có niềm tin là có tất cả??? ngưởi ta bảo rằng: có niềm tin là có tất cả, nếu đúng như vậy thì tôi chẳng có gì. Tôi không thẻ tin vào bất cứ điều gì, ngay cả bản thân cũng vậy. Tại sao tôi lại ghê sợ con người tôi, tại sao tôi lại không thể tin vào chính bản thân mình. Suốt máy năm qua tôi sống trong tâm trạng chán chường, chẳng có điều gì thiết tha và có ý nghĩa với tôi cả, tôi cố tạo dựng cho mình một cuốc sống bình thường, tôi cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. tôi là một con người yếu đuối, hèn kém, nếu có đủ dũng khí thì có lẽ tôi đã chết từ rất lâu rồi, nhưng tại sao cứ mỗi lần định tìm đến cái chết thì cái thằng người tôi nó lại cứ trơ ra, rồi run sợ làm tôi không có đủ can đảm để kết liễu đời minh. Tôi nghĩ đến bố mẹ, đến gia đình.Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi nghĩ đến bố mẹ tôi vì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao đứa con của họ lại tự nhiên ra đi như vậy Mặc cảm, tự ti, đánh mất niềm tin vào chính mình tôi đã đê cuộc sống trôi lững lờ trước mặt. Nhiều khi trong tôi trỗi dậy một điều gì đó khát khao nhưng rồi sau đó nó cũng lụi dần theo từng phút một. Lắm lúc tôi như một thằng điên, đi lang thang ngoài đường, nói hoặc làm một việc gì đó mà đến chính bản thân tôi cũng không hiểu được. Những giấc ngủ chỉ là những cơn ác mộng Tôi chẳng biết cuộc sống của tôi rồi sẽ đi về đâu, chẳng có ai để tôi trò chuyện và tâm sự cả, không có một ai hiểu được những gì tôi nói. Tôi là một sinh viên CNTT, tôi có bạn bè, tôi cũng có cả người yêu, trước mặt mọi người thì tôi là một con người vui vẻ nhưng chẳng ai có thể biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Điều duy nhất tôi muốn là biến mất khỏi thế giới này chẳng có ai hiểu được mình bằng chính bản thân mình, vì vậy những lúc tôi muốn được sống, muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa thì chỉ với 2 địa chỉ email tôi viết thư cho chính tôi để động viên tôi sống. tôi những tưởng tôi sẽ vượt qua được chính mình, nhưng nào ngờ càng ngày lại càng bế tắc. Đầu tôi lúc nào cũng căng ra như quả bóng, chỉ đợi lúc bị vỡ nữa thôi.. có lẽ tôi sẽ chết trong hôm nay hoặc ngày mai
Tại sao lại tự ti thế bạn chỉ cần thêm n vào là có thể ok ngay: tự ti -> tự tin. Nhưng để có được chữ n này thì không đơn giản chút nào rồi, bạn mà vẫn cứ như thế chắc không tự tử thì cũng chết vì phải suy nghĩ thôi. Chắc việc học, cuộc sống của bạn không được tốt đúng không? Không cố gắng thì làm sao nó tốt được cơ chứ. Đừng có suy sụp quá mức như hiện nay, chắc bạn cũng phải 20 tuổi rồi, 20 năm bố mẹ nuôi bạn chỉ được có vẻn vẹn khoảng 60 kg, chỉ bằng 4 tháng nuôi heo thôi(xin lỗi bạn nhé), bạn mà chết đi thì sao đây??? 20 năm trắng tay à??? Nói ví von thế thôi, bạn phải phấn chấn lên, tự tạo cho mình động lực gì đó để mà sống , mà học tập. Tôi ngày trước học hành cũng tèm lem lắm, nhưng rồi tôi cũng phải đứng dậy để tự di trên 2 bàn chân của mình thôi đó.
tớ tưởng chỉ có người nào nghiện hoặc ai đó vừa mới phát hiện ra mình bị đồng tính thì mới có tâm trạng như thế này chứ nhỉ.
Bạn ơi, bạn đi nói chuyện với bác sĩ tâm lý bạn nhé. Có thể bạn bị trầm cảm đấy, phải chửa ngay thôi. Bạn cứ viết tiếp lên diễn đàn này, hay pm cho tớ. Xem tớ có thể giúp gì không. Thế nhé. Chúc vui.
Để có một hạnh phúc thì cần có một ai đó để yêu thương, cần có một việc gì đó để làm và cần có một mục đích nào đó để vươn tới. 3 tiêu chí này: bạn đã có người để yêu thương, đã có công việc để làm: là công việc, và một mục đích để sống: mục đích của bạn là biến mất khỏi thế giới này sao. Bạn ạ, hãy làm những việc mình thích, hãy yêu thương mọi người để rồi yêu thương chính mình. 20 năm sống ở trên đời chẳng nhẽ không làm bạn lưu luyến một chút nào sao. Khi bạn sinh ra thì mọi người cười bạn thì khóc, bạn hãy sống sao khi bạn mất đi thì bạn cười và mọi người khóc. Hãy yêu thương chính bản thân mình Hãy vui vẻ nhé!
