1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi băn khoăn...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThangGieng, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi băn khoăn...

    Tôi chuẩn bị lên xe hoa vào cuối năm nay, nhưng trong lòng tôi lúc này cảm thấy buồn bã quá. Trong mắt nhiều người, kể cả các bạn gái đều rất quý tôi, thậm chí có đứa còn coi tôi là tấm gương của người phụ nữ đảm đang nữa. Trước đây, tôi cũng tự tin nhiều lắm khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Kinh tế và công việc hiện nay ở mức khá giả, gia đình tôi cũng từ khó khăn đi lên nên tôi cũng trải qua những khó khăn, bản thân cũng sống độc lập từ khi còn học phổ thông nên tôi tự thấy có thể lo lắng chu toàn cho gia đình mình sau này. Chồng tương lai của tôi, nếu người ngoài nhìn vào thì về nhiều điều kiện không hơn tôi nhưng anh ấy bằng tuổi và xem ra còn trẻ trung hơn tôi, ngay từ bây giờ. Vì điều này mà tôi đã phải thuyết phục Bố Mẹ rất nhiều. Đến nay các cụ đã đồng ý để chúng tôi đi tới hôn nhân thì tôi lại là người cảm thấy bất ổn.
    Từ trước đã có rất nhiều người để ý tôi nhưng tôi luôn thường trực ý nghĩ rằng, họ không biết đấy thôi, tôi hay bị ốm, như vậy sẽ làm phiền chồng con thôi. Bây giờ, ý nghĩ ấy càng khiến tôi dằn vặt hơn. Thực ra, tôi không phải là bệnh gì nan y nhưng tôi có sức đề kháng kém, thời tiết thay đổi là sưng họng, dẫn tới ốm liền mấy ngày. Tôi từng gãy chân vì chơi thể thao, tôi lại phát hiện ra mình có một khối u (lành tính) ở ngực. Tôi biết rằng đó là bệnh mà phụ nữ dễ mắc, cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng nếu tổng cộng lại thì tôi đúng là một con bệnh, kể cả thêm bệnh đau dạ dày. Tất cả hầu như là do kết quả của việc học hành không khoa học từ hồi là SV, tôi xa nhà sớm nên việc giữ SK cũng không tốt lắm.
    Gần đây, tôi đang ôn thi Cao học nên càng hay mệt mỏi hơn, tôi thấy rõ sự không hài lòng của anh ấy nhưng vì thời gian hạn hẹp, công việc của tôi cũng bận nên cả T7, CN, tôi không có chút thời gian ngơi nghỉ. Tôi đã giải thích với anh rồi, đồng thời cũng tự chăm sóc sức khỏe của mình một cách khoa học nhất, mặc dù vậy, bữa ăn chính của tôi luôn bắt đầu lúc 9h30 tối, có khi muộn hơn. Hậu quả là tôi ngày càng tồi tệ. Nhưng tôi không thể không học ôn được vì năm ngoái tôi đã trượt rồi. Tôi thấy sự mệt mỏi trong mắt anh. Và tôi biết rằng, đàn ông sợ chăm sóc người ốm lắm, nhất là chăm vợ mình.
    Thế đấy, vợ thì bằng tuổi, chóng già, đã thế lại hay nhăn nhó bậnh tật, người đàn ông nào ưng cho được. Tôi có suy nghĩ sẽ không lấy chồng nữa, kiếm tiền thuê người chăm sóc, thời gian rảnh tôi có thể làm gì mình thích, nhất là có thời gian để thực hiện mơ ước của mình là trở thành nhà thiết kế thời trang, vì hiện nay tôi làm trong lĩnh vực kinh tế nên không có thời gian theo đuổi. Tôi bắt đầu tìm cách gây sự với anh, toàn những lý do giời ơi đất hỡi khiến anh khó chịu và bỏ về. Tôi không cao thượng khi nghĩ mình sợ anh mệt mỏi vì mình, tôi cũng không ích kỷ vì sợ sau này anh sẽ bỏ tôi mà chia tay anh trước. Tôi chỉ nghĩ rằng, biết trước sự thể sẽ thế thì nên chấm dứt từ bây giờ, sẽ đỡ khổ cho cả hai rồi sau này khỏi ân hận.
