1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là tình yêu công sở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomatto, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomatto

    meomatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tình yêu công sở?

    Tôi biết khi tôi kể chuyện này sẽ có người bảo rằng chuyện cũ rồi, chẳng còn gì để nói. Lại câu chuyện 3 người quá quen thuộc. Nhưng giờ thì khi nó ?ovận? vào tôi tôi mới biết rằng mọi sự thật phức tạp, ko đơn giản chỉ nói là giải quyết được.
    Tôi có người bạn gái yêu nhau đã được 6 năm nay. Cuộc tình bắt đầu từ những năm đầu đại học, chúng tôi đã có những tháng ngày yêu đương lãng mạn và thực sự hạnh phúc, vui vẻ. Hai đứa cũng đã có nhiều kế hoạch cho tươgn lai. Khi ấy tôi là chàng sinh viên trẻ đầy hoài bão, nhưng cũng luôn mơ ước tới một mái ấm gia đình với cô ấy là người vợ hiền, cùng nấu những bữa cơm ngon và cùng nhau có những đứa con xinh xắn. Chúng tôi cố gắng học tập, ra trường kiếm việc và xác định chuẩn bị cho tương lai.
    Nhưng, ko biết do tôi là kẻ phụ bạc hay cuộc sống đã thay đổi. Tôi làm việc tại một công ty tư nhân, đồng lương cũng tạm ổn nhưng áp lực công việc khủng khiếp luôn đè nặng tôi. Có những lúc tôi phải ở lại công ty qua đêm vài ngày liền để hoàn thành công việc (tôi làm kiến trúc). Chúng tôi ít có thời gian gặp nhau hơn. Ko phải là ko cố gắng duy trì quan hệ mà do hoàn cảnh khiến tôi ko có thời gian chăm sóc cho cô ấy.
    Chúng tôi vì vậy, càng ngày càng xa cách hơn. Có những cuộc cãi vã, giận dỗi như cơm bữa vì thời gian chung dành cho nhau ko có nhiều. Bản thân tôi rất hiểu: khi môi trường sống đã thay đổi, hai người ko có nhiều thời gian dành cho nhau nữa thì cũng khó thông cảm cho nhau hơn. Có những rắc rối của bản thân mà tôi ko chia sẻ với cô ấy được, và cô ấy cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi cũng tẻ nhạt dần. Chúng tôi đã cố gắng để hâm nóng lại quan hệ bằng những cuộc gặp gỡ, những cuộc hẹn hò? và mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, guồng quay công việc đổ dồn, và lại có những bất đồng xảy ra. Cứ như vậy, tình cảm của chúng tôi lên xuống thất thường. Đáng buồn là sự chán nản và mệt mỏi thì nhiều hơn sự vui vẻ.
    Thế rồi tôi gặp em. Em đến công ty tôi muộn hơn tôi một thời gian, nhưng nhanh chóng bắt kịp công việc. Công việc của chúng tôi phân theo nhóm và tôi ở cùng nhóm với em. Công việc chung giúp chúng tôi có được sự gần gũi, thân thiết và thông cảm. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, có những lúc tôi tâm sự chuyện của mình cho em nghe, và em luôn chia sẻ. Dần dần, tôi cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt dành cho em. Và tôi cũng cảm thấy điều đó ở em.
    Câu chuyện của tôi là vậy. Bạn có cho rằng nó quá phổ biến ko? Tôi rất biết cái trào lưu ?otình yêu công sở? mà báo chí vẫn nói nhan nhản. Nhưng tôi cũng ko ngờ chính mình lại lâm vào tình trạng này. Thực sự giờ đây tôi phân vân ko biết mình phải làm gì. Trong thời gian quen em, tôi vẫn cố gắng để duy trì và cải thiện mối quan hệ với bạn gái, nhưng càng lúc, tình cảm của chúng tôi càng bế tắc hơn. Trái lại, với em, tôi luôn gần gũi (vì công việc) và luôn luôn chia sẻ.
