1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Có phải là Tình Yêu ?" - Tự sáng tác mời các bác đọc chơi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Masked, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Sang tháng hai rồi mà cái rét vẫn cứ căm căm. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường một cách không bình thường. Hàng ngày Huy vẫn gặp, hay đúng hơn là vẫn nhìn thấy Minh Đức ở trường, bởi không phải lúc nào hai người cũng có thời gian nói chuyện với nhau. Chiều thứ sáu Huy vẫn lên thư viện gửi thư về nhà. Dạo này Linh viết thư cho anh đều đặn hơn, thế là lại có thêm người kể cho Huy những chuyện lặt vặt xảy ra thường ngày và lúc nào cũng dặn anh phải chú ý chăm sóc bản thân. Mỗi lần gửi thư về cho mẹ Huy cũng tranh thủ viết vài dòng trả lời Linh, bởi quả thực nội dung thư của hai người không khác nhau là mấy. Chỉ thi thoảng Linh nhờ Huy giải giúp vài bài toán khó, Huy chép lại mang về phòng hì hụi làm rồi trả lời cho Linh, anh coi đó như một cách cảm ơn Linh đã quan tâm đến anh. Huy chẳng biết làm thế nào khác, anh không thể không trả lời lại cho Linh, nhưng anh cũng không muốn Linh có ấn tượng gì quá đặc biệt, anh cứ giữ thái độ hờ hững, thiếu cảm xúc. Có một đôi lần những bài toán Linh gửi thực sự khó, tự Huy tìm cũng không ra, anh tranh thủ những lúc gặp Minh Đức trên thư viện để nhờ giúp đỡ. Minh Đức mỉm cười, đọc đề một lúc rồi chỉ ngay cho Huy những chỗ cần giải quyết để tháo gỡ vấn đề. Đúng như anh nói, mấy bài toán năm nhất đó không thể qua được mắt anh.
     
      Huy đã quên mất dịp Noel, nhưng ngày Tết thì anh không thể quên. Từ ba tuần trước Tết mẹ anh đã gửi thư kể cho anh không khí chuẩn bị ở nhà vui vẻ, hào hứng thế nào. Cả em gái Huy nhân dịp nghỉ Tết cũng gửi mail cho anh, tíu tít hỏi thăm.
     
      « Thế là đã sáu tháng kể từ khi anh đi, em ở nhà thành ra con một, cứ thấy là lạ thế nào ấy. Cả nhà đều nhớ anh nhiều lắm, nhưng em biết anh ở bên đấy một mình có lẽ còn buồn hơn mọi người ở đây. Lần đầu tiên nhà mình ăn Tết mà chỉ có ba người, không khí trầm lắm, nhất là em lại bị hụt mất một khoản mừng tuổi, hì hì?
      À hôm trước em với mẹ vừa lên chùa đi lễ cuối năm, em bốc một quẻ cho anh thấy nói rằng năm nay anh gặp vấn đề với duyên số, có tình thì mất tiền mà có tiền thì mất tình, không cẩn thận thì còn mất tất. Buồn cười anh nhỉ, em chả tin mấy chuyện vớ vẩn đấy, nhưng mẹ thì cứ lo. Mẹ bảo đi học một mình như anh mà dây vào yêu với đương thì sẽ chẳng còn thiết gì nữa. Anh cũng chẳng phải nghĩ linh tinh gì đâu, cứ yên tâm mà học cho tốt, người như anh muốn làm gì mà chẳng được :-p
      Ở nhà không khí Tết đang tấp nập lắm, hoa đào đã hồng rực cả đường phố rồi, em cũng bắt đầu được nghỉ, ở nhà phụ mẹ nấu cơm. Ngày trước anh ở nhà thì anh dọn nhà, bây giờ cái gì cũng đến tay em hết, kiểu này anh về mà không có quà là không yên với em đâu đấy. Mọi người muốn gửi sang cho anh chút không khí Tết ở nhà nhưng cái khoản đóng gói, bảo quản xem ra khó quá nên đành thôi ; em cũng chỉ biết viết mail cho anh thế này để anh thấy đỡ nhớ...
      Chúc anh năm mới luôn chăm ngoan, học giỏi, tự tin, yêu đời, đường tình duyên đừng có trục trặc?hehehe? »
     
      Từ sau mấy bức thư của mẹ và em gái, trong suốt một tuần trước Tết Huy không check mail nữa. Anh không muốn nhận thư của Linh, anh biết rằng Linh sẽ lại mời anh một « bữa tối thân mật » nữa vào hôm giao thừa, anh không đành lòng từ chối Linh, nhưng anh không muốn sự có mặt của anh khiến cả hai người cảm thấy khó xử. Tốt hơn hết là Linh nên quên anh đi, và anh cũng nên nhẹ nhàng rút khỏi cuộc sống của cô. Việc Huy không nhận mail của Linh không khiến anh thấy áy náy nhiều vì tuần Tết trùng đúng vào tuần thi giữa kì của Huy. Hàng đêm anh ngồi học đến tận một hai giờ sáng, buổi sáng còn chưa hết ngái ngủ đã lao vào phòng làm bài kiểm tra.
     
      Ba mươi Tết rơi đúng vào Chủ nhật, Huy có chút thời gian để nghỉ ngơi. Chiều thứ sáu Huy đã gặp Minh Đức trong hành lang lúc tan học, hai người nói chuyện về Tết, nhưng kịch bản cũng diễn ra y hệt hồi Noel. Chỉ có điều Minh Đức không đi trượt tuyết mà sẽ về nhà. Cả đại gia đình Minh Đức đều là người Việt, vì thế Tết là dịp quan trọng để mọi người cùng sum vầy ăn bữa cơm tất niên và thăm hỏi, chúc tụng lẫn nhau. Anh vẫn nhớ một vài năm có người thân từ Canada hay Mĩ về chơi, bố mẹ anh dắt mấy đứa nhỏ bé tí ti ra bảo anh « Chào chú đi con » khiến Minh Đức cứ ngớ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cả Huy và Minh Đức cùng cười. Minh Đức bảo Huy nghe anh chúc Tết bằng tiếng Việt, « coi như chuẩn bị cho Tết luôn bởi hôm đấy ai cũng phải chúc tất cả mọi người, mà Tết ở nhà anh chỉ nói tiếng Việt thôi ». Rồi hít một hơi thật dài, Minh Đức nhìn vào mắt Huy và nói rành rọt từng tiếng : « Chúc-em-nam-mói-vui-vẽ, nhiều-sức-khõe-và-thằn-côông ». Hai người chia tay ở cổng trường, Minh Đức liếc đồng hồ rồi vội vã quay đi để chuẩn bị về nhà, quên cả việc hỏi thăm Huy sẽ làm gì đêm giao thừa. Với Huy chuyện ấy chẳng quan trọng, anh vẫn thấy lâng lâng sau nỗ lực « vượt bậc » của Minh Đức nói tiếng Việt để chúc Tết anh, và nhất là sau đó anh cũng đã chúc lại Minh Đức bằng một câu tiếng Việt thật dài mà anh không cần biết Minh Đức có hiểu hết không, chỉ là lần đầu tiên Huy được bộc lộ lòng mình trước Minh Đức : « Em cũng chúc anh và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Em rất vui vì có anh làm bạn ở đây, em tin rằng anh sẽ thành công và sẽ đạt được mọi điều anh muốn ».
     
    Sáu giờ chiều Chủ nhật, giao thừa ở nhà. Huy chủ động gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ, chúc mừng mỗi người vài câu, nghe lời bố mẹ dặn dò. Anh chỉ nói rằng mọi việc của anh đều tốt, đang vào đợt thi nên có hơi mệt mỏi một chút nhưng sau đó sẽ bớt vất vả hơn. Gọi điện xong Huy bỏ lên phòng, lôi sách vở ra học « lấy lộc đầu năm » nhưng không sao tập trung được. Anh đành tắt hết đèn, nằm vắt tay suy nghĩ. Ruột gan Huy rối bời, xót như bị xát muối. Huy không khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ chực trào ra từ khóe mắt. Huy nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ tới Minh Đức, nhớ tới Linh.
     
    Nghĩ lại mấy dòng cuối của lá thư em gái Huy gửi anh, Huy càng thấy xót xa hơn. Em à, em đi xem bói ở đâu mà đúng thế, em còn nhỏ quá có hiểu được chuyện của anh không ? Em sẽ nghĩ gì đây khi một ngày kia anh giới thiệu với em bạn trai chứ không phải bạn gái của anh ? Bố mẹ ơi, bố mẹ có chấp nhận không, có chịu được không khi biết rằng đứa con trai duy nhất của bố mẹ không phải người như bố mẹ luôn chờ đợi ? Bao công lao nuôi dưỡng, bao mong mỏi của bố mẹ con sẽ chẳng bao giờ đền đáp được, suốt cuộc đời này con sẽ mãi là thằng bất hiếu thôi. Thảng thốt, Huy nghĩ tới tương lai của mình. Anh sẽ trở thành gì đây trong mười, hai mươi năm tới ? Công danh, sự nghiệp, kỳ vọng, tất cả để làm gì khi mà chỉ riêng việc sống là chính mình thôi cũng đã khiến anh thấy vô cùng khó khăn, đau khổ ? Vẫn biết con người không ai hoàn hảo, vẫn biết cuộc sống không phải là giấc mơ, nhưng mọi chuyện xảy đến với anh một cách tàn nhẫn quá. Liệu anh sẽ sống trong cái hành lăng tăm tối dài thăm thẳm này được bao lâu ?
     
    Rồi Minh Đức, người đầu tiên khiến Huy choáng váng nhận ra những cảm xúc thầm kín của mình, anh là thiên thần hay là ác quỷ đây ? Những khi ở bên Minh Đức, Huy thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhàng, để những khi xa anh Huy lại thấy sao mà trống trải, sao mà bồn chồn nhớ nhung. Ừ, Huy không cần biết gì nữa, Huy thừa nhận, anh là thằng gay, là thằng đồng tính, anh yêu Minh Đức mất rồi, nhưng mà tại sao ? Tại sao lại là Minh Đức ? Liệu đó có phải là tình yêu ? Công bằng mà nói Minh Đức đối với anh đâu có khác gì lũ bạn Pháp cùng lớp, anh chẳng biết chút gì về Minh Đức, chỉ là những lần trò chuyện, là những câu chuyện không đầu không đuôi. Minh Đức luôn vô tư với anh, với tất cả mọi người, Minh Đức có cuộc sống riêng của anh, có những niềm đam mê, có những mối quan tâm riêng mà Huy chẳng là gì trong đó cả. Cớ gì Huy lại yêu anh như vậy ? Tại anh quá đẹp trai ? Hay tại anh là mẫu người quá hoàn hảo, quá bận rộn, là hình ảnh mà Huy muốn hướng tới ? Nếu vậy thì Huy yêu chính mình mất rồi, chứ đâu phải yêu anh. Huy lúng túng, Huy bối rối, Huy mất phương hướng, Huy không còn biết mình đang ở đâu, mình là thế nào nữa. Anh không muốn, nhưng anh không thể. Chẳng thà cứ nói thẳng ra với Minh Đức một lần, rồi sau đó bất chấp tất cả mà sống, có lẽ Huy sẽ thấy nhẹ lòng hơn ? Nhưng không, Huy không dám, anh sợ sẽ mất Minh Đức mãi mãi, anh không chịu được điều đó. Cứ như bây giờ, hai người vẫn là bạn, Minh Đức sẽ không bao giờ biết được Huy cảm thấy gì trước mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh. Huy chấp nhận phần đau về mình để cho tất cả đều cảm thấy thoải mái.
     
      Nhưng còn Linh, tại sao cô lại xuất hiện, và tại sao anh lại nỡ đối xử như vậy với cô ? Anh chỉ đến với cô vì những mục đích của riêng mình, tất nhiên mục đích của Huy không xấu, nhưng anh đã vô tình làm tổn thương cô. Rồi anh lại hèn nhát trốn chạy, không dám nhận mail của cô, không dám đối diện với cô. Huy biết càng gần anh Linh sẽ chỉ càng đau khổ hơn, anh chỉ muốn điều tốt cho Linh, nhưng làm sao anh có thể giúp Linh hiểu ra được đây ? Có ai giúp Huy thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng này được không ?
     
     Huy nằm trằn trọc đến sáng. Bên ngoài, trời lất phất mưa phùn. Một làn gió xuân ấm áp bất chợt len lỏi đâu đây.
     
    *****
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 20/02/2006
  2. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
     
      Linh ngồi một mình trong phòng, cay đắng tận hưởng đêm giao thừa đơn độc nhất trong đời cô. Buổi chiều bố mẹ Linh đã gọi điện sang chúc Tết và chúc mừng sinh nhật Linh. Tuấn và Trang cũng đã ghé qua phòng cô để tặng quà, thắc mắc sao Huy không đến, Linh chỉ buồn bã nói rằng Huy có hẹn rồi. Hai đứa kia ngồi chơi một lúc rồi lẳng lặng kéo nhau ra về. Sinh nhật Linh năm nay trùng đúng vào ba mươi Tết. Sang năm mới cô cũng sẽ sang tuổi mới, tuổi mười tám đầy khát vọng và ước mơ. Linh đã mong biết bao tối nay sẽ được cùng Huy cắt bánh sinh nhật, nâng cốc đón giao thừa. Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy của Linh chẳng bao giờ thành sự thực. Từ một tuần nay Huy không trả lời cô, nhất là bức thư cô mời anh tới vào đêm giao thừa và đồng thời cùng là sinh nhật cô. Linh tin rằng Huy sẽ đến nếu anh nhận được lời mời ấy, nhưng dường như Huy còn không đọc thư của cô. Trong bức thư cuối cùng của Huy cách đây hai tuần Huy nói rằng anh đang vào đợt thi và có lẽ sẽ không có thời gian để lên mạng nhiều, Linh đã lập tức gửi thư lại mời anh nhưng hình như vẫn là quá muộn. Suốt một tuần cô thấp thỏm chờ đợi, một ngày mở hòm mail không biết bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên không hề có tin tức gì của Huy. Thất vọng, Linh ngồi đọc lại tất cả chỗ thư từ mà anh và cô gửi cho nhau từ trước tới giờ, và cô bàng hoàng nhận ra rằng kể từ sau Noel cách Huy trả lời cô không còn giống như trước nữa. Thư nào của anh cũng như thư nào, cách nói của anh trở nên lạnh nhạt, xa xôi, không giống Huy khi nói chuyện thường ngày bao giờ cũng tìm cách pha chút gì đó vui vẻ. Vẫn biết Huy bận rộn học hành, nhưng anh thay đổi như vậy rõ ràng có điều gì đó không bình thường, nhất là lại từ sau Noel nữa. Linh tự trách mình nhận ra điều đó quá muộn, khi mà anh đã chán không còn muốn trả lời cô nữa.
      Trong lòng Linh như có gì đó tan vỡ. Cô òa khóc khi nghĩ rằng chính cô đã làm hỏng tất cả, cô cho rằng chiếc khăn tay màu xanh thêu chữ H của cô trong đêm Noel đã là một bước tiến quá xa, cô làm vậy chẳng khác nào nói thẳng với anh rằng cô yêu anh, và điều đó khiến anh bối rối, khiến anh quyết định không gặp cô nữa. Có lẽ Huy chỉ muốn làm bạn với cô một cách thật vô tư, có lẽ đối với anh cô cũng chỉ như cái Trang, như thằng Tuấn, là một trong vô vàn mối quan hệ bạn bè khác của anh thôi, tại sao cô lại mong nhiều hơn thế ? Ngồi một mình, Linh có thời gian ngẫm lại những hành động của chính mình trong suốt thời gian qua. Vì sao cô yêu Huy ? Cô không biết, có ai giải thích được tình yêu đâu. Từ lần đầu gặp anh trên máy bay Linh đã thấy trong lòng bồi hồi xao xuyến. Rồi càng gặp anh, càng nhìn anh, càng nghe anh, cô lại càng thấy quyến luyến không rời. Cô đã không nghe lời lý trí mà lại nghe theo tiếng gọi dại khờ của trái tim, cô tìm cách đến với Huy, cô cứ lao vào anh mà không cần biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Cô là gì với anh ? Chẳng là gì cả, chỉ là một con bé dở hơi tình cờ gặp trên máy bay, cừ nhằng nhẵng đi theo làm phiền anh. Có lẽ cô chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của Huy thôi bởi tận sâu bên trong cô đâu có thực sự biết anh là ai, anh suy nghĩ gì. Huy có cuộc sống riêng của anh, và cô chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong những mối quan tâm của anh. Người như Huy thích ai chả được, còn cô lại quá mờ nhạt, quá vô vị để Huy có thể để ý đến cô. Linh tự cười mình đã quá trẻ con khi tin vào cái thứ tình yêu sét đánh nhuộm màu hồng ấy, cô chỉ trách mình sao không nhận ra sớm hơn, để ít ra anh với cô cũng vẫn còn có thể là bạn. Mà thực ra đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là một phút xao động mơ hồ của cô gái mười bảy tuổi ? Linh đón giao thừa với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
      Ngày thứ hai cô nhận được thư của Huy, anh thật lòng xin lỗi vì bận nhiều việc quá nên không kịp nhận thư của cô sớm hơn. Anh chúc cô sinh nhật vui vẻ (dù hơi muộn) và hứa nhất định sẽ gặp cô một lần khác.
     
    *****
     
      Tháng ba tới mang theo hơi thở nồng nàn của mùa xuân. Paris như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài vùi trong băng tuyết. Từng đàn chim líu lo đón ánh mặt trời trên những cành cây vươn cao, giờ đã lớm chớm những lộc non của một mùa sống mới. Đó đây trong các vườn cây, bờ cỏ, hoa đã bắt đầu ra nụ xanh biếc, chúm chím reo mừng cùng hương sắc mùa xuân.
      Đã mấy tuần nay Huy không gửi thư cho Linh, và cô cũng thôi không gửi thư cho anh nữa. Bức thư cuối cùng Huy gửi cho Linh để xin lỗi cũng không thấy cô hồi âm trở lại. Có lẽ cô buồn, có lẽ cô giận anh lắm. Huy thở dài. Anh chỉ tránh không muốn gặp lại Linh, anh nghĩ rằng nếu không nhận thư của cô thì anh sẽ cảm thấy bớt áy náy hơn. Huy chỉ không ngờ rằng sinh nhật Linh lại trùng đúng vào đêm giao thừa. Anh đã không gặp cô vào dịp Tết, thì ít ra cũng phải có lời chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cô. Huy không thể biết rằng Linh đã đón giao thừa một mình, anh vẫn đinh ninh rằng bên cạnh cô còn có Trang và Tuấn, anh không biết rằng cô muốn dành buổi tối đặc biệt ấy chỉ cho hai người. Linh không trả lời lại anh, vậy cũng tốt. Cô cứ giận, cứ dỗi, rồi quên anh đi, Huy thấy như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Dù anh đã hứa là sẽ gặp lại cô nhưng không thấy cô trả lời nên Huy cũng thôi không viết gì thêm nữa.
      Một buổi sáng đẹp trời giữa tháng ba, Huy đang chầm chậm đi xuống mấy bậc cầu thang để đi về phía lớp học Vật lí thì bỗng thấy Minh Đức đang đứng dưới chân cầu thang, tay đút túi quần, dáng vẻ thật nhàn tản. Huy ngạc nhiên, đã bao giờ Huy gặp Minh Đức rỗi rãi thế này đâu. Anh làm gì ở dãy giảng đường và phòng học của năm nhất thế này ? Thấy Huy đi xuống, Minh Đức hồ hởi :
    - Chào Huy, khỏe chứ ?
    - Vâng, mọi việc ổn cả - Huy bắt tay Minh Đức - Anh làm gì ở đây thế này ?
    - Anh tìm em.
    - Sao cơ, anh tìm em ? - Huy choáng váng, lại có ngày cọc đi tìm trâu ? - Có chuyện gì thế ? Anh không phải học à ?
    - Hì hì, ông thầy dạy Toán có việc đột xuất nên hôm nay không có lớp, anh học gần khu này nên qua đây tìm em thôi.
    - Vậy hả, nhưng mà có chuyện gì thế ? - Huy vẫn chưa hết thắc mắc.
    - Anh định rủ em đi dạ hội cuối năm. Em mới đến chắc chưa biết. Thành lệ rồi, cứ cuối năm là tụi sinh viên năm cuối tổ chức dạ hội để chia tay trước khi tốt nghiệp.
    - Ơ?nhưng mà em đã tốt nghiệp đâu ? - Hỏi xong Huy mới thấy mình ngớ ngẩn.
    - Còn anh thì sắp - Minh Đức cười - Gọi là dạ hội tốt nghiệp thôi chứ thật ra ai đến cũng được, càng đông càng vui mà. Bốn năm liền năm nào anh cũng đi đấy. Anh nghĩ em không biết nên rủ em đi cùng cho vui.
    - Đúng là em không biết thật. Thế bao giờ thì đến hôm đấy ?
    - Anh cũng không rõ lắm, thường vào khoảng cuối tháng tư. Em đi được chứ ?
    - Tất nhiên là được - Huy buột miệng trả lời mà không cần suy nghĩ.
    - OK rồi, cụ thể anh sẽ báo lại cho em sau. Thôi đi học đi nhé.
      Minh Đức vẫn cười, giơ tay chào Huy rồi đi xa dần về phía cuối hành lang. Huy đứng tần ngần ra suy nghĩ mất một lúc. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Minh Đức đi tìm anh, rồi còn rủ anh đi dạ hội, anh đang tỉnh hay đang mơ thế này ? Huy chẳng quan tâm cái dạ hội kia là cái gì, chỉ nghĩ đến chuyện được cùng Minh Đức đi đâu đó cũng khiến Huy cảm thấy phấn khích tột cùng. Chuông reo báo giờ vào học làm Huy bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy về lớp, chỉ thiếu điều vừa đi vừa nhảy chân sáo.
     
    *****
  3. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Tháng ba rồi cũng qua đi, tháng tư đến nhưng sao cứ ì ạch mãi không chịu hết. Trời đã ấm hẳn lên, ngày cũng dài hẳn ra, bảy giờ tối mà mặt trời còn lửng lơ không muốn chui hẳn xuống đường chân trời. Trên các cành cây lá đã xanh mướt, hoa nở rực rỡ khắp nơi, khoe đủ sắc màu khiến thành phố như khoác lên mình chiếc áo mới, muôn hình muôn vẻ.
      Huy đếm từng ngày qua đi, mong cho buổi dạ hội thật mau tới. Suốt cả tháng vừa rồi Huy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thanh thản hơn. Anh đã thôi tự dằn vặt mình, anh bắt đầu chấp nhận sống một cuộc sống mới, khác với anh trước đây. Thỉnh thoảng Huy vẫn gặp Minh Đức trong căng-tin hoặc trong thư viện, và hai người vẫn nói chuyện một cách vui vẻ, thoải mái. Huy vẫn say sưa hòa theo những câu chuyện của Minh Đức, vẫn len lén nhìn sâu vào đôi mắt anh. Chỉ có điều trong Huy không còn cảm thấy cồn cào thương nhớ, không còn thấy muốn lao về phía Minh Đức để nói với anh những điều Huy giấu trong lòng. Ở bên Minh Đức, Huy vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, còn khi xa anh Huy cũng bớt thấy bứt rứt, bồn chồn trong người. Minh Đức kể cho Huy về buổi dạ hội cuối năm. Đó là dịp để những sinh viên năm cuối như anh gặp gỡ, cùng uống, cùng hát, cùng nhảy trước khi chia tay để mỗi người đến với những dự định riêng của mình. Huy bảo anh có quen ai đâu để mà gặp gỡ mới lại chia tay, Minh Đức đáp rằng đối với những sinh viên không phải năm cuối như Huy thì đó lại là cơ hội để tranh thủ gặp gỡ, làm quen. Sau buổi dạ hội sẽ đến lúc sinh viên năm cuối phải bảo vệ luận án, rồi sau đó mỗi người sẽ lại bận rộn với những kế hoạch mới nên sẽ chẳng còn thời gian để gặp nhau. Minh Đức vẫn nói rằng anh muốn học lên cao học và cũng có thêm một vài dự định khác nữa, nhưng trước mắt vẫn còn kì thi cuối cùng và còn luận án phải hoàn thành.
      Nói chuyện với Minh Đức, Huy mới chợt nhận ra rằng mình chỉ còn rất ít thời gian cùng với anh. Huy đã chấp nhận sẽ sống thế này, nhưng rồi mọi thứ sẽ lại ra sao đây khi Minh Đức tốt nghiệp và chỉ còn mình anh ở lại trường ? Huy không dám nghĩ đến những giờ phút ấy, anh chỉ muốn tranh thủ quãng thời gian ít ỏi còn lại để sống thật hết mình, và nhất là anh mong chờ buổi dạ hội cuối tháng tư.
      Cuối cùng buổi tối ấy cũng đến sau bao ngày mong đợi. Thời tiết cuối tháng tư mát mẻ, dễ dịu, chốc chốc lại có cơn gió đêm mát rượi thổi qua. Huy ăn mặc thật trau chuốt, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi rồi bước ra khỏi phòng. Mới hơn mười giờ tối, trong khi buổi dạ hội phải nửa đêm mới bắt đầu. Địa điểm là một sàn nhảy trên đại lộ Élysée. Huy đã hẹn với Minh Đức sẽ tới thẳng đó, vì vậy anh vẫn còn thời gian để đi lang thang hít thở một chút trước khi tới giờ hẹn. Paris buổi tối thật đẹp. Huy đi bộ dọc bờ sông Seine, ánh đèn từ những cây cầu hắt xuống mặt sông phản chiếu lấp loáng, anh hít thở nhè nhẹ, thả hồn theo cơn gió nhẹ mơn man. Anh rẽ vào mấy con phố nhỏ chằng chịt phía sau nhà thờ Đức bà. Giờ này nhiều cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa, không khí trong mấy dãy phố này âm u, lạnh lẽo chứ không đông vui như phía ngoài bờ sông. Huy thoáng rùng mình, anh định đi nốt con phố này rồi sẽ quay về phía mấy đại lộ lớn, nhưng bất chợt Huy nhìn thấy một dáng người quen quen. Sự việc đang diễn ra trước mặt khiến Huy không kịp suy nghĩ gì, anh vội vàng lao về phía bóng người trước mặt?
     
    *****
     
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 20/02/2006
  4. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
     
      Lúc Linh ăn xong bữa tối mới chỉ hơn tám giờ. Cô bạn người Pháp kéo Linh lên phòng để cùng làm bài tập. Hôm nay Linh được gia đình cô bạn kia mời đến ăn tối, đồng thời cũng là để hai cô gái cùng học với nhau bởi hai người được phân vào cùng một tổ thực hành, phải chuẩn bị một dự án khả thi để giới thiệu trong buổi thuyết trình đề tài cuối năm. Nhà cô bạn kia ở trong trung tâm Paris, « chẳng xa trường Huy là bao », Linh thầm nghĩ vậy khi ngồi trên tàu đến nhà bạn. Đã hơn hai tháng nay cô và Huy không liên lạc thư từ gì với nhau nữa. Trong bức thư cuối cùng anh đã xin lỗi cô, nhưng Linh cũng không muốn trả lời. Sau đêm giao thừa cô đã quyết định mình phải quên Huy đi, phải để cho anh yên và tập trung vào lo cho việc học hành của chính mình. Quyết tâm là thế, nhưng Linh vẫn không thể gạt được hình ảnh Huy ra khỏi đầu. Cô tự cấm mình liên lạc với anh, nhưng cô lại bắt đầu viết tên anh lên giấy và khoanh trong hình trái tim, chỉ có điều sau đó cô dùng bút mực đen gạch đi tất cả với ánh mắt ủ rũ, thẫn thờ. Cô vẫn chăm sóc chậu xương rồng Huy tặng, nhưng thời tiết thay đổi khiến mấy bông hoa trắng bắt đầu úa dần đi, chỉ còn trơ lại gốc xương rồng xù xì gai. Cô không nhớ Huy, nhưng hình ảnh anh cứ ùa về trong tâm trí cô. Linh không quên được cảnh hai người đi bên nhau trên đường phố Paris, cảnh Huy đêm Noel lúng túng bịa chuyện để lừa hai đứa bạn cô. Linh nén tình cảm của mình xuống, cô thôi không nhắc đến Huy nữa, và cô mong rằng thời gian sẽ giúp cô xóa đi những kỉ niệm với anh.
      Lúc Linh và cô bạn học xong thì đã mười rưỡi tối. Mẹ cô bạn cứ giữ Linh ở lại ngủ qua đêm nhưng Linh một mực từ chối, tại cô thấy nhà bạn cũng không rộng rãi gì nên cô không muốn làm phiền. Chia tay gia đình bạn, Linh đi bộ một mình trong đêm. Gió mát khiến cô thấy tỉnh táo, và khung cảnh thơ mộng của Paris ban đêm khiến cô lại nhớ về Huy? Đã hơn hai tháng hai người không có chút tin tức gì về nhau, liệu anh có nhớ đến cô không ? Chắc là không rồi, vì anh cũng không muốn liên lạc với cô, cô đã làm anh cảm thấy chán ghét. Nhưng giờ này anh đang làm gì ? Liệu anh đã ngủ chưa ? Lại một cơn gió thoảng qua làm Linh bừng tỉnh, cô lắc đầu tự cười mình, tự dặn mình đừng có nghĩ về Huy nữa, mọi chuyện với anh đã kết thúc rồi. Linh không biết rằng trong lúc cô mải nghĩ  đến Huy, đôi chân cô cũng đưa cô đi về phía trường anh chứ không phải phía nhà ga. Khi cô giật mình nhận ra thì Linh thấy mình đã lạc vào một dãy phố tối tăm, ngột ngạt. Cô quay đầu định đi ngược trở lại thì thấy phía sau lưng đã bị chắn bởi hai tên da đen to béo, nồng nặc mùi rượu, đứng nhìn cô hềnh hệch cười. Linh sợ đến đờ cả người, đôi chân không nhúc nhích được nữa, hai bàn tay nắm chặt quai chiếc balô đeo trên lưng. Hai gã dồn Linh vào sát tường, tên già hơn nói bằng một thứ tiếng Pháp lè nhè khó nghe :
    - Hề hề, cô bé, đi chơi đâu về muộn thế này ?
      Toàn thân Linh run lẩy bẩy. Cô chỉ mấp máy được vài chữ:
    - Xin?hãy để tôi yên?
      Lão da đen tiếp tục cất giọng khò khè:
    - Không ai làm gì cô bé cả, bọn này chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.
      Linh vẫn run rẩy trả lời:
    - Đừng?xin để tôi yên?Tôi không có gì cho các ông cả.
      Đến lượt tên trẻ hơn lên tiếng, phả đầy hơi rượu vào mặt Linh:
    - Bọn này không cần gì của cô bé hết, chỉ nói chuyện vài phút thôi mà.
      Gã bắt đầu tiến sát vào Linh hơn. Nước mắt cô ràn rụa, cô cố nép sát người hơn nữa vào bức tường. Xung quanh đây chỉ toàn cửa hàng, giờ này đã đóng cửa, chẳng có ai ở đây để giúp cô. Chợt Linh nhìn thấy từ xa một bóng người hối hả chạy lại, cất giọng hỏi lớn khiến hai tên đen giật mình quay lại, rời mắt khỏi Linh:
    - Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
      Là Huy ! Anh làm gì ở đây vào giờ này cơ chứ ? Tóc Huy vuốt keo, anh mặc áo sơ-mi sọc xanh, quần âu, đi giày da. Ánh đèn đường tù mù hắt lên cặp kính trắng, làm nổi rõ gương mặt khiến Huy trông giống như một bức tượng thiên thần biết cử động. Anh chen vào đứng giữa Linh và hai tên đen. Thoáng để ý thấy hai tên có mùi rượu và không có dao hay vũ khí gì, Huy yên tâm hơn. Anh đặt lại câu hỏi:
    - Chúng mày muốn gì ?
      Hai gã say khật khừ nhìn Huy, anh biết nếu có chuyện gì xảy ra thì sức thư sinh như anh sao chịu nổi hai tên da đen này. Huy căng thẳng, mím chặt môi, quắc mắt nhìn lại. Nhưng hai gã kia hình như say quá nên cũng không muốn gây chuyện nữa, và có lẽ sự xuất hiện của Huy cũng đã làm chúng bất ngờ. Lão già lè nhè quay sang Linh:
    - Hóa ra cô bé đi chơi với bồ hả, chán nhỉ, bọn này chỉ muốn nói chuyện chút thôi.
    - Không ai có chuyện gì muốn nói với chúng mày hết - Huy rành rọt từng tiếng.
    - Nếu thế - tên trẻ hơn nhăn nhở cười - phiền hai bạn trẻ cho tụi này mượn ít tiền uống rượu vậy. Buồn quá mà không ai nói chuyện nên đành làm bạn với cồn thôi.
      Huy đưa tay lục túi. Trong túi quần anh chỉ có đúng một tờ 50 euro mà hồi chiều anh đã chuẩn bị để tối đi chơi. Huy rút tờ tiền đưa cho lão già, nhưng tên trẻ hơn giật phắt lấy, cảm ơn Huy bằng điệu cười đểu giả rồi quay đi; lão già cũng bỏ đi theo, không quên liếc qua Linh một cái khiến Huy cảm thấy toàn thân cô run lên nhè nhẹ phía sau lưng anh. Anh đứng nhìn theo hai bóng đen đi xiêu vẹo khuất hẳn nơi cuối phố mới quay sang hỏi Linh:
    - Em không sao chứ ?
      Linh không trả lời, chỉ gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Huy khẽ ôm cô vào lòng, an ủi:
    - Thôi, không sao, chuyện qua rồi. Cũng may bọn đấy chỉ là lũ xin đểu chứ không phải bọn côn đồ. Không ngờ giữa trung tâm Paris mà vẫn còn những cảnh như vậy.
    - Em không sao - Linh sụt sịt, cô tìm trong balô miếng khăn giấy để lau nước mắt - Cảm ơn anh nhiều lắm.
    - Em làm gì mà lại ở đây vào giờ này ?
    - Em đến ăn tối ở nhà bạn em ở gần đây - Giọng Linh vẫn còn nghèn nghẹn vì nước mắt - Còn anh sao cũng ở đây ?
    - Anh có hẹn đi chơi với bạn anh, chỉ tình cờ đi qua đây thôi. May mà anh nhìn thấy em nếu không thì?
      Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Linh lại khẽ rùng mình. Huy hỏi cô :
    - Em chắc là em không sao chứ ? Có cần anh đưa về không ?
    - Ồ không, không cần đâu - Linh xua tay, cố gượng cười - Tự em về được mà, tại lúc nãy em tìm đường ra ga nhưng bị lạc. Muộn rồi, nếu anh còn có hẹn thì anh cứ đi đi, đừng lo cho em.
      Linh cảm thấy ngường ngượng. Ôi, nếu Huy biết được thực sự cô đã muốn đi đâu thì anh sẽ nghĩ gì nhỉ ? Huy đồng ý để cô tự về, nhưng anh đưa cô qua một trạm điện thoại công cộng, bắt cô phải gọi điện về phòng Tuấn để nó ra đón ở ga khi cô về đến nơi, và anh đi cùng cô cho đến tận ga tàu điện ở gần nhà thờ Đức bà. Lại là nơi hai người đã chia tay hôm lần đầu tiên gặp nhau hồi tháng mười hai. Huy tiễn Linh lên tận trên tàu rồi mới quay đi, tiếp tục buổi tối còn chưa bắt đầu của anh?
     