    Hôm qua, đi học về ra đến cổng trường, một lối rẽ về nhà, một lối qua nhà anh, tôi đứng mãi, định qua nhà anh vì nhớ anh quá chừng, dạo này tôi dành ít thời gian cho anh quá, cuối cùng tôi về nhà, buồn thê thảm. Tôi thấy thương anh vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, gọi điện thì nghe thấy cái giọng lạnh lùng đáng ghét của tôi.
    Tôi đang sai hay đúng? Tôi nghĩ mãi, có lẽ các bạn, nhất là những người đã có gia đình có thể cho tôi lời khuyên chăng?
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ThangGieng thân mến!!!
    Có lẽ chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau và dường như không ít lần tôi có tâm trạng như bạn. Phải xin lỗi bạn trước đã reply vào topic của bạn trong khi tôi cũng chưa có gia đình. Nhưng có một điểm đáng chú ý ở đây là mốc bạn đưa ra ở đây chính cũng giống tôi, đó là nếu may mắn thì cuối năm nay tôi cũng lập gia đình.
    Tôi nghĩ rằng ai cũng trải qua tâm trạng bất an và lo nghĩ về tương lai của mình thôi (tất nhiên ở đây ngoại trừ những người quá vô tâm và điều kiện quá đầy đủ) trước bước ngoặt của cuộc đời đó là dấn thân vào vòng hôn nhân. Ước muốn sống muốn cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào người khác, làm mọi điều mình thích thì cũng luôn thường trực đối với người phụ nữ hiện đại. Nhưng ThangGieng ơi có bao giờ bạn nghĩ tại sao ông Trời lại cho bạn làm phái đẹp không chứ không phải là đàn ông??? Đó chính là món quà mà Thượng đế tặng bạn đó, sẽ có một người đàn ông hợp với bạn nhất làm bạn đời của bạn.
    Những "bệnh tật" mà bạn viết ra để biện minh cho sức khoẻ "tồi tệ" làm cho tôi buồn cười quá, có đến hơn 90% người Việt Nam mắc bệnh về dạ dày và đại tràng do ăn uống không khoa học, thời tiết thay đổi như chong chóng cũng làm cảm cúm thất thường, đáng xem xét thì khối u của bạn nhưng may mắn nó là u lành tính. Tôi thấy còn ối người mắc bệnh hiểm nghèo gấp vạn lần bạn mà họ vẫn mưu cầu hạnh phúc, vẫn thèm được làm vợ, làm mẹ mà không được.
    Bạn cũng giống tôi một điểm là luôn có ý muốn vươn lên trong cuộc sống bằng chính kiến thức của mình nhưng bằng cấp có quyết định nhiều thứ thế không? Đành rằng thời đại này người ta nói trêu là "PHỔ CẬP CAO HỌC" nhưng sao cứ phải cho rằng bắt mọi cách năm nay phải thi đỗ cao học nhỉ? Bạn vẫn có thể tiếp tục học khi con cứng cáp một chút.
    NHƯNG có lẽ bạn chưa thực sự YÊU, cái bạn yêu chính là bản thân bạn, bởi vì nếu yêu bạn sẽ thành thật với anh ấy mọi chuyện, bạn sẽ chia sẻ với anh ấy cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Bây giờ hơn bao giờ hết bạn phải hỏi lòng mình xem, bạn có thật sự yêu anh ấy không, bạn có thể sống thiếu anh ấy không? Nhưng tớ vẫn hy vọng rằng cảm giác bất ổn bạn đang vướng phải chỉ là tạm thời và cuối năm nay, bạn vẫn báo tin vui cho tất cả mọi người.
    À quên còn chuyện "trẻ - già" nữa chứ, phải vui vẻ lên thì mới trẻ trung được, đừng nghĩ là trông mình già hơn anh ấy thì cau có là già hơn thật đó, cứ nghĩ theo cách tích cực là "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" hay "anh ấy có phúc mới lấy được vợ "già" ". Thế nhé, chúc bạn hạnh phúc và sớm vượt qua tâm trạng tiêu cực này. Tôi mà như bạn bây giờ nhắc điện thoại lên và alô cho anh "xã" tương lai ngay mà chỉ cần nói một câu "Anh ơi, em nhớ anh lắm!" Cam đoan là anh ấy sẽ "ngất ngây con gà tây" tấp lự.
  3. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn tập trung để chuẩn bị cho việc lên xe hoa đi. Đừng có ý nghĩ gì khác nữa.
