1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Có nói cũng ko cùng"....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Ty_, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Có nói cũng ko cùng"....

    " Có nói cũng ko cùng "
    Tình cảm là một thứ vô luận ko thể diễn tả bằng lời. Ngôn từ ko thể giải thoát đc cái cảm xúc phiêu diêu, cái cảm giác đè nén, cái tình yêu nồng nàn để mà gói gọn trong hình hài những câu chữ. Hơn nữa, ta là một kẻ vụng về trong sự xếp đặt những ý tứ, ko thể là một ảo thuật gia bằng những mánh lẻ chắp cánh cho những miền cảm thái đang ứ đọng muốn bốc hơi trong ta.
    " Có nói cũng ko cùng ".....
    Ta đã chán ngán những lần tự nhìn mình bằng cảm thức, những khuôn mặt khinh bỉ có, đáng thương có, căm ghét có, tức giận có_ xấu xí và vô hồn hiện rõ mồn một trên nền đen của tâm tính, những đường nét trở nên nổi cộm trong cái khoảng không dễ dàng giết chết tâm hồn bằng hơi hướm ngột ngạt đặc quánh tử khí và ma lực đó. Thật đến mức ko thể hơn. Nhìn ko thể rõ hơn. Nó là sự kết hợp của những gì xấu xa nhất, ghê tởm nhất, là bức tranh vụng về, quấy quá đc dựng lên vội vàng để che giấu một ta_ko_gương_ mặt. Chỉ có đôi mắt lơ lửng trên cái miền phẳng lì trắng xoá_ cái miền nguyên thuỷ trc khi đc ta tô vẽ nên một khuôn mặt_ luôn đeo đẳng hai hàng lệ dài lúc trong lúc đục, lúc mặn lúc đắng, lúc là nước sương lúc là máu. Cuộc đời ta nhìn qua phản chiếu hai hàng lệ đó. Khi lệ ngừng rơi là khi ta kết thúc cuộc đời, ko đớn đau.
    " Có nói cũng ko cùng ".....
    Ta cười thế nào? Mắt ta cười là ta cười. Có mấy khi ta cười và có mấy kẻ có thể nhận ra ta cười sau những hàng mi đẫm nước đó? Có ai, có kẻ nào có thể biết lúc nào ta cười vu vơ cho những niềm đau thoáng nhẹ, lúc nào ta cười ngơ ngẩn cho vết thương chớm đau, lúc nào ta cười khinh khi những sự đời nhơ nhớp, lúc nào ta cười một nụ che giấu cay đắng, xót xa?
    " Có nói cũng ko cùng "....
    Niềm đau nhảy múa xé toạc cái hình hài rỗng không của tâm hồn, đc bảo bọc bởi một lớp tơ _ kết bằng thứ tình cảm của con người_mỏng manh. Ta yếu ớt chống chọi lại những vũ điệu điên cuồng, thác loạn muốn phá toang nốt cái hình hài bé nhỏ chứa miền tâm hồn đó. Sức tàn qua những trận cuồng nộ, càn quét, ta thả sức cho niềm đau tung hoành, ngồi chờ một ngày chết tê dại_ko toàn, chết trong hèn yếu, kiệt lực, chết chìm đắm tê tê say say trong cơn mê mê quá lớn mà nỗi đau đem lại. Miền viễn ảo hiện dần thành ảnh thức thành cảnh trí rồi lại quay vòng thành mênh mang miền sương trắng khói nương. Mù mờ, mỏng mảnh, mê muội trong mất mát.
    " Có nói cũng ko cùng ".....
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng..cuộc sống bao la..con người muôn mặt...Nhân sinh tương quan,cùng cực tất biến..đến không mời, đi không tiễn...buồn chi việc con con, ta là ai..ai là ta.đi đâu..về đâu,cơ hồ chỉ có trời đất biết, việc mình, việc đời, muôn việc không đâu ngoài chữ TÂM..nhắm mắt lại, mở mắt ra, tiền ...tình ..danh ...lợi đến rồi đi như mộng..đó là cuộc sống
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 22/06/2005
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có nói cũng khôn cùng! Nên im lặng là hơn. Với những người có TÂM, TÂM tự biết. Làm đúng thì TÂM vui, làm sai thì TÂM đau. Đâu cần phải nói gì!
