1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Có nói cũng ko cùng"....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Ty_, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà thời gian mang bộ mặt phúc hậu nhưng lạnh lùng. Cái dáng vẻ đấy là sự hoà hợp giữa hai tính cách một là của sự tàn nhẫn, hai là sự yêu thương. Vốn dĩ như những người đàn bà, biết ghét biết yêu một cách rạch ròi, biết đau khổ biết hận thù những kẻ gây ra vết thương cho mình_thời gian cũng thế. Thời gian nó ve vuốt những vết thương cho lành lặn nhưng đồng thời cũng chà sát, cứa thêm những vết thương mới để trả thù ( hay để cân bằng những gì tốt đẹp mà nó mang lại?) Cho_nhận, đối với thời gian, nó luôn công bằng. Nhưng ko hẳn là ko nhẫn tâm.
    Ta nhìn thấy một khuôn mặt với vẻ đẹp sáng trong, thánh hiền như đức mẹ, và rồi, ta lại thấy trên khuôn mặt của người đàn bà thời gian đấy những vết nhăn nheo xấu xí, những cái nhìn xoáy sâu đầy tức giận, cơn cuồng nộ đang dàn trải trên khuôn mặt đấy. Sợ hãi. Hai khuôn mặt thay nhau hiển hiện, nó làm ta lo lắng, người đàn bà thời gian, khuôn mặt thật sự của người là thế nào?
    Hôm qua, ta tiễn đưa bà với bước chân nhẹ nhàng rải đầy hương thơm và ánh sáng thanh khiết. Bà cũng nhìn ta với vẻ đẹp dịu dàng, cúi xuống, đặt vào trong trái tim ta một điều ấm nóng, nó nuôi dưỡng nhịp đập sức sống cho ta.
    Ngày hôm nay, bà đến, lấy đi cái điều đang tiếp tục cuộc sống của ta đó, thờ ơ một cách lạnh nhạt. Nhìn ta giãy chết với vẻ mặt dửng dưng. Ta chết trong ngày hôm nay.
    Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, bà lại đến mang cho ta sự sống. Đó có phải là trò cợt nhả thích thú nhất và cũng là độc ác nhất của người? Chết đi rồi sống lại, mỗi lần như thế là một lần đau cùng kiệt, nó làm ta mất dần cái khát khao sống và những ước mơ, bất giác ta lại thấy mình mang một vẻ mặt dửng dưng của bà, ngay cả khi đau đớn vẫn tồn tại cuộn sóng bên trong. Thật ghê tởm, và ko gì bằng khi ta đau mà ko một ai có thể biết, cảm nhận đc ta đau. Bà đã giết chết vĩnh viễn một CON NGƯỜI trong tiếng ru hời, khóc hờ một cách mê hoặc đầy dụ dỗ. Giả dối ! Than ôi...
    Niềm vui, ta ngả mũ chào rồi đi
    Niềm đau, ta ngả mũ chào rồi đi
    Vô cảm đến ko cùng,
    Được _Ty_ sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 27/06/2005
  2. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị à, có gì ko thể nói đc, chị cứ viết vào đây. Em muốn nghe chị nói và hiểu chị hơn. Có gì muốn nói hãy cứ nói hết ra chị ạ, đừng nghĩ mình có thể chịu đựng đc, như em đây, em đã giữ quá nhiều cho mình để đến bây giờ khi em muốn nói hết những gì muốn nói thì ko thể thốt ra thành lời đc nữa. Đau đớn lắm, nỗi đau tích tụ dồn nén qua bao nhiêu năm tháng, ko biết đến bao giờ nó phá huỷ hoàn toàn em, để em đc giải phóng đây? Sợi đây trói buộc em cùng cõi _ em ngày càng siết chặt hơn, hằn vết sâu hơn, quẫy đạp giờ cũng vô ích rồi.
