1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ phải mẹ tôi và tôi bị lưà dối không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lehoalina, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CÓ phải mẹ tôi và tôi bị lưà dối không?

    Mà không chỉ có 2 mẹ con mà là cả các anh em tôi. Balấy mẹ năm 19 tuổi, và vào chiến trường suốt 13 năm, trở về với thương tật đầy người. Mẹ chăm sóc mỏi mòn và bắt đầu có 3 anh em tôi. Lại những tháng ngày cực khổ, thời bao cấp mà. Rồi cả gia đình vào Nam, một cuộc sống mới nhiều khó khăn tuy răng bố tôi có tiền truy lĩnh từ chiến trường về rất nhiều, nhưng bố bị người ta lưà gần hết.
    Vào Nam, mẹ con tôi bắt đầu những tháng ngày cơ cực từ năm 1986. Bố làm ăn hết việc này đến việc khác bị thua lỗ gây khũng hoảng tài chính lẫn tinh thần cho gia đình. Suốt thời thơ ấu, tôi đi học với nỗi lo lắng về những món nợ nần làm ăn cuả bố. Mẹ tôi vưà làm cơ quan vưà căng thằng những dịp trả nợ thay bố, nuôi 3 anh em tôi ăn học thành người, ngoan ngoãn và có ý chí.
    Khi mẹ nghỉ hưu, vưà cứu gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn, mẹ tôi còn tích lũy được một tài sản rất lớn, toàn là đất đai. Khi mà tôi bắt đầu trưởng thành, tôi đã vô cùng đau khổ và đã nhiều lần cố gắng khuyên mẹ tríh một phần tiền để dành cho gia đình sử dụng, để mẹ tôi đỡ phải tảo tần (mẹ vẫn đi làm thuê kiếm 20-30 ngàn hang ngày). Những số tiền lớn nghe lời bố đi mua đất hết. Toàn những chỗ bị qui hoạch. Bắt đầu từ năm 1998.
    Bạn nào nằm trong hoà cảnh gia đình có một số tài sản lớn cứ trong tình trạng bị mất trắng còn cuộc sống hàng ngày kham khổ vất vả và mất mát nhiều cơ hội làm ăn thì có thể hiểu tâm trang tôi. Luôn bất an khi thấy sức khoẻ và cách sử dụng tiền bạc cuả bố mẹ gây đau khổ cho cả gia đình. Tôi quyết định tham gia làm việc ở quận nơi gia đình tôi có nhiều đất ở đó nhất để xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho gđình mình. Mọi việc ngày càng biến chuyển vì qui hoạch dời đổi, năm 2000 để thoát được mảnh đất lớn đầu tiên, tôi phải trả giá. Một đưá con gái 22 tuổi còn là sinh viên làm thêm ở phòng văn hoá thông tin có thể mất gì được đây. Và gia đình không ai biết, 2 ngày sau giấy tờ hoàn tất. Tôi hạnh phúc tưởng thế là xong, qua cơn hoạn nạn, trả nợ nần xong, còn lại một ít bố mẹ thống nhất để dưỡng già cho anh em tôi yên tâm học hành..nhưng 2 tháng sau...Bố lại rủ mẹ mua đất..ở Logn thành..lại làm giấy tờ không xong. Chi phí sinh hoạt thiếu hụt..me lại phải khổ sở..rồi đến ngày, mẹ tôi tai biến khi đi họp nghe về đền bù giải toả căn nhà đang ở.
    Cái chết đột ngột và thương tâm cuả mẹ trở thành dấu ấn cho khu tôi ở, bạn bè bố mẹ (mẹ tôi từng là anh hùng lao động và rất được thương yêu)..Một đám tang rất lớn khi mà gia đình chỉ còn 400 ngàn đồng tiến mặt. Tôi đã làm áp lực để yêu cầu chính quyền tổ chức và xin mộ cho mẹ ở nghiã trang thành phố.
