1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải đơn vị cơ sở của tiếng Việt là 'từ'?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi hinattvn, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    có phải đơn vị cơ sở của tiếng Việt là 'từ'?

    Theo em được biết thì đơn vị cơ sở của tiếng Việt là TỪ. Với số lượng từ mà ta có loại từ đơn, từ kép, từ láy... theo chức năng ta có danh từ, động từ, tính từ,... Rồi từ đó xây dựng nên ý, câu, đoạn, ... 1 từ có được cấu tạo bởi các thành phần nhỏ hơn không nhỉ! Chúng ta dựa vào tiêu chí nào xác định 1 chữ viết ra có phải là một từ hay không, là từ hợp lệ hay vô nghĩa?
    Về đánh vần 1 từ, chẳng hạn ĐOÀN KẾT. Cái kiểu truyền thống em được biết đó là O, A, Nờ oan, Đờ oan đoan huyền đoàn; Ê Tờ ết, ca ết kết. Kiểu này quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh VN ta. Ngoài ra còn có kiểu đọc từng chữ giống giống như kiểu tiếng Anh, tiếng Pháp ấy. Không biết là chúng ta dựa vào nguyên tắc nào để đánh vần như vậy ?(nhất là kiểu truyền thống ấy)
    Mong các bậc bác, các bậc đàn anh, bậc nhiều chữ chỉ dẫn thêm!
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cấu trúc nho? hơn Tư? la? KÝ TỰ (LETTERS). Tương đương với bên vi tính la? bit hay byte gi? đó. Ba?n thân khoa?ng trắng giưfa hai tư? cufng la? một ký tự.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Để gọi là 1 từ thì nó phải có nguyên âm (tôi gọi là âm chính) và phụ âm.
    Đánh vần cũng dựa vào tiêu chí về nguyên âm và phụ âm. Kiểu truyền thống thực ra cũng là 1 kiểu đã được cải tiến. Tại sao ta gọi là "nguyên âm" ? Nó phụ thuộc vào thanh quản và các cơ miệng.
    Tôi nghĩ dùng từ "nguyên âm" là chưa chuẩn, ít nhất là trong tiếng Việt. Đã gọi là "nguyên âm" rồi thế mà lại phát sinh thêm nào là "nguyên âm đôi", "nguyên âm ba", rất phi logic.
  4. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chữ TV được viết trên cơ sở bảng chữ cái Latinh (ABC...XYZ) nhưng có mở rộng. Ý bác AcommeAmour
    (AA) là từ (thể hiện qua chữ) có cấu trúc nhỏ gồm các kí tự như A, B, C... phải không a! A, B, C,.. còn gọi là chữ cái
    và cũng là kí tự. Vậy thì Ă, Â hay Ô, Ê có được coi là kí tự hay không. Em chưa thật rành rõ giữa kí tự với mẫu tự với
    chữ cái, mà ''char'' và ''letter'' có giống nhau không đây!
  5. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xét theo 1 khía cạnh khác thì đúng là từ nào trong tiếng Việt cũng có thành phần nguyên âm và phụ âm.
    Nhưng không phải chữ nào viết ra có nguyên âm, phụ âm hay cả 2 thì được coi là 1 từ TV hợp lệ. Chẳng hạn ''CAD'' có cả nguyên âm A và phụ âm C, D nhưng chắc không được coi là 1 từ rồi; còn ''CÁT'' thì ngược lại.
    Em thấy cả phụ âm và nguyên âm đều phụ thuộc vào thanh quản và các cơ miệng. Nhưng dường như nguyên âm thì phát ra rõ ràng, trong trẻo và là chính nó ([A] đọc hay đánh vần hay gọi hay phát âm đều là A cả). Còn phụ âm thì thường thấy khó hoặc không phát âm được hoặc phát ra rất là tắc, nó phải kết hợp với nguyên âm thì mới đọc, đánh vần hay phát âm ra, nó không còn là chính nó ([C] đọc, gọi là Xê nhưng đánh vần là Cờ).