    Em à, lại bất chợt gặp em như những buổi ban đầu em nhỉ? Nhưng con người khác và cảm xúc cũng khác. Đọc những dòng của em, vẫn chả hiểu gì ngoài mấy câu " Em yêu chị", " em hôn chị". Sao hôm nay em ko ở ngay đây, để chị lại đc khóc như lần trc''?Chị biết chị phải tập khóc 1 mình thôi em. Yêu em nhiều
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trời trăng trắng, chẳng nhìn ra thời gian đang ở vị trí nào trên vòng quay một ngày của nó, không gian thì vô thường, chẳng nắng, chẳng gió... cây cối thi thoảng nhả ra vài chiếc lá như để nhắc cho con người sự tồn tại của chúng trên cõi vô thường này, con mèo con thì ngủ gục đầu bên gốc cây.... Hix, cái không gian chết tiệt này khiến cho kẻ thực dụng nhất cũng phải buông mình theo những dòng tư tưởng vẩn vơ đáng ghét, huống chi là cái đứa dở người dở ngợm như nó. Nó nghĩ về nó và tất cả mọi thứ xung quanh nó, đang ngấm ngầm can thiệp hay theo một cách lộ liễu tác động vào nó, những hành động, những suy nghĩ, những tư tưởng chẳng ra đâu vào đâu... và cứ thế, nó hết ca tụng mình là bậc vĩ nhân của mọi thời đại, rồi lại chửi rủa bản thân chẳng khác nào một kẻ hạ lưu khốn khiếp. Cứ cái đà này, nó sắp hoá điên, điên ở một chốn vô thường thì chắc cũng hơi khác với cái sự điên bình thường. May thay, cho nó hay cho người khác, một người xuất hiện, đem đến cho nó nụ cười rạng rỡ của họ và lôi nó đi, ra khỏi cái chốn vô thường ấy. Trên con đường không vắng cũng chẳng đông ấy, nó và người đó bắt đầu những câu chuyện vu vơ như hàng trăm nghìn người khác, và thực tình thì nó cũng chẳng mấy để tâm đến câu chuyện, nó còn đang bận thả hồn lang thang tận ngọn liễu, nhớ về một ngày ngắm hoàng hôn mà trời hôm ấy cũng trăng trắng thế này... bất chợt, nó buộc lòng phải quay lại với thời điểm hiện tại, với câu chuyện như sét đánh ngang tai kia, bởi... thế cháu chưa đọc à .... cháu chỉ biết nói thôi... nhưng .. vẫn nói là ... Ôi nhân thế, có những chuyện ta không nên biết, không nên nghe, không nên thấy... làm sao được chứ ? Huyễn hoặc, ảo tưởng, viển vông ... mày đã đi qua cuộc đời người, thì phải chịu trách nhiệm với những hành động, suy nghĩ của mày mà vô tình hay hữu ý đã tác động lên người khác, và cũng phải chịu, một sợi dây vô hình trói buộc không thể tháo ra... nếu cố tình tháo ra, mày sẽ mất tất cả, cả những buồn đau, cả những hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì dù ít, dù nhiều, dù mong manh hay hiển hiện rõ nét cũng cần nâng niu, cần cất giữ cẩn mật hơn bất kì kho báu nào trên thế gian. Biết thế, nhưng câu chuyện như một con dao găm, đâm liên hồi vào trái tim sứt sẹo của nó, nó ngẩn ra một hồi, không nói không rằng, cái mặt tròn tròn hình như dài ra, ha, chắc nhìn vô cùng ngớ ngẩn, ừ, bởi nó cũng cảm thấy mình đang ngớ ngẩn, nó giả như không hiểu, nhưng rồi lại hiểu... nó tức giận, nó muốn gào thét, muốn hét lên, muốn nói cho ra lẽ... ơ, nhưng kìa, người ta nói thế có gì sai ? Ừ nhỉ, không, không sai... nó quả thực là người như thế, nó quả thực là một kẻ đốn mạt như thế... nó chỉ biết nói, chỉ nói luôn mồm, nó chẳng làm được gì... ừ, thì thế ! Nó vẫn biết điều đó, biết rõ ràng, cảm thấy như chạm được vào đó... thế mà khi nghe câu chuyện này, nó lại cảm thấy như lần đầu tiên nó biết điều đó, khi nghe nói người ta nói vậy, nó lại cảm thấy như bị đánh một cú chí mạng từ đằng sau... nó cảm thấy muốn gục xuống, muốn buông xuôi... nó muốn buông sợi dây vô hình ấy ra, vứt bỏ hết những thứ đang đè nặng... Nó cũng chẳng biết, chẳng muốn biết, chẳng muốn rõ nữa... ừ, thì thế !
