1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những nỗi buồn như thế......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeHatTieu, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quay lương lại với cả một khung trời,
    Bỏ mặc hết những niềm vui đã có
    Thổn thức! Nắng Vàng ươm ...
    và Gió,
    Lạnh thấu Tim - một chút gì đắng ở đầu môi!!!

    Được sửa chữa bởi - BeHatTieu vào 27/05/2002 08:19
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ tâm sự với chính bản thân của mình chưa?thử làm điều đó đi thì bạn sẽ lấy lại được tâm trạng của chính bạn
    Cướp,cướp,bắt lấy nó không để nó thoát
  3. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa lòng đã vơi dần trong hàng vạn những âu lo
    Ngày lại ngày trăm điều cùng ập đến
    Em không giận mình qua bao điều em đã quyết
    Không ăn năn ..
    không tự hổ thẹn ..
    không khóc vì ngộ nhận Trắng - Đen !!!
    Những điều đã qua ..
    Em biết em sẽ chẳng thể quên !!!
    Nguyện chôn chặt - dấu sâu trong tiềm thức
    Những Niềm Vui - Nụ Cười cùng chia - cùng giữ
    Đẩy Nỗi buồn - nước mắt xa mãi
    được không anh ???
    ... thỉnh thoảng .. C cứ tưởng tượng .. nếu mà CNN và " cả hội " gặp lại nhau .. cùng vui vẻ -- cười vang dọc đường Bà triệu .. lê lết khắp góc phố rải rác trong lòng Hà Nội như " ngày xa xưa ấy " thì sao nhi ??
    Chắc là ... vui lắm ..
    Rồi thì , hành phúc vẫn sẽ nhiều hơn nỗi buồn .... nước mắt sẽ ít hơn nụ cười phải không ??

    Mong rồi sẽ có một ngày như thế... nhưng sao mong manh wá ...
    Nưóc mắt chỉ chực vỡ oà ...
    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  4. helit

    helit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng , ta vẫn đi một mình trên con đường xưa . Con đường một thời đã từng theo " dấu vết " , là một thám tử bất đắc dĩ . Nhưng rồi niềm vui đi qua chỉ để lại một nỗi buồn sâu thẳm . Sự cô đơn choán ngập trái tim . Dã rất nhiều cớ hội để không còn cô đơn nữa , Nhưng sao ta từ chối ? chỉ bởi vì một điều gì đó rất vu vơ . Và thời gian trôi qua .........

    attila
  5. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có những giọt mưa
    không làm ướt áo Em
    không làm con đương rêu xanh, cỏ ướt mềm
    không làm bẩn vạt áo dài trinh trắng
    Có những giọt mưa không làm lu mờ ánh nắng
    Như hư ảo .... Mưa bóp ngẹt trái tim

    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  6. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Tặng BeHatTieu bài thơ nha ...
    Điều Có Thật

    Em cứ nghĩ đó là chuyện cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu
    ********
    Em cứ nghĩ đó la huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hóa đá chờ chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hóa thàng núi Cốc sông Công
    ********
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
    Em mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi.

    (st)
    Cố lên ... mọi điều đều có cái thật .. cái không thật ...
    Cũng có những cảm giác ẩo .. nữa cơ mà...
    Vậy thì Biết đâu đấy.....
    Cố lên .. cố lên nha !!
    Who will know where the road goes, where the day follows , only Time ...
    Được sửa chữa bởi - nocry vào 02/06/2002 05:27
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn như thế .. Chị à chị còn có thể khóc .. còn tina thì không thể khóc . Cuộc đời thật oan trái .bất công.. CHỊ khóc rồi sẽ vơi dần đi những nổi buồn như thế . Còn tina không khóc đưọc rồi cứ thế sự việc đau buồn cứ hiện lên mỗi ngày
    Có những nổi buồn như thế làm sao có thể biết được rồi đây ta sẽ còn lại gì
    thien than be nho
  8. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn như thế ....
    và đây là một bài văn NOcry chép lại nguyên trang từ báo H2T số 410, mục câu chuyện của tôi ...

