. Tôi cũng không hiểu tại sao nắng vàng rực rỡ thế mà người ta lại gán cho cái màu vàng đi liền với sự thất vọng và nghi ngờ. Và tất nhiên tôi chẳng muốn bức tranh của mình có quá nhiều ánh nắng vàng chói chang.
    Ngày hôm nay bầu trời thật xám xịt. Và tôi không phủ nhận rằng đã rất nhiều lần tôi thấy mình đang đứng giữa cái màu xám xịt đó. Thấy mình than thở, chán nản, buông xuôi và kể nể như một mụ lắm điều. Nhưng giờ thì tôi tự nhủ, tôi sẽ phải học cách vượt qua nó để bớt làm phiền những người khác.
    Bảng màu của tôi sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Và bức tranh của tôi cũng sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Ngày hôm nay lại thêm một nét vẽ màu hồng. Nó gần hơn và rõ ràng hơn chứ không mơ hồ như những lần trước.
    Nhưng giờ đây tôi đang thấy mình mơ hồ. Mơ hồ về công việc. Tôi đang mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu, không biết sắp xếp thế nào? Bề bộn quá, nhiều việc quá... Nhưng tôi không cho phép mình mơ hồ quá lâu, tôi lại phải cất giá vẽ cùng những bảng màu và bút vẽ, quay trở lại để giải quyết những công việc đang còn dang dở
  3. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có ai như tui hông? Chiều qua đi công chuyện sẵn đem cho nhỏ bạn mượn tài liệu học thi như đã hứa. Xong công chuyện thì trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Dắt xe chạy về hướng nhà nhỏ bạn vậy mà gần đến nơi thì bỗng quên mất mình định đi đâu??? và tự hỏi tại sao mình không về mà lại đi hướng này. Thế là vòng xe 180 độ tắm mưa đua về nhà.Tới nhà rồi mới nhớ : " Ủa, sao mình không đi đưa xấp tài liệu cho nhỏ Châu, mốt thi rùi?"...ui má ơi...sao con đãng trí thế này...hay tại cơn mưa quái quỉ kia đã cuốn sạch tất cả những suy nghĩ lo toan mấy ngày nay??? phù...bi giờ mà chạy lại từ quận 2 lên quận 5 lúc này thà chết sướng hơn. Thế là tôi trùm chăn ngủ đến tối...hehe...
    Đã bao lần tự hỏi mình sao nhỉ?
    Giọt nước vô tình thành mưa lang thang...

    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 02/09/2004
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người chẳng muốn tôi sống bình yên, chẳng muốn tôi hạnh phúc. Đã 2 lẫn nhẫn tâm để tôi buồn, để rồi khi tôi sắp bình phục thì lại đang tâm hay manh tâm làm tôi đau khổ 1 lần nữa. Lắm lúc muốn ngã gục.....Nhưng lý trí lẫn những vết thương mới lành sẹo lại vùng vẫy khiến tôi tự mình hiểu phải làm gì, ....từ chối để rồi xót xa......

  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải vào topic "Không thể nào xoá nổi một cái tên . . .", nhưng lại thấy mình thực sự đâu có muốn xoá , tại người ta đang quên mình thôi, chứ mình thì vẫn nhớ ơi là nhớ !. Sáng nay vào cty, chẳng có việc gì làm nhưng vì có Sếp "nghía" nên cứ ngồi gõ gõ, viết viết ra chiều chăm chú lắm , mà không biết mình đang gõ, đang viết cái gì nữa. Tranh thủ lúc Sếp vào họp mình cũng chui vào ttvnol xem có gì mới mẻ không. Hôm nay trời có vẻ u ám và buồn quá, Trung thu qua rồi, bây giờ vào xem lại các hình ảnh và hoạt động của mọi người giúp trẻ em lang thang, trẻ em khuyết tật và các cụ già vui Tết Trung thu, cảm thấy lòng nao nao. Cha mẹ mình cũng đã già, cũng đang hằng ngày mong đợi sự quan tâm và chăm sóc của con cháu, vậy mà mình cứ đi biền biệt, để mỗi lần về lại nghe Mẹ nói lẫy "bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn nhớ gì tới bà già này nữa". Ôi, Mẹ ơi!, con dù có đi đến phương trời nào thì trong tim con Mẹ vẫn mãi là người con yêu thương và nhớ nhiều nhất đấy Mẹ ạ. Rồi con sẽ về bên Mẹ cho thoả nỗi nhớ mong. Hãy chờ con Mẹ nhé.
    Ôi, mình lại viết linh tinh gì nữa rồi
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Đức nhé ,em hả tháng 12 này em đủ 20 cái xuân xanh .Trải lòng hả anh trải lòng làm gì ,trải lòng song người ta quay hại mình đấy .Em hả không bi quan như anh nghĩ đâu ,lạc quan nữa là khác nhưng mắc tật hay suy nghĩ lại về quá khứ .Suy nghĩ để biết mình làm đúng hay sai rút kinh nghiệm .Có thể đó là một tật xấu của em thì phải nhưng khó sửa lắm .
    Linh tinh ,buồn chán mọi người chỉ biết dồn mình vào chỗ khó xử thôi .Đêm qua đi học vui ơi là vui có 2 con nhỏ bạn ,có bà cô tuyệt vời rất vui vẻ chẳng muốn về nhà .Bước chân về nhà áp lực quá nặng nề vô cùng .Buồn bã đến nỗi mình quên cả để chìa khoá ở đâu rõ chán mới đôi mươi mà sao ...........
    Nhớ chồng quá lâu rồi hai đứa mình không cãi nhau nhỉ .
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lại gần hết một ngày không vội vã trôi qua, từ dạo vào làm ở công ty này đã tạo thêm cho tôi một cái tật lề mề ( nhưng khi đụng việc thì chạy gió bắt không kịp).
    Dường như thanh thản quá đâm hay nghĩ quẫn, lắm lúc nhớ về một nơi chốn nào đó đã đi qua, về một người xưa cũ giờ có lẽ đã là bố của một vài đứa trẻ, một người bạn gái đã theo chồng,.....một góc quán cà phê dưới giàn thiên lý toả hương thoang thoảng trong đêm,...Có những tiếng cười như pha lê vỡ, lẫn những tiếng cười nhẹ hay khúc khích, có những giọt nước mắt,..những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn hạnh phúc.....
    Cay đắng ngọt bùi ...có đủ.
    Sao lại như thế rồi, đã bảo không được như thế cơ mà.
    Hôm nọ bà chị vào nhà, đọc lén một mớ giấy để ở bàn viết, cuối cùng tài định một câu: mày sống bay bổng quá nhỏ ạ, thực tế một chút đi, mai sau có lẽ sẽ đỡ hơn
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ra phố ghé chơi siêu thị lòng vòng mãi không biết mấy giờ, nhìn lên tay thì mới nhớ không mang đồng hồ, và nhớ ra cả cái điện thoại cũng quên ở nhà. Có lẽ với mình, hiện tại, chả có cú phone hay tin nhắn nào với mình là quan trọng để mình phải chờ đợi nữa.

Chia sẻ trang này