    Nếu bảo bây giờ, trái tim tôi nghiêng về ai, thì tôi thú nhận ko xấu hổ rằng tôi nhớ em và yêu em nhiều hơn bạn gái tôi. Điều tôi thấy khó xử là bạn gái tôi ko còn quá trẻ nữa, và hai bên gia đình đều đã biết chuyện của chúng tôi. Còn em, em cũng đã là cô gái trưởng thành, đã đến tuổi kết hôn.
    Tôi thực sự ko biết mình phải làm gì lúc này? Tôi ko đủ can đảm để bỏ người bạn gái gắn bó đã 6 năm để đến với em. Chúng tôi đã có quá nhiều ràng buộc. Nhưng nếu tôi kết hôn với người bạn gái, tôi biết là trách nhiệm nhiều hơn tình cảm rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?
    Báo chí đã nói nhiều, hãy bình tĩnh, sáng suốt, hãy cân nhắc giữa hai bên. Nhưng cả hai bên đối với tôi đều quá nặng nề. Tôi tin chắc rằng tình cảm của tôi dành cho em chắc chắn ko phải là mối tình công sở chợt đến chợt đi, gần gũi một thời gian rồi lại quên ngay được. Với tôi, em đã là một cái gì đó gắn bó thiêng liêng. Đó là tình yêu của người đã chín chắn. Nhưng còn bạn gái của tôi, nếu tôi rời xa cô ấy bây giờ, cô ấy đã mất phần lớn tuổi trẻ, tuổi gặp gỡ, giao lưu đi tìm tình yêu. Và quá khó cho cô ấy để lại bắt đầu lại.
    Tôi chẳng biết mình phải làm gì đây?
  2. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi nghi nên co'' trach nhiêm một chút trong tinh` cam
    đùng đẻ cảm giác nhất thời luc nay` phá hong moi thứ,về sau sẽ tiếc đó
    hãy nghĩ cho kĩ
  3. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trong một câu chuyện tình yêu , Khi sự yêu thương nó không còn cháy bỏng như ngày đầu vì những áp lực của cuộc sống thì nó còn có NGHĨA nữa
    Tôi nghĩ nếu cô bạn đang làm công ty chung với bạn biết được câu chuyện tình 6 năm của bạn thì cô ấy sẽ nhìn bạn khác đấy .
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà thấy lo ghê.Người yêu mình cũng đang đi làm ,còn mình thì ở xa anh wá.
    Bạn nên suy nghĩ thật cẩn thận ,nhiều khi chỉ là sự rung động nhất thời,nhưng càng khó với tới người ta lại nghĩ nó mới đích thực là tình yêu của mình.Để rồi khi đã có trong tay lại chợt phát hiện ra mình ngộ nhận thì tất cả đã muộn.

  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu không ai cho rằng tình cảm của mình là "tình cảm gắn bó một thời gian rồi quên " cả, ai cũng nghĩ rằng tình yêu của mình là chín chắn, híc...cả mình cũng vậy thôi.cái gì khi bắt đầu mà chẳng hay chứ, để giữ được nó mói là khó.
    Nhưng bạn có chắc là nếu bây giờ em ấy đi làm ở một công ty khác thì chuyện tình cảm của bạn và em cũng sẽ như tình cảm của bạn và bạn gái không??? Mình thì nghĩ như vậy đấy. Xin lỗi nha, nhưng mình nói thẳng bạn đừng có đổ lỗi cho công việc này nọ, chính bạn là người bận rộn công việc, bạn yêu công việc, nhưng bạn lại sợ cô đơn và khi không ai chăm sóc cho bạn thì bạn cảm thấy trống vắng, bạn muốn có một tình yêu mạnh mẽ và nồng cháy. Vì thế khi công việc ngập đầu thì bạn đã mất dần tình yêu với bạn gái và đi yêu em ấy. Đấy chỉ là một tình yêu tức thời thôi, nếu không phải là em ấy mà một em khác thì chắc là mọi chuyện cũng không thay đổi.
