CÓ PHẢI ... (Tặng Vân) CÓ PHẢI ... Vì cớ gì tôi chẳng thể quên em Dù đã cố quên em tìm người khác Để mỗi chiều buông lại lòng buồn man mác Nỗi nhớ cứ vơi đầy theo từng chén đầy vơi Muốn lãng quên sao chẳng thể Vân ơi Dù em đối với tôi tàn nhẫn thế Vậy mà lãng quên em sao chẳng thể Phải chăng tôi đã trót yêu em quá mất rồi ! Phi Long
TẠ LỖI Xin một lần tạ lỗi cùng anh Vì tình yêu kia em không sao cảm nhận Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận Rằng chúng mình không thuộc về nhau Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy Có anh-hữu hình đến vậy Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa Mà anh lại cần nhiều hơn thế Anh thích sống với ồn ào tuổi trẻ Mà em lại lặng lẽ không lời Đừng bắt em đến với tình yêu như trò chơi leo núi Mạo hiểm đến ghê người Cũng đừng bắt em cười Khi trong lòng đang khóc Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc Biết rụng khi nào? Lấp lánh như vì sao Biết bao giờ sẽ tắt?
Bạn là ai mà lại post bài thơ này trả lời tôi ? Tuy bài thơ của bạn rất hay, rất xúc động nhưng bạn không hiểu đúng tâm sự của tôi và câu chuyện của bọn tôi. Phi Long
ai già, bác Philong này bị làm sao thế...chạy vuốt từ vnn sang TTVN chỉ để post bài tâm sự này a...cô Vân nào thật là hạnh phúc vì được bạn yêu như thế . Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve