1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Có phải là Tình Yêu ?" - Tự sáng tác mời các bác đọc chơi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Masked, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Chỉ mới tuần trước trời hẵng còn là mùa thu, vậy mà tuần này những dấu hiệu dầu tiên của mùa đông đã kéo đến. Gió bắt đầu se lạnh, mấy hàng cây phía sau trường đã rụng gần hết lá, đỏ rực cả lối đi. Nắng thôi không vàng nữa mà chỉ phủ lên mọi vật một thứ ánh sáng bàng bạc, mờ ảo. Tám giờ sáng trời còn mờ sương, năm giờ chiều mặt trời đã ngái ngủ. Một ngày dường như ngắn lại, nhịp độ làm việc có vẻ cũng vì thế mà vội vã, khẩn trương hơn. Đã qua rồi mấy buổi đầu làm quen, chào hỏi, việc học hành của Huy bắt đầu trở nên vất vả và đòi hỏi ngày một nhiều thời gian, công sức hơn. Không chỉ có bài tập về nhà, Huy còn phải đọc và tóm tắt hàng núi sách toàn lý thuyết, rồi lại có mấy đề tài làm chung theo nhóm, thỉnh thoảng còn phải ở lại phòng thí nghiệm đến bảy tám giờ tối để hoàn thành bài thực hành. Căng thẳng và mệt mỏi nhưng Huy không cảm thấy chán nản, anh luôn coi học là niềm vui, cố gắng hoàn thành công việc và vẫn dành thời gian trao đổi, trò chuyện cùng bạn bè. Lũ bạn cùng khóa quý mến Huy cũng bởi cái sự vô tư ấy. Anh luôn nói chuyện một cách sôi nổi, nhiệt tình, cuối buổi học bao giờ Huy cũng ở lại để trao đổi với giáo viên, hoặc chỉ đơn giản là để tiễn mấy đứa bạn ra tận cổng trường, chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại ngày hôm sau.
      Chiều thứ sáu, mới hơn năm giờ mà Huy cảm giác như đã bảy giờ tối, anh thong thả bước về phía thư viện. Như thường lệ, thứ sáu là ngày Huy lên net để check mail và gửi thư về nhà. Buổi chiều trước cuối tuần nên phần lớn sinh viên đã ra về từ sớm, trong thư viện chỉ còn mấy đứa năm cuối vẫn cặm cụi ngồi đọc sách, ghi ghi chép chép, và lũ sinh viên nội trú giống Huy. Huy mở hòm mail. Vài lá thư quảng cáo linh tinh, thư của mẹ, thư của một người tên Phương Linh nào đó. Huy đọc thư của mẹ trước. Anh mỉm cười, vẫn là những lo lắng thường ngày của mẹ như mọi khi. Dạo này hay tắc đường nên bố thường đi làm về muộn ; nhà hàng xóm mới mua con mèo, đêm nó kêu làm cả phố chẳng ai ngủ được ; em gái Huy hôm trước bị bẩy điểm toán cũng về nhà sụt sùi khóc với mẹ?nói chung cuộc sống ở nhà vẫn diễn ra bình thuờng, mẹ chỉ dặn Huy là dạo này trời lạnh rồi, phải chú ý mặc đủ ấm kẻo bị cảm, rồi phải sắp xếp thời gian cho hợp lí, đừng học quá nhiều mà còn phải đi tập thể thao, ra ngoài dạo phố? Mẹ là thế, mẹ luôn biết cách tạo cho Huy cảm giác thoải mái, gần gũi như được ở nhà, chỉ với những chi tiết nhỏ nhất mẹ cũng khiến Huy thấy mình vẫn giống như đang hiện diện bên gia đình. « Phải thế thì khi nào về con mới không bỡ ngỡ, mẹ thấy lắm đứa đi Tây về chẳng còn biết cuộc sống ở nhà thế nào nữa, cứ như mới ở quê ra hoặc từ trên giời rơi xuống ». Huy vẫn nhớ lời nhận xét đó của mẹ. Chỉ có điều lạ là lúc nào mẹ cũng lo lắng, chẳng bao giờ Huy thấy mẹ có vẻ bằng lòng, thanh thản, mẹ luôn tìm được chuyện gì đó để lo, mà thường là lo cho Huy. Lần nào gửi thư về Huy cũng cố tìm cách chứng tỏ rằng cuộc sống của anh bên này rất ổn, chẳng có vấn đề gì phải lo nghĩ ngoài chuyện học hành cho tốt, thế nhưng mẹ Huy « vẫn cứ thấy lo lo », dường như trong mẹ luôn canh cánh một nỗi lo nào đó, vô hình, mà bà không thể diễn tả hết ra. Hôm trước đứng ở cổng trường Huy đã kể chuyện này cho mấy đứa bạn, chúng nó ồ lên : « Chuyện thường thôi, mày không biết à, lo lắng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của phụ huynh đấy ! ». Nghĩ lại Huy mới thấy, bố mẹ mình quả là « đầy đủ phẩm chất ».
      Huy gõ vài dòng trả lời thư của mẹ, nội dung cũng vẫn như mọi khi, rằng mọi việc của anh đều tốt, trời bắt đầu lạnh nhưng lúc nào anh cũng mặc đủ ấm, mẹ không có gì phải lo và bố mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Trả lời mẹ xong Huy chuyển sang đọc bức thư của Phương Linh :
      « Anh Huy,
      Em là Linh, học Kinh tế ở trường Paris 10 đây, chả biết anh có còn nhớ em là ai nữa không. Hôm đấy mình ngồi cạnh nhau trên máy bay, em nhờ anh cất hộ cái túi sách lên khoang để đồ, anh nhớ ra chưa ? Em xin lỗi nếu em đường đột viết thư thế này làm phiền anh, chỉ là vì lần đấy anh cho em địa chỉ mail của anh nên em muốn hỏi thăm tình hình anh dạo này thế nào thôi.
      Em nhập học cũng được một thời gian rồi, mọi vấn đề thích nghi với cuộc sống sinh hoạt nói chung đều ổn cả, chỉ có điều việc học hành không phải dễ dàng anh ạ. Mấy môn ngoại ngữ em còn cố theo được, nhưng mấy môn Toán xác suất với cả Phân tích tinh linh thì em thấy khó lắm, tại bên này cách họ làm việc không giống như ở nhà.
      Trường em ở phía ngoại ô chứ không phải ở trung tâm Paris, em ở kí túc xá sinh viên cách trường cũng không xa lắm, khi nào có dịp mời anh đến chơi cho biết. Bọn em 10 đứa cùng đi cuối cùng chỉ còn có 3 đứa ở lại Paris, đã thấy buồn lắm rồi, anh ở chỗ anh có một mình chắc khó khăn lắm nhỉ. À mà anh vẫn chưa cho em biết anh học trường nào, khoa nào đâu nhé, nếu anh vẫn ở Paris thế nào cũng có dịp em với mấy đứa bạn ghé qua thăm anh.
      Thôi em nói nhiều làm mất thời gian của anh rồi, chỉ là viết mấy dòng hỏi thăm « người quen » thôi. Chúc anh luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công !
      Em Linh.
      PS : Bây giờ anh biết địa chỉ mail của em rồi nhé, nhớ phải trả lời đấy ! »
  2. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Huy đọc từng dòng thư của Linh, thấy thật ngộ nghĩnh. Anh cũng chỉ mới nhớ ra Linh là ai, hóa ra chính là cái cô đi « buôn sách », « cô em gái từ trên máy bay rơi xuống », người cứ đòi gọi Huy là anh cho bằng được dù điều đó khiến anh thấy khó xử. Ừ nhỉ, đúng là anh cũng quên rằng mình đã cho Linh địa chỉ mail, từ sau cái lần gặp trên máy bay đấy anh bước vào một thế giới mới nên cũng chẳng kịp nhớ gì đến Linh nữa. Anh coi chuyện tình cờ ngồi cạnh trên máy bay, hỏi thăm xã giao nhau vài câu cũng là bình thường đâu có gì ghê gớm. Nhưng dù sao bức thư của Linh cũng khiến anh cảm thấy vui vui, đằng nào ở trường này cũng chẳng có ai là người Việt, quen biết được thêm vài người ở Paris để thỉnh thoảng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ cũng tốt chứ sao. Huy nhấn vào nút Reply và bắt đầu trả lời.
      Huy đang ngồi gõ máy tính thì chợt một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng, hỏi anh bằng tiếng Pháp :
    - Xin lỗi, bạn có phải người Việt Nam không ?
      Huy giật mình ngẩng lên. Ai lại có thể nhận ra anh là người Việt trong cái thư viện trường này được chứ ? Hiện ra trước mặt anh là một thanh niên trẻ, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng. Bất ngờ trước sự xuất hiện của người thanh niên kia, Huy chỉ trả lời được có hai từ :
    - Ừ, phải.
    - Rất vui được gặp bạn - Người thanh niên lịch sự bắt tay Huy - Mình không có ý tò mò đâu, tại mình đi qua thấy bạn đọc mấy trang web tiếng Việt nên biết bạn là người Việt thôi. Không ngờ lại gặp được một người Việt ở trường này.
    - Vậy sao ? - Huy gật gù, anh đã hiểu vì sao người kia lại nhận ra mình - Thế bạn cũng là người Việt hả, sao mình không biết nhỉ ? Ở trường này không còn ai khác là người Việt sao ?
    - Mình là người gốc Việt thôi, sinh ra ở đây, cả gia đình mình đều là người Việt mà. Bạn đến trực tiếp từ Việt Nam luôn hả ?
    - Ừ, mình học năm đầu, mới sang được mấy tháng thôi nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm.
    - Còn mình học năm cuối rồi. Không sao, cứ dần dần mọi thứ sẽ quen thôi. Thực ra mình cũng không biết trong trường có còn người Việt nào khác không. Năm ngoái thì có hai bạn nữa, cũng là người Việt ở đây giống mình, nhưng năm nay đều ra trường cả rồi.
    - Ồ, thế cũng buồn nhỉ - Huy cười - Vậy bạn ở đâu ?
    - Bố mẹ mình mới mua được một căn hộ nhỏ, cách trường không xa lắm. Mình sống ở đó một mình. Còn bạn là sinh viên nội trú hả ? Mà bạn đang học khoa nào ?
    - Ừ, mình ở nội trú luôn trong trường. Mình học khoa Toán-Lí, còn bạn ?
    - Mình học Hóa tổng hợp, năm cuối rồi nên cũng tương đối căng, suốt ngày ở trên lớp hoặc trong phòng thí nghiệm, có lẽ cũng tại thế nên bọn mình không gặp nhau sớm hơn.
    - Không sao, gặp được thế này là tốt rồi. Mình còn cứ tưởng chả có ai là người Việt ở đây cơ.
    - Giờ thì có rồi nhé - Người thanh niên cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp - Nếu bạn học có gì khó khăn thì cứ hỏi mình nhé, đừng ngại. Học năm cuối rồi, mấy bài Toán Lí năm nhất đó không lừa được mình đâu.
    - Được thôi, cảm ơn bạn nhiều.
    - Vậy nhé - Người thanh niên liếc nhìn đồng hồ - Cũng muộn rồi, mình phải đi đây, chúc bạn buổi tối vui vẻ. À quên, bạn tên gì nhỉ ?
    - Mình tên Huy.
    - Xin lỗi, bạn tên gì cơ ?
    - Huy, H-U-Y - Huy cười, anh biết vì sao người kia lại không nhận ra tên anh. Chuyện thường thôi, tụi bạn Pháp đều như vậy mà.
    - À, hiểu rồi, còn mình tên là Minh Đức. Ừ, tên Việt Nam chứ không phải tên Pháp đâu. Thôi mình phải đi đây, rất vui được biết bạn, hẹn gặp lại sau nhé !
      Minh Đức bắt tay Huy chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi thư viện. Huy ngồi nhìn theo bóng Minh Đức đi khuất hẳn mà trong lòng vẫn tràn ngập một niềm vui kì lạ. Mới gặp Minh Đức có một lần mà Huy cảm thấy rất quý mến anh chàng này, ở Minh Đức toát lên vẻ gì đó thân thiện, cởi mở, dễ gần, không giống như nhiều Việt kiều khác mà Huy từng gặp. Hơn nữa chính Minh Đức lại nhận ra Huy là người Việt trước, trong khi Huy đã xác định tư tưởng rằng sẽ chẳng còn ai khác ngoài mình. Huy vẫn đang ngồi ngẩn ngơ thì tiếng bà thủ thư vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh : « Đã đến giờ đóng cửa, đề nghị các bạn xếp lại sách và khẩn trương rời khỏi thư viện ! ». Huy bừng tỉnh, trở về với thực tế, anh quay lại máy tính gõ nốt hai dòng cho bức thư gửi Linh, ấn nút Send, rồi cũng vội vã ra khỏi thư viện.
     
    *****
     
  3. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Cứ hai tiếng Linh lại mở hòm thư ra xem một lần. Suốt từ hôm cô « đánh liều » gửi mail cho Huy, bụng dạ Linh cứ bồn chồn không yên. Liệu anh ấy có nhận được không ? Địa chỉ thì không sai rồi, vì Linh không thấy có thư báo lỗi, nhưng mà biết đâu, ừ, biết đâu thư của Linh lại chẳng may lạc sang hộp spam thì sao ? Liệu Huy có đọc được thư của cô không ? Liệu Huy có trả lời thư của cô không ? Cô muốn gửi nhiều, thật nhiều, đến khi nào biết chắc là Huy đã đọc thư cô rồi mới thôi, nhưng cô sợ Huy sẽ cho cô là đứa lẩn thẩn. Rồi cả chuyện viết thế nào cho tự nhiên nữa, Linh cố gắng viết thật đơn giản, nhưng cô vẫn sợ Huy nhận ra chút tình cảm lộ liễu gì đó, nhỡ mà cô lại khiến Huy thấy khó xử, rồi anh ấy ngại không trả lời nữa thì cô biết làm sao ? Trước khi ấn nút Send Linh đã đọc đi đọc lại mấy dòng thư ấy đến cả trăm lần, cô vẫn cảm thấy mình cứ giả tạo, cứ như làm bộ che giấu một « âm mưu » nào đó. Rõ ràng cô đã đứng nhìn Huy từ phía xa, cô biết anh học ở đâu, rồi tự dưng cô còn có những cảm xúc vô cùng đặc biệt dành cho anh, thế nhưng cô lại không dám nói hết ra, cô chỉ làm như « tình cờ » sực nhớ đến anh, thế là viết cho anh cái mail, vô tư như tờ giấy trắng ! « Âm mưu » của Linh là muốn Huy trả lời cô, là muốn Huy nhớ tới sự tồn tại của cô, là để anh biết ở một góc nào đó của Paris có một con bé dở hơi nhớ anh đến ngẩn ngơ cả người. Đơn giản vậy thôi, nhưng Linh không làm sao nói ra được tất cả những điều đó, cô chỉ sợ mình quá đường đột sẽ khiến mọi thứ trở thành phản tác dụng. Gửi thư đi rồi, tự Linh ngồi đặt ra cho mình cả đống câu hỏi, rồi tự tìm cách trả lời, cô tưởng tượng ra một ngàn lẻ một kịch bản xem Huy có trả lời cô không, nếu có thì sẽ thế nào? Một ngày, hai ngày, không thấy Huy trả lời, Linh đã hơi thất vọng, « có lẽ tại mình vô duyên quá », cô thầm nghĩ. Chỉ đến buổi tối thứ sáu, mọi cảm xúc trong cô mới vỡ òa khi trong hộp mail của cô có thư của Trần Minh Huy. Tay run run, Linh click vào dòng tiêu đề để mở thư, cô biết sẽ chẳng có nhiều điều bất ngờ chờ đợi cô, Huy chẳng có gì để thổ lộ với cô cả, nhưng Linh vẫn thấy hồi hộp như đang mở một món quà đặc biệt.
      « Salut,
      Thật bất ngờ vì Linh vẫn còn nhớ đến mình. Từ hôm bọn mình sang đây đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ, Linh ổn định được chuyện sinh hoạt thế là tốt, con gái như Linh lần đầu xa gia đình chắc có nhiều khó khăn. Chuyện học hành cứ để từ từ sẽ thích nghi dần, cứ phát huy những môn nào là thế mạnh của Linh trước, Huy tin rằng Linh cũng sẽ vượt qua được thôi.
      Nghe Linh hỏi Huy mới thấy mình sơ ý quá, hôm đấy Linh đã giới thiệu trường Linh cho mình rồi mà mình vẫn chưa trả lời lại cho Linh. Huy đang học Toán-Lí ở đại học Tổng hợp, ngay trong trung tâm Paris. Mình ở kí túc xá luôn trong trường nên đi lại cũng tương đối tiện, chỉ tội ở trung tâm thì hơi ồn ào, ở vùng ngoại ô như Linh yên tĩnh cũng có cái hay.
      Từ hôm sang đến giờ Linh và các bạn đã đi chơi được nhiều nơi chưa ? Mình mang tiếng ở ngay Paris nhưng bận học nên cũng chả đi đâu được là mấy, nếu hôm nào Linh và các bạn có thời gian thì chúng mình có thể cùng đi ra ngoài một chút. Ở trường mình không có ai là người Việt nên thỉnh thoảng bọn mình có gặp gỡ, nói chuyện đôi chút Huy cũng sẽ không thấy phiền đâu?
      Thôi muộn rồi mình phải đi đây, hẹn gặp lại Linh sau nhé.
      HUY »
      Linh đọc như nuốt từng chữ của Huy, cô đọc đi đọc lại đến thuộc lòng cả bức thư mới thôi. Cô thở phào sung sướng, vậy là bước đầu coi như thành công, Huy đã trả lời thư của cô, anh đã nhớ ra cô là ai, và nhất là anh đồng ý « thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng không phiền ». Với Linh như vậy là quá đủ, cô chỉ mong mình được gần Huy thêm một chút, được trò chuyện, tâm sự cùng anh một cách thoải mái. Đêm hôm đó Linh đã mơ một giấc mơ thật đẹp?
     
    *****
  4. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Suốt buổi tối hôm ấy Huy chẳng làm được việc gì, trong lòng anh cứ bập bùng một ngọn lửa kì lạ, một niềm vui không tên, một cảm giác êm ái, dễ chịu ngập tràn trong anh. Anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Là cô bé Linh kia đã gửi thư cho anh ? Là cái anh chàng Minh Đức kia xuất hiện và nhận ra anh ? Hay chỉ đơn giản là bữa tối anh cảm thấy ngon miệng ? Có lẽ chẳng phải tại bất cứ điều gì. Niềm vui trong anh lớn hơn tất cả những thứ đó gộp lại, anh cảm giác mình không còn cô đơn, giống như anh tìm thấy một điểm tựa, một phần nào đó của chính mình. Nhưng tại sao lại có cảm giác đó ? Huy chịu, không giải thích được. Miên man suy nghĩ, Huy dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
      Huy thấy mình đang đứng trong một hành lang dài hun hút. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy bốn bề trắng xóa. Phía đầu kia của hành lang có vật gì đó đang lấp lánh, mời gọi anh. Huy bước về phía ấy, nhưng vật đó sao nhìn gần mà Huy đi mãi không tới. Anh cố bước thật nhanh, vượt qua dãy hành lang thăm thẳm, tiến gần đến vật đó hơn. Càng lại gần, không gian càng trở nên tối tăm, khi Huy đến nơi thì tất cả chỉ còn là một màu đen huyền bí, và vật đó vẫn sáng lấp lánh. Đó là một chiếc gương lớn, soi đủ cả cơ thể Huy. Huy nhìn vào gương, nhưng lạ thay anh không thấy chính mình mà lại nhìn thấy?Minh Đức. Vẫn dáng người dong dỏng ấy, vẫn làn da trắng hồng, vẫn vẻ mặt sáng ngời , vẫn vầng trán cao, vẫn đôi mắt sâu đen lay láy, vẫn cặp lông mày rậm đầy vẻ cương nghị? Minh Đức đứng đó, chăm chú nhìn Huy, ánh mắt thật dịu dàng. Huy khẽ giơ bàn tay đưa về phía tấm gương, Minh Đức cũng đưa tay về phía Huy. Hai bàn tay chạm nhau ở mặt gương, nhưng Huy không thấy cảm giác lạnh lẽo của tấm gương mà ngược lại, anh thấy mình như được sưởi ấm bởi một thứ gì đó rất êm ái, dễ chịu, và anh khoan khoái đón nhận cái cảm giác ấy?
      Huy giật mình tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Chuyện gì, chuyện gì vừa xảy ra ? Mình? mình?tại sao ? Chưa bao giờ trong đời Huy đón nhận một cảm giác gì kì lạ đến thế. Anh vừa mơ, nhưng sao mọi thứ lại đường như sống động đến vậy ? Huy vẫn còn thấy chút hơi ấm quanh đây, và gương mặt Minh Đức vẫn còn hiển hiện mãi trong đầu anh. Bốn giờ sáng. Huy vùng dậy, rửa mặt nước lạnh, bất chấp cái lạnh giá bên ngoài. Anh muốn mình phải thật tỉnh táo để nhìn nhận lại chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao anh lại?. ? Không, không thể thế được ! Nhưng tại sao lại là Minh Đức chứ không phải một ai khác ? Có lẽ nào mọi chuyện lại cứ phải xảy đến đột ngột như thế ? Không thể ngủ tiếp được nữa, Huy thức luôn đến sáng, ngập trong những câu hỏi mà tự anh cũng không thể trả lời được.
      Suốt hai ngày cuối tuần Huy lên net, tìm mọi thông tin liên quan đến những vấn đề anh thắc mắc. Anh vào forum, mở một chủ đề, kể chi tiết mọi điều về mình và xin được mọi người tư vấn. Chỉ trong một ngày, anh đã nhận được kha khá lời giải đáp cho những câu hỏi của mình.
    - Liệu tôi có vấn đề về giới tính không ?
    - Rất có thể, nếu bạn có những cảm xúc sâu sắc như thế với một người con trai khác.
    - Nhưng tại sao ? Trước giờ tôi đâu có như vậy ?
    - Bạn cần nhìn nhận lại chính bản thân mình, từ trước tới nay bạn đã có bạn gái bao giờ chưa ? Khi nói chuyện với người khác giới cảm xúc của bạn thế nào ?
    - Ý tôi là tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào lúc này mà không phải sớm hơn, từ khi tôi bắt đầu dậy thì ?
    - Không có một giới hạn thời gian nào chung cho tất cả mọi người cả, mọi chuyện sẽ xảy ra tự nhiên lúc nó xảy ra thôi. Cũng có thể từ trước tới nay chưa có ai thực sự để lại ấn tượng mạnh cho bạn.
    - Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi mà ?
    - Nhưng cảm xúc là thực, và chỉ có bạn mới biết chắc là khi bạn không mơ thì những cảm xúc đó có còn hay không thôi.
    - Vậy tôi phải làm sao ?
    - Đối diện với sự thật. Gặp lại người đó xem bạn cảm thấy thế nào, đi chơi cùng một vài người khác giới. Cuối cùng chính bạn sẽ rút ra kết luận thôi.
    - Liệu tôi có thể trở thành người bình thường được không ?
    - Bạn không trở thành bất cứ cái gì cả. Bạn người bình thường hoặc bạn gay. Cái gì đã thuộc về bản chất thì không thể thay đổi được. Dù sao đi nữa, gay không phải xấu, vấn đề quan trọng là bạn sống và đối xử với mọi người như thế nào thôi.
      Càng đặt câu hỏi và càng được trả lời, Huy lại càng thấy cuộc sống sao đen tối quá. Anh cười khừng khực trong cổ họng. Làm gì có chuyện đấy, đâu dễ dàng thế được, mọi sự chỉ bắt đầu từ một giấc mơ, một giấc mơ thôi sẽ thay đổi phần còn lại của cuộc đời anh sao ? Phi lí quá, Huy không chấp nhận chuyện đó, chuyện này xảy ra với ai chứ với anh thì không ! Anh quyết tâm tìm hiểu sự thật, đi tìm lời giải cho câu hỏi : « Anh là ai ? ».
     
