1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu đã chết mất rồi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu đã chết mất rồi?

    Mình vẫn có thói quen viết nhật ký khi gặp buồn phiền hoặc rắc rối gì đó. Nhưng nhật ký dường như ko đủ cho lúc này, vì sẽ chẳng bao giờ mình đưa nhật ký cho ai đọc cả. Mình buồn đến mức chỉ muốn viết để có người đọc, sẽ có cảm giác đã chia sẻ được với ai đó.

    Có lẽ mình mệt mỏi quá chăng? Cuộc sống gia đình giết chết tình yêu nồng nàn ngày xưa rồi chăng? Khi người ta đã biết hết về nhau, người ta ko còn thấy thú vị nữa, đó cũng là lẽ thường tình. Vậy sao vẫn có những người sống rất giản dị mà vẫn yêu nhau dài lâu?

    Người ta nói đàn ông thích cảm giác chinh phục và khám phá những cái mới lạ. Mình cũng cố gắng làm phong phú bản thân lên, tích luỹ thêm vào những kiến thức sống mới, những thay đổi nho nhỏ về hình thức, những hiểu biết mới về cách cư xử. Nhưng có lẽ ko thay đổi được con người vốn dĩ là thích sự đơn giản và thích sống thật với bản thân mình như thế này. Mình vẫn chỉ là người thích chăm sóc cho người mình yêu quý, thích biết họ đang lo nghĩ gì, hay buồn vui gì. Mình thích nói chuyện linh tinh về những cái rất thường ngày, nhưng hình như người ta ko thích. Sách vở vẫn thường nói đàn ông có gia đình về nhà cảm thấy bình an thì ko thích nói chuyện. Nhưng làm thế nào để biết họ ko nói chuyện vì họ ko thích hay vì họ thấy bình an?? Tại sao họ ko nghĩ phụ nữ rất nhạy cảm và rất cần họ bên cạnh khi buồn?

    Mình đi học xa nhà hàng nghìn km, càng cảm thấy quý trọng những giờ phút nói chuyện thường ngày đó hơn. Nhưng người ta có hiểu cho ko?

    Cứ mỗi lần buồn và cô đơn như thế này, mình lại nghĩ đến những điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Nếu như người ta ko còn tình cảm gì với mình vì đã quá biết rõ mình thì có sống với nhau cũng chỉ thêm rắc rối và buồn phiền mà thôi. Mình cũng thấy cuộc sống có lúc lên lúc xuống, nhưng mình lắm lúc ko thể hoà nhịp theo cái kiểu lên xuống đó được.

    Sao sống mệt mỏi quá vậy nhỉ. Mình vẫn cố gắng vui cười, cố gắng làm cho những người xung quanh mình những việc tốt nho nhỏ và cảm thấy rất vui khi họ quý mến mình. Những người đàn ông khác muốn gần gũi và tâm sự với mình, tìm ánh mắt của mình chỉ để cười một cái như những người bạn thân thiết. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ có lẽ họ chỉ thích đi chinh phục những thế giới còn bí ẩn, đến khi đã biết rồi, liệu còn mấy người tiếp tục chia sẻ chặng đường dài phía trước? Một chặng đường đều đều, không phải lúc nào cũng có những sự kiện mới lạ hấp dẫn?

    Mình không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng ko ngừng được. Nếu như mình hoàn toàn không có ai thân thiết như anh, thì có lẽ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bạn bè cũng là quá đủ rồi. Nhưng có anh rồi mà anh quan tâm đến mình còn không bằng những người bạn hàng ngày mình vẫn gặp, cái đó khiến mình buồn vô kể.

