1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là khoác lác....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lamlacoste, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ít phút trước đây thôi nó vẫn nghĩ nó là một đứa thông minh.Nó vẫn thương nói nó thích gì là nó làm nhanh lắm. Nó dương dương tự đắc là nó sẽ thi đỗ ĐH với 185 ngày còn lại, với vốn kiến thức đúng bằng số không.Sao nó lại lại có ỹ nghĩ điên rồ đó, người ta học ngày học đêm bao năm đèn sách. Lúc người ta trắng đêm để học thì nó ngồi cây game online. Lúc người ta bỏ tiền để đi học thêm thì nó lấy tiền đó để tiêu cho sướng bản thân nó. Lúc người ta tập trung giải một bài toán thì nó lại thoải mái với nhưng cuộc vui.
    Thế mà nó dám nói nó sẽ thi đỗ ĐH, phải chăng nó đã quá tự đắc, phải chăng nó đang tự biến nó thành thằng hề cho mọi người cười.Tại sao nó lại có ý nghĩ đó có phải nó đã quá tự tin vào khả năng cảu bản thân mình.
    Nhưng bây giờ nó thực sự hoang mang nhìn lại mình. Hôm qua một bài quy đồng chéo lớp 5 nó cũng không tài nào làm được phải nhờ đứa em giảng cho. Nó đã cố gắng, cố gắng lắm đấy chứ, 12 năm đi học nó còn không biết ngồi vào bàn học là gì.Vậy mà bây giờ nó có thể ngồi 6-7 tiếng một ngày tại sao kiến thức trong đầu nó vẫn thế vẫn là số không. Có lẽ nó đã nhầm IQ cảu nó quá thấp để hiểu ra một vấn đề.Có lẽ nó ngồi nữa ngồi mãi thì nó vẫn không biết gì vì con đường học vấn không phải dành cho nó!
    Nó vẫn thương nói với mọi người là nó không đi học thêm vì nó thích tự học ở nhà. Nhưng đó là cái mặt nạ che dấu sự tự ti cảu nó.Nó đã tự lừa dối mình.Nó sợ người khác biết nó ngu, nó dốt như thế nào vậy mà cũng bầy đặt học thêm, luyện thi này nọ. Nó sợ người ta cười nó, vì nó thực sự viển vông hoang đương.
    Nó từ nhỏ vẫn thương mơ sau này lơn lên nó trở thành một người học rộng biết nhiều. Nhưng mơ là một chuyện bây giờ nó đã có gì. Dốt nát, tự cao, hoang đương!
    Xưa nó đã từng nghĩ nếu nó thực sự cố gắng học tập thì nó sẽ rất giỏi vì nó nghĩ nó thông minh. Còn bây giờ thì sao cố gắng đấy, nỗ lực đấy, ngày ngồi bàn học như ai sao không thấy khá lên chút nào.Sao vẫn không biết gì. Tất cả chỉ là tự đại.Nó không thông mih một chút nào, nó chỉ thùng rỗng kêu to chém gió bản thân với mọi người như vậy để che dấu đi sự yếu kém trong con người nó!
    Lúc này nó muốn đi tìm câu hỏi cho đời nó. Có phải nó thực sự thông minh như nhiều người đã từng nhận xét nó thế.Thông minh hay khôn lỏi. Tự tin hay hoang đương.Khát vọng hay viển vông.
    Nó đang hoang mang tột độ khi chỉ mấy ngày trước kia thôi nó nói nó sẽ học để thi ĐH với bao người. Và rồi khi tiến hành thực hiện lời nói đó. Nó mới nhận ra thực sự nó là một con người như thế nào. Thực sự như thế nào!.
    Tại sao, nó đã cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố gắng thì nó lại thấy con đường học vấn nó vẫn thương mơ xa vời vợi. Mà nó sợ nó không đủ sức để đi đến đầu con đương đó.Có người đã nói sẽ đợi tin vui từ nó. Nhưng nó sợ nó sẽ không làm được,vì nó đã quá tự đại vào bản thân mà quên mất mình đang có gì và làm được gì!
    185 ngày, quá ngắn để nó làm được một điều gì đó, quá ngắn với bất kì ai, càng quá ngắn hơn đối với nó. 185 ngày con số đang càng ngày được đếm ngược!
    Chưa bao giờ nó thây bất lực như bây giờ,học mãi vẫn không thông, đọc mãi vẫn không hiểu.Cứ tiếp tục như thế này thì nó tự biến nó thành một thằng khoác lác, vô dụng không hơn không kém.
    Nó đã nhận ra thực sự nó là con người như thế nào kể từ khi nó ngồi vào bàn học để thực hiện lời nó đã nói ra. Và giờ nó muốn rút lại lời nói đó nhưng muộn rồi đàn ông nhổ không được liếm bố nó đã dậy nó như thê, Tại sao người ta cứ nhận xét là nó thông minh, tại sao thế, khi mà học hoài không thông thì nó thông minh ở đâu, thông mình kiểu gì mà lại như vậy.
