1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ

    ghgfhgf

    Có phải nỗi đau nào trên đời này cũng có thể chia sẻ và lam tan biến được ko ?? Sao tôi thấy trong mình nặng nề và đau đớn quá, nhưng sao tôi thấy trong mình nặng nề quá, dường như nỗi buồn quá lớn ko thể chia sẻ cùng ai và sẽ chẳng ai có thể làm vơi đi được. Nên chỉ có thể tự làm mình vơi bớt buồn.
    Một ngày trôi qua với những lo toan cho cuộc sống, đêm về chỉ có một mình nằm cùng chăn gối và nỗi buồn lại đến cùng với những giọt nước mắt. Rồi đến khi nước mắt cũng khô cạn vì không còn đủ nữa và sức người cũng không còn đủ để có nước mắt nữa rồi lại thiếp đi cùng chăn gối để lo một sáng mai dậy sớm với sự bươn chải về cuộc sống.
  2. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không đâu cậu ạ ! :( Tớ nghĩ rằng có những nỗi đau mà ta mãi không thể nào quên hay chia sẻ với ai hết. Cho dù ta có cố tình lãng quên nó đi chăng nữa. Tớ cũng như cậu, lúc này cũng thất nặng nề quá, thấy mình trơ trọi bơ vơ. Có cái gì đó cứ nhói lên ở trong tim, muốn nén nó lại mà không thể? Nhiều khi tớ đã tự hỏi có đáng không? có đáng để mình phải như thế này không? Tự dằn vặt mình, huỷ hoại bản thân mình bằng những chén rượu với hi vọng nó sẽ giúp mình quên , xa lánh tất cả mọi người xung quanh vì nghĩ rằng nếu muốn quên thì bắt đầu quên từ những cái đang hiện hữu quanh mình, kể cả con người mình. Tớ thấy mệt mỏi, hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ nỗi đau và những khó khăn của cuộc sống cứ dồn vào đầu bắt tớ phải suy nghĩ. Cậu nói đúng lắm, khóc mãi rồi cũng chẳng còn nước mắt để khóc, đi lang thang mãi rồi đôi chân của mình cũng mệt mỏi..... Làm gì để không phải nghĩ? Làm gì để trở thành con người khác? Chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một thằng con trai nói ra những lời yếu đuối như thế này :) Ai cũng nói tớ là thằng yếu đuối, không phải là đàn ông, hèn nhát, chạy trốn và co mình lại..... Tớ muốn thay đổi cậu ạ nhưng không thể... Giờ tớ mới biết cái gì ở đời này là quan trọng nhất. Không phải tình yêu như ngày xưa tớ đã từng nghĩ mà đó là niềm tin. Niềm tin ở những người thương yêu, niềm tin ở bạn bè và gia đình. Có một thời tớ đã cố gắng vươn lên vì những niềm tin đó. Tớ đã hi sinh tất cả , cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm với mong ước tất cả những người mình yêu thương được hạnh phúc. Tớ đã nghĩ rằng cuộc đời này rồi sẽ công bằng, khi mình cố gắng sẽ được đền đáp. Nhưng hôm nay thì khác, tớ mất hết, không còn gì . Có ai sống được không khi mà nhìn những người xung quanh mình đều cảm thấy ngờ vực? Trái tim muốn yêu thương và tha thứ nhưng không thể? Trong đầu tớ lúc nào cũng có câu hỏi tại sao? Tại sao lại như thế? Số phận ư ! ... và chấm hết. Cậu còn có thể thiếp đi để sáng mai còn phải lo nghĩ cho cuộc sống, còn tớ... đã lâu lắm rồi, thèm một giấc ngủ thật ngon cũng không có được. Tại sao một thằng đàn ông lại có thể khóc nhỉ, sao tớ uống mãi mà không thể quên, không thấy say để tạm thời quên đi một chút? Bạn bè nhiều thế mà sao ai cũng xa lạ thế ? rút cục cũng chỉ được cái câu quên đi, cố lên... chấm hết. Chia sẻ cùng ai khi chẳng ai hiểu mình. Người ta vẫn nói rồi thời gian sẽ làm lành mọi nỗi đau, vậy hãy cứ chờ xem cậu ạ. Biết đâu đấy......
    Lúc này ngồi đây làm gì nhỉ! Thế này là sai hay đúng? Ta đang cố gắng vì cái gì? đã nói là không tin rồi mà sao vẫn lại như thế. Hãy mở mắt thật to và suy nghĩ, rồi mày cũng chỉ có một mình thôi, mãi mãi cũng chỉ có một mình..... đừng cố, đừng hi vọng để rồi lại thất vọng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. hanhphuc_timnoidau