    Mình khuyên bạn là làm nóng tình yêu của bạn và bạn gái đi, 2 người tìm cách cải thiện tình hình đi, mặc dù nghe bạn nói là khó nhưng không phải là không có thể, 2 người có thể cải thiện được, chỉ có bạn là con trai, một thời gian cảm thấy mệt mỏi thì chán ngay, không cố gắng nữa, để rồi lại làm cho tình yêu nhạt dần, hãy đặt tay lên ngực mình mà nghĩ xem có đúng không !!!. Hãy cố gắng, bạn vẫn còn yêu bạn gái của bạn, một tình yêu gắn bó chứ không phải là tình yêu như với em ấy.
    Tất nhiên nếu 2 người không thể cải thiện được thì....tuỳ bạn. Nhưng mình dự đoán trước là nếu bạn và em, 1 trong 2 người chuyển công việc thì sẽ có một topic tương tự ra đời.
  6. meomatto

    meomatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực sự Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới topic của tôi.
    Vấn đề của tôi thực sự rắc rối ở chỗ: chuyện tình cảm của chúng tôi ko phải là bí mật nữa.
    Nghe có vẻ như tôi là một gã sở khanh quá, mà chính tôi cũng ko biết mình có thực sự như vậy ko? Nhưng như tôi đã nói, tôi đã tâm sự với em về tình yêu của tôi, chính em cũng rất biết tôi đã có người yêu được 6 năm rồi. Nhưng điều khốn khổ ở chỗ chúng tôi vẫn ko thể có những hành động lý trí hơn ngay từ thời gian đầu tiên. Em cũng biết chuyện và có lẽ cả cô ấy nữa cũng biết được phần nào.
    Có lẽ, phải nói rằng tôi và em đang làm những điều ko chính đáng, trái với những lẽ sống phải làm khi biết rằng mối quan hệ của 2 người về danh nghĩa là ko chính đáng, vậy mà ko sao giải quyết được. Tôi đã suy nghĩ mãi mà càng cố gắng đầu tư thời gian chăm sóc tình cảm với bạn gái, lại càng nghĩ nhiều đến em hơn.
    Ko phải tôi cố nguỵ biện cho sự lung lay của mình, nhưng mà quan hệ của chúng tôi kể từ trước khi biết em đã có nhiều rạn nứt. Khi bắt đầu yêu nhau, chúng tôi chỉ là 2 sinh viên trẻ, suy nghĩ còn nhiều cái rất trẻ con. Chúng tôi nghĩ đến hạnh phúc và tương lai rất đẹp, nhưng rồi càng lúc càng cảm thấy ko gắn bó với nhau dài lâu được. Có những lúc cả hai đứa đều thấy chán, nhưng vì tình vì nghĩa, vì nhiều điều tôi ko hiểu nổi, có lẽ là do thói quen mà lại nối lại và tiếp tục.
    Bên nhà cô ấy thỉnh thoảng cũng nhắc tôi đến chuyện tiến xa hơn, mặc dù cả tôi và cô ấy đều cảm thấy rất khó động đến vấn đề này. Chúng tôi ở trong tình trạng "bỏ thì thương mà vương thì tội". Dù ko nói ra, nhưng tôi cảm thấy mình giống như thằng đểu đang muốn rũ bỏ trách nhiệm vậy.
    Nói một cách công bằng, tôi ko dám đổ lỗi là do sự có mặt của em mà tôi đâm ra đổ đốn. Tôi biết có những phút xao lòng, nhưng tự hỏi tình yêu của mình sau 6 năm có thực sự có khả năng cứu vãn hay ko, hay là cố gắng đến hôn nhân để rồi kéo dài tình trạng bế tắc này suốt cả cuộc đời?
    Về em, tôi cũng nghĩ nhiều đến chuyện nếu 1 trong 2 người chuyển công tác thì ko biết chúng tôi còn có thể tiếp tục gần nhau nữa ko? Tình cảm bây giờ dành cho em là có thật, nhưng nếu để kiểm nghiệm chính xác cũng rất khó, chúng tôi chắc chắn sẽ còn tiếp xúc với nhau trong 1 thời gian dài nữa, nếu để 1 trong 2 người chuyển công việc cũng phải mất khá nhiều thời gian.
    Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là mình phải đi theo hướng nào, một điều chắc chắn là dù có em hay ko, tôi vẫn phải cân nhắc lại về mối quan hệ với bạn gái. Tôi cảm thấy những nỗ lực của mình có phải là chưa đủ, hay là ko còn cách giải quyết nào khác, hay tôi thực sự quá nhu nhược?
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Em chưa yêu ai 6 năm cả , tình yêu trong con mắt của em cũng ko hề đẹp như mọi người vẫn kể .
    Em cũng không thực sự cảm nhận được cảm giác khổ sở của anh.
    Nhưng em nghĩ thế này ạ:
    Theo như anh nói thì chị ấy ( ng yêu 6 năm ) cũng đã lờ mờ đoán ra . vậy tại sao anh ko nói thẳng với chị ấy nhỉ ??? Tình cảm của anh chị có quá nhiều rạn nứt . Dù ko có ng con gái mới , anh cũng cần xem lại tình cảm của mình cơ mà .
    Đúng là 6 năm yêu nhau thì dài nhưng lấy nhau về mà tình cảm ko dành cho nhau thì còn khiến nhau đau đớn hơn anh ạ.
    Và em cũng ko ủng hộ anh đến với ng con gái mới . Nói thật ra là em ghét những thằng con trai như anh. Anh đáng bị trừng phạt lắm lắm . Vì thế mà sau khi cân nhắc kĩ càng về t/c anh dành cho chị ấy ( ng yêu 6 năm ) , nếu là ko còn gì cả thì anh nên quên đi cả hai ah .
    Nghe thật là điên rồ nhỉ ??? Cứ khi nào ko biết giải quyết ra sao , em lại chọn giải pháp bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu .
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, kể ra anh bạn này đáng trách thật đấy. Có lẽ bạn nên nói thật với cô người yêu 6 năm của bạn. Nếu mình là cô ấy mình sẽ để cho bạn tự quyết định, chẳng nên níu kéo cái gì ko còn là của mình nữa. Bạn phải có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng tớ nghĩ ko nên để trách nhiệm đó làm khổ cô ấy cả cuộc đời, ko thể sống với nhau chỉ vì trách nhiệm được. 2 bạn nếu cứ thế này mà lấy nhau thì ko tránh khỏi trường hợp bạn sẽ đi...ngoại tình đâu. Hãy thành thật với nhau, đó là điều quan trọng nhất.
  9. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không chỉ là Tình mà còn là nghĩa. Nếu bạn hay ai đó quên đi cái Nghĩa thì 6năm hay 10 năm đâu có nghĩa lý gì. Và cũng rất có thể, 6 năm sau, bạn gặp 1 đồng nghiệp mới, trẻ trung, hấp dẫn và lại thấy mối quan hệ 6 năm về trước sao mà giờ đây tẻ nhạt quá chừng.
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà em ko khỏi giật mình. sao mà giống nhau đến thế. Em có biết 1 trường hợp phải tới 99% trùng với chuyện của bác (khéo chính là bác cũng nên), cũng đang rất nhùng nhằng chẳng đâu vào đâu. Thế nên em suy nghĩ về chuyện của bác thế này:
    đọc reply của mọi người thấy tất cả đều trách bác là quên mất chữ "nghĩa", 6 năm yêu nhau giờ hãy còn 1 chữ nghĩa. Nhưng em biết rằng có những đôi vợ chồng lấy nhau đã 25 năm, thậm chí lâu hơn dù đã có con cái đề huề, nhưng vì hết tình nên vẫn quyết ly hôn. Mới đây, theo nguồn tin đáng tin cậy, ở VN (hình như là Đà Nẵng) mới có cụ già 85 tuổi gì đó đệ đơn xin ly hôn.
    Em là người "hơi" thuộc giới nghệ sỹ, và những người tính nghệ sĩ như em thì coi trọng cảm xúc hơn mọi thứ khác trên đời. Có thể cái Nghĩa vẫn còn, nhưng Tình đã mất thì quả thực khó chấp nhận lâu hơn nữa. Đây là một sự thật, và dù thế nào, em vẫn ủng hộ chữ tình hơn.
