Có phải thế mới là cuộc sống! Lần thứ nhất : Một đứa bé bị xe đâm - không phải là mình. Chạy lên bế đứa bé xem có sao không - đứa đâm chạy mất. Thế mà bị mắng, bị đấm 1 cái. Đau! đau vì cú đấm thì ít - mà đau vì tức. Làm phúc phải tội. Mọi người nhìn vào - tức ! Lần thứ 2 : Tránh 1 cái xe - và 1 đứa bé - xe mình đổ. Đứa bé luống cuống quệt vào bô xe - bỏng! Chẳng phải tại mình thế mà lại bị ăn chửi rồi bắt đền. Tức! Lần thứ 3 : Thấy 1 thằng ăn cắp cốp xe - hỏi hơi to : Mày làm gì đấy. nghe trả lời : Bố đâm chết bây giờ. Mấy người xung quanh : Dại thế! kệ nó thôi! Tức! Lần thứ 4 : Đường trung Tự! mấy thằng choai choai đánh võng, vướng vào mình ----> xe đổ ----> quệt vào cái Mec. -----> bị bắt đền! Tức ..................................... Lần thứ vừa xong : Đường Nguyễn Chí Thanh! 3 cô bé đèo nhau, không biết sao ---> ngã. Mọi người đi qua, dửng dưng. Nhìn! cô bạn bảo : Nhưng nó chảy máu đầu. Hay anh quay lại đưa nó đi bệnh viện. Lưỡng lự! Bao nhiêu người mà không ai giúp chúng nó cả. Đinh quay xe, các lần trước hiện ra trong đầu. Tức! "Thôi - đi đi em"! Cực kỳ áy náy. Đưa cô bạn về xong - quay lại chỗ cũ. Mọi thứ lại trở lại bình thường - Tức! Cuộc đời có những lúc thế này. Đúng , sai - tốt, xấu..... chỉ là khoảnh khắc! Chỉ vì quá khứ mà hiện tại không thể bước qua!
Có những lúc rất khó quyết định xem có nên làm hay không làm, làm thế này hay thế kia. Lúc đấy chỉ có thể làm theo con tim mình thôi - tức là làm điều mà mình nghĩ là đúng.