    Nhưng rồi nó hiểu là nên đọc lại, nên tự mình xem lại ... ừm, cũng vậy thôi... ừ, thì, có lẽ ... quả là có nói cũng không cùng .. nói đúng lắm, nói hay lắm... Ừ, thì thế !
  4. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    .... Quả là có nói cũng chẳng được gì ... con người ta cứ bảo : " sao mình khổ đau thế ... sao mình tuyệt vọng vậy ... sao mình cứ vùng vẫy mà đau buồn càng siết chặt mình hơn ... để mình vô cảm ... " ................... quả là có những người cứ thích tìm đến những thứ suỹ nghĩ hão huyền ... ảo tưởng ... để rồi tự làm khổ mình ... và càng như vậy càng làm cho người bên cạnh mình tổn thương hơn .... chẳng nhẽ những người thân những người bạn yêu quý mình ... ko là gì trong cuộc đời sao ... ??? ... hỏi đã khi nào thốt ra những câu tuyệt vọng mà nghĩ đến cảm giác của những người thân đó chưa ............ chắc họ đâu đáng để nghĩ đến so với những ảo tưởng hão huyền kia ... chắc vậy ... MONG RẰNG HỌ SỚM NHẬN RA GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU BÊN HỌ QUÁ MỆT MỎI ĐẾN NỖI PHẢI RỜI XA HỌ ....
    ......................................... CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI .......................................
  5. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội cho là hão huyền, ảo tưởng bởi tôi hay em đều như thế. Có khác là tôi nói còn em thì ko. Hoặc tôi có cái cảm giác đó nhiều hơn em hoặc bởi vì tôi nhạy cảm hơn em. Và em cũng đừng nói là " cứ thích tìm đến...", câu này chẳng khác gì em cười khinh bỉ và chửi vào mặt tôi là con điên, con ngốc hay đại loại gì đó. Thì cứ bảo một kẻ đang sung sướng có bao người dành yêu thương cho mình mà bỏ đấy tìm đến đau khổ thì chính tôi cũng bảo kẻ đó là điên. Tôi ko phải đứa trì nộn để làm cái điều đó, càng chẳng điên rồ để lấy cái phần " tự làm khổ" vào mình. Thêm nữa em đừng có nói là " họ đâu đáng...", câu này thật hàm hồ . Tôi luôn dằn vặt mình bởi tình yêu của mọi người dành cho tôi quá lớn còn tôi vô dụng ko biết làm gì để thể hiện tình yêu của mình và nói với họ rằng tôi yêu họ nhiều như thế nào. Cái đau và cái bi quan tiêu cực của tôi cũng hầu như xoay quanh cái bất lực này. Xét cho cùng thì em cũng ko phải là tôi và tôi cũng ko phải là em nên CÓ NÓI CŨNG KO CÙNG, phải ko?
    Con người luôn có hai mặt trái, tôi ngoài đời khác và tôi trong lời viết khác. Tôi cũng chẳng muốn kêu ca để rồi người ta cứ nói tôi viển vông, trách tôi có mắt như mù mà ko nhìn thấy tình thương của người khác dành cho mình. Trong cuộc sống có nhiều điều tuyệt vọng, tôi bi quan và chán nản hướng tới một số người và một số điều nhất định ko thể cứu vãn. Đó là một thế giới nhỏ khác của tôi. Em trong tôi cũng là một thế giới, tôi chưa bao giờ có một cảm xúc khác ngoài cảm giác tội lỗi với thế giới này. Và em cũng ko hiểu là tôi đang cố gắng bảo vệ cái thế giới về em như thế nào. Chính vì vậy mà đôi khi tôi ko dám gặp em. Đừng đánh đồng tất cả với nhau.
    Cái chốn để tựa nương bấy lâu cũng bị người ta ồn ào mất rồi. Vậy từ nay xin ko nói. Đã từ lâu tôi cũng chỉ muốn là kẻ câm và điếc.