    Nói như vậy ko có ý khuyên bác meomatto bỏ phắt người yêu cũ để đi với cô gái mới. Theo em, mọi thứ khi đến đường cùng thì ko nên cố níu, nghĩa có nghĩa lý gì khi ko còn tình, cuộc sống sẽ chỉ như gỗ đá. Bác là dân kiến trúc, hẳn bác cũng coi trọng yếu tố cảm xúc như em.
    Nói thực, giữa em và người yêu em luôn thống nhất chung quan điểm: trong tình yêu, rạn nứt xảy ra thì cố gắng dàn xếp để ổn thoả, trong tình cảm luôn "có những phút ngoài chồng ngoài vợ" nhưng một khi đã chán, ko thể cứu vãn được thì giải thoát cho nhau là hơn. Kể cả khi 1 trong 2 người vẫn còn yêu người kia, mà người còn lại đã ko còn đam mê, tình quan hệ sẽ chỉ còn nặng tính trách nhiệm. Cái lớn trong tình yêu là đam mê, từ đam mê đó người ta sẽ làm được những việc có tính trách nhiệm mà ko hề thấy gò bó gì. Nhưng nếu đã ko còn đam mê, thì việc thực hiện trách nhiệm chỉ còn là cực hình. Điều đó gây đau khổ cho cả người phải thực hiện lânngữời chịu đựng, biết là người kia chỉ còn trách nhiệm v ới mình thôi, thì thà dứt hẳn cho xong.
    Có thể nhiều bác ở đây trách em là nông nổi. Quả là tuổi em chưa nhiều, nếu bắt đầu lại cũng ko khó khăn như những người đã sắp đến ngưỡng "ế", nhưng em vẫn nghĩ nếu sau này có chuyện gì ko hay, người yêu em chán em chẳng hạn, chán đến nỗi cứu mãi mà ko thấy khá hơn, thì thôi giải thoát cho sớm, mình đỡ phải trong trạng thái bị người ta thương hại, bị người ta sống vì trách nhiệm... nặg nề cho cả 2 bên. Người ta hôn nhân rồi còn khó, chứ chưa hôn nhân, còn làm lại được.
    Em thông cảm với bác vì như trường hợp em biết, em rất hiểu cái khổ sở dằng xé trong quan hệ của 3 người kia. Điều lạ là khi cái anh kia và cô gái cùng công sở có quan hệ thân thiết, họ biết là "trái pháp luật, trái đạo lý" nhưng ko sao dứt ra được. Cứ yêu đưong lén lút kiểu đó, rất thiếu chính đáng. Nhưng mà họ cũng có những cái đáng thương. Tất nhiên, em phản đối kiểu quan hệ như vậy, tức là em phản đối tình trạng của bác hiện nay. Tuy nhiên, hướng giải quyết của em sẽ đi về xu thế tình cảm hơn là trách nhiệm. Bác hãy nghĩ kỹ, cân nhắc cho thật kỹ về tình cảm 2 bên, bác nên nhớ nhiều hơn tới người bạn gái 6 năm của mình, khơi gợi lại những kỷ niệm cũ... xem tình yêu có còn ko, biết đâu nó chỉ tạm ngủ quên thôi. Em nghiêng về việc đầu tư xây dựng lại cho quan hệ cũ hơn, Nhưng mà nếu nó đã chết thật rồi, thì bác nên giải thoát cho cả 2 đi là hơn.
    Hy vọng bác ko quá yếu đuối. Em thấy bác hơi thiếu quyết đoán. Đàn ông trong những lúc thế này phải quyết định sớm, chuyện càng để lâu sẽ càng tồi tệ đấy bác ạ. Tệ cho cả bác, bạn gái của bác, và cả cô bạn hiện nay của bác nữa. Sau này rồi sẽ khổ cho cả 3 thôi. Cân nhắc kỹ và quyết định nhanh lên bác ạ.

Chia sẻ trang này