    *****
     
      Huy mở hòm mail, có thư của Linh. Anh chỉ giở qua đọc lướt vài dòng. Đại ý là Linh cũng sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng có thể gặp gỡ, trao đổi đôi chút. Ở cuối thư Linh còn dặn anh chú ý mặc ấm kẻo trời sẽ lạnh xuống rất nhanh. Huy cười thầm, sao mà cứ lo vu lo vơ giống mẹ anh. Huy trả lời Linh, hẹn cô cuối tuần sau gặp nhau.
     
    *****
  5. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Thứ hai đi học, Huy muốn tìm bằng được Minh Đức để « thử cảm giác » xem thế nào. Anh cũng chẳng biết « khoa Hóa tổng hợp năm cuối » thì học ở giảng đường nào, Huy đành quanh quẩn chờ ở khu vực mấy phòng thí nghiệm, hy vọng Minh Đức có bài thực hành ở đó. Chuông reo, đám sinh viên lục đục sắp xếp dụng cụ, dọn sách vở, đi ra khỏi phòng. Huy đứng chăm chú nhìn theo từng người, cố không để « lọt » bất cứ ai. Kia rồi, may quá, Minh Đức cũng đang ở đây. Anh đứng ở phía cuối lớp, đang nói chuyện gì đó với ông giáo sư. Minh Đức mặc áo blouse trắng, tay ôm mấy quyển sách, trông đầy vẻ đường hoàng, trí thức. Nhớ lại giấc mơ hôm nọ, Huy lại thấy tim mình đập rộn lên, chân tay run lẩy bẩy, bao chuyện anh đã chuẩn bị để nói khi gặp Minh Đức bỗng biến đi đâu hết. Minh Đức đang dần đi ra phía cửa, Huy lại càng bối rối. Lấy hết can đảm, anh cất tiếng gọi :
    - Minh Đức !
    - Ơ, Huy đấy à, khỏe không ? - Minh Đức quay về phía Huy, nét mặt ngạc nhiên, chìa tay ra cho Huy bắt như thường lệ.
      Huy lúng túng khi thấy cánh tay Minh Đức chìa ra, nhưng chả lẽ lại để Minh Đức đứng mãi như thế, Huy đành bắt tay Minh Đức. Anh thở phào, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ít ra anh cũng vẫn còn đứng vững khi chạm vào tay Minh Đức. Huy bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thái độ kì lạ của anh khiến Minh Đức thắc mắc :
    - Sao thế, cậu không được khỏe à ?
    - Ồ không không, mọi chuyện đều ổn cả, không có vấn đề gì hết - Huy cố nở nụ cười.
    - Không sao thì tốt, vậy cậu tìm mình có chuyện gì không ?
    - Ơ, thật ra thì?không - Huy ngớ người, anh không biết nên bịa ra lí do gì bây giờ, trống ngực vẫn đập thình thịch - Mình tìm mấy đứa bạn cùng lớp, tình cờ thấy cậu nên gọi thôi.
    - Vậy hả, nếu không có chuyện gì thì mình phải đi đây, mình vẫn còn giờ học mà, nếu cậu có thời gian thì lát nữa bọn mình cùng ăn ở căng-tin nhé.
    - Cũng được, ý kiến hay đấy !
    - OK, mình đi đây, hẹn lát gặp lại - Minh Đức mỉm cười, gật đầu chào rồi vội vã bước về phía  cầu thang dẫn lên tầng trên.
      Giờ ăn trưa. Căng-tin chật cứng người là người. Huy đứng chờ Minh Đức ở trước cửa, lòng dạ bồn chồn. Sáng nay anh đã « việt vị » do không chuẩn bị kĩ, lần này Huy quyết tâm « nói chuyện cho ra nhẽ » với Minh Đức. Nghe thì có vẻ to tát, thực ra anh chỉ muốn trò chuyện cùng Minh Đức một cách thật tự nhiên, để xem cảm giác thực sự trong anh là thế nào, để xem điều gì ở Minh Đức đã khơi dậy một phần trong anh mà chính anh cũng chưa từng biết đến. Từ phía xa Minh Đức đang tiến lại gần, vội vã băng qua khoảng sân trường, bước về phía Huy.
    - Xin lỗi, mình tan muộn quá, năm cuối mà?lúc nào cũng bị an gian vài phút như vậy đó?Chờ mình lâu chưa ? - Minh Đức nói ngắt quãng, khiến Huy nghe thấy hơi thở nhiều hơn là giọng nói của anh.
    - Không sao, mình cũng mới đứng đây thôi - Huy tránh không nhìn vào mắt Minh Đức - Bọn mình vào chứ ?
      Hai người kiếm được một chiếc bàn nhỏ trong góc căng-tin. Đặt khay đồ ăn xuống, Minh Đức hỏi Huy :
    - Thế nào, học hành cũng không quá vất vả chứ ? Đã quen chưa ?
    - Ừm? - Huy ậm ừ - Bài vở càng ngày càng nhiều, nhưng nói chung mình cũng vào nhịp được rồi.
    - Cố lên, không mấy người Việt từ nhà sang mà vào được trường này đâu, cậu cũng thấy rồi đấy - Minh Đức cười - Mà mình vẫn chưa biết cậu làm thế nào vào được đây.
    - Mình thi học bổng, một phần cũng nhờ may mắn nữa - Huy khiêm tốn.
    - Ồ , giỏi quá còn gì - Minh Đức có vẻ thán phục - Học ở đây chắc khác ở nhà nhiều lắm hả ?
    - Từ cấp ba lên đại học đã là một lần khác rồi, từ nước này sang nước kia lại càng khác nữa.
    - Hì hì, phải đấy. Mình vẫn nhớ dạo năm ngoái về Việt Nam chơi, nóng và ẩm khủng khiếp, mình chỉ nằm trốn trong nhà không dám ra đường, vậy là hỏng hết cả kế hoạch đi chơi.
    - Năm ngoái ? Đấy là lần đầu tiên cậu về Việt Nam à ?
    - Không, nhà mình cứ vài năm lại cho về một lần, nhưng lần nào mình cũng như vậy hết.
    - Vậy thì tiếc nhỉ. Mà cậu vẫn chưa kể về gia đình cậu, bây giờ thử kể cho mình nghe nào. Ở nhà cậu cũng nói tiếng Pháp hả ?
    - Ừ, mấy anh em mình đều sinh ra bên này nên phần lớn là nói tiếng Pháp. Chỉ có từ bố mẹ mình trở lên thì mới nói tiếng Việt thôi. Nhưng bà mình ghê gớm lắm, bà bắt lũ cháu đứa nào cũng phải nói tiếng Việt hết. Hồi mình bé bà toàn nói tiếng Việt, mình còn nói tiếng Việt trước cả tiếng Pháp cơ, nhưng bây giờ lâu không nói nên cũng quên nhiều rồi.
    - Thật à ? Thế cậu còn nhớ được câu nào không, nói thử mình nghe xem.
    - Thôi, mình nói tệ lắm, cậu sẽ cười mình mất. Thực ra nếu nghe người khác nói mình còn hiểu đôi chút, chứ trả lời lại thì chịu?
    - Không sao, cứ nói thử xem nào - Huy nài nỉ.
    - Đừng có cười đấy nhé - Rồi Minh Đức đột ngột chuyển sang nói tiếng Việt - « Ăn nói đơợc tíng Việt nè »
      Phải ngớ ra mất mấy giây Huy mới kịp hiểu Minh Đức vừa nói gì. Một phần bởi Minh Đức « chuyển tông » từ Pháp sang Việt nhanh quá khiến Huy chưa kịp chuẩn bị tinh thần, phần khác là bởi Minh Đức có trọng âm lơ lớ nửa Nam nửa Bắc làm Huy khó phân biệt. Nhưng điều Huy ngạc nhiên nhất là, nếu anh không nhầm, Minh Đức vừa xưng anh với Huy. Từ hôm đầu gặp Minh Đức, chỉ nói chuyện bằng tiếng Pháp, Huy không hề để ý đến khoảng cách chênh lệch tuổi mấy năm giữa hai người. Nếu nói bằng tiếng Việt thì Huy là phận đàn em đứt đuôi ra rồi, nhưng sự bình đẳng của tiếng Pháp đã khiến Huy quên đi sự phân biệt ngôi thứ vốn luôn rất rõ ràng đối với người Việt ấy. Lại một lần nữa Minh Đức khiến Huy bất ngờ, anh có vẻ Việt Nam nhiều hơn Huy tưởng tượng. Cũng có nghĩa là ngay từ lần đầu gặp nhau, từ lúc biết Huy mới vào học năm thứ nhất, mỗi câu Minh Đức nói ra đều là « anh » dành cho « em », không chỉ đơn thuần là « mày tao » như giữa những người bạn thông thường. Ôi sao mà tiếng Việt lại phức tạp, làm Huy muốn nhức cái đầu !
    - Anh biết anh nói tệ lắm mà, đúng ra đừng nên nói thì hơn, xấu hổ thật - Đến lượt Minh Đức lúng túng, anh nghĩ Huy vẫn chưa hiểu anh nói gì.
    - Ờ không, không phải, chỉ tại anh chuyển sang nói tiếng Việt nhanh quá nên em chưa kịp chuẩn bị thôi. Anh nói rất tốt mà - Huy mỉm cười động viên, trong giọng nói có phần kém tự nhiên so với trước.
    - Thôi anh biết mình thế nào mà. Em ăn xong chưa mình còn đi, nhường chỗ cho người khác. Anh cũng lại sắp phải vào học rồi.
     
    *****
     
  6. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Suốt cả tuần ấy Huy tìm mọi cách để được gặp và nói chuyện với Minh Đức. Khi thì đứng cùng nhau lúc xếp hàng vào căng-tin, lúc lại « tình cờ » gặp nhau trong sân trường cuối buổi học. Huy cũng thường lên thư viện hơn, mang sách vở bày một đống trước mặt nhưng cuối cùng chẳng làm sao mà tập trung học được, chốc chốc Huy lại đảo mắt nhìn quanh xem liệu Minh Đức có quanh quẩn đâu đây. Những hôm có bài thực hành phải tan học muộn, Huy thấy ruột gan cứ bồn chồn chồn không yên, cứ thiếu thiếu một chút gì đó. Bản thân Huy cũng không giải thích được tại sao anh lại cảm thấy kì lạ đến vậy, anh tự nhủ rằng những chuyện chợt đến chắc rồi cũng sẽ chợt đi thôi, anh chỉ muốn ở gần Minh Đức để « thử cảm giác » của chính mình, anh dặn lòng mình rằng chỉ sau tuần này rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như ban đầu, anh tin rằng mình sẽ tìm lại được thăng bằng như trước kia. Cũng có những lúc Huy tự hỏi liệu anh có quyết định sai lầm khi tiến gần hơn đến Minh Đức không, bởi tự bản thân anh cảm thấy ở Minh Đức như có một ma lực gì đó khiến anh không thể dứt ra được. Càng nói chuyện với Minh Đức, Huy lại càng bị cuốn vào những câu chuyện của anh, càng thấy mình sao thật nhỏ bé, tầm thường.
      Giống như bao thanh niên Pháp khác, Minh Đức đã được đi du lịch nhiều nơi, được học và được biết nhiều thứ mà trước giờ Huy chỉ thấy trong phim. Minh Đức đã theo bố mẹ về thăm Việt Nam, cùng bạn bè du lịch châu Mĩ, tự mình đi khắp cả châu Âu. Mỗi câu chuyện anh kể chứa đựng biết bao điều mới lạ, bao bất ngờ khiến Huy chỉ biết lặng người, say sưa lắng nghe. Minh Đức thích chơi bóng rổ và đi trượt tuyết, ngoài ra anh còn có thể chơi piano, ghita và thổi kèn clarinette, anh luôn mong sẽ có ngày được biểu diễn cùng một dàn nhạc cổ điển. Biết nhiều thứ là vậy, nhưng Minh Đức vẫn luôn là một học sinh xuất sắc. Tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, Minh Đức bước chân vào ngôi trường Tổng hợp danh giá với bao hoài bão và ước mơ. Bốn năm liền là sinh viên ưu tú, anh quyết tâm hoàn thành đồ án tốt nghiệp trước kì hạn và sẽ tiếp tục học lên cao học, « học đến khi nào hết thứ để học mới thôi » - Minh Đức vẫn hay nói đùa như vậy - và anh mơ ước sau này sẽ làm « bộ trưởng bộ nào đấy, tội gì mà không mơ cho bõ công » - rồi anh toét miệng cười hì hì với Huy.
      Thế giới của Minh Đức dường như rộng lớn và đa dạng sắc màu hơn thế giới của Huy. Mười hai năm liền là học sinh giỏi, nhưng có lẽ chuyện học đã chiếm quá nhiều thời gian của Huy. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài học, anh không có thời gian để quan tâm đến bất kì việc gì khác. Huy chỉ nghe nhạc chứ không chơi nhạc, mẹ Huy cũng không đồng ý cho anh đi đá bóng cùng lũ bạn buổi chiều, Huy chỉ tuần ba buổi đi bơi lúc tan học, đến xẩm tối là phải có mặt ở nhà. Một ngày của Huy chỉ khép kín trong cái vòng tròn đi học-về nhà. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ cuối tuần cả nhà Huy cũng đánh xe đi chơi lòng vòng mấy khu du lịch quanh Hà Nội, không xa hơn. Cứ đến hè thì bố Huy bận công tác liên miên, mẹ Huy hài lòng với công việc nội trợ, còn Huy lại lao vào học thêm. Chưa bao giờ Huy đặt ra cho mình câu hỏi xem anh thực sự muốn làm gì, muốn trở thành cái gì. Tất cả những gì bố mẹ mong đợi ở Huy là kết quả học tập thật tốt, và Huy thì chưa bao giờ phụ lòng bố mẹ. Cũng có những lúc rảnh rỗi Huy muốn kiếm việc gì đó mới mẻ để làm, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ dành thời gian đọc vài quyển sách, nghe vài bản nhạc rồi lại lao vào học. Đặt chân sang đến Pháp, Huy cũng chưa biết rồi đây anh sẽ đi về đâu. Mọi người vẫn bảo đi du học là để có một « tương lai tươi sáng », hay ít ra là mấy cái quảng cáo du học vẫn thường hay trưng ra như vậy, Huy thì chẳng biết. Có đi mới thấy việc học hành nơi xứ người đòi hỏi nhiều công sức, nhiều quyết tâm đến thế nào. Sang đến đây Huy cũng chỉ biết có một việc duy nhất là học thôi, nếu có ai hỏi anh sau này anh muốn làm gì thì quả thực Huy không thể đưa ra một câu trả lời ngay được. Huy không tưởng tượng được mình sẽ thế nào trong ba năm tới, một khi đã tốt nghiệp (nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ?) anh sẽ tiếp tục đi đâu, sẽ làm gì. Huy phấn đấu mà không biết tại sao, giống như người cứ mải miết chạy mà không biết đích đến của mình ở đâu.
      Trong mắt mọi người Huy vẫn luôn được coi là chín chắn, thậm chí già trước tuổi. Mỗi lần lớp tổ chức đi chơi xa hay có hoạt động, chương trình gì, chỉ cần Huy xắn tay lên là mọi việc đâu sẽ vào đấy. Huy là người điềm tĩnh, tự tin, và thường thì bao giờ anh cũng để lại ấn tượng tốt cho người đối thoại với mình. Ấy vậy mà? mỗi lúc trò chuyện cùng Minh Đức vẻ tự tin của Huy biến đi đâu mất, Huy trở nên lóng ngóng đến vụng về. Những câu chuyện của Minh Đức khiến Huy lần đầu tiên nhận ra thế giới còn vô cùng rộng lớn, và bỗng dưng Huy cảm thấy mình quá ư tầm thường so với Minh Đức. Đó không phải cảm giác tự ti của một cậu sinh viên năm nhất đến từ một đất nước đang phát triển khi đối diện một sinh viên năm cuối, sinh ra và lớn lên tại đất nước công nghiệp già cỗi. Đó là cảm giác khám phá một điều gì đó vô cùng mới mẻ trong chính con người mình, là trộn lẫn giữa chút hụt hẫng khi nhận ra rằng mình chưa hoàn hảo và niềm phấn khích khi có thêm một người bạn để học hỏi, để cùng sẻ chia. Ở Minh Đức, Huy như tìm thấy một phần khác của chính anh - phần mà anh còn thiếu, phần mà anh mơ ước được trở thành.
      Một cách rất tự nhiên, Huy ngày càng trở nên thân thiết và xích lại gần Minh Đức hơn. Anh không nhận ra rằng mình đang thay đổi. Huy trầm tư hơn, ít nói cuời hơn. Ngày trước chẳng bao giờ thấy Huy lên thư viện học, bây giờ cứ có thời gian rảnh là Huy lại lên đó ngồi. Có hôm bạn bè bắt gặp anh ngồi suy nghĩ gì đó một mình, mắt đăm đắm nhìn ra cửa sổ. Chúng nó hỏi, Huy chỉ cười bảo trong người không được khỏe. Cuối mỗi buổi học không còn thấy Huy ở lại tranh luận cùng giáo viên, cũng ít dần đi những lúc anh đưa mấy đứa cùng lớp ra tận cổng trường để tán chuyện vài câu trước khi ra về. Đã có lúc Huy đi lang thang một mình trong sân trường buổi chiều muộn, ngơ ngác như kiếm tìm thứ gì đó. Chợt một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Huy bừng tỉnh, anh tự hỏi mình đang làm gì, tại sao mình lại ở đây ? Chỉ có tiếng gió rì rào trả lời Huy?
     