Mình sẽ ko trách móc hay mắng mỏ gì bạn cả, vì mình là người rất yếu đuối và cũng đã có lúc trải qua những giây fút rất chông chênh (hồi lớp 12 mình từng khóc hết nước mắt vì ko được lên thẳng và với tinh thần căng như dây đàn hồi ấy, mình nghĩ nếu ko đỗ ĐH, mình đã có thể tự tử cơ đấy ). Nói chung trong cuộc sống mình có thể gặp rất nhiều điều ko may mắn nhưng tất cả ko thể và ko nên làm ảnh hưởng đến mong muốn được sống, sống tốt và có ích của mình. Bạn thử tưởng tượng xem, những ng yêu mến bạn sẽ đau khổ thế nào khi bạn chết đi, còn những ng khác, họ sẽ khinh thưòng bạn thế nào nếu chỉ vì những trở ngại trước mắt mà bạn ko vượt qua được, và trên tất thảy, bạn nên thấy tự xấu hổ với mình vì đã phụ lòng tin yêu của bố mẹ, ng thân. Ngay cả khi nếu XH này fụ bạn, đối xử tồi tệ với bạn thì bạn cũng có trách nhiệm sống vì gia đình, để chứng minh cho cả thế giới bạn có thể làm được điều đó, đề cười vào những gì bạn đã từng cho là khó khăn. MÌnh viết tất cả điều này với sự chân thành với mong muốn bạn sẽ hạnh fúc , dù có yếu đuối đến đâu, có thể đau khổ, buồn bã, có thể bi lụy, rơi nước mắt, nhưng ko bao giờ được nghĩ đến cái chết nhé Chúc bạn sớm vui
Nhiều lúc mình cũng thấy tự ti lắm , chán tất cả , chỉ muốn chết cho xong , nhưng mà nghĩ chết một cách lãng phí và ngu ngốc như thế sao ? Chết chẳng vì lý do gì cả , trong khi có nhiều người họ bất hạnh hơn mình mà họ vẫn cố gắng sống đấy thôi , tóm lại đời có được mấy chốc đâu , phải gắng sống hết , để sau này khỏi phải ân hận .
Có nhiều thứ như vậy mà còn muốn chết ... Có phải là bạn quá tham lam ko?? Nhìn lại đi,nhìn lại những người mà gia đình người ta bố mẹ nghiện ngập, cờ bạc người ta vẫn sống tốt và yêu đời ...Nhìn lại những đứa trẻ bị chất độc màu da cam, trông chúng nó xấu xí, ghê sợ lắm cơ..Vậy mà chúng vẫn cứ sống đó ... Có giỏi thì cứ đi chết đi, đừng có mà ở đó than nghèo kể khổ...Kẻ ko biết đứng lên mà cũng chẳng dám tự kết liễu mình thì đúng là chẳng có gì hay ho cả ...Chết, ai chẳng sợ...Và vì sợ nên người ta mới đành phải tiếp tục sống ... Ai chẳng có những nổi khổ tâm, đôi khi chẳng thể nào vượt qua được ...Vượt qua được chính mình là điều khó nhất ... Việc tôi thấy khó nhất trên đời này là việc tự tử đó ...Đừng tưởng tự tử mà dễ ...Tự tử dễ thế, tôi nghĩ chắc rất nhiều người ở đây và trên thế giới này, tìm đến cái chết cho nhẹ nợ roài đó ...Ngốc nó vừa thôi ... Thử nhìn lại đi ... Nhìn lại và tìm cho mình 1 cách nhìn mới nào đó đi xem nào ... Tôi thấy bạn có quá nhiều cái để trân trọng ... Mừh cái đáng trân trọng nhất là chính bản thân mình ... Người khác có thể làm mình đau nhg mà mình làm mình đau, mình ko thương chính mình thì mình là người ngu ngốc nhất ... Có lẽ 1 phút ức chế , roài cũng sẽ qua ... Tớ tin rằng là như thế ... Tớ cũng như thế và cũng rất nhiều người như thế ... Con người luôn có khả năng thích nghi với mọi điều kiện ... Thử đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều hơn, hãy thể hiện mình chính là mình thoai, đừng giả vờ gì cả ... Yên tâm nhé, rồi tất cả sẽ qua mà
thế nào, ông bạn đã thủng chưa, up bài lên trả lời đi chứ ôi tự nhiên tui lại tưởng tượng ra là bạn chuẩn bị "died" hãi quá
Bạn gởi mail trên ttvn cho mình cái yahoo của bạn đi onetoten. Mình sẽ nói chuyện trên yahoo với bạn. Bạn cần ng` bạn ủng hộ đúng ko? Mình sẽ giúp bạn làm điều đó. Nhưng với 1 lời hứa là mình sẽ ko gặp bạn ngoài đời nhé, bạn okie với mình nhé! Suốt đời này ko thể yêu ai! Ko muốn yêu ai! Ko cần yêu ai!