    *****
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/02/2006
  5. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Khi Huy tới nơi thì kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ rưỡi. Đại lộ Élysée vẫn rực sáng ánh đèn, Huy không mấy khó khăn để tìm thấy sàn nhảy nơi tổ chức buổi dạ hội. Bước vào trong, cảm giác đầu tiên của Huy là không khí ngột ngạt hơi người, rầm rập tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng bước chân liên tục qua lại. Không gian ở đây tương đối rộng, mấy dàn loa và đèn bố trí xung quanh sàn nhảy trung tâm, khiến ở đâu cũng phải cảm thấy tức ngực vì tiếng nhạc dance dồn dập và lóa mắt vì ánh đèn không ngớt chuyển màu, quét khắp mọi phía. Trên sàn nhảy trung tâm hình tròn đang chật người là người, say sưa chuyển động, lắc lư, giơ tay theo tiếng nhạc. Huy nhận ra vài sinh viên trong trường mà anh chỉ biết mặt chứ chưa bao giờ hỏi chuyện. Ở phía trong cùng, sau dàn đèn màu có mấy bậc thang dẫn lên một quầy bar, những tờ giấy viết chữ Open bar màu xanh đỏ dán chi chít khắp nơi. Kia rồi, Huy đã nhìn thấy Minh Đức đứng cùng mấy người bạn ở chỗ bar. Anh khẽ lách qua đám đông, tiến về phía Minh Đức.
    - A, Huy !
      Minh Đức đã nhìn thấy Huy từ xa, anh gọi lớn và giơ tay vẫy Huy về phía mình. Huy vừa bước lên mấy bậc thang thì anh đã hỏi :
    - Sao đến muộn thế ? Anh cứ tưởng em không tới nữa.
    - Không, em đã hứa là em sẽ đến mà. Vừa nãy em gặp bạn em, đứng nói chuyện một lúc nên đến muộn thôi.
    - Bạn gái à ? - Minh Đức cười tinh quái.
    - Không - Huy thoáng đỏ mặt - Bạn bình thường, tình cờ gặp nhau trên đường thôi mà.
    - Được rồi, lại đằng kia anh giới thiệu mấy người bạn với em - Vừa nói Minh Đức vừa kéo Huy lại chỗ mấy người bạn anh đang đứng nói chuyện phía quầy bar.
      Minh Đức giới thiệu tên các bạn anh cho Huy, Huy lịch sự bắt tay từng người một. Có hai người học cùng lớp với Minh Đức, một người học Toán-Lí giống Huy nhưng đã ở năm cuối, còn một người nữa đã tốt nghiệp cũng quay về tụ tập cho có không khí. Mathieu, anh chàng tóc vàng học Toán-Lí năm cuối thắc mắc :
    - Cậu cũng học Toán-Lí hả ? Sao mình chưa gặp bao giờ ?
      Huy nhã nhặn trả lời :
    - Mình mới sang năm đầu, chưa biết gì nhiều nên chủ yếu chỉ đến lớp rồi về kí túc xá thôi, thành ra không biết nhiều người.
    - Tiếc nhỉ, bây giờ cuối năm mất rồi, chứ nếu gặp nhau sớm hơn có lẽ mình sẽ có nhiều thứ để chỉ cho cậu.
    - Không sao, mình cũng quen dần với chuyện học hành rồi, với lại Minh Đức cũng giúp mình tương đối
    - À, ra thế - anh bạn cao lớn tên Simon học cùng lớp Minh Đức chen vào - người ta gọi đấy là tình đoàn kết kiểu Việt Nam đúng không ?
      Huy chỉ cười, không trả lời. Simon được thể bình luận thêm một câu :
    - Mà này, con trai Việt Nam đứa nào cũng bô trai như hai cậu hả ? Chỉ mình hai cậu đây cũng đủ hạ gục tất cả con gái trong cái sàn nhảy này rồi đấy.
      Tất cả mọi người đều cười, trừ Huy và Minh Đức. Huy thì luống cuống ra mặt còn Minh Đức dường như phải cố giữ vẻ bình thản, anh nhìn Huy, khẽ lắc lắc đầu như muốn nói : « Bỏ qua đi, trò đùa cũ rích của chúng nó ấy mà ». Huy biết đấy chỉ là câu nói đùa, nhưng thực sự anh công nhận rằng hôm nay Minh Đức còn đẹp trai hơn mọi ngày. Anh mặc sơ-mi màu đen, để mở hai khuy cổ, làm nổi bật nước da trắng và gương mặt rắn rỏi. Hai tay áo xắn cao khiến ai nhìn anh cũng phải chú ý tới những ngón tay thon dài. Ánh đèn màu loang loáng quét qua làm khuôn mặt anh biến đổi một cách kì lạ, đôi mắt như rực sáng hơn dưới hàng lông mày rậm. Huy còn đang mải nhìn vào đôi mắt ấy thì anh bạn cùng lớp còn lại của Minh Đức phát hiện thêm mấy người bạn khác mới đến, đang đứng lớ ngớ ở phía cửa. Cả ba anh chàng Hóa tổng hợp cáo lỗi mọi người rồi chạy ra đón bạn. Chỉ còn Huy đứng lại cùng với Mathieu và Nicolas - anh chàng người nhỏ thó nhưng lại được giới thiệu là đã tốt nghiệp. Lúc bấy giờ Nicolas mới hỏi Huy :
    - Cậu đã đi tới những chỗ thế này bao giờ chưa ?
    - Thực ra thì?chưa - Huy trả lời thành thật.
    - Chà, vậy lần đầu thường sẽ ấn tượng lắm đấy. Hoặc cậu sẽ rất thích những buổi dạ hội kiểu này, hoặc cậu sẽ hoàn toàn không.
    - Nicolas thuộc loại thứ nhất đấy - Mathieu tham gia vào câu chuyện - Thế nên tốt nghiệp rồi mà hắn vẫn còn quay về đây. Thường thì ở những dạ hội kiểu này mọi người đều uống, đều nhảy, và nhất là - Mathieu nheo nheo mắt nhìn Huy - phải kiếm một cô nào đó.
    - Cậu uống được chứ ? - Nicolas hỏi.
    - Một chút thôi - Thật ra trước giờ chẳng mấy khi Huy uống rượu, bố anh chỉ cho phép uống cùng bố vài ly vào dịp Tết.
    - Thế cũng được rồi. Cậu biết nhảy chứ ?
    - Mình?không - Huy khẽ đưa mắt liếc về phía sàn nhảy, anh bắt đầu lo không hiểu mình sẽ làm gì tối nay. Trong cả ba « tiêu chí dạ hội » mà Mathieu vừa nêu ra Huy thấy mình chả đáp ứng được tiêu chuẩn nào hết.
    - Vậy cậu đã bao giờ cưa cẩm cô nào bao giờ chưa ?
    - Ơ?chưa - Huy thực sự lúng túng, anh đưa tay gãi đầu gãi tai không biết phải trả lời thế nào.
    - Tuyệt, vậy là cậu đầy đủ tiêu chuẩn để tham gia buổi tối nay rồi - Mathieu kết luận xanh rờn một câu làm Huy chưng hửng - Chỉ cần uống một chút cậu sẽ thấy nóng người lên có hứng thôi. Nhảy hay không không quan trọng, ở đây không phải ai cũng biết nhảy đâu, chỉ cần cậu lắc lư cho đúng nhịp là được. Sau đó cậu sẽ lại gần một cô gái nào đó, tìm cách nói chuyện với cô ta, bảnh như cậu thì việc ?~hạ gục?T cô ta không thành vấn đề. Thế là coi như cậu đã có buổi dạ hội thành công rồi.
    - Mình?không biết?mình?chưa bao giờ làm thế cả?- Huy cố nở một nụ cười méo xệch.
    - Không sao không sao - Nicolas gạt đi - Lần đầu sẽ lại càng ấn tượng. Tin bọn này đi, rồi cậu sẽ thấy.
      Nói rồi Nicolas quay về phía quầy bar gọi cho Huy một ly whisky. Huy thử nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng của rượu làm Huy khẽ nhăn mặt. Trước ánh mắt tò mò, hau háu của hai anh chàng kia, Huy đánh liều uống thêm một ngụm nữa to hơn. Anh cảm giác rõ hơi nóng của rượu ở cổ họng, trong thực quản rồi xuống tận dạ dày.
    - Tốt lắm, boy - Mathieu vỗ vai anh - Thế mới đáng mặt dân Toán-Lí chứ. Bây giờ tụi mình ra kia nhảy, đừng lo gì hết, không ai để ý đâu, cậu cứ dậm chân theo nhạc là được rồi.
      Mathieu đặt ly rượu của Huy xuống rồi cùng với Nicolas kéo Huy về phía sàn nhảy. Anh đưa mắt liếc về phía cửa, Minh Đức vẫn đang đứng nói chuyện cùng mấy người bạn ở chỗ đó. Trên sàn nhảy tiếng nhạc còn to hơn gấp nhiều lần khu vực quầy bar, ánh đèn vẫn loang loáng chiếu qua chiếu lại, từng đám thanh niên trai gái mồ hôi ướt đẫm vẫn say sưa hò hét, lắc lư theo điệu nhạc xập xình. Cơ thể Huy nóng bừng, miệng anh vẫn còn thoáng loáng vị rượu mạnh, Huy căng tai cố nghe tiếng nhạc để « dậm chân theo » nhưng toàn thân anh cứ cứng đờ, lóng ngóng. Nicolas và Mathieu đã nhập vào hội bạn, đứng thành vòng tròn vừa hát vừa nhảy. Huy tranh thủ lúc mọi người không để ý đến anh, lỉnh ra phía xa.
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/02/2006
  6. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Huy cứ đi qua đi lại trên sàn nhảy như vậy được ba bài nhạc thì bắt đầu cảm thấy chán, tiếng nhạc quá lớn và ánh đèn quá mờ ảo làm các giác quan của anh bị căng thẳng. Huy bỏ về chỗ quầy bar, ngồi một mình. Cô gái đứng quầy hỏi anh muốn dùng gì, Huy chỉ ậm ừ trả lời rằng gì cũng được. Cô gái thoáng ngạc nhiên, quan sát anh một chút rồi mỉm cười, với tay lấy mấy chai gì đó pha pha trộn trộn rồi đẩy về phía Huy một ly đựng thứ chất lỏng màu đỏ rực, trong veo. Huy tưởng là nước dâu, nhưng uống thử anh mới thấy đó là một thứ rượu gì đó rất đặc biệt. Khi mới vào miệng thì có vị hoa quả ngòn ngọt, thơm thơm, nhưng khi vào đến họng thì mới nóng bừng lên, nhưng là một vị rượu rất êm ái, dễ chịu. Huy nhấp từng chút, rồi cạn một hơi hết luôn ly rượu, anh quay ra nhìn xem Minh Đức ở đâu. Minh Đức đã nói chuyện xong với mấy người bạn, anh đi xuyên qua đám đông về chỗ Nicolas và Mathieu đang nhảy, hỏi Nicolas điều gì đó. Nicolas lắc đầu, nhìn quanh, chỉ tay về một phía. Minh Đức cười, gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng Nicolas vừa chỉ. Nhưng anh chỉ đi được vài bược thì lại gặp một đám con gái đang nhảy, mấy cô có vẻ rất mừng khi gặp anh, cứ xúm xít vây quanh nói chuyện. Có lẽ vì tiếng nhạc to quá nên Minh Đức rủ mấy cô ra một chiếc bàn phía xa mấy cái loa để ngồi nói chuyện. Huy để ý thấy có một cô tóc nâu lúc nói chuyện cứ chăm chăm nhìn Minh Đức, đến nỗi cầm cốc nước uống mà cũng làm đổ cả ra áo. Trò chuyện, cười nói chán, mấy cô lại kéo anh về phía sàn nhảy. Huy phì cười khi phát hiện ra rằng Minh Đức cũng không biết nhảy. Anh cũng chỉ nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc, chốc chốc lại đưa tay lên cao để vỗ vỗ hòa theo không khí náo nhiệt. Nhưng Minh Đức rất tự tin, anh vừa nhảy vừa cười nói, xoay chuyển một cách nhịp nhàng. Ở góc khác của sàn nhảy, Mathieu, Simon và Nicolas mỗi người đều đang nắm tay một cô gái, quay cuồng theo tiếng nhạc.
      Huy quay lại chỗ quầy bar, gọi thêm một ly rượu nữa. Anh cảm thấy lạc lõng, cô độc, đây không phải chỗ dành cho anh. Huy chỉ muốn được đi đâu đó cùng với Minh Đức, anh chỉ nghĩ rằng buổi dạ hội sẽ là một bữa tiệc vui vẻ, nhẹ nhàng, giống như hồi còn ở nhà anh và lũ bạn vẫn thường rủ nhau đi lượn phố, ăn nem chua rán và sinh tố trái cây. Huy chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào những nơi như thế này. Anh biết những buổi dạ hội sinh viên kiểu này hoàn toàn lành mạnh, không có gì xấu, nhưng sao anh vẫn thấy không hợp với anh. Còn Minh Đức, việc anh mời Huy cùng đi vẫn chỉ là chuyện hoàn toàn vô tư, chẳng khác gì những lúc anh nói chuyện cùng Huy. Có quá nhiều người yêu mến anh, và Huy chỉ là một trong số đó. Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ tốt nghiệp, sẽ rời khỏi trường, sẽ bước ra khỏi cuộc đời Huy. Huy sẽ ra sao đây ? Sẽ trở thành gì đây ? Anh sẽ thoải mái hơn khi Minh Đức không còn ở cạnh bên, hay ngược lại, anh sẽ buồn nhớ, sẽ không còn làm được gì nữa ? Huy nốc cạn ly rượu. Vị ngòn ngọt, âm ấm khiến anh thấy dễ chịu. Anh nhớ đến Linh và chuyện xảy ra hồi tối. Đã hơn hai tháng anh và cô không liên lạc gì với nhau. Giờ bỗng dưng gặp lại, mà oái oăm thay lại trong hoàn cảnh « anh hùng cứu mĩ nhân » cứ như trong xi-nê. Chuyện anh không đến sinh nhật cô có lẽ đã khiến cô giận mà không muốn gặp anh nữa, nhưng giờ đây mọi chuyện xảy ra thế này sẽ lại khiến tình cảm của cô quay trở lại. Huy thấy bế tắc, anh không muốn phũ phàng với cô bởi anh sợ sẽ lại làm cô tổn thương, nhưng anh cũng không thể để cô hy vọng hay chờ mong anh. Sao số phận lại cứ dồn anh vào những tình thế trớ trêu đến như vậy ?
      Huy quay sang cô phục vụ, gọi thêm một ly thứ ba. Cô gái nhìn anh e dè :
    - Anh có chắc là anh muốn...?
    - Tôi không sao - Huy ngắt lời cô - Thứ này rất ngon mà !
      Cô gái đứng quầy đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng với tay tìm mấy cái chai, pha cho Huy thêm một ly nữa. Cô cố nói với anh :
    - Anh nên uống từ từ thôi.
    - Tôi không sao, cô đừng lo, tôi thấy khỏe mà.
      Huy ngửa cổ uống hết nửa ly rượu. Không hiểu sao thứ rượu này khiến anh thấy dễ chịu trong người. Tiếng ồn và mùi khói thuốc như lùi ra xa, trong miệng Huy có vị vừa ngọt vừa đắng, giống như những gì anh cảm thấy từ bên trong. Huy vừa cạn nốt nửa ly còn lại thì có giọng con gái nói tiếng Pháp không trọng âm, lả lơi cất lên phía sau lưng :
    - Xin lỗi anh gì này ?
      Huy quay lại. Đó là một cô gái châu Á, nhưng anh đoán không phải người Việt bởi cặp mắt một mí và khuôn mặt tròn bầu bầu. Cô gái kia khẽ đặt một tay lên vai anh :
    - Anh có phải người Nhật không ?
    - Gì cơ ? - Tiếng nhạc ồn làm Huy không nghe rõ.
    - Em hỏi anh có phải người Nhật Bản không ? - Cô gái vẫn tiếp tục cất giọng lả lướt.
    - Trật rồi - Huy nhếch mép - Tôi là người Việt.
    - Ồ vậy hả, hay nhỉ, em chưa từng gặp một người Việt như anh bao giờ.
    - Thế cô cần gì ?
    - Em thấy anh ngồi một mình nên muốn rủ anh ra nhảy chút thôi.
    - Tôi không một mình, tôi đang chờ bạn tôi.
    - Nếu vậy - cô gái người Nhật nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Huy - mình nói chuyện một lát trong lúc chờ đợi, được chứ ?
    - Tùy cô thôi. Cô có muốn uống cùng tôi một ly ? - Giọng Huy nằng nặng.
    - Rất vui lòng - Cô gái cười cười, mắt vẫn không rời khỏi Huy.
      Cô gái người Nhật gọi một ly martini đỏ, còn Huy vẫn yêu cầu một ly nữa giống như vừa nãy. Cô phục vụ nhìn anh ái ngại, nhưng cô gái kia cứ giục mang rượu khiến cô đành phải đặt hai ly ra trước hai người. Huy nâng ly rượu về phía cô gái, giơ cao và nói :
    - Uống cho buổi dạ hội cuối năm !
    - Uống vì các chàng trai người Việt !
      Cô gái cũng nâng ly, đưa mắt nhìn anh tình tứ, nhưng Huy chẳng nhận ra điệu bộ đỏng đảnh ấy. Tai anh ù đi, mắt anh hoa lên, anh thấy trong người nóng bức, khó chịu, anh muốn tìm chỗ nào đó để hít thở. Huy quàng tay qua vai cô gái, giọng bắt đầu lạc đi :
    - Muộn rồi, chắc bạn tôi không đến đâu, nếu cô muốn thì ta nhảy nhé ?
      Huy gồng người đứng lên khỏi ghế, loạng choạng bước về phía sàn nhảy. Tiếng nhạc rầm rập như tiếng búa bổ vào đầu anh, tiếng cười nói, những hình người đang lắc lư trước mắt anh cừ nhòa dần, mờ dần, lập lờ như những bóng ma. Huy thấy khó thở, anh bước hụt một bậc thang rồi ngã gục xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm.
     
