1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải thần kinh tôi có vấn đề?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuongpretty79, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bài của YenNhy rất hay. Có cái này xin tiếp luôn
    Cho dù ở hoàn cảnh nào, hãy giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.?
    Trích ?oTâm Như Thủy ?" Brown Eyes?
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một vài lần được gặp bạn P, như bạn nói về bản thân, tôi cũng có cảm nhận bạn là một cô gái rất dễ thương về cả ngoại hình và tính nết.
    Hy vọng khi bài viết này đến với bạn thì bạn đã vui lên rất nhiều rồi.
    Có thể bạn sẽ cười nếu tôi nói một cách hơi mê tín là con gái ở tuổi bạn thường vậy , cho dù có xinh đẹp và tài năng nhường nào cũng đa sầu đa cảm và đôi khi tự chuốc lấy cho mình nỗi muộn phiền. ( Vì tôi cũng bằng tuổi bạn).
    Vì thế, bạn hãy cho đó là một điều rất hiển nhiên . Khi bạn trống rỗng, bạn chán chường, mất tin, bạn hãy tự nhủ mình giống như một thi nhân. Các thi nhân , phải trải qua những phút đau đớn cô đơn nhường nào mới sáng tạo ra những tác phẩm để đời đến thế. Khi bạn buồn vì không phải bạn thiếu thốn về vật chất và cũng không hẳn là về tinh thần, thì đơn giản là bạn có một tâm hồn nghệ sỹ và thế giới nột tâm phong phú. Chứ không phải hời hợt như bạn nghĩ. Vì nếu bạn gặp đúng người hiểu bạn, sự trầm cảm ấy sẽ bùng nổ.
    Môi trường sống thay đổi, sự chia tay về tình cảm có thể làm bạn xáo động và mệt mỏi, nhưng điều đó không hẳn là sự tuyệt vọng. Bạn không thể đọc mãi một cuốn truyện mà không đi ra phố. Bạn không thể online mãi mà không gặp mặt bạn bè cùng uống cà phê , mua sắm ... và tâm sự . Bạn không thể nhớ mãi về một chàng trai khi mà anh ấy không muốn đi tiếp con đường mà bạn đã cùng xây đắp. Hãy nghĩ về quá khứ với những điều tốt đẹp hơn là không tốt đẹp .Trải nghiệm từ bản thân tôi, tôi nghĩ rằng, vui hay buồn, mức độ của chúng phụ thuộc vào bản thân mình.
    Mỗi lúc buồn chán, tôi có một vài cách thế này:
    - Ăn nhiều
    - Nấu nướng
    - Dancing
    - Đọc những câu danh ngôn mà mình tâm đắc. Ví dụ: một câu nói có đại ý là :Phải trải qua những giây phút buồn đau người ta mới hiểu giá trị của hạnh phúc ( Xin lỗi tôi không nhớ tên tác giả)
    Tôi ít ra ngoài phố ban ngày, trừ trường hợp công việc, vì tôi hơi làm biếng và tính chất công việc buộc tôi phải giữ làn da không được đẹp của mình . Tôi thấy bạn có nhiệt tình tham gia công tác xã hội cũng như những cuộc gặp gỡ của chi hội 7x như vậy thì ắt bạn sẽ vượt qua rất dễ dàng thôi. Vì thu mình sẽ càng làm cho bản thân thêm cô độc.
    Mỗi lần ngủ dậy hãy nhìn lên mặt trời và đón nhận ánh bình minh , để cảm ơn bố mẹ đã cho mình một cuôc đời, bạn nhé. Cho dù cuộc đời ấy có phải đớn đau. Vì: Thuyền trong bão táp mới là bình yên.[
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, giải pháp tạm thời tối nay đi xem đá bóng với 7xSG đi em gái đảm bảo, vui vẻ, trẻ khoẻ, hết xì tréc.
    sun10
  4. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của phuongpretty từ cả mấy tuần trước. bị ám ảnh mãi. đến hôm nay có thời gian để viết (sau khi đã tự tìm tòi cách login), thì lại gặp được bài viết của bạn Raining. thế là tắc tị.
    thật ra trước đây khi đọc bài của Phương, mình đã nghĩ là sẽ cùng chia sẻ tâm sự với bạn... vì mình thấy mình là kẻ đồng thuyền. mình chưa đến nỗi không muốn gặp bạn bè của mình, nhưng những lúc gặp nhau, mình chỉ đùa vui với họ những chuyện vô thưởng vô phạt , chứ thật ra trong lòng có tâm sự nhưng không cảm thấy muốn chia sẻ với họ - dù họ có là những người bạn thân nhất của mình. phần lớn bởi vì tâm sự mà mình có không phải là một vấn đề cụ thể nào đó để cần họ cho mình một lời khuyên (chính mình lại là người mà bạn bè hay tìm đến để có những lời khuyên cho các vấn đề của họ), mà chỉ là cảm giác buồn nhưng trống rỗng. trống rỗng đam mê, tham vọng, niềm tin... đôi khi thâm chí mình hỏi bản thân: mình sống trên đời để làm gì đây?
    "Khi bạn buồn vì không phải bạn thiếu thốn về vật chất và cũng không hẳn là về tinh thần, thì đơn giản là bạn có một tâm hồn nghệ sỹ và thế giới nột tâm phong phú. Chứ không phải hời hợt như bạn nghĩ. " mình rất tâm đắc với ý này của Raining. không biết với Phương thì sao, nhưng có lẽ điều này đúng với mình.
    khi những thứ khác mình có được quá dễ dàng - ba mẹ khá giả, gia đình hòa thuận, việc làm ổn định và lương cao, những người bạn yêu quí... - thì có lẽ mình phải tìm những thử thách khác cao hơn để tự tạo cho mình hứng thú, đam mê trong cuộc sống. có lẽ mình sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn để tìn niềm vui trên con đường thực hiện chúng.
    một ý cuối cùng. một nỗi buồn, hay một niềm tủi thân khác. một sự cô đơn, đặc biệt kinh khủng những khi mình cảm thấy trống rỗng. mình vẫn một mình. đã nhiều năm. nhiều người tìm đến, và họ là những người bạn của mình bây giờ. nhưng họ chưa phải là người mà mình có thẻ trải lòng, có thể tin cậy mà xem họ như một chỗ dựa tinh thần. hình như đây là giá phải trả vì mình may mắn hơn người khác ở những góc độ khác của cuộc sống??
    Được sunnycamehome sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 12/12/2004

Chia sẻ trang này