    hanhphuc_timnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, mình cũng nghĩ như bạn đấy. Ko biết những người khác nghĩ như thế nào nhưng mình cũng có nỗi đau ko thể chia sẻ được vì nó quá lớn . Khi cô đơn vây quanh mình cảm giác đau đớn lại quay về dù mình đã dấu nó kĩ lắm rồi nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh dày vò trái tim yếu đuối của mình. Nhưng nếu mình có nỗi đau như vậy mình sẽ ko còn bị bất cứ nỗi đau nào làm cho gục ngã nữa, cảm giác cũng rất thú vị fải ko nào.Dù đau khổ hay chán nản đến đâu chỉ cần bạn nghĩ rằng bạn cần fải sống thì tất cả đều có thể vượt qua được bạn ah
  4. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hề nhút nhát một chút nào, con người mà con người có những tình cảm đặc biệt riêng. Mình cũng không biết nói thế nào nữa. Mọi thứ vẫn đang xoay quanh hàng ngày, cơm vẫn phải ăn, nước vẫn phải uống và nỗi buồn vẫn tồn tại. Vì thế hàng ngày lo toan lo toan va lo toan, đêm về là lúc nghỉ ngơi cũng là lúc nỗi buồn trở dậy. Đã nhiều đêm như vậy rồi tôi ngủ thiếp đi sau những mệt mỏi của cuộc sống và nước mắt.
    Đúng là thời gian rồi sẽ làm nhoà đi mọi chuyện. Nhưng cuộc sống này có nhiều bất công quá , quá nhiều bất công nên thời gian ?? thời gian ?? biết bao giờ mới xoá nhoà và ta vẫn phải sống cũng với đau đớn.
  5. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ^.^ cuộc sống nó vẫn thế mà cậu ! Nó công bằng quá đúng không? công bằng đến nỗi nó lấy đi của tớ tất cả mọi cái và chỉ để cho tớ có một mình. Thằng em trai nói rằng mày chết mẹ mẹ nó đi. Ai giup'' .... Lang thang cả đêm, ngủ quên nơi đó , đau đầu ... nhưng vẫn không thể quên đi được ............. Ôi cuộc sống
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oh k, có những nỗi đau mà vì lý do này nọ bạn không thể chia sẻ với bất kì ai, và nó trở thành điều bí ẩn ở con người bạn. Có những nỗi đau mà cả cuộc đời bạn không thể nào xóa nó đi, mà chỉ câm lặng giữ nó mãi trong thẳm sâu của tâm hồn.
    Tui cũng có những cảm giác đau đớn và tui đang sống với nó từng ngày, tui đang học cách để yêu nó vì nó chính là 1 phần con người tui. Tui cười nói thật nhiều và học cách làm cho cả nỗi buồn của mình cũng cười. Và tui thành công, thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhìn vào nỗi đau như nhìn 1 đồ vật cũ kĩ nào đó, không còn dùng được nữa nằm trong xó xỉnh, mình không vứt được nó đi, nhưng nó là vô nghĩa với mình. haha...thoải mái đi các bạn...cười nhìu hơn nữa đi để thấy yêu đời hơn....
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    trước đây mỗi lần nghĩ đến thì lại muốn khóc. Nhưng rồi cũng qua thôi. Cuộc sống còn nhiều điều khác phải lo nghĩ. Có những nỗi đau mà chỉ mình mình cảm nhận thấy và cũng chỉ mình mình là có thể chữa lành được. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng vết sẹo thì vẫn sẽ còn.....
  8. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có thể nó sẽ thành sẹo mà có thể không. Phải mất bao lâu 5 năm 10 năm hay 15 năm để nó thành sẹo ?? Vậy tôi sẽ sống sao đây trong khoảng thời gian đó. ??
    Nhưng nó thành sẹo sao được khi ta luôn động chạm vào vết thương đó. Ta nhìn gì cũng thấy đau đớn, ta cầm vào thứ gì, ta đi nơi nào cũng đều chạm vào nỗi đau đó bởi đó là những kỷ niệm, những ký ức đó là những đồ vật những thứ ta có thể chạm vào và không thể.
    Và hơn nữa bên trong mình lúc nào cũng bị đau đớn vì vết thương giày vò và đêm đến là lúc nó tìm đến tôi và mọi thư lại ùa về. Luôn luôn, luônluôn động chạm đến vết thương một cách vô thức như vậy sao nó thành sẹo được đây ??

    Tôi phải học cách sống cùng nó, ko biết khinào nó thành seo. !!

Chia sẻ trang này