Có những nỗi buồn TextText Anh à, hôm nay là sinh nhật anh ,và cũng là một ngày thật buồn của em.Chưa bao giờ em cảm nhận rõ ràng rằng anh không cần em như hôm nay.Em biết rằng mình đã có những ngày tháng thật đẹp bên nhau nhưng những ngày đó chỉ còn là kí ức.Có phải vì em quá muốn gặp anh mà đã làm anh càng muốn tránh em? Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao một người đưọc mệnh danh là trái tim sắt đá như em lại đau khổ đến thế vì anh Em gọi điện thoại chỉ mong được nghe anh nói,được cảm nhận rằng anh đang cười Nhưng anh có biết những câu hỏi của anh làm em đau nhói Gọi điện chúc mừng mà anh lại hỏi em còn chuyện gì không?anh không còn câu hỏi nào khác dành cho em sao? anh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không?Hụt hẫng và cảm thấy mất tất cả.Em đã biết rằng anh mãi mãi sẽ không bao giờ là của em,nhưng em không thể ngăn mình gọi cho anh Em muốn đi thật xa nơi đây ,muốn trở về nơi em đã ra đi,nhưng em không thể Em còn phải học nữa Hơn nữa nếu như thế là em đang trốn chạy chính bản thân mình Có những lúc ngồi một mình em lại nhớ đến anh,nhớ những đêm thật đẹp bên Hồ Tây,nhớ lần mình đi chơi dưới mưa,nhớ khuôn mặt,nụ cười rạng rỡ của anh,và lại nhớ cả những lần anh làm em đau lòng nữa,lúc anh không muốn đưa em về như mọi khi ,lúc anh từ chối đi xem hội chợ với em ,lúc anh từ chối không sang nhà em nữa em không hiểu anh ạ tại sao lại như thế chứ và một lúc nào đó ,ngồi một mình em sẽ lại nhớ cả ngày hôm nay nữa,khi anh hỏi em còn chuyện gì nữa không anh biết không, em đã lặng người đi,tất cả như nhoè nhoẹt trước mắt em biết rằng anh không cần em,nhưng em vẫn cố níu kéo ,vẫn ,muốm nghĩ rằng anh hỏi thế vì anh đang ốm buồn cười quá phải khônganh nhưng khi bị sụp đổ,người ta luôn tìm cho mình môt chỗ bấu víu cuối cùng cả điểm tựa đó của em cũng không còn nữa đến bây giờ em vẫn ngạc nhiên là tại sao lúc đó em lại không khóc ,không cúp máy luôn để anh biết rằng em rất đau khổ Có phải vì lòng tự kiêu trong em quá lớn và em không thể thừa nhận rằng lúc này mìnhđang rất yếu đuối,rằng em rất yêu anh Có lẽ sẽ không bao giờ em quên được anh,nhưng sẽ lâu lắm mình mơí gặp lại nhau.Em thực sự không đủ can đảm để đối diện với lòng mình,để chỉ coi anh là một người bạn bình thường như em đã từng nói với Nga Quên đi một người không thể quên là điều em không muốn nhưng sẽ phải làm Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,phải không anh? hy vọng răng 7 tháng nữa gặp lại mọi chuyện giữa anh và em đã khác,em và anh lại có thể nói chuyện như những người bạn ,như những ngày xưa mình đã từng có phải không anh