1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi mất nhau là sẽ xa nhau mãi mãi.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraitocbac, 31/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi mất nhau là sẽ xa nhau mãi mãi.....

    Tôi đã yêu em từ lúc nào cũng không biết???
    Chỉ biết rằng khi em biết rằng người con trai hơn 1 năm qua đã chat với em.Cùng em chia sẽ những niềm vui nỗi buồn không ở đâu xa mà chỉ đối diện nhà em.Thì cảm giác của em đối với tất cả mọi người trong cái chung cư lao động nghèo nàn đã khác đi.
    Em vẫn cười mỗi khi thấy tôi mặc dù tôi vẫn cố tình tránh mặt...Và rồi tôi và em cũng quen nhau,có thể nói rằng nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó.Nhưng tôi vẫn trang bị sẵn trong đầu một ý nghĩ rằng tôi sẽ mất em bất cứ lúc nào,rằng em yêu tôi có thể là do sự lệch lạc tình cảm.Do đó tôi tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ trách cứ em nếu một ngày nào đó em nói chia tay với tôi và em sẽ quen một người con trai khác...
    Chúng tôi đã trải qua một thời gian bên nhau thật hạnh phúc.Có thể nói rằng khoảng thời gian đó suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên....Rồi ngày đó cũng đến,tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thời gian bên em chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa mà thôi.
    Em vẫn luôn động viên tôi,bảo tôi cố hoàn thành 2 năm đầy thử thách.Và nói rằng nếu lỡ như không còn yêu nhau thì em cũng sẽ đợi tôi xuất ngũ rồi mới đi tìm tình yêu mới cho mình....Đêm cuối cùng tôi ở bên em,trò chuyện khuya lắm.Sao một khoảng thời gian ngập ngừng sẽ cũng nói với tôi rằng em đã đồng ý lời tỏ tình của một người con trai khác.Và rồi em im lặng...tôi nhìn em thật lâu...thật lâu...rồi tôi bật cười.Em ngước mặt lên nhìn tôi như muốn hỏi sao tôi cười.Tôi với nói với em rằng,ngày đầu khi mới quen nhau tôi đã nói với em nếu sau này không thể yêu nhau thì tôi cũng xin sẽ mãi mãi là một người bạn của em.Sẽ không bao giờ trách em một điều gì cho dù lòng tôi có đau đớn đến thế nào....
    Em về,tôi đắm chìm trong men say cho đến tận sáng.Tôi bước lên xe,chuyến xe chở tôi đi xa ...xa lắm...xa người em bé nhỏ,xa thành phố thân thương cùng mối tình đầu tan vỡ...Nữa năm,thế là đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày đầu nhập ngũ.Cứ mỗi chủ nhật nào em cũng cùng bạn trai lên thăm tôi,nói chuyện với tôi thât lâu cho đến tận chiều mới chịu ra về.Người yêu em không biết tôi là gì của em,chỉ biết là em quý tôi lắm.Anh cũng là một người tốt và có vẻ xứng đôi với em hơn tôi nhiều,tôi cũng cảm thấy an tâm hơn về em...Rồi em về, đêm về tôi thao thức mãi không thể nào ngủ được...tôi đã mất em thật rồi nhưng sao tôi không thể nào quên em được,nó cứ dằn vặt lòng tôi mãi khi nghĩ về em,nước mắt lại tuông tủi thân cho kẻ cô đơn xa xứ...Nếu như lúc đó tôi không phải nhập ngũ liệu em vẫn còn là của tôi không ???Có phải khi xa nhau la mất nhau mãi mãi không ???Tình đầu đúng là tình tan vỡ,nhưng tình đầu vẫn là mối tình nhỡ mãi không nguôi....

    "...Ngồi đây anh ngắm sao rơi,nghe trái tim đau,nỗi nhớ trong anh lặng lẽ .Bỗng phút giây ngày xưa bên em trở về .Vẫn thấy em ngồi đó như đang chuyện trò ..."
    Có những buổi chiều ngồi hợp tổ trước sân phòng,trước mắt là một bầu trời bao la,***g lộng gió .Nghe đâu đó tiếng nhạc thật êm tai và buồn quá,như nhắc cho người lính rằng anh đã mất đi một người,một người mà chính anh đã tạc tượng trong trái tim.Điều đó có nghĩa gì không khi anh đang cầm súng bảo vệ cho đất nước một sự bình an,cho người dân,cho gia đình,bạn bè và cả người con gái anh yêu được vui vẻ,hạnh phúc thì cô ấy lại ra đi.Biết rằng dòng đời có nhiều nghiệp ngã và khi ta không thể làm chủ bạn thân mình .Nhưng cay đắng thay và một người lính đáng lẽ phải kiên cường bất khuất lại có phải khóc,nước mắt cứ tuông rơi như cơn mưa giữa mùa hạ.
    Trong tình yêu điều quan trọng nhất là không gian dối,và cô ấy đã làm được điều đó.Nhưng hình như cuộc sống bây giờ con người đã đánh mất đi lòng kiên nhẫn và sự chờ đợi.Có lẽ tình yêu bây giờ đã không còn sự lãng mạn và những con người lãng mạn tất là đang tự giết lấy chính mình.
    Tình yêu...là cái gì đó đẹp nhất mà con người có được,tôi mong rằng nó sẽ quay về với bản năng gốc của nó,con người sẽ yêu thương con người bất chấp không gian và thời gian,bất chấp khó khăn của hiện tại,sẽ tìm đến bên nhau trong muôn nỗi nhớ thương và những đêm về thao thức.Chúc cho tình yêu,chúc cho mọi người sẽ có một câu chuyện tình thật đẹp,thật lãng mạn và quan trọng nhất là sẽ ở bên nhau mãi mãi...
    "...Nơi chân trời anh mong có em,kề bên anh trong cơn bão giông.Dẫu cho ngày tháng cướp mất tiếng em nói yêu anh.Là sẽ yêu suốt đời,sẽ không bao giờ cách xa..."
    Người lính cô đơn.
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe như từ thời chiến tranh ấy nhẩy?? Bác post luôn tên tác giả giùm cái.
    Mí lị chia tay chứ có phải chia mặt đâu mà xa nhau mãi mãi ???
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là có những lí lẽ riêng đủ để khiến người ta đau khổ. Nhưng tình đẹp là tình dang dở vậy tại sao ta ko vượt qua những giây phút khổ đau để một ngày kia ngoái đầu nhìn lại khoảng trời mộng mơ xưa để thấy lại những khoảnh khắc vàng
    Rất cảm thông với tâm sự của bác mà sao bác lại ko viết những tâm sự của mình vào [topic] 163336[/topic] nhỉ.
    Em sẽ lock chủ đề này nhé. Mong bác vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này