    Đám tang kết thúc và tất cả gia đình rơi vaò những tháng ngaỳ thương khóc, suốt 2 năm, trừ tôi, tôi nghĩ làm những điều sắp xếp lại cuộc sống theo nhu cầu cuả từng người trong nhà từ việc chăm sóc tuổi già cho bố, sự nghiệp công việc cho anh và việc học hành nghề nghiệp cho em gái và cho tôi. Năm đầu tiên, vưà lo các loại lễ lộc trong tang cho mẹ, vưà lo bố cứ vài tháng lại đi bệnh viện một lần. Công việc cuả tôi lên bờ xuống ruộng ( lúc đó tôi là trưởng phòng kinh doanh cuả một khu du lịch đang đầu tư lớn 20 ha) Tôi nghỉ việc để hi vọng ổn định gia đình trong 2 năm sau đó sẽ lo tiếp công việc. Sự đời lại không êm ái thế. Bố tôi bắt đầu có một số người bạn an ủi, 4 cô..tôi lại phải đi theo để dàn xếp các tình yêu ấy để bố có một người tốt bầu bạn lúc về già. Với những lần vào bệnh viện liên tục, anh em tôi tiếp tục căng thẳng tinh thần vì những cú vào bệnh viện rầm rộ, vưà tốn tiền nong vưà làm con cái vô cùng vất vả.
    Cuối cùng, tất cả mọi người khuyên là nên cưới vợ cho bố sớm để có người chăm sóc, tất cả đều hoan hỉ. Lễ tái hôn hoành tráng.
    Đưá con gái là tôi dàn xếp xong xuối thì đã 29 tuổi với những đau thương vì những mối tình đột ngột ra đi. Ai cũng gửi lại lời chia sẻ " Em nặng gánh gia đình quá"
    Bay giơ, nhìn lại mình chẳng có gì, công việc dời đổi tạm thời theo hoàn cảnh, không có tích luỹ gì vì lúc làm được tiền trong thời gian ngắn thì đổ vào giấy tờ đất đai và bệnh viện cho bố. Bay giờ tôi đứng trên bờ vực sau khi lo cho bố tái hôn tuần trưóc. Sau những hoan hỉ từ nay có người chăm nom thì nhìn lại ..cả thời thanh xuan cuả mẹ tôi dùng để chờ đợi bố. Cả cuộc đời để dành chống đỡ những hậu quả mà bố làm ăn. Còn tôi cả tuổi thanh xuân chạy theo phụ mẹ chống đỡ một cách âm thầm, mẹ mất thì tiếp tục điên cuồng giải cưú sự bấp bênh.
    Bây giờ trong gia đình, tôi là người bấp bênh nhất ! Đáng thương nhất - Mọi người xúm lại dạy dỗ tôi phải sống thế này, thế nọ, kết tội những mối tình cuả tôi, những công việc không ổn định mà tôi đã làm....
    Tôi bắt đầu cảm nhận như bị lưà dối suốt cả cuộc đời. Một sự lưà dối vô tình và tôi tự nhận những đa đoan đó. Tôi tự huyễn hoặc đó là tình yêu thương gia đình.
    Có phải thế hay không ?
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, em xin chia sẻ cùng chị với những lời nói suông của em, chẹp, vì chắc rằng em cũng chẳng biết phải giúp chị như thế nào.. Chị ạ, gánh nặng gia đình với bao lo toan vất vả mà chị phải chịu đựng, em nghĩ đã đến lúc chị phải sống cho chính chị thôi, 29 tuôi rồi cơ mà, chưa già, nhưng cũng chẳng đủ trẻ cho những niềm vui huyễn hoặc.. một hạnh phúc riêng cho chính mình, một người hiểu và yêu thương chị, có lẽ là điều mà chị cần bây giờ.. em nghĩ rất cần một người chia sẻ với chị những lo toan này.. Bố chị đã có một người chăm sóc, không biết anh chị em của chị như thế nào, nhưng chắc họ đủ lớn để cùng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm gia đình cùng chị.. không có gì để phải hối tiếc cho những gì chị làm vì gia đình mình.. mặc kệ những lời nói vô tâm đó, chị nên bỏ qua, không dằn vặt những điều đó, con người có bản lĩnh sống cao hơn dư luận chị ạ.. những gì chị làm đủ để chị có thể ngẩng cao đầu mà đi tiếp cuộc đời của riêng chị, em tin chị sẽ làm được.. mẹ chị đã đủ khổ rồi, mẹ sẽ không muốn con gái mình cũng phải như vậy..