    *****
  7. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
     
      Linh không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, cô không ngờ mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng đến thế. Linh đã đọc đi đọc lại ba dòng thư của Huy đến lần thứ hai mươi bảy, chỉ để chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm. Chỉ ba dòng của Huy, nhưng đối với Linh ba dòng thư ấy có ý nghĩa hơn hết thảy mọi lời trên thế giới. Linh vẫn không thể tin Huy đồng ý đi chơi cùng cô nhanh chóng như vậy, mà chính Huy là người đề nghị trước. Sau khi bức thư đầu tiên được hồi âm, Linh đã kể lại chuyện với Trang và cảm ơn Trang đã tư vấn giúp mình. Chỉ có vậy thôi nhưng có vẻ Trang cũng thấy hào hứng trước những thành công bước đầu của Linh. Cô bạn tinh quái lên giúp Linh một kế hoạch vô cùng chi tiết để « chinh phục trái tim chàng hiệp sĩ đeo kính ». Màn « phủ đầu » bằng email coi như đã có kết quả, bây giờ cần phải « siết chặt vòng vây » bằng cách « xuất hiện với tần số cao » và cuối cùng sẽ « hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn ». Linh chỉ còn biết lắc đầu kêu khổ thầm, đúng là không thể bàn chuyện tình cảm lãnh mạn gì với bà chằn lắm điều này được. Cô chỉ gửi lại một bức thư nhẹ nhàng cho Huy, coi như lời cảm ơn anh đã nhớ đến cô và đã trả lời cô, nào ngờ ngay thư sau Huy đã « hẹn cuối tuần tới gặp nhau ». Vậy là Linh chưa cần « giăng lưới » mà « con mồi » đã « sập bẫy », cô cứ thấy ngờ ngợ về sự dễ dãi đột xuất này của Huy. Chỉ mới tiếp xúc loáng thoáng với Huy, nhưng Linh tin rằng Huy không phải loại con trai sống buông thả, chơi bời. Huy muốn gặp cô chắc là có ý nghiêm túc, chứ không phải chỉ là để cợt nhả hay bông đùa. Nhưng mà « nghiêm túc »?Linh bỗng thấy ngường ngượng khi nhắc đến hai chữ ấy. « Nghiêm túc » tức là đến mức độ nào ? Linh không thiếu thực tế đến nỗi tưởng tượng rằng Huy sẽ « fall in love » với cô chỉ sau hai cái mail gửi đi, nhưng nếu không thì cớ gì khiến Huy đường đột muốn gặp lại như vậy ? Linh thấy mệt mỏi với chính mình, cô cũng không hiểu tại sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều như thế. Có lẽ Huy là người nhiệt tình, hoặc cũng có thể Huy buồn vì đã lâu không gặp bạn bè người Việt nên Huy muốn ra ngoài thư giãn đôi chút thôi, chính anh đã viết trong thư rằng ở trường anh không có ai là người Việt đấy sao. Chỉ là Linh muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, cô luôn sợ rằng mình là con gái mà quá mạnh bạo trong chuyện tình cảm sẽ dễ để lại ấn tượng xấu.
      Suốt cả tuần ấy Linh cứ như người đi trên mây. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng yêu lạ thường. Con đường về nhà như gần hơn, căn phòng của cô như rộng hơn, cả làn gió mùa đông dường như cũng bớt gay gắt đi phần nào. Linh đã gửi thư trả lời Huy nhưng không thấy anh trả lời lại. Cô cũng chẳng bận tâm, chuyện thư từ chẳng quan trọng nữa, đằng nào chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ gặp Huy bằng xương bằng thịt rồi. Điều cuối cùng Linh nghĩ đến trước khi đi ngủ là ánh mắt Huy, điều đầu tiên cô nhớ tới khi thức giấc là nụ cười của Huy. Linh ngồi nghe giảng mà tâm hồn cứ mải chu du tận phương nào, tờ giấy chép bài của cô kín đặc trái tim màu đỏ, chi chít tên Huy, rồi cả hai chữ H và L ***g vào nhau. Có hôm buổi học đã kết thúc, cả lớp đã kéo nhau ra khỏi phòng học mà mình Linh vẫn mải mê ngồi lại ghi ghi chép chép gì đó, quên hết mọi chuyện xung quanh. Cô chép lời mấy bài hát của Westlife, rồi thay toàn bộ Iyou bằng tên LinhHuy, cô mơ màng tưởng tượng tới bờ biển xanh và ánh nắng vàng, nơi chỉ có hai người bên nhau? Nếu cô có thể đến với Huy thì mọi thứ sẽ đẹp biết nhường nào?
      Cuối cùng ngày thứ bảy cũng đến. Ba giờ chiều mới gặp nhau nhưng hai giờ rưỡi Linh đã có mặt tại điểm hẹn. Vườn hoa Luxembourg chiều cuối tuần nhộn nhịp người ra vào. Trời nắng nhưng nhiều mây, chốc chốc lại có cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, cuốn tung vạt khăn quàng của Linh. Gió, nhưng Linh không cảm thấy lạnh, trong cô giờ đây chỉ có cảm giác bồn chồn, vừa mong chờ lại vừa lo lo, một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó. Linh đưa mắt ngắm nhìn mọi người qua lại, thầm mong thời gian trôi nhanh lên một chút. Từ trường Huy đi bộ ra đây chỉ mất khoảng mười phút, có lẽ giờ này anh vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Phía dưới mấy hàng cây đã rụng trụi cả lá có hai ông bà già đang chầm chậm đi dạo, khẽ nép vào nhau như sợ cơn gió lạnh sẽ cuốn người bạn đời của mình đi mất. Thi thoảng có đôi vợ chồng trẻ đẩy chiếc xe nôi đi ngang qua, đứa bé trong xe tay ôm bình sữa, ngước cặp mắt tròn to lên nhìn Linh như muốn thắc mắc sao cô lại đứng một mình trong vườn hoa vào một buổi chiều thứ bảy thế này. Rồi ở phía xa xa gần hồ nước, Linh thấy mấy đôi tình nhân ngồi tựa vai nhau, cố tận hưởng chút nắng mùa đông, tay trong tay thủ thỉ chuyện gì đó. « Ai cũng có đôi cả? » - Linh thầm nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng duy nghĩ của cô :
    - Linh hả ?
      Linh giật mình quay lại, cô nghe rõ tiếng trái tim mình thình thịch tăng nhịp. Huy đang đứng ngay trước mặt cô, mặc chiếc áo khoác dài và quàng khăn màu đỏ. Trông anh có vẻ hơi xanh xao so với lần trước cô nhìn thấy anh trước cổng trường, nhưng gương mặt vẫn ngời sáng và ánh mắt vẫn long lanh như nhìn xuyên qua cả ruột gan cô. Linh hít một hơi thật dài rồi khẽ mỉm cười trả lời :
    - Dạ vâng, chào anh, lâu lắm mới gặp anh, mọi việc ổn cả chứ anh ?
    - Ừ thì?cũng tàm tạm, ít ra vẫn còn đứng đây hít thở được - Huy cười thoáng chút buồn buồn, nhưng chỉ trong một thoáng anh lấy lại vẻ tinh quái thường ngày - À mà chúng mình vẫn chưa ngã ngũ cái vụ xưng hô nhỉ, mình phải gọi Linh thế nào đây ?
    - Thì?tùy anh thôi - Linh cười khúc khích.
    - Trời đất, rõ là không cho người ta lựa chọn còn gì. Không sao, tùy?ờ?.tùy em thôi, anh cũng chẳng phiền. Em đi có một mình thôi à ? Chờ anh lâu chưa ?
      Thật ra trong bức thư gửi cho Linh, Huy đã ngỏ ý cuối tuần này sẽ đi chơi cùng « Linh và các bạn », nhưng đương nhiên hai đứa Trang và Tuấn phớt lờ lời đề nghị ấy, chúng nó nhất quyết dành cho « đôi bạn trẻ » một góc riêng tư để mặc sức mà trút bầu tâm sự. Thành ra Linh chỉ đi có một mình. Cô ngập ngừng trả lời Huy :
    - Vâng, mấy đứa bạn em chúng nó cũng có hẹn rồi, bọn nó bảo lần khác sẽ gặp nhau sau. Em cũng mới đến thôi, chưa lâu đâu.
    - Không sao, đôi khi cuối tuần ra ngoài thư giãn một chút cho thoải mái thôi. Trường anh chỉ ở cách đây có mấy bước chân mà cũng chưa bao giờ anh ra vườn hoa này cả, lát nữa nếu có thời gian để anh dẫn em vào thăm trường anh.
    - Thế thì hay quá, em nghe danh trường anh từ lâu rồi nhưng cũng mới chỉ dám đứng ngoài nhìn vào thôi, chưa bao giờ được vào trong, chắc đẹp lắm.
    - Anh cũng chả biết nữa, có lẽ tại nhìn lâu quá nên thấy nhàm mất rồi.
    - Anh học trong đấy vất vả lắm nhỉ ?
    - Ừ, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi. Học ở nhà bằng tiếng của mình còn đơn giản, sang đến đây riêng chuyện một này ngồi nghe tám tiếng tiếng Pháp cũng đủ thấy căng thẳng thần kinh rồi. Anh lại ở luôn trong trường thành ra ngày nào cũng chỉ có từ trường đến trường rồi lại từ trường về trường thôi?
    - Nghe sợ nhỉ, thế mà có cái vườn hoa gần trường đẹp thế này anh lại không ra đây mà thư giãn cuối tuần ?
    - Thế nào gọi là thư giãn hả em ? Chẳng lẽ con trai lại đi vất vưởng một mình trong vườn hoa, người ta tưởng học nhiều hóa thần kinh lại bắt đi trại thì chết.
      Cả hai cùng cười. Huy hỏi Linh có muốn vào một quán nào đó ngồi uống nước không nhưng Linh từ chối. Cô thích cái khung cảnh thơ mộng của vườn hoa hơn. Nói chuyện cùng Huy cô không thấy khát, cũng chẳng thấy mỏi. Đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện một cách chính thức, thân mật, không giống như mấy câu xã giao trên máy bay hay lần Linh đứng « nhìn trộm » Huy từ xa. Lần đầu, nhưng Linh có cảm giác cô và Huy nói chuyện giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ở Huy toát lên vẻ gì đó rất riêng, rất lôi cuốn, cái cách anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không ít lần bối rối, cái cách anh nói chuyện chốc chốc lại pha mấy câu hài hước khiến Linh khúc khích cười. Linh không rõ đó là nét cuốn hút của riêng Huy hay đó chính là cảm nhận của riêng cô, bởi cô vốn đã cảm tình với Huy rồi ? Hay tại cả hai ? Ở cạnh Huy, thời gian như ngừng trôi, mọi lo lắng thường nhật bỗng dưng tan biến, chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng khi Linh được ngắm nhìn Huy từ thật gần, được nghe giọng nói, tiếng cười của Huy, được tận hưởng cái cảm xúc ích kỉ nhưng ngọt ngào rằng trong giờ phút này Huy là của riêng cô, anh kể chuyện cho cô, anh cười với cô, anh lắng nghe cô.
     Hai người cứ chầm chậm đi dạo hết một vòng vườn hoa Luxembourg, dừng lại nghỉ chân một lúc trên băng ghế đá rồi lại tiếp tục thả bộ dọc theo đại lộ Saint Michel đến tận bờ sông Seine. Chuyện học hành, chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, chuyện sinh hoạt hàng ngày, rồi chuyện gia đình, chuyện ở nhà? Huy luôn là người chủ động thay đổi chủ đề, đặt câu hỏi để Linh trả lời. Ban đầu Linh cũng không để ý, nhưng cũng có lúc cô thấy Huy nói hơi nhiều và chuyển đề tài đột ngột khiến cô không theo kịp. Linh chỉ cười thầm, có lẽ anh chàng lâu ngày không được nói tiếng Việt nên tranh thủ « mở máy » thôi. Càng tâm sự, Linh càng ngạc nhiên nhận ra giữa cô và Huy có nhiều điểm giống nhau đến không ngờ. Xét về hoàn cảnh gia đình, cả hai đều là « con cưng » của bố mẹ, lúc nào cũng được phụ huynh kè kè hộ tống sau lưng. Xét về học tập, cả hai đều có nhiều thành tích xuất sắc suốt thời học phổ thông, chỉ có điều Huy học đều tất cả các môn còn Linh chỉ thiên về văn học và ngoại ngữ. Xét về tính tình, qua cách nói chuyện Linh nhận thấy Huy cũng là người sống nội tâm, kĩ tính, luôn cân nhắc cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì. Và điều khiến Linh thấy ngộ nghĩnh nhất là Huy cũng yêu màu xanh giống cô. Từ bé Linh đã thích màu xanh, cô có hẳn một tủ quần áo toàn màu xanh, mua gì cô cũng chọn thứ có màu xanh, cô yêu màu xanh bởi nó nhẹ nhàng, không gay gắt nhưng cũng không nhạt nhòa trước những màu khác. Còn Huy, anh chỉ lấp lửng nửa đùa nửa thật : « Màu xanh tiếng Anh là blue, cũng có nghĩa là buồn, mà anh thì buồn nhiều hơn vui ». Linh cũng thấy khó tin khi Huy lại tự nhận rằng anh « buồn nhiều hơn vui », bởi ngoài những điểm chung mà cô nhận thấy, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Huy có lẽ là cách mà mỗi người bộc lộ chính mình ra bên ngoài. Cô cảm giác cuộc sống của Huy lúc nào cũng náo nhiệt, lúc nào cũng là trung tâm để mọi người vây quanh. Đứng trong top 5 của lớp, Huy không là lớp trưởng thì cũng là bí thư, hoạt động nào của lớp cũng phải có anh tham gia vào. Huy là người quyết đoán, có đầu óc tổ chức, quan hệ tốt với tất cả mọi người, anh luôn biết cách sắp xếp sao cho ai cũng cảm thấy thoải mái. Còn Linh, ngược lại, dù cũng nằm trong top học sinh giỏi của lớp nhưng cô không cảm thấy hứng thú với vai trò lãnh đạo, cô thường sống khép mình, ít khi thực sự cởi mở với mọi người. Có tâm sự, suy nghĩ gì Linh chỉ trút vào nhật kí, viết xong cũng cất một chỗ chẳng bao giờ đọc lại. Cô không thu mình, nhưng cô sợ phải đối mặt với chính bản thân, sợ phải bộc lộ mình cho tất cả mọi người. Linh chỉ muốn giống như màu xanh - không mờ nhạt nhưng cũng không quá rực rỡ.
     