    *****
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/02/2006
  7. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
       Khi Huy tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ấm cúng. Đầu anh vẫn còn váng chút hơi men, nhưng hơi thở của anh nhẹ nhàng, anh không thấy mệt mỏi, chỉ thấy trống rỗng. Huy hỏi khẽ :
    - Đây là đâu ?
      Và tim anh như muốn ngừng đập khi nhìn thấy Minh Đức bước lại gần phía anh. Hóa ra Minh Đức ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần đó. Thấy Huy tỉnh, anh vội chạy lại chỗ Huy :
    - Em dậy rồi hả ? Thấy trong người khỏe chứ ?
    - Ừ...ừm?em không sao - Huy cảm thấy khó khăn khi phải nói bằng tiếng Pháp, đầu óc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
    - Nếu em không sao thì tốt rồi. Đêm qua em ngất làm mọi người lo quá. Em chưa uống rượu bao giờ mà sao tự dưng uống nhiều thế. Mấy đứa bạn anh đã định đưa em đi viện, nhưng anh bảo chỉ cần để em nghỉ chút là ổn thôi. May quá em tỉnh rồi, chứ nếu không anh sẽ đưa em đến bệnh viện thật.
    - Em ổn rồi mà, cảm ơn anh đã lo cho em.
      Huy cố gượng ngồi dậy, lòng ngập tràn một niềm vui kì lạ. Minh Đức đã lo lắng cho anh, đã ở cùng anh suốt đêm qua, chưa bao giờ ánh mắt Minh Đức nhìn anh, giọng nói của Minh Đức đối với anh lại nhẹ nhàng và tràn đầy quan tâm đến thế. Huy khẽ liếc nhìn Minh Đức, chắc anh cũng mới ngủ dậy, đầu tóc còn chưa chải, vẫn mặc bộ pyjama ở nhà, trông khác hẳn vẻ ăn chơi đầy quyến rũ tối qua. Ừ, nhưng mà tối qua, sao Huy không nhớ gì nhỉ, anh chỉ loáng thoáng nhớ tới một cô gái đến nói chuyện với anh, rồi sau đó anh thấy mình đã ở đây. Anh hỏi Minh Đức :
    - Nhưng mà?em đâu có uống nhiều rượu tối qua đâu ?
    - Trời đất - Minh Đức tròn mắt nhìn Huy - uống như em đến anh còn phải sợ. Nhưng mà tửu lượng của em khá thật đấy, chịu được đến bốn ly ****tail đặc biệt?
    - ****tail đặc biệt ?
    - Ừ, cái thứ rượu pha mà em uống ấy. Đó là loại đặc biệt dành riêng cho buổi dạ hội, gồm ba loại rượu mạnh trộn với đá và nước quả. Khi uống thì không cảm thấy gì nhưng uống vào rồi thì ngấm nhanh lắm.
    - Thật à ? - Huy ngạc nhiên, anh không ngờ mấy ly rượu dễ uống kia lại ghê gớm đến thế.
    - Ừ, thật - Rồi Minh Đức cười, nhìn Huy đầy vẻ thăm dò - Mà cũng lạ lắm nhé. Bình thường loại ****tail đặc biệt đó mỗi người chỉ được một ly duy nhất thôi, không hiểu sao cô phục vụ lại dễ tính tặng em đến bốn ly. Nói thật xem nào, có phải em đã bỏ bùa cô ta rồi đúng không ?
    - Ở không, em có làm gì đâu, thề đấy - Huy luống cuống - Em chỉ gọi một ly uống thử, thấy thích nên gọi thêm thôi, có thấy cô ta nói gì đâu.
    - À ra thế - Minh Đức vẫn giữ nụ cười trên môi, làm bộ gật gù - Thế còn cái cô châu Á đứng cạnh em lúc em ngất là sao ? Tự dưng em gục xuống làm cô ta hoảng quá kêu ầm cả lên. Cô ấy nói là chỉ định mời em nhảy thôi.
    - À cái cô đấy - Huy nhớ lại - cô ta hỏi em có phải người Nhật không, rồi mời em nhảy, nhưng chắc lúc đó em say rồi nên chẳng nhớ gì khác nữa.
    - Người Nhật à ? - Minh Đức nheo nheo mắt - Thế em đã nói gì ?
    - Còn nói gì nữa, em bảo em là người Việt.
    - Vậy sao ? - Minh Đức vờ lắc đầu, nhăn mặt trêu Huy - Đúng ra em nên gật đầu ừ bừa đi xem cô ta nói gì có phải hơn không. Nhưng thôi, lúc đấy em say rồi, không tính. Mà thật ra em đi lần đầu như vậy cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ. Anh lại cứ thấy áy náy vì đã để em một mình?
      Lòng Huy chùng xuống, nhưng anh cố giữ giọng tỉnh khô để trả đũa lại Minh Đức :
    - Anh thì có cần biết gì nữa đâu. Em thấy một mình anh nhảy với bốn năm cô liền còn gì.
    - Mấy đứa bên khoa Sinh ấy mà - đến lượt Minh Đức lúng túng - Chẳng hiểu sao khoa đấy lại ít con trai nên chúng nó cứ nhìn thấy sinh viên bên Toán-Lí-Hóa là níu lấy nói chuyện cho bằng được. Thật ra lúc đấy anh đi tìm xem em ở đâu, nhưng Nicolas nói rằng có lẽ em đang nhảy cùng ai đó, anh đi theo phía nó chỉ để tìm thì mới gặp mấy đứa đấy.
      Thấy Minh Đức trả lời một cách ngập ngừng, Huy cũng thôi không muốn hỏi thêm nữa. Anh đưa mắt nhìn căn phòng của Minh Đức. Căn hộ nhỏ nhưng có vẻ như chủ nhân là người quá bận rộn nên không có thời gian để chăm sóc nhiều. Trên chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ bày la liệt các loại sách vở, giấy tờ, bút mực, và tất cả lại bị đè dưới chiếc đàn ghi-ta màu nâu bóng. Phía bên phải chiếc giường Huy nằm là chiếc túi ngủ mà Minh Đức đã trải ra đất để ngủ đêm qua, còn phía bên trái là chiếc ghế vắt chằng chịt mọi thể loại quần áo, mà có lẽ Minh Đức đã xếp lên đó để lấy chỗ cho Huy ngủ. Thấy Huy nhìn quanh một hồi, Minh Đức có vẻ ngượng, anh cố nói chữa :
    - Thật ra thì bình thường không bề bộn thế này đâu, tại dạo này anh nhiều việc quá nên cũng chẳng để ý sắp xếp nhà cửa nữa?
    - Có gì đâu, chuyện thường ấy mà, sinh viên ai chẳng thế - Huy cười rộng lượng. Anh tìm cách nói sang chuyện khác - Minh Đức này?
    - Gì vậy em ? - Minh Đức quay về phía Huy, đôi mắt long lanh sáng.
    - Em? - Huy ngập ngừng.
    - Sao vậy, em vẫn mệt à ?
    - Không, không có gì đâu, bỏ qua đi anh, em chỉ muốn hỏi xem bây giờ mấy giờ rồi thôi.
    - Ba giờ chiều.
    - Trời đất ơi muộn thế rồi cơ à, em phải về kí túc xá thôi, không làm phiền anh nữa.
    - Em tự về được chứ ? Có cần anh đưa về không ?
    - Em không phải trẻ lên ba, em tự về được mà, chỉ cần anh chỉ đường cho em thôi.
    - Nếu thế thì cũng không cần đâu. Anh ở ngay trong khu phố phía sau trường, chỉ cần em đi ra ngoài là sẽ nhận ra đường liền.
      Minh Đức tiễn Huy xuống cửa, quả thực chỉ cần bước chân ra ngoài là anh nhận ra khu phố quen thuộc hàng ngày anh vẫn đi qua. Huy xuýt xoa :
    - Đúng là chỉ cách trường có ba bước chân, anh sướng thật đấy, chẳng ai được như anh đâu !
    - Ừ, tất cả vì chuyện học mà em - Minh Đức cười, bắt tay chào tạm biệt Huy.
      Huy thong thả bước về trường, lòng tràn đầy cảm xúc mới mẻ, nhẹ nhàng. Buổi dạ hội đối với anh chẳng có chút gì gọi là thành công, nhưng bù lại anh được ở bên cạnh Minh Đức thêm một khoảng thời gian. Trước giờ trong mắt Huy, Minh Đức vẫn luôn là anh sinh viên năm cuối nghiêm túc, bận rộn, nhưng bây giờ anh còn thấy Minh Đức cũng rất hào hoa và cũng?bê bối chẳng kém gì bất cứ chàng thanh niên nào khác. Những phát hiện mới mẻ ấy khiến hình ảnh Minh Đức trong Huy trở nên thực hơn, sống động hơn và nhất là gần gũi hơn.
     