    Được _Ty_ sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 28/06/2005
  6. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin nói nốt, đừngbảo tôi spam, vì tôi thấy câu này cần phải nói riêng. Quả là hay cho một câu kết dạng cảnh báo nhắc nhở như thế. Nó khiến tôi để ý và cân nhắc khá nhiều về tất cả những hành động và suy nghĩ của tôi trc'' tới nay.
    Tôi chưa bao giờ dám than vãn dưới dạng lời nói với ai, cả những người làm tôi tổn thương và những người bên tôi, quan tâm tới tôi. Như đã nói, tôi trong lời viết là kẻ khác, hà cớ gì cứ phải đọc chúng để rồi hiểu tôi theo một cách khác thế này? Để mà mệt mỏi thế này? Em đã từng nói tới mê cung tư tưởng, chính xác, con người ai cũng có cái mê cung đó. Kẻ tỉnh táo lí trí thì ko nói làm gì, tôi thì thuộc loại tầm phào, lúc thông minh sáng sủa cũng có lúc si đần nên vẫn phải tiếp tục viết và diễn giải những suy nghĩ của mình ra. Tôi cũng ko ham muốn và có ý định làm rối trí hay dẫn dắt những người đọc vào trong suy nghĩ của tôi. Tôi có thể đôi lúc có hành động nông nổi và bồng bột, nhưng những gì tôi viết ko như thế ( theo lời ai đó nói), đó là cả một quá trình chứng kiến-suy nghĩ-dồn nén-chịu đựng ko nổi nữa rồi thì nó bung. Nó đc giải phóng từng nào thì người tôi nhẹ nhõm từng đó, và coi như đã xoá đc ít nhiều trong trí nhớ. Và thế này, giá trị của cuộc sống, mỗi người có cái định giải khác nhau em ạ. Ko hiểu ý em, nó là thế nào? Tôi ko dám bàn luận về cái mơ hồ và trừu tượng này, tôi chỉ mới biết và nhận ra giá trị con người thôi em ạ.
    Tôi làm em mệt mỏi? Tôi xin lỗi, từ nay đừng nuông chiều tôi nữa, hãy " thương cho roi cho vọt" đi, tôi cũng ko muốn có người vì tôi làm họ mệt mỏi đến nỗi phải rời xa tôi. Em ko chịu đc tôi thì cứ chửi thẳng tôi sẽ ko phiền em nữa hoặc phiền em cách khác nhẹ nhàng hơn.
    Tôi làm những người yêu tôi và tôi yêu mệt mỏi? Tha thứ cho kẻ này đi, bởi thực sự bản thân tôi cũng có nhu cầu chia sẻ và cũng mệt mỏi chẳng kém rồi.
    Mà tôi đã làm gì để mọi người mệt mỏi? Than vãn quá nhiều à? Khóc lóc quá nhiều? Yếu đuối quá nhiều? Hay ngu ngốc, ngớ ngẩn quá nhiều?
    Từ nay sẽ ko có mấy trò đó nữa và tôi cũng mong rằng từ nay mọi người sẽ ko phải mệt mỏi nữa, đừng rời xa tôi
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nó có một cảm giác rõ rệt là nó đang bị nhận nhầm, ơ, thì đúng là viết cho nó rồi, nhưng trong cái phần quote kia đâu phải là nó ? Ừ, thì cũng là một nó khác, một nó tồn tại bên ngoài nó, ăn uống khác nó, ở khác nó, đam mê sự nghiệp cũng khác nó... nhưng lại hoà nhập với nó cứ như là chính nó vậy... Mày lại gây thêm hoạ cho tao rồi, tự mày giải quyết lấy đi... Có nói cũng không cùng, nó đã nói ừ, thì thế ... thế còn chưa được thế nữa hay sao.. ôi đời !
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng không cùng, vậy cố gắng để giải thích làm gì, bạn ?!
    Chia sẻ, vốn bắt nguồn từ yêu thương, không phải thấu hiểu, nên cũng chẳng cần lời.
    Lời đầu tiên xin là lời vô ngôn...

Chia sẻ trang này