    Áp lực....trong nó lúc này không hiểu sao có một áp lực gì đấy đè nặng lên tâm trí nó kể cả lúc nó đi ngủ. Nó vẫn biết nếu tạo áp lực lên cho mình thì mình sẽ không chịu được bao lấu và bị chính áp lực đó quật ngã mình như câu chuyện cốc nước, câu chuyện mà nó lấy ra để đi khuyên người khác. Vậy ,mà chính nó lại mắc phải , biết thê nhưng không sao mà thoát ra được.
    Nó thích lắm chứ khi mà đã có rất nhiều người khen nó thông minh, vì đo từ trước đến nay nó thương nghĩ là như vậy. Chẳng lẽ đến giờ phút này nó lại vô dụng như vậy sao phải chăng mọi người đã nhầm khi nhận xét nó như vậy.
    Thôi được rồi! nó sẽ tự mình thoát khỏi cái áp lực, sự hoang mang này, không ai giúp được nó lúc này ngoài chính nó. Nó sẽ tự đi tìm câu trả lời cho nó. Kẻ cả câu trả lời này có ra sao thì nó vẫn vui vì nó đã có cơ hội để thử thách mình,để thực sự được nhìn lại mình. Để biết mình là ai và có gì.Nó sẽ thử,sẽ cố hết sức, để tự tìm câu trả lời cho mình.
    Nếu thực sự nó là một người dốt nát ba hoa. Thì mọi người đừng cười nó, đừng cười lên sự viển vông và tự đại của nó vì hay cho nó một lần được mơ một lần được thử đi trên con đường học vấn mà nó hằng ao ước. Nó đã từng nghe ở đâu đó cuộc sống không có một con đường cụt mà chỉ có những giới hạn để mỗi con người vượt qua .Có lẽ 185 ngày này là giới hạn của cuộc đời nó mà nó phải vượt qua. Nó nghĩ nếu nó vượt qua được giới hạn này thì thực sự nó đã lớn, đã trưởng thành, nó đã bỏ đi được cái cuộc sống trẻ con không phương hướng trước đây. Nếu nó vượt qua được giới hạn này nó sẽ phải cảm ơn một người.Môt người đã giúp nó nhìn lại cuộc đời nó. Một người mà trước đấy thôi trước khi gặp người đó nó vẫn còn nghĩ sẽ ăn bám bố mẹ, vẫn ỷ lại vào gia đình,vẫn mải chơi, vẫn đua đòi, vẫn bán re tương lai vào mấy cái cám dỗ cuộc đời.Không biết người đó có biết nhờ mình mà một đứa thối nát như nó hiểu ra đâu là con đường nó phải đi phải vượt qua hay không.
    Thực sự nó đã nhìn ra được bài học lớn nhất của cuộc đời từ con người ấy. Mình sinh ra trong cuộc sống có điều kiện tốt, có hoài bão nhưng sao không làm được như người ta.Nhưng vẫn không thể thực hiện được điều mà mình mong muốn. Chưa bao giờ nó lại viết một entry mông lung như thế này nhưng kệ đi nó không quan tâm nó muốn viết hết những suy nghĩ trong đầu nó ra để nó cảm thấy áp lực như nhẹ bớt đi phần nào.Để từ ngày mai thôi nó sẽ thực sự đi tìm câu trả lời cho cuộc đời nó.
    Liệu nó có làm được không, liệu những lời nhận xét của mọi người về nó là đúng. Nó sẽ làm đươc chứ. Phải làm được chứ phải làm được để chứng minh cho mọi ngươi nó không phải là một thằng bỏ đi, một thằng khoác lác. Nói vậy nhưng nó rất sợ, nó rất sợ nó không đủ bản lĩnh để giữ cho mình quyết tâm như bây giờ trong suốt 185 ngày còn lại. Nó sợ chỉ ngay mai kia thồi nó sẽ quên những gì mà nó viết ngày hôm nay.Nó sợ nó sẽ quên, sẽ quên!. Làm thế nào bây giờ? trước đây nó như chàng Nobita trong câu chuyện hồi bé hay đọc. Đã rất nhiều lần quyết tâm nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Nọ sợ như thế lắm. Có ai giúp nó không!. Chắc là không rồi. Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình, và từ bây giờ nó sẽ thực sự đương đầu với kẻ thù đó để đúng dậy. Để khi nào nó làm được một cái gì đo thì nó sẽ nhớ 19 năm qua nó đã sống như thế nào để mà không lặp lại quãng thời gian đó nữa.

    Nó đang thở dài, một tiếng thở dài lo lăng! Ngày trước nó đã từng hứa rất nhiều lần là sẽ thực hiện ước mơ của minh. Nhưng rồi vẫn thế. Lần này có lẽ là nó không cần hứa gì nữa, không cần phải hứa hẹn gì .Vì nó đã 19 tuổi rồi, nó tin là nó đã lớn đã biết cái giá phải trả cho sự mải chơi, đã nhìn thấy người khác như thế nào,và đã nhìn ra mình như thế nào rồi.

    Tại sao người khác với bao khó khăn, bao thiệt thòi mà họ vẫn vươn lên được. ........Liệu nó có làm được như người ta không..... thồi hay để thời gian trả lời thay cho nó.






  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn về đọc truyện siêu quậy Teppi xem sao? :P

Chia sẻ trang này