  4. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng ơi, nên suy nghĩ kỹ trước khi lên xe hoa nhé, hôn nhân đòi hỏi phụ nữ phải hy sinh nhiều lắm và phải khoẻ như "trâu" để mà kéo cái cày "gia đình" phải nghị lực để mà tha thứ cho những lần các" đức ngài" lỡ dại (!?) " ham vui". Nói chung hôn nhân là sự tổng hợp của mọi hỷ nộ ái ố trong đời người và kẻ trong thì muốn nhảy ra mà kẻ ngoài thì muốn chui vào.
    Không tin thì cứ thử một lần đi bạn sẽ hãi ngay thôi . Nhất là với anh chồng ngang tuổi họ suy nghĩ còn như một thằng con trai lớn xác, không sâu sắc và dể làm mình tổn thương bằng sự vô tâm cố hữu của đàn ông trẻ tuổi tháng giêng ạ.
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Hôm qua đọc xong những gì bạn viết, mình nhấc máy gọi ngay cho anh ấy, chỉ hỏi han linh tinh rồi mãi mới nói câu xin lỗi được. Tự dựng vô duyên trở nên xấu tính quá!
    Tuy vậy, vẫn băn khoăn nhiều lắm. Ừ thì thôi không nghĩ chuyện bệnh tật là quan trọng lắm, hi vọng lấy chồng rồi có khi hết dần bệnh đi, nhưng mình lại là người mà theo bản thân tự đánh giá là "Trí thức nửa với". Tức là cái gì cũng muốn học, muốn biết nhưng trình độ thì chẳng thuộc loại cao siêu. Mình nhiều tham vọng lắm, tất nhiên là không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ thấy là nó ngốn hầu hết thời gian của mình. Nếu mình không học tiéng Anh thì đi học Vẽ..., nếu mình không học thì làm việc tận tối mới về, nói chung là ít thời gian rảnh. Anh ấy không thích vậy. Anh ấy nói chỉ hiểu thôi chứ không thông cảm đâu. Anh ấy muốn mình lo lắng cho gia đình một cách chu toàn nhất. Muốn tối về hai vợ chồng ăn cơm do mình nấu, mà nếu đỗ thì cũng phải 9h tối mới về đến nhà, nấu cơm sao kịp đây? Mình cũng biết vậy nên tự nhủ phải thanh toán nốt lần này, tức là cố thi đỗ trong năm nay. Môi trường làm việc của mình đòi hỏi bằng cấp như một điểm quyết định nếu muốn muốn vươn lên bạn ạ.
    Này, mình ỉ eo xin lỗi rồi mà giọng anh ấy lạnh tanh: Không có gì, có gì giận đâu? Buổi tối nhắn itn mỗi câu: "Em đi ngủ sớm, anh đi ngủ đây"- cụt ngủn??? Chắc là vẫn không hài lòng đâu bạn nhỉ? Chắc phải tặng Hoa hồng thôi, mỗi lần làm lành, nếu thấy khó quá, mình tặng anh ấy một bông hồng đỏ, híc híc
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc xong mới thấy ThangGieng này vẫn còn trẻ con quá (nhưng hơi hơi giống tớ). Thật sự là ThangGieng cũng giống tớ ở điểm cái gì cũng muốn học, không học thì thấy ấm ức (mà nhiều lúc chẳng hiểu học làm gì, có tác dụng gì nữa, thích thì học thôi), hầu như cái gì tớ cũng biết (nhưng đáng buồn là cái gì cũng chỉ biết nửa vời nên không thể bật hẳn lên được). Muộn còn hơn không nên giờ phải biết tập trung vào mục tiêu trước mắt đã.
    Còn chuyện luôn về nhà muộn thì có thể lý giải như sau, nếu nói theo kiểu biện minh cho chính mình thì là do "tham công tiếc việc", do công việc cần phải overtime mà overnight nữa nhưng nếu nói theo kiểu nhìn thẳng vào sự thật là muốn trốn việc nhà, lười động tay động chân. Có gia đình là phải "mắt trước mắt sau" chuồn khỏi cơ quan để đi chợ, đón con hay "chúi mắt chúi mũi" vào các công việc không tên trong gia đình. Còn chuyện bạn học và thi cao học thì tớ không dám bàn tới vì đó là công việc của bạn đòi hỏi nhưng phải xét đến cả đoạn lập gia đình rồi sinh nhóc nữa.