  8. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khi Huy và Linh đi tới chân nhà thờ Đức bà thì trời đã xẩm tối. Mới buổi chiều còn có chút nắng ấm mà bây giờ mây đen từ đâu bỗng mịt mù kéo đến. Gió ồ ạt thổi từng cơn khiến nước sông Seine chảy sùng sục như sắp có lũ về. Linh khẽ rùng mình vì lạnh. Tiếng chuông nhà thờ thong thả điểm từng tiếng như hòa thêm chút u ám vào cảnh vật chung quanh. Rồi mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa ban đầu chỉ nhẹ như hạt bụi, khẽ đậu trên vai áo Huy, rồi mưa nặng hạt dần, rơi lộp độp trên tấm bạt căng của mấy hàng sách cũ ven sông. Hai đứa líu ríu kéo nhau vào ga tàu điện ở gần đó, Huy ngước mắt nhìn trời thở dài :
    - Vừa nãy còn nắng thế mà giờ đã mưa, thời tiết đúng là khó chiều thật !
    - Không sao mà anh, đằng nào chiều nay em cũng đã thấy rất vui rồi - Linh nói thực lòng - Bây giờ muộn rồi, có lẽ em cũng đi về luôn.
      Huy liếc nhìn đồng hồ :
    - Ừ nhỉ, cứ mải ba hoa quên mất cả thời gian - Rồi anh quay lại cười nhẹ nhàng khiến Linh thấy mặt nóng bừng dù bên ngoài mưa và gió vẫn đang quất tới tấp lên cánh cửa kính của nhà ga - Vậy là em không đi thăm trường anh được rồi, thôi để dịp khác vậy.
    - Anh Huy này? - Linh chợt ngập ngừng.
    - Gì em ?
    - Hai tuần nữa là Noel rồi, không biết anh đã có dự định gì chưa ?
    - Ồ vậy hả, Noel rồi sao, anh còn chẳng để ý nữa - Huy thoáng đăm chiêu, suy nghĩ gì đó trong giây lát - Chưa, anh cũng chưa chuẩn bị gì cả
    - Nếu vậy - Linh hít thật sâu rồi nói một hơi, như sợ bị ai đó cướp mất lời - tối Noel anh qua chỗ em chơi được không, cùng mấy đứa bạn em nữa cho vui. Tại em thấy anh ở có một mình trong trường? Nếu anh có dự định gì khác rồi thì thôi cũng không sao?
    - Thực sự anh chưa có kế hoạch gì hết, anh nghĩ chắc là được thôi. Từ giờ đến hôm đấy cũng vẫn còn thời gian mà, có gì mình liên lạc với nhau sau.
    - Thế là coi như anh đồng ý rồi đấy nhé - Linh cố nhấn giọng - Mấy hôm nữa em sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh qua mail. Thôi em phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nhé.
    - Ừ được rồi, em về đi kẻo muộn.
      Linh đưa tay vẫy chào tạm biệt Huy, cố ngoái lại nhìn anh thêm một lần nữa trước khi quay đi. Huy vẫn đứng bần thần một chỗ, nhìn theo dáng Linh khuất hẳn trên sân ga rồi mới chậm rãi rời khỏi ga, rẽ mưa đi về trường.
     
     
    *****
     
     
      Noel. Chưa năm nào thời tiết lại thất thường đến thế. Mới cuối tháng mười hai mà tuyết đã phủ trắng các nóc nhà. Mọi năm thường phải đến giữa tháng hai Paris mới có tuyết rơi trong những đợt lạnh cuối mùa. Mà không phải năm nào tuyết cũng rơi, phải vài năm một lần tuyết mới lại rơi dày như năm nay. Ban đầu Huy cứ nghĩ châu Âu mùa đông sẽ có tuyết rơi, ấy là chuyện bình thường ; nhưng thực ra chuyện ấy lại không bình thường với một thành phố chịu nhiều ảnh hưởng của những luồng khí ấm từ biển như Paris. Huy đang ngồi trên tàu, im lặng ngắm nhìn từng bông tuyết trắng muốt khẽ rơi rơi bên khung cửa sổ, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cũng may Linh mời anh đến nhà cô tối nay, nếu không trong đêm Noel lạnh giá này anh chẳng biết mình sẽ đi đâu, làm gì.
      Từ hôm gặp Linh chiều thứ bảy cách đây hai tuần, Huy lại càng trở nên trầm lắng, tư lự nhiều hơn. Anh tự hỏi mình có sai lầm không khi lao vào cuộc « điều tra bản thân » vô cùng phức tạp và đáng sợ này. Càng nhận ra nhiều điều về bản thân, Huy lại càng thấy thương cho chính mình, thấy đau đớn, thậm chí có lúc thấy ghê sợ chính anh. Khi nói chuyện cùng Linh, anh thấy mình chỉ đơn thuần là Huy của mọi ngày, thằng Huy như anh vẫn từng là hồi còn ở Việt Nam, thằng Huy thừa sức ba hoa và làm chủ câu chuyện suốt hàng tiếng đồng hồ. Điều đó khiến anh vừa mừng lại vừa lo. Linh đến với anh thực sự rất nhẹ nhàng, cô im lặng lắng nghe chuyện của anh, mơ màng theo lời anh kể, trả lời những câu hỏi của anh. Ở cạnh Linh, Huy trở về với vai trò người dẫn dắt, anh hoàn toàn tự chủ và cảm thấy rất tự tin. Đúng ra Huy phải vui mừng vì anh đã tìm lại một hình ảnh của chính mình, nhưng Huy thấy sợ bởi đó không phải là hình ảnh mà anh muốn tìm kiếm, anh muốn tìm một phần khác trong anh mà dường như chỉ mới thức dậy rất gần đây. Chỉ khi đối diện với Minh Đức, Huy mới cảm thấy mất thăng bằng, mới cảm thấy điều gì đó rất mới mẻ, lạ lẫm, mới cảm thấy lúng túng không còn biết nói gì. Không, anh ghét, anh không muốn thừa nhận cái sự thực phũ phàng ấy.
      Khi nghe Linh hỏi anh sẽ làm gì vào Noel, Huy vô cùng bối rối. Anh đã hoàn toàn quên bẵng đi cái ngày lễ vốn rất quan trọng với văn hóa phương Tây này. Huy thật sự không có dự định gì cả, hay đúng hơn là anh thầm mong chờ một điều gì đó xảy đến. Anh cố sắp xếp sao cho mình thật rảnh rang, để chỉ cần có ai đó ngỏ ý muốn mời anh vào đêm Noel là anh sẽ gật đầu đồng ý liền. Linh là người đầu tiên mời anh, nhưng anh vẫn cố « mặc cả », cố lừng khừng đôi chút với cô, anh muốn chờ đến giờ phút cuối cùng để xem có vớt vát được chút nào không, nhưng « ai đó » mà Huy chờ chẳng có bất kì một động tĩnh nào. Linh trở thành người duy nhất nhớ đến anh cho đêm Noel, đến tận chiều ngày 23 Huy mới gửi mail lại cho cô để xác nhận rằng anh sẽ đến.
      Lớp học những ngày trước Noel cũng chẳng khác lũ học sinh Việt Nam trước Tết là mấy. Cả giáo viên và sinh viên đều có vẻ mệt mỏi vì công việc bận rộn và những kế hoạch cho kì nghỉ cuối năm. Giảng đường vắng hơn thường lệ, những đứa đi học cũng chẳng còn chú ý tới nghe giảng hay chép bài, đâu đâu cũng chỉ nghe lao xao những lời bán tán về chuyện sẽ đi đâu, sẽ làm gì trong kì nghỉ sắp tới. Có mấy đứa bạn hỏi Huy có về nhà vào Noel không, anh trả lời không. Xa quá. Đắt quá. Thế anh sẽ làm gì đêm Noel ? Huy chỉ nói rằng sẽ đến nhà bạn, chúng nó bảo thế là tốt, đêm Noel không ai ở một mình cả. Rồi cả lũ lại quay ra say sưa tranh luận những kế hoạch riêng của từng đứa. Trong suốt hai tuần Huy cũng ít gặp Minh Đức hơn, lúc nào Minh Đức cũng bận liên miên với những bài kiểm tra của năm cuối, cứ hễ nói chuyện với anh được vài câu là thể nào Huy cũng nghe thấy những từ tốt nghiệp, rồi đồ án, rồi kế hoạch? Huy cũng chẳng mong gì nhiều hơn, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Minh Đức ở trường đối với Huy đã là một ngày vui. Khi thì Minh Đức xếp hàng vào căng-tin lúc Huy đã ăn xong, hoặc ngược lại, khi thì Huy bắt gặp Minh Đức hớt hải chạy lên thư viện tìm kiếm mấy quyển sách gì đó?thời gian có vẻ chẳng bao giờ đủ để Minh Đức làm hết những gì anh muốn. Ngày cuối cùng trước kì nghỉ, Huy đã đứng chờ hơn hai mươi phút trước phòng thí nghiệm hóa học để chờ Minh Đức, anh muốn thử vận may của mình một lần cuối. Minh Đức bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chiếc áo blouse trắng vẫn còn nồng nặc mùi cồn, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Huy :
    - Huy làm gì ở đây muộn thế này ? Tìm anh hả ?
    - Đâu có đâu - Huy vờ tảng lảng - Em tình cờ đi qua đây thôi. Được nghỉ rồi mà anh vẫn tan muộn thế này à ?
    - Ừ thì vẫn lí do cũ thôi, năm cuối rồi mà - Minh Đức cười, mấy giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán rộng - Cứ học đi rồi mấy năm nữa em sẽ thấy.
    - Chà, có vẻ căng nhỉ, thế anh định ở nhà học suốt cả Noel này à ?
    - Ồ không không - Minh Đức nói vẻ hào hứng - Tội gì mà phải thế. Anh tranh thủ kì nghỉ cuối cùng này đi trượt tuyết cùng mấy đứa bạn, rồi sau đấy lại chỉ có học thôi. Đồ án của anh cũng sắp hoàn thành rồi, nhưng mọi thứ còn bề bộn lắm.
      « Lại là trượt tuyết », Huy thầm nghĩ. Minh Đức có thể say sưa kể hàng giờ về môn thể thao mà anh yêu thích. Tuy chưa đi trượt tuyết bao giờ, thậm chí còn chưa nhìn thấy tuyết, nhưng Huy đã biết rất rõ những động tác cơ bản, nào nhún, nào nghiêng, nào vỉa, rồi thì có bao nhiêu loại ván trượt, bao nhiêu loại gậy chống, rồi trượt giải trí, trượt tốc độ, trượt mạo hiểm? dù chẳng thể hình dung ra khi trượt tuyết thì cảm giác sẽ thích thú thế nào nhưng Huy vẫn kiên trì ngồi nghe Minh Đức giảng giải về môn thể thao xa lạ kia, chốc chốc lại ngừng lại giải thích cho Huy vài từ « chuyên ngành » mà không phải « dân trong nghề » thì không thể biết. Bây giờ nghe Minh Đức nhắc đến « trượt tuyết » với vẻ mặt đầy hào hứng, Huy biết rằng kì nghỉ sắp tới sẽ có rất nhiều ý nghĩa đối với anh. Huy chỉ trả lời đơn giản :
    - Thế cũng phải, em thấy anh lúc nào cũng học, em đã thấy mệt mà anh còn làm việc gấp mấy lần em. Cứ nghỉ ngơi đi rồi sau lại học tiếp cũng không muộn mà.
    - Thời gian nhanh lắm, chả còn mấy nữa mà anh tốt nghiệp rồi. Thế em sẽ làm gì vào Noel ?
    - Em cũng chưa biết?
    - Phải hỏi bạn bè trong lớp xem có thể đến nhà chúng nó được không, hoặc hỏi thăm những người quen xung quanh xem. Đêm Noel không ai ở một mình đâu.
     
