Có phải lỗi tại mình ko? Mình với người ta iu nhau từ giữa năm lớp 12, tất nhiên là phải đặt chuyện học hành thi cử lên trên hết rùi. Ko hỉu sao, chắc tại mới yêu nên thấy gặp nhau bao nhiêu ở lớp vẫn chưa đủ, nên những lúc đi học thêm cũng gặp, rùi còn đi chơi nữa. Người ta yêu mình nhiều lắm, nhiều ko thể tả được, khiến đôi lúc mình cảm thấy hơi bị choáng ngợp. Không thể giấu gia đình được mãi, có 1 lần đi chơi đã bị bố mình bắt gặp. Bố không mắng mỏ gì nhiều, chỉ nói là từ nay bố ko còn tin tưởng mình nữa. Ôi, lúc ấy mình đau khổ chết đi được, đó là kỷ niệm buồn nhất của mình từ trước tới giờ. Mọi người cũng biết bị mất lòng tin rồi thì khổ sở và khó lấy lại thế nào rồi đấy. Kể từ lúc đó, mình bị kiểm soát gắt gao, tất nhiên cũng chưa đến mức bị theo dõi nhưng đi đâu đều phải khai báo rất kỹ: đi đâu, làm gì, mấy h về, đi với ai...Những chuyện đó khiến mình hết sức khổ sở, buồn nản. Tuy vậy, t/y của bọn mình vẫn tiếp tục, lén lút chứ chẳng thể công khai nữa. Bố mình lại quen với 1 người họ hàng của người ta, thế nên chuyện bọn mình ra sao bố đều điều tra ra được hết, mà bọn mình thì chẳng biết làm sao cả. Nhưng càng ngăn cấm thì mình lại càng muốn yêu người ta nhiều hơn, càng lén lút gặp nhiều hơn. Tất nhiên là chuyện học hành vẫn nghiêm chỉnh. Tưởng như cứ mãi được như thế, nhưng khi thi ĐH xong, bố mình đi công tác thường xuyên, mình có thể gặp người ta nhiều hơn, không hiểu sao mình lại cảm thấy chán, không còn thấy thú vị khi ở bên người ta nữa. Có phải mình là loại người cả thèm chóng chán không? Lúc bị ngăn cấm thì yêu ơi là yêu, đến lúc được tự do hơn thì lại chán. Chỉ thấy thương người ta thôi, người ta vẫn yêu mình nhiều như trước, cứ ngày nào không gặp là kêu nhớ mình kinh khủng. Còn mình thì sao, mình quả là 1 con người tồi tệ, mình ngày càng thấy lạnh nhạt với người ta. Người ta cũng cảm nhận được điều đó và bọn mình đã có 1 cuộc nói chuyện. Cả 2 đứa đều khóc, và mình đã đầu hàng, mình không thể chịu được cảm giác chán nản ấy nữa. Buổi chiều hôm đó bọn mình đã chia tay. Bây giờ nghĩ lại mình cũng ko hiểu sao lúc ấy mình lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Người ta thì đi theo mình về tận nhà và cứ cầu xin mình nghĩ lại, cho người ta 1 cơ hội, mình thì mặt cứ lạnh tanh, thậm chí còn mắng người ta nữa. Mình tệ quá phải không? Người ta thì rất yếu đuối trong mấy chuyện tình cảm, khóc rất nhiều, lại hay nghĩ quẩn nữa, hở 1 tí thất vọng hay chán nản là lại định tự tử. Lúc mình đòi chia tay, người ta còn nói: "Đã thế, anh sẽ chết cho em xem." Mình sợ lắm, đã phải nói rất nhiều. Cuối cùng, người ta cũng ko đi tìm cái chết nữa, nhưng thực sự rất suy sụp, đau khổ, nhiều đêm đi lang thang dưới mưa, ko chịu về nhà. Mình thì lo cho người ta chết đi được nhưng bảo mình quay lại với người ta thì ko thể. Người ta đề nghị "làm lại từ đầu" nhưng ko hiểu sao mình lại cực kỳ dị ứng với 4 chữ này. Tại mình ko đủ nghị lực chăng? Hay là tại mình ko yêu người ta thật lòng? Nhiều lúc mình cứ nghĩ, tình cảm của mình dành cho người ta trước đây phải chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời? Chỉ là do người ta tỏ ý thích mình trước nên mình mới yêu người ta? Chả hiểu sao nữa, chỉ biết là 2 đứa yêu nhau, chưa được 1 năm đã chia tay. Đến tận lúc này mình mới hiểu được tình yêu học trò bồng bột và nông nổi biết chừng nào. Giá mà mình không dấn thân vào chuyện tình cảm thì mình đã có 1 thời học trò đẹp đẽ rồi. Có tiếc nuối cũng đã quá muộn. Bây giờ thì người ta, sau khi đã "yêu đương lăng nhăng mấy cô" (theo lời kể của bọn bạn mình) cuối cùng cũng đã yêu 1 bạn gái cùng lớp với 2 đứa mình ngày xưa. Hôm trước vừa gặp họ, không hiểu sao mình thấy buồn lạ lùng, có phải tại mình lại ghen tức với tình yêu mới của người ta không? Chả lẽ mình ích kỷ thế sao? Bỏ người ta nhưng rồi lại không muốn người ta có tình yêu khác? Nhưng may thay, đến giờ thì mình cũng đã ổn rồi. Nghĩ lại chuyện người ta đau khổ trước đây và hạnh phúc bây giờ, thật khác nhau. Mình thấy cũng mừng cho người ta, người ta bây giờ tuy chưa nói chuyện bình thường với mình nhưng cũng đã cười nói như trước rồi, đã quên được mình rồi. Mình cũng hy vọng là người ta sẽ có hạnh phúc lâu dài với người yêu mới. Mọi người hãy nói thử xem, trong chuyện tình yêu này, mình là người có lỗi phải không?