    À xin bác Tran_Thang giải thích thêm ý "Đã gọi là "nguyên âm" rồi thế mà lại phát sinh thêm nào là "nguyên âm đôi", "nguyên âm ba", rất phi logic". Em chưa được rõ lắm.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    "Xê" (C) là đọc theo tiếng Pháp (a, bê, xê...).
    Nếu xét theo cách phát âm thì tiếng Việt có rất nhiều nguyên âm. Ví dụ từ "tôi" gồm nguyên âm đôi là "ôi", nó lại được cấu trúc bởi hai nguyên âm nữa là "ô" và ""i". Xét về mặt ngữ nghĩa thì không đúng. Thường ta gọi cái gì đó là "nguyên" (như "nguyên tố") là vì nó không thể là cái hợp thành hay phân chia được. Thế sao nguyên âm đôi, ba lại bao gồm nhiều thành phần thế !?
  7. Casio

    Casio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề hay như thế này mà không thấy các chuyên gia TV nhẩy vào bàn nhỉ? Tôi không phải chuyên gia, nhưng có đọc qua một chút và cũng từng làm việc với nó bằng máy tính nên nhẩy vào đây tán dóc vậy.
    1) Ngày xưa các cụ định nghĩa nhiều thứ là định tính, chứ ít khi định lượng. Do vậy thời nay nhiều thứ phải có người chỉnh lại, đặc biệt để phù hợp với kiến thức mới
    2) Đơn vị tiếng Việt theo "chỉnh lý" là âm tiết, chính là cái gọi là từ đơn ngày xưa. Một hoặc nhiều âm tiết tạo thành một từ
    3) Một âm tiết đúng hay sai là do con người học nhau, đưa ra một số luật chung. Với người bình thường thì họ học theo bản năng (giống như học ngữ pháp, ngữ nghĩa...). Với dân kỹ thuật hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn thì phải phân tích thành các luật, bước rõ ràng hơn:
    - Một âm tiết có thể chia thành 3 thành phần: (cụm hoặc thành phần) phụ âm đầu, (cụm) nguyên âm và (cụm) phụ âm cuối. Có người còn chia nhỏ thêm một thành phần nữa là dấu thanh sắc. Cụm có thể từ 1 đến vài (tối đa là 3) chữ cái. Cụm nguyên âm là bắt buộc phải có.
    Trong các định nghĩa cũ, các cụ nhà ta cắt từ "cụm" đi nên con cháu bây giờ vặn vẹo
    - Không phải cứ ghép các phụ âm lại với nhau là thành phụ âm đầu, tương tự với nguyên âm và phụ âm cuối. Số lượng các thứ này đều nhỏ nên có thể liệt kê dễ dàng: ví dụ phụ âm đầu có thể là b, c, d, ng, kh..., phụ âm cuối n, m, t, nh..., nguyên âm: a, e, o, oa, oă, uyê...
    - Không phải bất cứ thành phần nào cũng có thể đi được với nhau. Ví dụ nguyên âm yê không chấp nhận bất cứ phụ âm đầu nào, uyê chỉ có thể đi với phụ âm cuối t hoặc n.
    - Dấu thanh sắc: cũng không phải được tùy tiện phết vào. Ví dụ một khi phụ âm cuối là t thì chỉ chấp nhận hai dấu sắc hoặc nặng...
    Theo như tôi nhớ (lâu quá rồi) tất cả các khả năng trên kết hợp lại cho khoảng 50 nghìn ân tiết tiếng Việt. Đó là những âm tiết tiếng Việt đọc được (đánh vần, phát âm được). Nhưng người Việt chỉ thực sự dùng cỡ 7 nghìn âm tiết thôi. Có nghĩa là rất nhiều âm tiết hầu như không dùng trong các ngữ cảnh, sách báo bình thường. Ví dụ doay, luyệt, khường,...