    Chúc chị vui!
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn và khẳng định bạn và mẹ bạn hoàn toàn không bị lừa dối gì hết. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của mẹ bạn và bạn đều làm như vậy, tức là đứng ra gánh vác gia đình bằng tất cả khả năng của mình.
    Bạn đã 29 tuổi, cái tuổi không còn dằn vặt vì những gì mình đã làm bởi vì ngày xưa bạn non nớt hơn nhiều còn bây giờ thì chín chắn trưởng thành hơn nhiều. Những ngày đã qua là nền tảng cho những ngày sắp tới. Hãy nhìn lại để có bước tiến tốt đẹp hơn chứng không phải nhìn lại để oán trách, giận người giận mình.
    Bạn mới 29 tuổi, cái tuổi không còn ngây thơ lãng mạn nhưng là tuổi đẹp nhất để yêu và được yêu, tìm kiếm một tình yêu thật sự tiến đến hôn nhân. Ở đâu đó có 1 người chỉ dành cho bạn và đang chờ đợi bạn.
    29 tuổi mình cũng từng dằn vặt như bạn vì cứ phải lo cho gia đình nhiều quá làm cho nhiều người đến rồi lại đi vì ngại chia sẻ gánh nặng gia đình. Và bây giờ, 30 tuổi, mình đang trong niềm hạnh phúc ngọt ngào chờ vài tháng nữa lên xe hoa với người thật sự yêu mình, hiểu mình và vì mình, người mà mình thấy dường như sinh ra để dành cho mình thì phải.
    Hãy tự tin lên và tận hưởng những gì bạn có và sẽ có. Cuộc đời còn dài lắm và còn nhiều hạnh phúc dành cho mình lắm.
    Gửi bạn 1 đóa hoa cho 1 ngày mới
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống với nhiều người thật vất vả lam lũ, chị cũng có thể ở vào hoàn cảnh của những người đó. Nhưng qua những gì đã đọc, em tin chị là người mạnh mẽ, quyết đoán. Chị đã vượt qua những thời khắc khó khăn như thế, với 1 vị trí đã từng có như thế, chị cũng hoàn toàn có thể làm lại một cách tốt đẹp. Rồi cũng sẽ có người tốt hiểu và mang hạnh phúc đến cho chị. Chúc chị có niềm tin vào cuộc sống.
  5. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    umh..Cảm ơn các bạn động viên. Lúc này mình thật là khó tả cảm xúc. Như là hụt hẫng, như là lao đao, như là mất mát hoàn toàn. Đau đớn rất nhiều với những gì đã qua đi...những nỗi đau trong tình yêu sống dậy, những thiệt thòi trong công việc trở về, những nuối tiêc quá khứ nguyên vẹn trong tim khiến tôi gục ngã. 3 ngày rồi tôi ốm li bì không dậy nổi, them mot vogn tay am ap om chat minh vao long de cam thay duco su dam am yeu thuong, voi di nhung hut hang nay. Nhung vong tay ay o qua xa. Hon nua vong trai dat. Ma anh ay cung se khong ve nua. Anh ay da bao se khogn bao gio tro ve VN.
    Khi truoc mih cu bau viu lay suy nghi minh con gia dinh, tu choi anh ay la dung..Bay gio..thay tiec nuoi biet bao nhieu. (^_^)
    Chuc mung RosaQueen. chuc ban em am voi yeu thuong ben canh tung ngay.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trong gia đình, tôi là người bấp bênh nhất ! Đáng thương nhất - Mọi người xúm lại dạy dỗ tôi phải sống thế này, thế nọ, kết tội những mối tình cuả tôi, những công việc không ổn định mà tôi đã làm....
    Tôi bắt đầu cảm nhận như bị lừa dối suốt cả cuộc đời. Một sự lưà dối vô tình và tôi tự nhận những đa đoan đó. Tôi tự huyễn hoặc đó là tình yêu thương gia đình.
    Có phải thế hay không ?
    Mình hiểu bạn đã phải hy sinh nhiều hơn những gì bạn đã chia sẻ , nhiều hơn tất cả những gì bạn đã kể .
    Không ai có thể đo được sự hy sinh đó của bạn .
    Nhưng lúc đó bạn làm tất cả mọi việc vì một niềm tin, bạn cảm thấy hạnh phúc vì được hy sinh , vì được mang đến niềm vui cho mọi người trong gi đình đúng không nào .
    Bạn là người rất đáng được trân trọng .
    Vậy mà giờ đây mình đọc được những gì ....
    Bạn không được phép cho rằng ,mình là người đáng thương và bạn không thể cho ai cái quyền được thương hại mình .
    Con người chúng ta có bàn tay , khối óc để làm ra của cải vật chất .
    Nhưng điều quan trọng hơn chúng ta có _đó chính là một trái tin biết sẻ chia biết yêu thương .
    Cũng như các bạn trên ttvnol.com mình chẳng giúp được gì cho bạn.
    Nhưng mình tin ,mọi người có thể mang đến cho bạn nhiều đấy , đó chính là lòng tin vào con người , vào cuộc sống .
    Bạn có bàn tay , khối óc và cả trái tim nồng hậu cuộc đời sẽ
    không thể không công bằng với bạn .
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, bạn làm được như vậy bạn nên cảm thấy tự hào chứ. Nhìn nhận đúng giá trị của mình thôi, sao lại nghĩ bị lừa dối, lạc quan đi. Cái gì cũng đến lúc của nó, rồi cũng sẽ đến lúc bạn được có những thứ mà bạn xứng đáng có. Yên tâm đi.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mới thấy Hoa đồng nội đã 29, thía mừ cứ tưởng mới ngoài đôi mươi.
    Các cụ dạy chí phải: An cư, lạc nghiệp. Nhất là trong trường hợp Hoa đồng nội, với sự mất định hướng và yếu tâm lý (thể hiện ở việc lên diễn đàn hóng hớt) thì điều cần thiết nhất bây giờ là 1 bóng tùng quân.
    Ai có thể là người của Hoa đồng nội? Xin thưa rằng, với cái tuổi đó, cùng với ánh trăng ngả cuối mùa, sự lựa chọn không phải là nhiều. Một người chí thú làm ăn, hiền lành chất phác xem ra là ổn đấy.
    Trước mắt, tự cứu lấy thân trước khi ????(ông nào ý nhỉ) đến cứu. Biến mình thành Hoa hướng dương, với lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng, rồi mai đây lại gặp chàng Lưu gù ý chứ.
    Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm...
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 21/07/2006
  9. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thực cảm phục khi đọc những gì em viết. Chị cũng đã từng trải qua những ngày tháng lo toan cho gia đình nên chị hiểu. Em đã từng làm tất cả để lo cho cha mẹ, và đã làm được. Bây giờ thì hãy làm tất cả cho bản thân mình đi em. Bắt đầu vạch ra cho mình kế hoạch để phấn đấu cho bản thân trước đã, để có thể có được một công việc ổn định và thu nhập để tự lo được cho mình. Hãy chỉ nghĩ đến mình thôi nhé, những người khác trong gia đình em đã lo lắng đủ cả, đã hi sinh cho mọi người đủ cả rồi, giờ là lúc em phải làm tất cả cho bản thân mình thôi. Đừng vấn vương nhiều đến chuyện tình cảm. Hãy tin ở duyên số trong tình cảm. Hãy đứng lên, mạnh mẽ như trước đây, mà phải hơn thế, vì lần này em lo lắng cho bản thân mình mà. Khi nào cảm thấy cần chia sẻ, hãy vào đây và chia sẻ với mọi người, ai cũng sẽ động viên em đấy. Mong một ngày nào đó em lại lên và thông báo về những kết quả mà em đã cố gắng và được đền đáp. Luôn cầu mong cho em có thêm nhiều nghị lực trong giai đoạn khó khăn này.
  10. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hom nay minh cam nhan tot hon nhieu. Vui ve hon va do dau om. Doc nhung loi an ui cua ca ban, minh nhan ra nhieu dieu..cam nhan su an ui..cam nhan lai duco tinh yeu thuong cua moi nguoi, cua gia dinh..
    (^_^) (^_^) Minh cung nhan ra nhung dieu minh nen thay doi.. Hoa huong duong ah..(^_^) Co le !
    Be Heo tin chi la manh me va quyet doan u? thanks..!

Chia sẻ trang này