1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những thứ cần phải đánh mất!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vn_Sakura, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ù?a, ko lèf bàn là? Seasion...
    [/quote]
    Ấy ấy, 'ừng hifu lầm. T> ch? mu'n cĂm ơn vi?c bạn nĂy vĂ tĂnh 'ọc 'ược bĂi viết của bạn Seasion vĂ 'Ă copy lại cho mọi người cĂng "nghiền ngẫm" ,thế thĂi.
    Quả thật bĂi viết 'Ă lĂm t> t?nh 'ấy, dĂ biết rằng 'f thực hi?n nĂ ko phải d..
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nói chuyện với anh xong, lại miệt mài đâm đầu vào quá trình tự hủy diệt bản thân. Anh là thực tế ảo của tôi, anh là nơi tôi trốn bản thân tôi, trốn những đau khổ vẫn dằn vặt trong tôi từng phút từng giờ, những giằng xé chưa bao giờ để cho tôi yên. Anh là lựa chọn lý tưởng để tôi có thể hủy hoại bản thân trong một quá trình tự hủy dài dằng dặc mà chưa thấy ngày kết thúc. Tôi biết, tôi không được gì ở anh, tôi chỉ tiêu phí thời gian của tôi thôi, nhưng tôi cứ lao đầu vào như một con đom đóm tự thiêu thân, xét cho cùng, thì tôi có gì nhiều để giữ!
    Thực tế ảo của tôi, quá hoàn hảo để tôi tìm chỗ trốn, để tôi chuồi người vào những trận cười vu vơ, những lời ngọt ngào âu yếm đầu môi, những lời tán tỉnh suồng sã, những cuộc đấu trí không cân xứng mà tôi luôn là kẻ bại trận, nơi để tôi cảm thấy mình bình yên và còn thuộc về một cái gì đó, nơi dùng hết thời gian của tôi, người ảo tưởng là luôn có tất cả thời gian trên trái đất này. Có lẽ tôi tìm cái đối lập với bản thân tôi, với con bé 23tuổi trong tôi. Nơi mà tôi cảm thấy người ta lợi dụng tôi, do đó tôi có toàn quyền đòi hỏi người ta cho tôi một chỗ nấp. Tôi ngốc lắm, con bé 23tuổi ngốc nghếch lắm, nó không lấy của ai bất cứ một cái gì mà nó không cho người ta trước. Và phần cho thường phải nhiều hơn một chút để nó cảm thấy an toàn là đã không xin của người ta quá nhiều!
    Đời nghĩ lại thật buồn cười, người ta sống chỉ vì 2 chữ, bây giờ tôi chẳng tin gì vào tình yêu nữa. Tôi tin vào đam mê, nhất thời và cuồng loạn, chỉ thế thôi. Và tôi cười vào tất cả những điều đó. Cười đau khổ! :-) Vì tôi vẫn cần có một cái gì đó để thuộc về, để thấy mình vẫn còn cảm giác.
    Thực tế ảo của tôi, có thể không còn là thực tế ảo nữa. Tôi chấp nhận, cái gì mà tôi không chấp nhận cơ chứ. Cái nhìn tôi đã thiên về một hướng quá cực đoan đến mức tôi không cảm thấy những chuyện như thế này là quá đau khổ nữa. Tôi có thể buồn, tôi có thể khóc, và tôi chấp nhận điều đó một cách bình thản. Cũng còn hay khi còn có cảm giác được về một cái gì đó, tôi cứ nghĩ tôi đã trơ ra với mọi thứ trên đời. Và tôi thấy tôi thăng bằng trong cái tình trạng cực đoan đó, đến khi một cái gì đó được giải quyết trong tôi. Và sớm hay muộn, nó cũng sẽ xảy ra, ít nhất, tôi vẫn còn niềm tin vào điều đó.
    Đôi khi tôi nghĩ tôi quá tốt bụng đối với những thực tế ảo của tôi, đối với những con người mà tôi biết hàng ngày, hàng giờ vẫn lợi dụng tôi. Cần đến năm tháng để được biết những cảm xúc thực của người ta về mình. Quá trình tự hủy dài đăng đẵng của tôi đã cho tôi những gì? Không gì cả, nó chỉ làm cho tôi càng ngày càng rơi, rơi không trọng lượng, miên man và hư vô. Trong khi rơi, tôi nghe được tiếng cỏ cây chuyển mình, tiếng thiên hạ cười đùa vui vẻ, những tiếng thở hạnh phúc của những người ngây thơ và dễ chịu. Đôi khi tôi đã ước giá mà tôi ngây thơ như họ, có thể tôi đã hạnh phúc hơn nhiều chăng?
    Tất nhiên, tôi đã có một số cố gắng nhất định để rút ngắn quá trình tự hủy bản thân, hy vọng nó sẽ không đến nỗi quá dài. Tôi sẽ làm những gì tôi còn có thể làm được, bản năng hay lý trí, không cần biết. Tôi chỉ cảm thấy quá buồn cười, mình không bước qua được một bước rất nhỏ trong cuộc sống của mình, dù cho mình đã sống với mình hơn hai mươi mấy năm trời.
    Tôi, người đa cảm, nhạy cảm đến mức không tin được, và sắc sảo đến mức không cần thiết, cả tin và trẻ con đến mức oái oăm, mọi thứ đều trôi tuột và tôi không nắm được gì cả. Hai mươi ba năm, một khoảng thời gian lớn, nhưng chỉ đủ để dạy tôi đúng một điều: tôi phải biết chấp nhận nhiều thứ trong cuộc sống.
    Tôi sẽ chỉ sống như là tôi thôi. Thực tế ảo của tôi nói tiếng chia tay với tôi, ừ, thế cũng hay. Nếu không hợp nhau thì đừng nắm níu làm gì. Thực tế ảo mãi mãi chỉ là thực tế ảo. Mọi thứ đều xảy ra vì một nguyên nhân nào đó. Có thể, tôi đã không cần thực tế ảo nữa, tôi lại đi tìm một ảo mộng mới đây. Lại sẽ xây nhà trên cát..... :-)
    Hư vô!
    .............. Thứ 6 mất Ro rồi

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 30/06/2007
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Một bài viết dài , tâm huyết và khá công phu.
    Nhưng mình sẽ không hỏi bạn là những điều bạn vừa viết có thật hay không vì mình sợ phải nghe những lời nói dối lắm
    Thực tế ảo = trên thực tế thì điều đó là ảo tưởng viển vông---> đừng tin
  4. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế!
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Có lẽ chưa chắc đã thế !
    Hãy trân trọng những gì mình đã không còn có và hướng đến những gì mình sẽ có
  6. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động, chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Những điều bạn nói ở trên là hết sức bình thường. Don''t worry, be happy!
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Rất bình thường, nhưng không fải ai cũng đủ dũng khí để chấp nhận, nếu không sẽ chẳng có gì để nói fải không bạn?
  8. duongnhatban

    duongnhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để đánh mất đc nỗi buồn nhỉ ? Những thứ càng muốn giữ lại càng dễ mất hay sao í
  9. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Chỗ này phức tạp quá. Tớ thấy mất cái gì cũng đáng tiếc. Nếu ko tiếc thì chả ai gọi là mất, mà là mình vứt đi thì có
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ta sẽ còn phải mất nhiều nữa.
    Nếu lần đầu ko vượt qua được thì ta sẽ ko thể vượt qua được trong những lần tiếp theo

Chia sẻ trang này