    *****
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 20/02/2006
  8. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
     
      Linh quyết định sẽ gặp lại Huy, cô không thể chịu được cái tâm trạng nhớ nhung, dày vò này lâu hơn được nữa. Cô thầm oán ông trời sao cứ đẩy anh và cô vào những tình thế oái oăm, nếu như cả hai người đều đã không muốn gặp lại nhau. Nghĩ lại cái buổi tối định mệnh ấy, nếu Huy không kịp thời xuất hiện liệu hai tên say kia sẽ làm gì cô, liệu chúng có chỉ đơn thuần muốn xin đểu chút tiền để uống rượu không ? Linh không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ có điều tại sao người có mặt kịp thời để giải nguy cho cô lại là Huy là không phải ai khác ? Tại sao không phải là một người vô danh, xa lạ nào đó để sau đó cô phải lòng người ấy luôn đi cho rồi, mà lại cứ phải là Huy ? Ông trời cứ mượn cái danh tình cờ để đẩy cô và Huy lại gần nhau, nhưng lại không cho cô cơ hội để đến với anh. Cô tình cờ ngồi cạnh anh trên máy bay, tình cờ nhìn thấy anh trước cổng trường, rồi lại tình cờ được anh giải thoát khỏi nguy hiểm. Nhiều sự tình cờ đến nỗi Linh cảm thấy cứ như một trò đùa sắp đặt của số phận. Cô yêu anh, cô có phủ nhận đâu, nhưng cô đau đớn biết rằng anh không hề yêu lại cô. Chỉ cần cô đi quá lên một chút đã khiến anh không thèm quan tâm đến cô nữa. Cô đã dặn lòng mình rằng cô phải quên anh đi, rằng cô hãy để anh được yên, nhưng sau từng ấy chuyện xảy ra làm sao cô có thể quên anh được bây giờ ?
      Cô vẫn nhớ đêm hôm ấy đã gục vào vai anh mà khóc. Cô khóc không chỉ bởi nỗi sợ hãi lúc ấy mà còn để cho thỏa hai tháng trời không được gặp anh. Chưa bao giờ cô thấy Huy đẹp đến vậy. Những lần trước gặp nhau bao giờ anh cũng ăn mặc lịch sự, kín đáo. Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô thấy Huy trong một dáng vẻ khác. Vẫn trí thức, vẫn đầy vẻ thông minh, nhưng lại có thêm phần lãng tử, và nhất là nét rắn rỏi, cương trực. Huy đã đứng chắn trước mặt cô, thân hình cao lớn của anh đã che cô khỏi những tia nhìn ghê tởm của hai tên đen. Cô biết lúc ấy Huy cũng cảm thấy nguy hiểm giống như cô, bởi nếu anh kịp suy nghĩ kĩ gơn có lẽ anh đã tìm cách gọi thêm người đến giúp, nhưng anh đã đến bên cô ngay khi có thể. Linh vẫn không quên được mùi nước hoa dìu dịu cùng cử chỉ ân cần của anh khi anh ôm cô vào lòng và khẽ an ủi cô. Lúc cô ngồi một mình trên tàu đi về nhà, hình ảnh và mùi hương của Huy cứ lấp đầy tâm trí cô, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Xém chút nữa Linh đã đi quá ga cần xuống, và cũng may đã có Tuấn đón cô từ ngoài ga về đến tận nhà.
      Từ hôm ấy tình cảm với Huy lại trở về trong cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên Huy, để được nhìn vào mắt anh, được nghe anh nói, được chạm vào anh. Suốt cả ngày cô chỉ nghĩ đến anh, và đêm ngủ cô cũng chỉ mơ về anh. Cô muốn chạy tới một nơi thật xa, thật rộng để hét lên thật to rằng cô yêu anh hơn bất kì điều gì khác trên đời, hơn cả chính bản thân cô. Cô quyết định gửi mail cho Huy để hẹn gặp anh. Lần này cô không hỏi thăm vòng vo mà nói thẳng rằng cô rất muốn gặp lại anh để nói với anh một chuyện quan trọng, và anh không thể chối từ bởi anh vẫn còn nợ cô một lời hẹn gặp suốt từ hôm sinh nhật cô. Nhưng gửi mail đi rồi, cô lại cảm thấy còn chút gì đó vương vấn trong lòng. Cô chợt nhớ ra rằng đêm hôm ấy Huy không đưa cô về vì anh có hẹn với bạn. Tối thứ bảy, Huy mặc đẹp như vậy có lẽ anh đi gặp bạn gái ; và cũng có thể vì anh có bạn gái vậy nên chiếc khăn tay cô tặng anh mới khiến anh khó xử như vậy. Linh thoáng nao núng, nhưng rồi cô gạt hết mọi suy nghĩ đó sang một bên. Cô đã quyết rồi, cô cần phải nói hết mọi chuyện với Huy, bởi nếu cứ sống trong chờ đợi, trong hy vọng mong manh thế này cô sẽ không thể chịu được.
      Đến ngày hẹn, Linh cố gắng mặc thật đẹp, cô chọn cho mình chiếc áo chui đầu màu xanh mà cô thích nhất, quần kaki màu trắng, tóc buộc gọn gàng, đi giày cao. Cô không muốn trang điểm, chỉ đánh cho môi hồng lên một chút. Trông Linh ra dáng một thiếu nữ đằm thắm, dịu dàng, và truởng thành. Cô chọn địa điểm là một quán cà phê có cửa sổ nhìn ra tháp Eiffel, cũng như lần trước cô đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ, gọi một tách cà phê nóng và ngồi nhìn ra cửa sổ, chờ đợi. Huy đến đúng giờ hẹn, anh trở về với bộ đồ sinh viên quen thuộc : quần bò, áo phông dài tay, giày thể thao. Anh chào cô bằng một nụ cười thật tươi khiến Linh bối rối, cô cố hít một hơi thật sâu, nhắc lại trong đầu những điều cô muốn nói. Huy ngồi xuống đối diện với cô và cũng gọi một tách cà phê nóng. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gật gù :
    - Chà, chỗ này đẹp thật, lần đầu tiên anh đến đây - Rồi anh quay sang hỏi thăm cô - Từ buổi tối hôm trước mình gặp nhau đến giờ cũng được một thời gian rồi, em ổn cả chứ ?
    - Vâng - Linh gật đầu - Mọi việc đều ổn, chỉ trừ có một số điều làm em áy náy, và vì thế em hẹn gặp để hỏi ý kiến anh.
      Huy cười :
    - Hỏi anh ? Có chuyện gì mà anh lại giúp em được thế ?
    - Trước hết em muốn cảm ơn anh buổi tối hôm trước đã giúp em đúng lúc - Linh xoay xoay chiếc thìa trong tay. Cô cảm thấy thật khó khăn khi phải nói thẳng lòng mình với Huy như thế này - Hôm đấy anh thì vội đi mà em cũng hoảng quá nên em vẫn chưa cảm ơn anh. Thực lòng nếu lúc đấy không có anh thì không hiểu em sẽ ra sao?
    - Em không cần phải khách sáo như vậy. Lúc đấy anh tình cờ đi qua, hơn nữa bất kể ai gặp em trong hoàn cảnh đó đều sẽ làm như thế cả thôi.
      Linh cũng mỉm cười, gật đầu trả lời Huy :
    - Em biết, nhưng dù sao đi nữa anh cũng đã ở đó, và em thấy cần phải cảm ơn anh.
      Huy gõ leng keng vào chiếc cốc, cố nói một cách thật tự nhiên :
    - Vậy là em hẹn anh tới đây chỉ để cảm ơn anh. Vậy thì?anh cũng cảm ơn em đã cảm ơn anh.
      Linh không cười. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi ngước lên nhìn Huy :
    - Anh Huy này.
    - Gì cơ ? - Huy cũng nhìn cô. Trong giây lát ánh mắt của hai người gặp nhau.
    - Đã bao giờ?anh có cảm giác?yêu một người, cần một người?mà không thể nói ra không ?
      Huy biết đây là điều mà Linh muốn gặp để nói với anh. Thực ra anh đã chuẩn bị cho cuộc hẹn này từ lâu, và nếu Linh không gửi thư cho anh thì anh cũng sẽ gửi thư cho cô để hẹn gặp. Anh cảm thấy cần phải trao đổi mọi chuyện thật rõ ràng với Linh để cô đừng đau khổ vì anh. Anh đi gặp cô một cách thanh thản, nhẹ nhàng bởi anh đã biết những gì cô sẽ nói, và những gì anh phải trả lời. Nhưng dù đã xác định trước như vậy, Huy vẫn thấy xót xa khi nghe câu hỏi của cô. Gì chứ cái cảm giác yêu mà không được yêu lại, yêu mà không thể nói ra, yêu mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình thì anh vẫn đang trải qua hàng ngày, hàng giờ. Anh nhận ra rằng Linh thích anh, nhưng đến mức độ nào, sâu sắc ra sao thì anh không thể biết được. Giờ nghe câu hỏi của cô và nhìn vào trong mắt cô, anh lờ mờ hiểu ra cô đã cảm thấy khó khăn thế nào để nói ra những lời ấy. Huy cúi nhìn tách cà phê của mình, không rõ anh muốn gật đầu hay muốn tránh ánh mắt của Linh. Anh chỉ nói :
    - Anh biết.
    - Anh biết ? Thế anh có biết rằng? - Linh thấy quá khó để kết thúc câu hỏi của mình, mắt cô ngân ngấn nước - rằng?em yêu anh không ?
    - Anh biết - Huy thở dài, lặp lại câu trả lời. Dù biết trước Linh sẽ nói ra nhưng anh vẫn thấy nặng nề quá đỗi.
    - Anh biết thật sao ? Từ bao giờ thế ? Làm thế nào mà anh biết ? - Hai mắt Linh đỏ hoe.
    - Là chiếc khăn tay của em? - Huy bỏ lửng câu trả lời.
     Hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt Linh. Cô thổn thức :
    - Nếu anh đã biết, vậy sao anh xa lánh em, anh không thèm trả lời thư của em, anh không muốn gặp em ? Có phải tại anh ghét em, có phải tại em làm phiền anh không ? Nếu thế anh chỉ cần nói một lời thôi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
    - Ơ không, không phải, anh không hề ghét bỏ gì em, anh rất quý em nữa là đằng khác - Huy túng túng, anh không ngờ Linh lại mau nước mắt đến vậy - Chỉ là?chỉ là vì?
    - Vì em làm phiền anh quá đúng không ? - Linh vẫn sụt sùi.
    - Cũng không phải. Chỉ là vì? - Huy hạ giọng thật thấp - trái tim anh thuộc về người khác mất rồi.
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 20/02/2006
  9. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu này từ Huy, nhưng sao khi anh chính thức nói ra những lời ấy cô vẫn thấy như tiếng sét bên tai. Thế là chấm hết.Thế là chẳng còn gì nữa. Anh đã thuộc về người khác mất rồi. Sẽ chẳng bao giờ anh là của cô, chẳng bao giờ cô đến được với anh nữa. Linh nhấp một ngụm cà phê để trấn tĩnh, nhưng vị cà phê sao đắng ngắt. Cô quệt nước mắt, cố gượng cười :
    - Thật thế hả anh ? Như vậy cũng tốt, anh được hạnh phúc là em vui rồi. Em chỉ mừng là anh không cảm thấy chán ghét em.
      Huy thấy trong lòng nhói đau. Trái tim anh không thuộc về Linh, nhưng để tìm được đến hai chữ « hạnh phúc » thì còn xa xôi lắm. Anh cố tìm cách an ủi cô :
    - Không, em đừng nghĩ như vậy. Đối với anh em lúc nào cũng là một người bạn, anh rất vui khi được ở bên em và có thể giúp đỡ em.
      Linh đã dần lấy lại được bình tĩnh, cô ngập ngừng nói với Huy :
    - Em biết mình phải làm gì mà. Em chỉ hỏi anh một câu cuối cùng nữa thôi : người mà anh thích là người tốt đúng không anh ?
      Câu hỏi của Linh thật vô lí, có ai lại thích người không tốt bao giờ. Cô chỉ muốn biết chắc rằng Huy cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của chính anh. Ánh mắt Huy buồn rầu trả lời cô :
    - Ừ, đó là một người rất tuyệt vời.
      Nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này, Huy phải cố cầm lòng để nước mắt không trào ra. Linh ơi, em cũng là người tốt và rồi em sẽ gặp được người xứng đáng với em thôi. Đừng nghĩ về anh nữa, đừng nhớ về anh nữa bởi bản thân anh rồi sẽ chẳng đi về đâu cả. Em hãy tự tìm hạnh phúc của chính mình, bởi điều đó ít ra cũng là có thể đối với em. Còn anh, anh sẽ phải tự đi tìm một con đường mới cho riêng mình, mà chính anh còn chưa biết phải làm thế nào và liệu anh có tìm ra được không.
      Linh dường như đã nói hết những gì cô muốn, và cũng đã nghe đủ những gì cô cần. Cô nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì màu trắng. Cô nói :
    - Cảm ơn anh đã đến đây với em. Chúc anh luôn vui vẻ. Chỉ còn có một vật nhỏ em muốn trả lại anh.
     Linh khẽ đẩy chiếc phong bì về phía Huy, rồi cô ôm mặt vội vàng rời khỏi quán. Huy cầm chiếc phong bì lên, chầm chậm mở ra xem. Bên trong chỉ có duy nhất tờ 50 euro. Huy ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, nhìn ra phía tháp Eiffel. Buổi chiều cuối xuân trời xanh trong không một gợn mây. Huy tự hỏi liệu ngọn tháp im lìm đứng kia có khi nào cảm thấy đơn độc và cần một người bạn để cùng chia sẻ hay không. Dù cuộc nói chuyện vừa rồi đã diễn ra thật khó khăn cho cả anh và Linh, nhưng Huy vẫn thấy lòng nhẹ nhõm vì dù sao cô cũng đã thoát được khỏi anh, và đó là điều thực sự tốt cho cô.
     
