1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nỗi buồn không viết được thành tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Motminhlangle, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motminhlangle

    Motminhlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn không viết được thành tên

    Lại một ngày nữa trôi qua. Ngày em đi đã không còn xa nữa. Vẫn biết không thể là gì của nhau được nhưng sao vẫn BUỒN
    Em biết không, đã 4 năm qua rồi, nhưng sao mọi chuyện đều như vẫn còn đâu đó quanh chúng ta. Đã có quá nhiều điều thay đổi, nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn, nhưng sao ta vẫn mãi không quên được em. Hàng ngày, ta tự an ủi mình rồi ta sẽ tìm được người khác thay thế vào vị trí của em, nhưng đến nay ta đã hiểu. ĐIỀU ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM.
    "Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai...."
    Tình yêu quả thực là một trò chơi của những kẻ chán cười.

    Mot minh lang le[/size=10]
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? Chỉ vì sợ rằng người đó cũng buồn, cũng đau khổ như bạn nên có một người khác mãi vẫn không tìm được lời giải trong bài toán đầy rắc rối ấy. Người khác ấy sợ rằng người đó không chịu được sự chia tay vì "người khác" biết rằng tình cảm của mình đã không còn tồn tại. Lúc này mọi sự diễn ra thật khiên cưỡng, nhưng nếu không nói ra lúc này thì sẽ bất công cho cả hai. Người khác chẳng biết một năm qua mình đối xử với người đó là tình cảm gì nữa. "Người khác" luôn có cảm giác tự dỗi lòng mình mà không sao định hình ra được. Đã thử nói cho hết, cho rõ ràng mà sao sợ làm người đó suy sụp, sợ rằng đó sẽ là một đòn đau với người đó. Qua nửa tháng không gặp nhau, ngưòi khác thấy mình thật tệ, chẳng nhớ nhung gì cả, chỉ thấy lòng áy náy. Sau khi đi xa hai ngày cùng những người bạn mới, tìm thấy sự thoải mái trong lòng, quyết định nói chuyện thẳng thắn với người đó. Nhưng rồi gặp nhau chỉ thấy thương quá mà không sao nói được. Làm thế nào đây. Đành vậy, bây giờ có những công việc khác đang chờ người khác giải quyết. Hy vọng rằng công việc và học tập sẽ làm người khác dễ chịu hơn và một tháng không hiểu lời giải cho bài toán có được tìm ra.
    Bạn thân mến! Để nói lời chia tay cũng khó khăn nhiều lắm. Ngưòi ta cũng đau khổ lắm. Bạn hãy cố gắng chấp nhận sự chia tay này. Mọi sự nếu biết trước có kết cục không hay thì nên chăng ta kết thúc sớm đi thôi?
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không được thì phải dứt khoát thôi!
    "Vẫn biết không thể là gì của nhau..."...sao còn níu kéo,sao còn day dứt?
    .....Vì còn xót lại một chút hy vọng sâu thẳm trong tâm hồn,cái hy vọng hão huyền,cái bản năng cơ bản của con người....hy vọng một ngày sẽ có em...
    Vì sao?.....
    Vì....."người khác ấy sợ rằng người đó không chịu được sự chia tay vì "người khác" biết rằng tình cảm của mình đã không còn tồn tại...."....tại sao lại thế?Sao không như một nhát dao kết liễu mọi chuyện,cứ thể con tim phải thổn thức....phải để cơ thể như con bệnh ung thư,cắt nơi này lan sang nơi khác?
    Việc gì phải "tìm một con đường....",vì ta đang đi trên con đường của chính ta,cứ cố tự dối lòng,để rồi mãi lạc trong cõi u mê....
    "Mọi sự nếu biết trước có kết cục không hay thì nên chăng ta kết thúc sớm đi thôi?"....liệu mình có làm được không nhỉ?
    Cố lên!!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  4. Motminhlangle

    Motminhlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi mình buồn mà không hiểu vì sao lại buồn nữa. Hôm nay công việc không thuận lợi. Bị sếp mắng cho một trận tơi bời. Biết làm gì bây giờ, chắc là phải làm việc đến khuya quá. Mệt. Cuộc sống này thất nhiều điều phải suy nghĩ. Vậy mà cứ vẫn phải sống, phải nuôi nâng niềm tin như nuôi mái tóc mình dài ra (như tranchitrung đã nói). Bây giờ mình đã hiểu tại sao nhiều ngưòi lại muôn đi tu, bởi vì họ không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
    Em! giờ này em đang làm gì vậy, lại sắp đến sinh nhật cua anh rồi em có nhớ không vậy. Anh biết năm nay sinh nhật cua mình se rất buồn, nhưng biết làm sao bây giờ. Em là ngưòi quyết định ra đi, em là ngưòi sẵn sàng bỏ hết mọi cái để chạy theo sự nghiệp. Anh đâu có là gì trong tâm trí em. Khi em quyết định đi xa anh hiểu anh đã không còn vị trí nào trong trái tim em nữa rồi.
    Buồn cho cuộc sống của mình
    "Có một nỗi buồn không viết được thành tên
    Khắc ưu tư trên mắt
    không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc
    Ôm nỗi buồn không tên"
    Thơ của ai vậy nhi??????
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai phải cứng rắn lên chứ?Cái gì không thuộc về mình mà thuộc về người khác ,sao lại buồn bã như vậy?
    Lạc quan lên bạn ạ.Đời còn dài và đẹp lắm.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đời thường dành cho những người tốt bụng những bất hạnh hay sao ấy , đôi lúc mình cảm thấy đời bất công quá , đâu có phải là ở hiền gặp lành đâu, mình cũng mong bạn có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt , gắng lên nhé, mọi người luôn ở bên bạn mà
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này