    Còn chuyện "hoa hồng" thì tớ cũng chẳng có kinh nghiệm lắm vì dù có "thâm niên" falling in love thì hình như chưa bao giờ tớ làm lành bạn trai bằng cách tặng hoa hồng, tớ mà muốn sorry ai đó thì toàn mời đi măm măm như ăn kem, ăn nộm, ăn sữa chua... Lợi cả đôi bề bạn ạ vì mình cũng được ăn mà có khi không phải trả tiền, lúc ăn uống không ai nỡ xì xì giận nhau lâu đâu. Chắc cũng vì thế mà tớ cũng ít được tặng hoa hay thú bông vì tớ xót túi tiền của "bác" nhà tớ lắm.
    À còn chuyện SMS, bạn cũng phải lưu ý với anh nhà bạn nhé, tớ thì đã kịp "huấn luyện" cho "bác" nhà tớ là cố gắng trong một mess thì dùng hết 160 ký tự nói hết ra những điều cần nói, tớ ghét nhất kiểu "OK" hay "không", thế thì thà đừng nhắn tin còn hơn.
    Gì thì gì qua topic của bạn, tớ thấy bạn cũng "iu" anh nhà tương lai lắm đó chứ. Đừng băn khoăn nhiều quá thế nữa nhé! Hãy chứng tỏ cho "đồng chí" đó biết bạn yêu anh ấy như thế nào đi.
    "Trông người lại ngẫm đến ta", chắc chắn giờ này "bác" nhà mình đang bận, không thể nhắn tin hay gọi điện được nhưng chắc là cũng "hắt xì hơi" liên tục vì mình nhắc đến suốt.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này , em cũng giống chị ở 1 số thứ .. em cũng đang vừa đọc vừa ngẫm nghĩ , kiểm tra lại... hay phết ...
  8. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To thanggieng
    Toi la mot thanh nien moi cuoi vo cach day dung mot nam 18/04/03. Vo toi bang tuoi toi (tuoi AL, con DL thi lon hon toi mot tuoi). Chung toi quen nhau cung qua Internet, nhung hoi do chua biet chat la gi, chi gui mail thoi. Co ay cung co mot so diem giong ban, suc khoe khong duoc tot, de bi cam sot khi thoi tiet thay doi, khong the lam viec gi ap luc nhieu duoc vi de mat tinh than va suy kiet ghe gom. Co ay hien gio dang hoc cao hoc, nhung o mot dat nuoc cach SG hon mot gio bay la Thai lan. Chung toi lay nhau duoc sau thang thi co ay len duong du hoc. Toi muon so luoc mot chut ve gia dinh be nho cua minh de ban hieu ve quan diem cua toi, mot thang dan ong. Mac du toi biet co ay suc khoe kem tu khi dang yeu, tham chi da co luc co ay gan nhu mac benh than kinh vi stress, nhung khong biet co phai la vi tinh yeu khong, nhung toi luon cam thong va yeu thuong co ay hon rat nhieu, toi luon co gang de tranh cho co ay nhung cong viec nang nhoc trong gia dinh (chung toi da ra rieng). Nhieu hom, co ay thuc hoc bai, mat tham quang, toi cam thay rat xot xa, nhung lai nghi minh khong nen can tro con duong hoc van cua co ay (cong viec cua co ay bat buoc phai co bang thac si, neu khong se bi sa thai som vi chu yeu la cac cong tac nghien cuu KH). Doi luc, cho den bay gio, khi co ay da hoc duong mot nua chang duong, toi van tu hoi khong biet minh xu su co dung khong khi de cho co ay mot than mot minh di hoc o xu nguoi.
    Tuy nhien, ban a, toi muon noi rang, cho du con nguoi ban co nhu the nao, hay tam su, tho lo that long, dung giau diem anh ay bat cu dieu gi, neu anh ay thuc su yeu thuong ban, anh ay cung se chap nhan con nguoi ban nhu the. Trong tinh yeu, rat can su cam thong va chia se, ma muon vay, minh phai cho doi tac biet moi chuyen (tru nhung dieu lam cho ho dau long hon khi biet) va cung nen doi hoi nguoi kia bay to moi dieu.
    Xin co doi loi tam su cung ban. Chuc ban va nguoi ay som lam lanh va mai hanh phuc song doi ben nhau tren moi neo duong doi.
