Có những lúc... Có những lúc và chỉ là bất chợt Ta gặp lại mình trong nỗi nhớ em Có những lúc muốn quay đầu nhìn lại, Nhưng thời gian đã chặn mất lối về. Có những lúc vô tình nghe một bài hát cũ Để lòng buồn, thấp thỏm không yên Để lại chìm trong kí ức lãng quên, Để thấy mình không còn như thưở trước..... Có những lúc chán chường, tuyệt vọng Muốn buông xuôi trước dòng chảy cuộc đời. Tìm cho mình một vỏ ốc, Sống cô đơn và chết trong im lặng. Nhưng em đến và lôi tôi ra ánh sáng Rồi bước đi.... Bỏ mặc tôi giữa đám đông bao kẻ ngó nhìn. Có những lúc tưởng đã là hạnh phúc, Chợt thấy mình trong đáy mắt của em. Tâm tư dâng chơi vơi, Lặng lẽ quay đi, lặng lẽ cười. Phút giây ấy chẳng bao giờ quên được, Tình yêu đến với hai con người Khi bàn tay khẽ chạm một bàn tay. Có những lúc tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng, Không một ai bên cạnh. Bốn bề tường trắng, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ Ánh nắng ban mai một ngày mới bắt đầu. Ta tỉnh táo nhưng ta không cử động Nỗi cô đơn vây quanh, Chai nước biển nhỏ từng giọt lạnh tanh. Mắt nhắm lại và sẽ chẳng bao giờ... Chẳng bao giờ mở ra nữa. Không còn gì nuối tiếc cuộc đời này Cái chết đến nhẹ nhàng tựa một giấc ngủ say. Trong cơn mơ đi đến cuối đường hầm, Để được thấy ngoài kia là ánh sáng Nhưng ô kìa, ai như tôi đã chết. Em đang gục bên cái xác cứng đờ. Tôi xuyên qua em như chưa hề tồn tại. Không còn kịp nữa rồi, Lời tôi muốn cầu xin em thứ lỗi. Giọt nước mắt muộn màng của một hồn ma, Chỉ là những giọt sương long lanh Rơi... Và tan biến vô hình trong khoảng không tĩnh lặng. Có những lúc muốn dừng chân nghỉ lại Nhưng cơn sóng cuộc đời cứ cuốn mãi tôi đi, Hết lớp này đến lớp khác. Mệt nhoài... Cho đến khi tôi trở thành cát bụi. Để được nằm yên đối diện với trời xanh. Không ưu tư, không buồn bực, vui mừng Em sẽ đến và chắc em sẽ khóc. Tôi sẽ hét lên(giá mà em nghe được) Rằng:'''' Tận đến lúc chết rồi lòng tôi vẫn yêu em"...