Mình thấy bạn yêu thiên về cảm tính nhiều quá!Chóng yêu chóng chán!Con người ta hay thay đổi lắm!Nhất là do tác động của ngoại cảnh!Sau này bạn lớn,chững chạc,làm chủ cuộc đời mình,khi ấy bạn chắc sẽ tìm được người bạn yêu(Hy vọng vẫn là bạn trai ấy,mối tình đầu mà thành công thì tuyệt quá đi mất...nhưng người ấy có ng khac mất rùi à?Bạn của bạn nó cũng vớ vẩn lắm?lại yêu theo kiểu phong trào...chán nhỉ)Bạn buồn làm gì,có nh ng khac tuyệt vời lắm ,có khi con hơn cả ng ấy !Sau nay gặp lại ng ay,bạn còn thấy mừng là đã ko chọn ng ấy nữa chứ...
bạn không có lỗi gì cả. thực ra, bạn không còn yêu người ta nữa thì hành động như vậy là đúng rồi còn gì nữa, chứ cứ yêu mà không được, bỏ thì tội thì sẽ khổ người ta và khổ cả bạn thôi. Biết rằng khi bỏ thì sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ wa và thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. thế thui còn chuyện bạn gặp người ta ngoài đường và thấy hơi ... thì chuyện đó là bình thường thui vò dù sao trước kia cũng có tình cảm mà phải không nào. hihih nói tóm lại là chẳng ai có lỗi trong chuyện của bạn cả, hãy vui lên và tìm cho mình một người mới đi. chúc bạn may mắn trìm được tình yêu của mình néh
không lỗi lầm gì đâu,.. nếu như thấy chán nhưng vì thương mà vẫn cứ cố làm "người yêu" khi đó mới có lỗi á..
Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình cũng không khỏi băn khoăn về chuyện tình yêu sau này, không biết sắp tới mình có phải đương đầu với những thử thách như vậy nữa không? Chuyện quay lại với người ta là không thể rồi, thứ nhất là mình chẳng còn tình cảm gì. Thứ hai là cho dù còn t/y đi nữa, người ta cũng đã có t/y mới, lại là với bạn mình nữa, đâu thể phá hoại chuyện của người ta. Mà nếu cho mình quay trở lại lúc đó, có lẽ mình vẫn chia tay thôi. Tính mình có lẽ là ích kỷ, có khi chỉ yêu bản thân mình chứ chẳng muốn nghĩ xem người khác thấy thế nào. Lại còn hay thay đổi như chong chóng, chẳng biết đường nào mà lần, hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Bố mẹ mình còn kêu trời về tính mình nữa là người yêu. Chắc chẳng ai yêu mình nổi đâu. Làm thế nào để thay đổi bây giờ? Cho mình hỏi các bạn, khi yêu thì các bạn cảm giác thế nào? Mình từ trước tới nay chỉ có thích những bạn cùng lớp thôi, đó có phải là ngộ nhận ko? Thấy người ta bảo ở cạnh nhau nhiều nên thành quen chứ chẳng phải là yêu. Có đúng ko vậy?
Trong chuyện của bạn, bạn có lỗi là đã chia tay mà kô níu kéo khi còn có thể, trước kia nếu kô chia tay thì có khác bây giờ kô???? Nhưng mà đấy là chuyện của quá khứ rồi, bạn đã chọn một con đuờng khác. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào, kô ai chịu nổi mình à, kô có đâu, con gái lớn ai chẳng như vậy, lúc thế này, lúc thế khác, một thời gian sau rồi tính cách ổn định thôi. Bạn kô phải băn khoăn là có ai yêu mình hay kô, mà hãy băn khoăn là xung quanh mình có bao nhiêu nguời yêu mình nhỉ Còn chuyện ở gần nhau mà thấy là thích thì ai cũng thế cả, nếu mà kô thích thì đã kô ở gần nhau nữa, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy đấy đúng là )*&^)(*&_( Macht gut...