  9. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của THANGGIENG, cũng chẳng biết nên nghĩ thế nào.Chỉ thấy là những điều bạn lo lắng là không phải sai.
    Tôi có một anh bạn, anh ấy cũng ngoài 30 rồi, nhưng chưa lập gia đình, mặc dù bên cạnh anh ấy có 1 cô bạn gái ... phải nói là ... thành đạt. Tôi dùng từ đấy vì tôi thấy phụ nữ mà có sự nghiệp như cô đó thì còn gì phải nghĩ nữa ngoài việc lập gia đình.Anh bạn tôi thì cũng muốn lấy vợ lắm rồi, nhưng hỏi vì sao chưa cưới thì anh ấy nói với tôi rất chân tình rằng : sức khoẻ chưa đủ, tham công tiếc việc, hỏi làm sao mà cưới được.
    Vì sao anh ấy lại nói thế, vì thứ nhất : chị đó cao khoảng 1m60, nhưng cân nặng chắc cỡ khoảng hơn 40kg, người gầy gò và cũng hơi chút thì ốm yếu. Thứ hai : chẳng bao giờ thấy chị có thời gian rỗi để tụ tập cùng bạn bè mọi người, thứ 7 chủ nhật cũng không, bảo là cuối tuần phải hoạch toán... Sắp tới 30/4, 1/5 thấy anh bạn tôi bảo : chắc phải rủ em nào đi chơi thôi, chị này bận quá !
    Tôi cũng chịu, chẳng hiểu phụ nữ như thế là thế nào! Theo tôi đánh giá thì người đó không sống hết lòng vì người kia của mình, chứ còn chẳng có lý do nào khác để mà đâm đầu vào công việc và học tập mà đến nỗi không có thời gian dành cho người yêu - hay chồng sắp cưới.
    Còn tôi á ! Nếu anh của tôi đã lên tiếng, dù có bỏ học, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, tôi chẳng bao giờ từ chối. Không phải vì tôi ham chơi, không lo lắng cho sự nghiệp mà chỉ đơn giản vì đối với phụ nữ, gia đình và nhất là hiểu thấu người bạn đời, đó mới là tất cả !!!
    Chỉ có mấy lời như vậy thôi, nếu có gì động chạm, xin bỏ qua cho nhé !
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy các chị em vào góp ý!
    Theo tôi thì vấn đề chính là sức khoẻ của bạn. Nó thật sự là quan trọng, nhất là với một người vợ(sắp), người mẹ(sẽ). Bạn cần có một sức khoẻ thật tốt để hoàn thành mọi nghĩa vụ tối thiểu của một phụ nữ, hơn nữa là để phục vụ cho các mục đích khác của bạn. Vấn đề không nằm ở các bệnh lặt vặt đó, mà là ở cách bạn tự chăm sóc sức khoẻ cho chính mình.
    Bạn phải tự nhận thức được tầm quan trọng của sức khoẻ của-chính-mình mới được. Tôi cam đoan là nó có ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh ấy đấy. Sức khoẻ của bạn bạn còn kg giữ nổi, sau này chăm sóc chồng con thế nào, con mình sinh ra có được mạnh khoẻ không? Tôi nghĩ bạn nhận thức được rồi, vậy bạn hãy làm đi, dù nó có tác động kg tốt đến các tham vọng, niềm vui hay niềm đam mê của bạn. Bạn hãy làm vì anh ấy, vì con cái và vì cái tổ ấm xinh xinh mà bạn sắp xây dựng.(tôi bỏ thuốc, ít bia rượu, thức đêm cũng là để bảo vệ "nòi giống" đấy!)
    Bạn nên cân nhắc kỹ càng và rà soát lại các kế hoạch của bạn. Sức khoẻ và hạnh phúc là 2 thứ quý giá nhất, không gì mua nổi và chỉ khi mất mới biết kg thể lấy lại nổi.(nhiều người đã nói thế) Mà tôi thấy bạn đang kg có cả 2! Găng quá.
    Mình sống không được bao lâu đâu bạn ạ, quý trọng từng giây phút, nếu bạn thực sự yêu anh ấy.
    Năm sau cưới có được kg?hay là không được tuổi?
    Chúc bạn có một sức khoẻ dồi dào và một gia đình hạnh phúc!

Chia sẻ trang này