    *****
     
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/02/2006
  10. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Đúng như những gì Minh Đức đã nói, tháng năm trôi qua thật nhanh với hàng đống bài kiểm tra cuối năm học, bài thực hành, bài thuyết trình? tất cả dồn lại cùng một lúc làm Huy thấy thời gian cứ trôi đi vèo vèo. Từ sau đêm dạ hội, anh gần như không nhìn thấy Minh Đức nữa. Huy bận tối mắt tối mũi, còn Minh Đức có lẽ cũng đang phải chăm lo cho phần cuối của đồ án tốt nghiệp. Mọi việc chỉ hòm hòm đâu vào đấy khi tuần đầu tiên của tháng sáu kết thúc. Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học, và giống như bao du học sinh năm đầu khác, hè này Huy sẽ về thăm gia đình. Có lẽ năm thứ hai, thứ ba anh sẽ ở lại để tranh thủ kiếm việc gì đó làm thêm trong mùa hè, coi như vừa kiếm tiền vừa tích cóp thêm kinh nghiệm, nhưng đó là chuyện về lâu về dài, chuyện trước mắt của Huy là phải sắp xếp lại sách vở, dọn dẹp dần phòng ốc để chuẩn bị về nhà.
      Mấy hôm trước khi kết thúc năm học, Huy tìm cách gặp Minh Đức để nói chuyện vài câu nhưng không biết anh ở đâu mà tìm. Thư viện không có, phòng thí nghiệm, giảng đường cũng không thấy. Huy vòng qua nhà Minh Đức, ấn chuông mỏi cả tay cũng chẳng thấy ai trả lời. Huy lo lắng. Lẽ nào anh sẽ ra đi mà không gặp lại Minh Đức sao ? Càng gần ngày về Huy lại càng thấy ruột gan bồn chồn, cảm xúc trong anh cứ lẫn lộn, rối tung cả lên. Huy thấy lạ rằng anh không hề có cảm giác buồn rầu, tuyệt vọng dù sắp phải xa Minh Đức, anh chỉ thấy có gì đó thiêu thiếu khi không chào tạm biệt Minh Đức được một câu.
      Ngày cuối cùng của năm học. Điều kì diệu một lần nữa xảy ra khi Huy thấy Minh Đức đứng chờ anh dưới chân cầu thang. Huy lao vội đến bên anh như một cơn gió, thở hổn hển :
    - Anh biến đi đâu suốt gần một tuần nay vậy ? Em tìm anh khắp nơi mà không được.
    - Ừ - Minh Đức cười, mặt rạng rỡ, anh đang có chuyện gì phấn khởi lắm thì phải - mấy hôm vừa rồi anh phải lo mấy chuyện quan trọng lắm.
    - Chuyện gì mà quan trọng vậy anh ? - Huy tò mò.
    - Anh xin trình bày đồ án sớm để còn xin học bổng. Mấy hôm liền phải sang bên trường Sư phạm để trình bày. Mệt mỏi lắm nhưng cũng may mà thành công. Đồ án của anh được một viện khoa học ở New York chọn để trao học bổng.
    - Nhanh vậy sao ? - Huy ngạc nhiên- Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy.
    - Ừ anh cũng thấy lạ, nhưng người Mĩ mà em, thực dụng lắm. Họ cứ thấy có ai tuyển được là tuyển liền, không chờ đâu.
    - Vậy là năm sau anh sẽ ở New York ?
      Huy nhìn Minh Đức với ánh mắt khâm phục. Quả thực, anh từng nói với Huy rằng anh muốn hoàn thành đồ án trước kì hạn, và anh đã không nói quá. Minh Đức xứng đáng được hưởng thành quả từ thời gian và công sức anh đã bỏ ra trong suốt năm học vừa rồi. Anh gật đầu với Huy :
    - Anh sẽ học chương trình thạc sĩ rồi sau đó học tiếp lên tiến sĩ. Suất học bổng chỉ cho cơ hội đi học thôi cứ không bao được hết chi phí sinh hoạt, ăn ở. Cũng may ông bác anh ở bên đó chấp nhận sẽ hỗ trợ nốt phần còn lại, chừng nào anh còn theo học được.
    - Trời ơi, thế thì nhất anh rồi còn gì - Huy kêu lên - Sao chuyện gì cũng thuận lợi hết vậy ! Thế khi nào anh sang bên đó ?
    - Hai tuần nữa. - Minh Đức nhìn Huy cười.
    - Anh đừng đùa, sao lại nhanh vậy được.
    - Anh cũng đâu ngờ rằng cái gì cũng nhanh thế. Chương trình học của anh bắt đầu từ tháng tám, anh muốn qua bên đó sớm để ổn định chuyện sinh hoạt, làm quen môi trường, rồi còn phải học thêm tiếng Anh nữa. Chưa kể ông bác anh đầu tháng bảy sẽ đi du lịch, nên anh phải qua sớm trước khi ổng đi.
      Huy thấy vui lây niềm vui của Minh Đức, anh cứ như đứa trẻ con được cho đi chơi công viên, tíu tít, phấn khích. Huy quên hẳn cảm giác buồn vì sắp phải xa Minh Đức, trong anh chỉ có một niềm vui tươi mới, một luồng ánh sáng rực rỡ, vui vẻ, xua đi mọi cảm giác u sầu. Anh nói với Minh Đức :
    - Em cũng chỉ vài hôm nữa là bay rồi.
    - Anh có nghe nói là em sẽ về. Vậy là tốt, đã lâu lắm rồi em không gặp gia đình em còn gì. Nên tranh thủ hai tháng hè mà nghỉ ngơi, thư giãn. Năm sau sẽ còn vất vả hơn năm này nhiều đấy.
    - Năm sau? Vậy là mình sẽ không gặp nhau nữa phải không anh ? - Huy thoáng băn khoăn.
    - Sao lại không, kiểu gì cũng sẽ gặp lại chứ. Nhất định sẽ có ngày anh mời em về thăm gia đình anh?
    « Sao anh không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn ? ». Huy thầm nghĩ, và thấy buồn cười vì chính mình. Minh Đức vẫn tiếp tục ý anh định nói :
    - ?mới lại mình cũng có thể trao đổi qua email nữa mà. Cho anh xin địa chỉ của em nào.
      Huy nhẹ nhàng gỡ chiếc balô đang đeo trên vai, tìm trong đó một tờ giấy trắng và cây bút. Anh xé tờ giấy ra làm đôi, ghi địa chỉ email của mình lên một mẩu giấy, đưa mẩu kia cho Minh Đức. Hai người đọc qua dòng địa chỉ của nhau rồi cùng phá lên cười. Minh Đức than thở :
    - Em không kiếm được kiểu địa chỉ nào sáng tạo hơn một chút sao ?
    - Không - Huy vẫn cười - em thấy cứ phong cách cổ điển như thế lại hay, dễ thuộc, dễ nhớ.
    - Ừ, anh cũng đồng ý. Mà bây giờ anh mới biết em tên là Minh Huy đấy, tên gì khó phát âm thế - rồi anh tiếp tục trận cười không dứt.
      Minh Đức chúc Huy một kì nghỉ hè vui vẻ cùng gia đình và gặp nhiều may mắn trong những năm học tới. Anh gửi lời chào tới bố mẹ Huy. Huy cũng chúc lại anh thành công trong công việc và học tập, giữ gìn sức khỏe và gặp nhiều điều vui vẻ. Huy nhìn vào mắt anh vào nói rằng rất mong sẽ được gặp lại anh. Hai người bắt tay nhau thật chặt.
     
    *****
     
    Được masked sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/02/2006

Chia sẻ trang này