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đúng quả thật sách ngôn ngữ mà ngôn ngữ lại bất nhất. Tôi nghĩ đơn giản âm tiết (syllabel) chỉ là từ với 1 nguyên âm (như tiếng Việt), khác tiếng Nhật là tiếng đa âm tiết (ví dụ từ "sazônara" (!) có 4 âm tiết
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lý luận theo ngữ nghĩa chữ NGUYÊN thế, thì có thể bạn có lý. Và đấy là vấn đề gọi-tên-sự-vật-hiện-tượng.
    Còn xét về thực tế cs, thì cái-gọi-là nguyên âm và cái-gọi-là nguyên âm đôi/ba thì đầy tiếng có ra đấy thôi. VD tiếng Anh thì ng ta gọi là vowel, rồi dipthong, tripthong. Trong 3 thuật ngữ ấy, không có gốc từ mang nghĩa NGUYÊN (tính chất không-thể-phân-chia-đc-nữa.)
    Ngày xưa ai là ng VN đầu tiên nghĩ ra là gọi cái mà bọn Anh gọi là ''vowel'' là ''nguyên âm'' nhỉ?
  10. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hình như so với các chuyên mục khác thì ?~Tiếng Việt?T rất là đìu hiu và ẩm ê! Thỉnh thoảng mới có 1 bài viết, rất hiếm khi sôi nổi, em thắc mắc nhiều vậy mà ít có câu trả lời, lâu rồi vẫn chưa thông.
    Thôi, dạo này dành th.gian đi tham khảo mấy cuốn sách ngôn ngữ, cùng lúc đọc lại các chủ để cũ, rồi em cũng có được mấy câu trả lời, tuy chưa chọn vẹn lắm.
    Hoá ra 1 từ (từ đơn hay bác Casio gọi là âm tiết) của tiếng Việt (TV) được tạo nên bởi các thành phần nhỏ hơn là : phụ âm đầu (PAD), vần và dấu (Z). Em thấy là hầu như, mà chắc là tất cả các từ TV tiêu chuẩn đều có cấu trúc như vậy. Vần lại là sự kết hợp của 3 thành phần nhỏ hơn gồm: âm đệm (AD), nguyên âm (âm chính) và âm cuối.
    PAD, NA và Z thì luôn luôn có, AD và AC có thể có hoặc không. Mặc dù khi viết người ta có thể viết tắt/lược bớt đi phụ âm đầu hay dấu. NA thì luôn luôn đi liền với vần, nó là thành phần quan trọng nhất. Em coi nó là hạt nhân của một từ
    Vd: trong câu in đậm ở trên thì em, oi, o, a, at, ân ua, ôt, ư là các vần. Các dấu tương ứng là ngang, ngang, sắc, huyền, nặng, ngang, hỏi, nặng, huyền. Các PAD tương ứng là /OH/, c, n, l, h, nh, c, m, t. Trong đó OH là 1 phụ âm đầu đặc biệt, khi viết người ta lược bỏ.

    Em là dân tay ngang, do quan tâm nhiều đến TV nên tìm hiểu, em thử đưa ra cái hình này, các bác cho ý kiến:
    [​IMG]
    - Khi phát âm 1 từ: ta có chuỗi: PAD ?" AD ?" NA ?" Z ?" AC. Nhìn từ góc IV qua II thì thấy nó giống chữ M ngược
    - Khi đánh vần 1 từ: trước hết là ráp vần: AD ?" NA ?" AC, sau đó là ráp từ: PAD ?" Vần ?" Z. Tức là đi từ trái sang phải (trục ngang) rồi từ trên xuống dưới (trục dọc). Khi đó ta sẽ thấy nó giống dấu +.
    - Khi viết 1 từ: ta có chuỗi: PAD ?" AD ?" NA ?" AC ?" Z. Nhìn từ góc III qua I thì thấy nó giống chữ Z ngược.
    Vd: Chữ toàn , một chữ có đầy đủ các thành phần; khi phát, đánh vần và viết thì theo lần lượt theo các quy luật trên.

Chia sẻ trang này