    Với những kẻ không có TÂM, tưởng việc mình làm chỉ mình mình biết, trời không biết, đất không biết, thì có nói cũng khôn cùng!
    Cuộc sống chẳng có lỗi gì, ngoài việc nó không biết tự bảo vệ mình khi con người ngày nào cũng trút vô số tội lỗi lên đầu nó. Những sai lầm, những toan tính thành bại, những xấu xa, những phản phúc, những bất nhân, những bất nghĩa, những bất trung/chung, những bất tín... đều tại cuộc sống! Đổ lỗi vô cớ và hàm hồ như thế, có nói cũng khôn cùng!
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng...hạnh phúc nhỏ bé mà con người thì tham vọng lớn ..có nói cũng không cùng tình yêu như chiếc ô con che đủ cho hai người..cớ sao khi có kẻ thứ ba chỉmình ta ướt..có nói cũng không cùng..bao nhiêu sinh linh vật vờ ngoài kia..chuyện áo cơm..chuyện sinh tồn..suy cho cùng cuộc đời là một bài toán khó
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có nói cũng khôn cùng vì lòng người ngu muội, cứ ôm khư khư cái nỗi niềm tưởng đâu là hạnh phúc đích thực, để tự vầy vò nỗi đau, để tự cắt da cắt thịt, để tự hưởng thú vui tưởng đâu mình đã dám sống, dám chết để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình!
    Có nói cũng khôn cùng vì hạnh phúc thì nhỏ bé mà lòng người vụng về không biết giữ, hoặc giả để đoạt lấy cái tưởng là hạnh phúc của mình thì đang tâm dày xéo lên cái gọi là hạnh phúc của người khác. Mê muội và ác thú! Ác thú! Hạnh phúc ư? Có đâu trên cõi đời này? Không có đâu bao giờ, khi hạnh phúc mình có được lại là cội nguồn nảy sinh bất hạnh của người khác. Không có đâu. Tin không? Không tin? Vậy có nói cũng khôn cùng!
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng , sống đã khó vậy , chết dễ hơn chăng ? Có nói cũng không cùng . . . nói mãi cũng không cùng sao vẫn nói . . . .
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi (24/6/2005 8:50:19 AM):
    Nhi (24/6/2005 8:50:41 AM): chị, đã nói là có nói cũng không cùng mà sao nói nhiều thế
    Nhi (24/6/2005 8:50:44 AM): viết hai bài rồi
    Nhi (24/6/2005 8:50:45 AM):
    bongxinh (24/6/2005 8:51:16 AM): nói đâu
    bongxinh (24/6/2005 8:51:18 AM): viết đấy chứ
    bongxinh (24/6/2005 8:51:19 AM): khà khà
    bongxinh (24/6/2005 8:51:34 AM): tại cái nick vodanh cứ "chiết" lý
    Nhi (24/6/2005 8:51:39 AM):
    Nhi (24/6/2005 8:51:56 AM): "chiết" thế không biết có chắt được cái gì không
    Nhi (24/6/2005 8:52:02 AM):
    bongxinh (24/6/2005 8:52:53 AM):
    Nhi (24/6/2005 8:54:32 AM): xì
    Nhi (24/6/2005 8:54:36 AM): phức xì tạp
    Nhi (24/6/2005 8:54:49 AM): để xem cái topic này dài đến đâu
    Nhi (24/6/2005 8:54:52 AM): em nghi dài đấy
    bongxinh (24/6/2005 8:55:00 AM): ờ
    bongxinh (24/6/2005 8:55:04 AM): cái nick ấy còn viết là em còn viết
    bongxinh (24/6/2005 8:55:05 AM): hihi
    Nhi (24/6/2005 8:55:17 AM): chị biết nick đó à
    Nhi (24/6/2005 8:55:21 AM): hay sao mà chăm chăm post bài trả lời nó thế?