  9. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Nhớ lại những lời ấy của Minh Đức, Huy thở dài ngao ngán. Anh lặp lại đúng y xì những gì tụi bạn cùng lớp Huy đã nói, rồi lại còn « mách nước » cho Huy xem phải làm gì để không phải ở một mình. Những thứ ấy Huy đều đã biết cả, chỉ có một điều mà Huy giữ kín cho riêng mình, nhưng qua thái độ vô tư của Minh Đức, Huy hiểu rằng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Đêm Noel Minh Đức sẽ cùng mấy người bạn đốt lửa, cắm trại trên núi. Huy tự nhủ rằng anh cũng nên cảm thấy thoải mái vì ít ra Minh Đức sẽ được vui vẻ, được làm những gì anh muốn, nhưng trong lòng Huy vẫn có chút gì đó hụt hẫng, một thoáng buồn vu vơ.
      Tàu chầm chậm vào ga. Huy vừa bước xuống sân ga đã thấy Linh và một cô bạn nữa đứng đón sẵn. Thấy Huy tới, Linh giơ tay vẫy chào anh và tươi cười đi tới :
    - Anh Huy ! Chào mừng anh hạ cánh tới vùng ngoại ô của chúng em ! Anh báo muộn quá làm em cứ tưởng anh không đến.
      Linh ám chỉ việc Huy đến tận sát ngày mới chịu trả lời cô là anh sẽ tới. Huy chỉ biết cười ngượng nghịu rồi ậm ừ cho qua chuyện :
    - À..ừ?tại anh có nhiều việc quá?
      Nhưng có vẻ như Linh chẳng quan tâm đến điệu bộ của anh. Chỉ việc anh hiện diện ở đây cũng đủ khiến cô thấy thành phố ngoại ô buồn tẻ này bừng lên một sức sống mới. Linh tíu tít giới thiệu cô bạn :
    - Giới thiệu với anh Huy đây là Trang học cùng khóa với em. Còn có thằng Tuấn nữa nhưng cái Trang bắt nó ở nhà rửa rau vo gạo rồi.
      Huy mỉm cười, khẽ gật đầu chào Trang. Khác với vẻ nhu mì của Linh, Trang để tóc ngắn ngang vai, cột cao gọn gàng, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, trông ra dáng con gái năng động thời hiện đại. Trang cũng gật đầu chào lại Huy :
    - Cũng may anh Huy đến đây rồi, chứ không thì cái Linh nó đứng đây chờ anh đến mai đấy?
    - Anh đi ra đường này, chỗ bọn em ở cách đây cũng không xa lắm đâu.
      Linh vội vã cắt lời Trang, nét mặt cô thoáng lộ vẻ bối rối. Ba người vừa đi ra tới cửa ga thì Huy nghe tiếng Linh thì thầm bên tai :
    - Anh Huy này?
    - Gì thế - Huy đáp lời, hơi cúi đầu để nghe cho rõ.
    - Anh đừng nói với mấy đứa bạn em là anh học năm nhất nhé - Linh thở hổn hển, có lẽ tim cô đang đập mạnh.
    - Sao lại thế ? - Huy ngạc nhiên.
    - Anh nói khẽ thôi không Trang nó nghe thấy - Linh vẫn thì thầm - Tại vì em giới thiệu với chúng nó là anh học năm thứ hai? Ừ thì?tại em gọi anh là anh cho nên nó phức tạp thế.
    - Trời đất, sao phải lằng nhằng thế, chính em muốn thế cơ mà ?
    - Thôi mà, xin anh đấy, tại anh?khác chúng nó? - Linh bỗng ngập ngừng.
    - Khác ở chỗ nào ? - Huy cảm thấy khó hiểu trước vẻ lúng túng của Linh, anh đùa một câu cho bớt căng thẳng - Thế nhỡ chúng nó bắt anh giải bài tập thì sao ?
    - Anh yên tâm hôm nay Noel không đứa nào nhắc đến chuyện bài vở đâu. Mới lại bài của bọn em toàn Toán kinh tế thôi, anh thừa sức làm mà.
      Huy bật cười thành tiếng. Anh không hiểu nổi Linh đang suy nghĩ gì. Chính cô muốn gọi Huy là anh, rồi bây giờ lại tự thấy khó xử truớc kiểu xưng hô kì quặc ấy. Mà cớ gì Linh lại cho rằng anh « thừa sức làm » mấy bài toán của bên Kinh tế cơ chứ ?
      Khu kí túc xá của Linh cách ga khoảng hơn mười lăm phút đi bộ. Vì là khu kí túc độc lập, không phụ thuộc trường đại học nào nên chỉ mấy dãy nhà kí túc và mấy khoảng sân cũng đủ rộng mênh mông. Linh ở dãy nhà ngoài cùng, còn Trang và Tuấn ở xa hơn, cách đó ba bốn dãy. Phòng Linh tuy cũng là phòng đơn, nhưng có vẻ rộng rãi hơn phòng Huy ở trường. Để chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này chiếc giường và bàn học đã được xếp gọn lại một góc, ở giữa phòng kê một chiếc bàn nhỏ trên đó bày sắn mấy chai nước, một ổ bánh mì, vài chiếc cốc chén. Huy vừa đến nơi đã thấy Tuấn lò dò đi ra, giầy còn chưa kịp xỏ, lau vội hai bàn tay vào vạt áo rồi nhiệt tình bắt tay chào « anh Huy », miệng vẫn không quên lầu bầu kể tội hai « bà la sát » bắt Tuấn phải ở nhà rửa cốc, dọn bàn.
      Tối hôm ấy nghiễm nhiên Huy trở thành « người cao tuổi » nhất trong bọn. Huy biết Linh đã kể về anh cho hai người bạn của cô, chỉ có điều để « hợp thức hóa » cái khoản xưng hô, Linh đã « đẩy » Huy từ chàng sinh viên năm nhất mới đặt chân sang Paris lên thành anh sinh viên năm thứ hai trường Tổng hợp, sành sỏi, lõi đời. Không ít lần Huy luống cuống trước những câu hỏi kiểu như « lên năm thứ hai học có khác năm nhất không anh ? » hay «  anh Huy ở đây lâu chắc biết rõ Paris lắm nhỉ, hôm nào đưa bọn em đi thăm mấy địa điểm hay hay »? Thậm chí Huy còn được (bị) chọn là « chủ tọa » của bữa tiệc, phải đứng lên phát biểu vài câu trước khi mọi người cùng nâng cốc. Với kinh nghiệm và bản lĩnh vốn có, những việc như vậy không phải là thử thách quá khó khăn đối với Huy. Trước những câu hỏi « hóc búa » kia, Huy chỉ cần hình dung ra cảnh Minh Đức tất tưởi chạy ngược chạy xuôi khắp mấy khu nhà trong trường là thừa sức « lên mặt » giảng giải cho mấy « em » năm nhất xem những năm học sau sẽ còn khó khăn, vất vả đến nhường nào. Rồi sẵn lợi thế trường ở trung tâm Paris, Huy chỉ cần tả lại không khí nhộn nhịp của khu phố La-tinh vào buổi đêm với ánh đèn, với tiếng đàn, tiếng hát, tiếng người qua lại suốt đêm cũng đủ khiến mấy cô cậu mới sang ở ngoại ô phải tròn mắt thán phục. Chỉ ngạc nhiên nhất là Linh, người biết tỏng tòng tong rằng Huy đang bịa chuyện để qua mặt hai đứa bạn cô, cũng có vẻ rất chăm chú nghe những gì anh kể. Nếu là Huy chứng kiến cảnh mình thao thao bất tuyệt một cách lố bịch như vậy có lẽ anh sẽ lăn ra mà cười chứ đâu thể ngồi mơ màng được như cô bé kia.
      Sau bữa ăn là đến phần được mong chờ nhất của cả buổi tối : mở quà. Chỉ đến sát ngày Noel Huy mới nhớ ra mình phải mua quà, vì thế anh cũng chỉ kịp thời gian chọn mua một món quà duy nhất cho chủ nhân của bữa tiệc. Giờ phút bóc quà bao giờ cũng hồi hộp. Tuấn tặng cho hai cô bạn học mỗi người một chiếc vòng tay xinh xinh, còn hai cô gái tặng chung cho Tuấn một chiếc máy tính bỏ túi. Trang và Tuấn chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cả hai đều tặng Huy bộ sách ôn tập Toán và Vật lí dùng cho năm thứ ba, khiến Huy miệng cảm ơn mà trong bụng chỉ muốn khóc thét. Khi Huy ngập ngừng trình bày rằng thời gian gấp quá nên anh chỉ kịp chuẩn bị có một món quà, cả Trang và Tuấn đều cười xòa cho qua : « bọn em biết anh học hành bận rộn, đến chơi cùng bọn em thế này là quý lắm rồi, không cần khách sáo ». Linh nhẹ nhàng đặt vào tay Huy món quà mà cô đã chuẩn bị, Huy cũng khẽ đẩy hộp quà của anh sang phía cô. Món quà Linh tặng Huy là một chiếc khăn tay màu xanh da trời - cái màu buồn mà anh vẫn thích - trên đó thêu một chữ H rất tỉ mỉ mà Huy chắc rằng người thêu đã bỏ vào đó không ít thời gian. Huy gãi đầu lúng túng :
    - Ôi không phải cầu kì đến thế đâu, chắc em mất nhiều thời gian chuẩn bị lắm?
    - Cũng không nhiều đâu anh, một chút thôi mà, em cũng vừa làm vừa nghịch cho vui thôi, chỉ cần anh thích là được? - Linh bẽn lẽn trả lời, hai bên má bắt đầu hồng lên.
    - Tất nhiên là anh rất thích rồi? Chỉ có điều? anh thấy khó xử quá, không ngờ em chuẩn bị kĩ đến thế, còn anh không có thời gian nên chỉ chọn đại một thứ làm quà?
    - Anh đừng nói vậy, quà của anh của rất tuyệt mà - Đôi mắt Linh lại trở nên mơ màng.
      Món quà của Huy là một chậu xương rồng nhỏ. Khóm xương rồng chỉ cao bằng ngón tay, xòe ra mấy cai gai xanh con con. Tặng xương rồng thì cũng chẳng có gì mới, nhưng điều lạ là ở chỗ chậu xương rồng của Huy đang ra hoa, mấy bông hoa trắng muốt, bé tí xíu.
    - Thường thì xương rồng không ra hoa vào mùa này - Linh nói, mắt vẫn không rời chậu cây - Chắc anh Huy cũng mất nhiều thời gian chọn lắm nhỉ ?
    - Không, chỉ là anh gặp may, tình cờ đi qua cửa hàng thấy có chậu cây trông hay hay nên mua thôi?
      Trong một phút chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Trang và Tuấn đã bấm nhau yên lặng kể từ lúc Huy và Linh bắt đầu trao đổi quà, Linh lặng im ngắm nhìn chậu xương rồng hoa trắng, còn Huy trầm ngâm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tay vẫn giữ chiếc khăn thêu chữ H.
     