    Kí ưc buồn ...
    Ba
    Chuyện xảy ra cách đây đã gần 10 năm. Hôm đó Ba vào rừng lấy củi, đêm không thấy Ba về. Hai , rồi ba ngày qua đi trong sự chờ đọi vô vọng. Mẹ khóc thâm quầng mắt... Sáng ngày thứ tư, mấy bác trong làng vào rừng tìm Ba, nhưng không một dấu vết. Ngày thứ 9, mẹ quyết tâm mottj lần nữa đi tìm, sáng ngày thứ 10, mọi người phát hiện thấy xác Ba trong một khe đá, khó khăn lắm mới đưa được xác Ba ra khỏi đó. Không thể nhận ra được Ba nếu không có những mảnh còn lại của bộ quần áo bảo hộ lao động. Mọi người nói Ba bị cọp vồ. Tôi hiểu rằng Ba sẽ không bao giờ quay về nhà ăn cơm với chúng tôi nữa ...
    Mẹ đưa chúng tôi sang ở nhà thờ họ ngoại. Hằng ngày, ba chị em tôi ngoài giờ tới trường về nhà là ngôi ngay vào khâu nón, kim chọc vào đàu ngón tay lỗ chỗ, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng xuýt xoa. làm vất vả vậ nhưng có bữa cơm chỉ có rau luộc chấm với nước muối.
    Mẹ
    Mẹ gầy và già đi nhiếu so với tuổi 32. Mẹ nói với tôi: " Mai Mẹ lên chùa Đức Sơn xin cho hai em vào đó, như thế các con không bao giờ phải bỏ học". Mẹ nói mà nghèn nghẹn nơi cổ họng, chắng người Me nào lại muôn con nương nơi cửa chùa.
    Nhà chùa nhận hai em Duy Hải và Duy Phương về nuôi. Chị em chúng tôi phải xa nhau, mừng lo đan xen lẫn lộn. Mẹ và tôi nhớ hai em ngay cả khi ngồi vào mâm cơm không nghe thấy chúng nó chí choé. Ngày chủ nhật hai me con đèo nhau hơn 30 cây số đến chùa thăm các em. Hai đứa đều đạt học sinh giỏi còn tôi có tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện. Me hởi lòng hởi dạ, căhts chiu chút tiền để ba chị em tôi đi mua sắm quần áo mới nhân dịp khai giảng. Tưởng như những ngày bình yên đã đến với gia đình bé nhỏ của chúng tôi.
    Nhưng rồi tai hoạ lại ập đến. Mẹ lúc nào cũng mỏi mệt, có đêm Mẹ nôn ra máu. Đưa Mẹ đi khám, chúng tôi mới biết Mẹ bị ung thư phổi. Không có tiền cho Mẹ đi viện. Tôi không biết làm gì hơn là chúi đầu vào khâu nón suốt ngày thâu đêm. vời một niềm tin vọng vô vọng là tôi có thể kiếm đủ tiền để cứu Mẹ.
    Bệnh của Mẹ càng ngày càng nặng. Bà ngoại lên ở với chúng tôi để cùng lo cho Mẹ. Bà lôi tôi ra khỏi đóng nón: " Cứ lo học đi, kiếm tiền để Bà lo" . Bà đã 69 tuổi mà vẫn phải đi giúp việc cho nhà người ta. Một lần đi học về muộn, tôi bắt gặp Bà đang quyét là khô bên vệ đường về đun, tôi ôm chầm lấy Bà tức tưởi khóc.
    Hôm ấy, tôi đi học về sớm hơn mọi khi, tôi muốn báo tin mình được giải nhì văn cấp huyện cho Mẹ, thì thấy Mẹ đang hấp hối. Không nói được gì nhiều, Mẹ thì thào: " Con gắng học cho giỏi! Nuôi hai em khôn lớn ... " đó là những lời cuối cùng của Mẹ. Tôi đã ngất ngay bên cạnh Mẹ, khi tỉnh lại đã thấy Bà, và hai em.
    Lúc đó là đấu mùa hè, ngày 20-5-2001 !!...
    Tôi không định sống mãi trong đau khổ ..
    Mất Ba rồi lại mất Mẹ, chúng tôi như những con chim non lạc bầy. Nhưng phía trước vẫn là một miền đất rộng. Miền đất ấy có kí ức đau buồn, nhưng cũng có hy vọng, có mong mỏi và ước mơ. Chúng tôi phải bay về phái ấy như lời Mẹ dặn !!!!
    <st>

    Phải rồi ... cuộc sống còn là cả một chân trời rộng lớn phía trước .. có thể quá khứ là chuỗi ngày dài đau buồn, nhưng xin đừng sống mãi trong đau khổ ấy, hãy có niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn - có ước mơ - có hi vọng .. và tràn gập Hạnh phúc ...
    Những kí ức buồn xin gửi lại với quá khứ xót xa !!
    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  9. BeHatTieu

    BeHatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Có phải khi yêu, người ta thường rất ích kỷ , và có những hầnh đông cũng như suy nghĩ .. sai lệch về tất cả không nhỉ ?? Bé không biết tại sao nữa, nhưng Bé thương hay dằn vặt về Quá Khứ Của Riêng Anh Bé biết là không nên đào bới quá nhiều về nó .. Quá khứ là Lịch sử ... nhưng Bé chỉ sợ .. thức sự Nó đã là Lịch Sử chưa ???
    Bé đã xem rất nhiều những bức ảnh của Anh và Chị ấy , nhìn Anh và Người ấy bên nhau, tay trong tay, hạnh phúc, cười những nụ cười dịu dàng với ánh mắt đầy yêu thương .. Những cánh thư tình và những món qù kỷ niệm của 2 người trao nhau, Bé cũng đã được Anh cho đọc cho xem, Bé vui nhưng cũng buồn .. chẳng hiểu tại sao lại buồn nữa .. Có thể, tại chị ấy Ngọt Ngào và .. tuyệt lắm,  Bé biết, 2 người đã từng yêu nhau nhiều như thế nào ...vậy sao .. Anh lại có thể rời xa chị ấy đc nhỉ .. Bé không hiểu, và Bé lại buồn nhiều hơn !! Anh ơi , Bé đã từng cảm thấy tủi thân vô cùng khi thấy  Người con gái đấy hơn Bé về nhiều mắt, khi trên thực tế...Bé chưa lần nào dịu ngọt và nhẹ nhàng với Anh cả , Bé cũng không phải là mẫu con gái .. biết vâng lời như Chị Ấy < người ta nói - Bé Ương Ngạnh - Bướng .. và Cá Tính lại quá mạnh >  nhưng đấy là con người Bé, tính cách của Bé ... bé không muốn sửa giống Chị ấy ... Bé lại càng không đời nào muốn mình là " bản sao không hoàn hảo " của người đến trước ấy !!Bé có niềm tin và quan niệm của riêng Bé , nhưng sao Bé vẫn buồn khi nghĩ đến Tình yêu của 2 người ngáy trươc ...Bé chẳng sao hiểu nổi mình nữa !!

    Be Hat Tieu buon
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa mà ........ biết nói gì đây . tina không biết phải nói gì đây nữa . khi thấy mọi người buồn. chỉ mong rằng mọi người hãy vơi bớt nỗi buồn đi
    thien than be nho

Chia sẻ trang này