    bongxinh (24/6/2005 8:57:00 AM): ko
    bongxinh (24/6/2005 8:57:07 AM): nhưng cứ kiểu chiết ní vụn
    bongxinh (24/6/2005 8:57:09 AM): em ghét
    Nhi (24/6/2005 8:57:40 AM):

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 24/06/2005
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng..những triết lý vụn vặt đời thường cũng chỉ là hư ảo"nếu anh không thể làm cho ai dó thương yêu anh..ít ra là như anh mong mốn..hã làm cho người đó thật ghét anh ...bở vì khi còn ghét anh tất là người đó vẫn nhớ về anh..ôi triết lí..mười tám năm trẻ con, còn thời gian sau ta vẫn thấy mình chưa thành người lớn---->"có một con đường bống đi chưa tới...vui buồn hội ngộ trong kiếp con người"..CÓ NÓI CŨNG KHÔNG CÙNG..
    NGƯỜI VÔ DANH TÌM MÃI MỘT TÌNH YÊU..QUA PHỐ LỚN LẠI VÀO NGÕ NHỎ...TÌNH YÊU CÓ NHƯNG KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI ẤY..TẠI VÌSAO...? VÌ NGƯỜI ẤY...VÔ DANH

  9. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một lời mời gọi, một nơi vui tạm, một người sẳn sàng cùng ta đi chơi, đi xem phim, đi café, hay gì gì nữa mà ta cũng không biết nữa. ?oCứu?, chưa bao giờ thấy ta kêu cứu cả. Hì, kêu cứu xong có thể được cứu đưa đi đến một nơi không an toàn nào đấy, nhưng đúng là đi được giữa đường sẽ nhảy xuống xe thật (hehe, xin thề là không phải ta muốn vậy, và thật ra không phải ta làm vậy đâu, tại ma xui ta đó). Nửa vời quá !
    Giờ ta có làm gì thì cũng chẳng bị ràng buộc, chẳng phải áy náy nữa. Nhẫn cũng đã được gỡ rồi ! Còn gì nữa đâu ngoài những giấy tờ pháp lý và một đứa con chung. Muốn chuộc nhẫn cho có đôi ư. Biết đâu ngày nào đấy, đôi nhẫn đó được nằm trong một tiệm kim hoàn, được đập ra, nấu lại và thành đôi nhẫn cho một đôi tân hôn mới nào đấy (như một vật kỷ niệm trước đây). Nhẫn đấy tượng trưng cho một quãng đời ngắn ngủi đau khổ mà ta đã đi qua và khắc họa vào hình ảnh của đứa con. Làm thế nào chuộc lại được đây, làm thế nào xóa đoạn thờ gian ấy được không ??? Lại vớ vẩn nữa rồi đây.
    Cuộc đời ta chưa phải là chấm hết, phía trước vẫn không phải là tối mù. Việc ta đi bước nữa với một người nào ấy không phải đơn giản nhưng cũng chẳng phải là không tưởng. Ở cái thời buổi thực dụng này. Một người còn trẻ, công việc ổn định, kinh tế vững vàng, tính tình không phải là quái vật thì chuyện đó có khó gì (hừ, mai mốt ly dị xin đừng quên anh). Chủ yếu là mình lựa chọn điều gì mà thôi.
    Bà chị bảo, người ta rủ đi chơi thì cứ đi, chứ cứ không rời con một chút thì ở thế đến già, hay tìm hiểu cho kỹ đó là người như thế nào, động cơ ra sao, điều kiện tốt không,? thật quả không hổ là bà chị phù thủy của tôi, thế mà có cái nick mà ai mới nghe cũng nghĩ là một công chúa ngây thơ mười sáu tuổi. Chị à, em còn ai ngoài con mà không lo cho nó. Đàn ông, dẫu có lúc họ đòi chết vì mình đấy, nhưng cũng có khi họ nhìn mình kinh khiếp còn hơn là mớ giẻ rách vướng chân nữa (mất lòng tin nhiều lắm rồi đây, ngày trước chả có thế này một tí nào, không phải, đây là nhìn đời rõ hơn chứ, không phải là mất lòng tin). Nếu mà em không có con, em ở một mình, có thể em đang bơi trong nỗi cô đơn, bất cần bằng việc làm những chuyện khác thường, hay đến với những cuộc vui mà em nghĩ là vô hại (nhưng có thật thế không thì có trời mới biết). Ngay cả khi đang ngồi đây mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện đi chơi, ắt sẽ có nhiều điều lạ, hay ho, thú vị gì đấy, dù người cùng đi chơi với mình là ai. Nhưng vẫn cứ là ở nhà, làm việc bên máy tính và lâu lâu nhòm đến con một chút, âu yếm con một chút, nô đùa một chút, cho con ăn, cho nó ú tí (dạo này không có ti là nó chả chịu ngủ đâu, sẽ thao thức cho mà xem, ôi lại đang cục cựa tìm mẹ rồi, phải vào với con một chút thôi).