    *****
  10. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Từ sau đêm Noel hình ảnh Huy lại càng khắc sâu hơn trong tâm trí Linh. Hôm ấy vừa tiễn Huy ra ga xong Trang đã ôm chầm lấy Linh mà rú lên : 
    - Trời ơi người đâu mà đẹp trai thế. Trí thức, đàng hoàng, học trường xịn, ăn nói có duyên, Linh ơi tao xin chết. Mày hỏi anh í xem tim anh í có còn mẩu nào chia cho tao với ! 
      Linh chỉ cười :
    - Tao còn chưa chen vào được nữa là? Khó lắm mày ơi, người ta như thế hơi đâu mà để ý đến mình?
    - Con này buồn cười - Trang gạt phắt - Cứ suy nghĩ kiểu tự ti như mày thì bao giờ mới khá lên được. Phải tay tao thì đừng hòng tao để tuột mất, tao cũng thấy tự hào là đã vun vén cho hai người trong suốt thời gian qua?
      Linh không nhịn được, phì cười. Cô mà áp dụng cái chiến thuật « tấn công toàn sân » như của Trang thì có lẽ giờ này Huy đã hú hồn mà chạy mất dép từ lâu rồi. Linh không đủ tự tin để tạo ra một ấn tượng mạnh đối với người khác, nhất là với Huy, cô cứ có cảm giác mối quan hệ giữa hai người chỉ mong manh như một làn pha lê, sẽ dễ dàng vỡ tan nếu cô không biết cách nâng niu nhẹ nhàng.
      Linh đặt chậu xương rồng của Huy ở góc bàn học, chẳng ngày nào cô không ngồi thẫn thờ ngắm khóm hoa bé xinh ấy. Những bông hoa trắng mỏng manh, e ấp, bé nhỏ, nhưng muốn chạm được tới thì phải vượt qua cả một rừng gai. Không hiểu sao món quà của Huy tặng nhưng mỗi lần nhìn chậu cây Linh chỉ thấy một nỗi buồn man mác, khó giải thích. Tình cảm cô dành cho Huy vẫn luôn còn đó, nồng ấm, thiết tha, nhưng giờ đây đằm thắm hơn và không sôi sục như những ngày đầu. Linh đã thôi viết tên Huy khắp mọi nơi, cô dồn tình cảm của mình vào chiếc khăn tay mà cô định sẽ tặng Huy vào đêm Noel. Món quà ấy Linh đã chuẩn bị từ trước đó cả nửa tháng, từ hôm cô ngỏ ý mời Huy tới vào đêm Noel. Linh biết nấu ăn, biết cắm hoa, nhưng thêu thùa khâu vá không phải sở trường của cô. Cô đã lục tung cả đống sách nữ công mang theo, tham khảo cả trên mạng, trên các tạp chí nước ngoài để tìm kiểu thêu, mẫu chữ đẹp nhất. Ngày nào Linh cũng hì hục kim với chỉ, thêu đi rồi thêu lại cho đến khi thật ưng ý mới thôi. Thêu xong chữ H, có lúc Linh đã muốn thêu thêm một chữ L ở góc bên kia của chiếc khăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định thôi. Cô sợ mình quá vội vã, cô không biết trước được Huy sẽ cảm thấy thế nào khi mở món quà đó trước mặt mọi người.
      Sau Noel, Linh vẫn đều đặn gửi mail cho Huy, và anh cũng vẫn trả lời lại cô. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, thường thì Linh kể chuyện trời chuyện đất, chuyện học ở trường cho Huy, hỏi thăm anh có khỏe không, không quên nhắc anh đừng học quá nhiều mà còn phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cũng có lúc Linh gặp phải bài Toán khó, gửi qua mail cho Huy đều được anh trả lời một cách nhanh chóng, gọn gàng. Thỉnh thoảng Linh có việc phải đi lên trung tâm Paris, cô tranh thủ tạt qua trường Huy nhưng chẳng bao giờ thấy anh đứng nói chuyện cùng bạn ở cổng trường như dạo nào. Linh không để ý rằng Huy chỉ đơn thuần trả lời những bức thư cô gửi, cô hỏi gì anh đáp nấy chứ chẳng bao giờ Huy đặt ngược lại câu hỏi cho Linh. Và bức thư gần đây nhất, bức thư mà cô mong chờ lời hồi âm nhất, lại chẳng hề thấy Huy trả lời?
     
     
    *****
     
      Huy cầm chiếc khăn thêu màu xanh mà lòng dạ rối như tơ vò. Có là mù dở anh cũng phải nhận ra rằng Linh có cảm tình đối với anh. Chẳng ai lại mất công thêu một chữ H to uỵch thế kia cho người dưng cả, nếu có là người dưng thì chỉ cần chiếc khăn tay không thôi cũng thành một món quà rồi, đằng này Linh còn dồn biết bao thời gian vào đó? Thực sự Huy cảm thấy vô cùng khó xử. Từ lần đầu Linh gọi Huy bằng anh trên máy bay, Huy đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng lúc ấy anh không hề bận tâm, anh chỉ coi Linh như cô em gái ở nhà. Và bây giờ cũng vẫn vậy. Lần duy nhất anh có một « ý định » gì đó đối với Linh là lần hai người gặp nhau ở vườn hoa Luxembourg. Khi ấy Huy đã hoàn toàn chủ động trong câu chuyện, anh cố đặt thật nhiều câu hỏi cho Linh để tìm xem liệu có điều gì đó có thể đánh thức một tình cảm đặc biệt trong anh. Thật lòng nếu hôm đó không phải là Linh mà là bất kì cô gái nào khác, Huy cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi. Anh chỉ đơn thuần nghe theo lời khuyên trên mạng, tìm kiếm một người khác giới để tiếp xúc, để trò chuyện, để thử chính lòng mình. Và kết quả thực sự khiến anh thất vọng. Huy quá để ý tới chính mình, quá tập trung vào câu chuyện anh nói nên anh không hề nhận ra những cảm xúc của Linh khi ở gần anh, phần khác cũng là do Linh cố tìm cách tự kìm nén chính mình. Chỉ có một điều khiến Huy cảm thấy an ủi, đó là anh tìm thấy ở Linh một người bạn thực sự, một người luôn sẵn sàng lắng nghe anh, và anh thầm cảm ơn Linh đã mời anh vào đêm Noel. Không thể nói rằng bữa tối Noel của Huy không vui, nhưng trong lòng anh có một khoảng trống không thể lấp đầy. Những lúc Huy kể chuyện cho mấy người bạn của Linh, hình ảnh duy nhất cứ lởn vởn trong đầu anh là Minh Đức ; ngay cả khi đã nhận chiếc khăn tay của Linh, nhìn qua của sổ thấy tuyết vẫn rơi Huy lại tự hỏi giờ này Minh Đức đang làm gì, đang ở đâu.
      Kể từ cái buổi chiều gặp Minh Đức trong thư viện, cuộc sống của Huy rẽ sang một hướng mới. Anh lạc vào một mê cung u tối mà đi đâu cũng chỉ thấy đường cụt, không thể nào thoát ra. Những ngày đầu tiếp xúc, gặp gỡ Minh Đức, Huy bỗng thấy cuộc đời rộng mở, rực sáng một cách diệu kì. Anh nhận ra mình còn bao việc phải làm, anh cảm thấy tràn đầy sức sống và hứng khởi để lao vào bất cứ công việc gì. Có lần ngồi trong căng-tin cùng Minh Đức và mấy người bạn của anh, Huy để mặc Minh Đức nói chuyện với mấy đứa Pháp, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt Minh Đức, đọc thấy trong đó biết bao nhiệt huyết và bập bùng một ngọn lửa đầy mê hoặc. Thế rồi cũng có những lúc Huy thấy căm ghét và ghê sợ những cảm xúc của chính anh, anh chỉ muốn chạy thật xa khỏi Minh Đức, anh chỉ ước gì hai người chưa từng gặp nhau, chưa từng biết nhau, để anh được là chính anh, để anh sống thoải mái với cuộc sống của chính mình. Nhưng thế nào Huy mới là chính mình đây ? Là người luôn hòa đồng, luôn vui vẻ đến mức giả dối hay chỉ đơn giản là một thằng gay, một đứa quái đản ? Huy hoàn toàn mất phương hướng, những câu hỏi anh đặt ra cứ rơi tõm vào khoảng không đen ngòm, và thực sự anh cũng cảm thấy sợ phải đối diện với câu trả lời. Tự Huy mâu thuẫn với chính mình. Một phần trong anh tự bắt mình phải dằn lòng xuống, phải quên đi những xúc cảm mâu thuẫn kia đi để mà sống, để mà làm một người bình thường ; nhưng phần khác của Huy lại chỉ mong được lao đến bên Minh Đức, để nói với anh rằng anh quan trọng như thế nào đối với Huy. Nhưng Huy không thể, và không bao giờ cho phép mình làm như vậy. Giữa anh và Minh Đức chỉ đơn thuần là một tình bạn đẹp, Minh Đức quan tâm đến Huy cũng chỉ như với những người bạn khác của anh, nếu có đặc biệt hơn đôi chút thì cùng là bởi Huy lần đầu từ Việt Nam mới sang đến đây ; chỉ có Huy là bị choáng ngợp ngay từ lần đầu nói chuyện với Minh Đức. Huy không cho phép mình đi quá cái ranh giới ấy, anh hiểu rằng bất cứ cử chỉ, thái độ nào của anh quá mức cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ, khiến không chỉ Minh Đức mà cả mọi người xung quanh đều sẽ khinh ghét anh. Huy rất sợ điều đó xảy ra, và cũng vì vậy mà anh cứ phải tự đánh vật với bản thân, vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi, Huy cảm thấy như muốn nổ tung. Anh sống mỗi ngày trong dày vò, trong giằng xé, trong cuộc chiến phi lí chống lại chính bản thân mình.
     

Chia sẻ trang này