    Năm năm nữa gia đình nến xanh và nến hồng của em sẽ thế nào nhỉ, không biết có du nhập thêm một nến vàng họ Ng~ đánh lận con đen không, hay một nến vàng lệch pha nào khác không nhỉ??? Rồi cuộc sống con em sẽ thế nào, nó có bị người đời độc địa rủa là kẻ không có cha, hay đồ con hoang như một người mà trước đây đã đánh nhau với lũ ban khi bị gọi là như thế. Mà thằng bé con của em bây giờ cũng chả khác con hoang là mấy chị ơi, dù khai sinh của nó có tên cha hẳn hòi. Cứ vừa xót xa cho con, không có phúc, từ lúc ra đời đến giờ nhận biết bao nhiêu tình yêu thương, nhưng cái tình thiêng liêng nhất lại không hề tồn tại. Làm thế nào để cái vết thương không mưng mủ, làm thế nào để vết mực tàu không vẩy lên tờ giấy trắng đây hả chị??? Con em có thể nào để nỗi cô đơn, mất mát, tuyệt vọng, mặc cảm không đè nặng tâm hồn nó. Năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, hiển lộng hay mịt mờ đây??? Số phận, phải chăng là có thật, hay con người luôn tự mình đưa mình theo chiều hướng của một dự đoán nào đấy, như viên đạn bay ra khỏi nòng đã biết ai là nạn nhân đâu chứ.
    --------------------------
    Ty: cho chị mượn đất một chút nhé, chị chả biết nhét cái này vào đâu cả. Đừng giận chị lại sầu muộn nhé ! chị đang xả trét đấy !
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng Quả thực ...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua mới nhận lại cái tít tít, xa nó lâu cũng nhớ nhớ như là nhớ ai ấy vậy Hì hục, lục lọi... xem xét xem còn những dấu tích gì của mình, kì thật, còn nguyên vẹn, y chang như khi nó đi.. hơ.. giá mà con người cũng vậy nhỉ ?
    Lên đây với chị đi Nhìn thấy cái này đột nhiên thấy căm tức bản thân mình. Ừ thì mình là mình, ừ thì phải tự họ... nhưng đã là một kẻ đi qua cuộc đời người, nhìn, nghe, nhận, đau... chẳng làm gì được ??? Đâu phải mình không hiểu ? Đâu phải mình không đau ? Nhưng cứ bất lực thế, chỉ thế ... Có nói cũng không cùng ... ừ, thì thế. Có đôi khi muốn hét lên, muốn mắng cho một trận, thậm chí muốn bạt tai một cái... cũng có khi chỉ muốn nói chuyện... nhưng lại sợ, như một kẻ đã để rơi khỏi tay một lần thì luôn muốn nâng niu, ôm ấp lấy, che chở sao cho không một lọn gió nhỏ nào chạm tới... vẫn biết thế là sai lầm, nhưng sao mỗi khi nhìn thấy ta lại không thể làm những điều ta cho là đúng, là cần thiết.. ta lại làm theo bản năng, theo phản xạ.. lại cười nói, lại vỗ về, lại nâng niu theo cái kiểu vụng về ngớ ngẩn của ta.
    Giờ là lúc nào rồi... còn ngồi đây mà lải nhải nữa.. thôi về... tối gặp. Chị ! Em yêu chị !... eo, yêu chị quá ... ! ... eo, hôn chị ... !

Chia sẻ trang này