    Vẫn tự nhủ đến đâu hay đến đấy, có những lúc trước tình cảm nhạt như nước ốc, rồi lại bỗng dưng rất nồng nàn. Nhưng cứ mỗi lần nó nhạt như thế này là mình lại buồn. Viết ra vài dòng ở đây, lòng thầm nghĩ cho nhẹ bớt đầu óc. Chẳng biết mình có còn có thể yêu được nữa không? Mình thấy chán nản quá.
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những cái nhỏ nhặt thường ngày người ta không biết trân trọng nó, để rồi khi mất đi rồi người ta mới cảm nhận được nó quan trọng với người ta như thế nào, cuộc sống đôi khi thật phức tạp và khó hiểu, mình suy nghĩ đơn giản nhưng người ta có nghĩ đơn giản như mình đâu, đối với mình tình yêu dường như là một thứ xa xỉ mà mình không với tay đến nó được thì phải, khi có nó rồi mình không biết làm thế nào để giữ được nó và thường là nó bị tuột mất khỏi tay như kiểu con nhà nghèo thì không bao giờ được sờ vào tấm áo lông chồn đắt tiền vậy,chỉ dám ngồi từ xa, ngắm nhìn nó, bình phẩm và mong ước, dường như nó không phải là thế giới của mình.
    Liệu có thể tin rằng tình yêu còn tồn tại với chúng ta không khi cuộc sống có quá nhiều cám dỗ vật chất đời thường, quá nhiều sự nghi kỵ lẫn nhau và sự mất niềm tin liệu có thể trở lại trong tình yêu nữa không?hay nó đã chết???Mình vẫn mong nó còn tồn tại.
  3. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn mà mình đau lòng quá. Mình cũng vậy, đang ở trong những nỗi buồn phiền của một tình yêu đã ăn mòn theo thời gian, khi đã quen thuộc với nhau quá rồi. Khi những nỗ lực của mình ko kéo lại được mọi thứ.
    Với những người đàn ông, họ luôn mong muốn chinh phục những bông hoa dại, nhưng rồi người phụ nữ của họ lại bị họ uốn thành những bông hoa nhạt nhẽo, để rồi họ lại chán, lại chê. Dẫu những cố gắng của mình để có được sự mới mẻ, nhưng sức lực con người có hạn, có lúc vui lúc buồn, lúc khỏe mạnh đầy niềm tin thì có thể làm cho mình có được phong độ, hấp dẫn, những lúc mệt mỏi u buồn, là khi ta cần một bờ vai chia sẻ, thì họ lại ko chia sẻ, ko thấu hiểu,mà trách ta sao ko có được sự hấp dẫn.
    Quả thật, quan tâm tới người khác nhiều, chăm sóc và luôn muốn sẻ chia nhiều để rồi chịu thiệt thòi. Họ được ta chăm sóc, nên ko còn nghĩ đến việc chăm sóc lại ta. Có phải tại chính chúng ta ko hả bạn? Ta cho mà ko đòi nhận, còn họ nhận, và chẳng buồn cho. Tình yêu đâu thể như thế?
    "Nhưng có anh rồi mà anh quan tâm đến mình còn không bằng những người bạn hàng ngày mình vẫn gặp, cái đó khiến mình buồn vô kể." --> mình cũng vậy, cảm thấy đau đớn quá. Phải chăng vì ta hy sinh nhiều mà ko đòi hỏi, nên họ nghĩ rằng ta chẳng cần sự quan tâm chăm sóc, dẫu là nhỏ thôi? PHụ nữ vẫn luôn khao khát những sự quan tâm như vậy,mà sao ko có được.
    Chẳng biết có phải ta quá kỳ vọng vào tình yêu ko. Ta luôn muốn thế này, thế kia rồi ta lại thất vọng khi bản chất nó ko như vậy. Với mình, mình chỉ khát khao sự thấu hiểu. Mình thèm được dựa vào vai anh khi đau khổ hay yếu đuối, vậy mà anh ko hiểu. Anh đâu biết rằng những bản lĩnh sống, những sự cân bằng mình đang cố thiết lập, chỉ là những nỗ lực để sống trong xã hội. Mình mong lắm được yếu đuối và dược chăm sóc vỗ về. Vậy mà, sự tin tưởng nhau quá, sự yên tâm vào những yên bình, lại khiến cho mình chẳngnhận được gì.
  4. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn meonhithe_dentrang nhé. Lúc mình mới viết vài dòng lên đây là lúc mình mệt mỏi và chán nản nhất vì đang căng thẳng đủ thứ cả. Viết xong cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều mặc dù lúc đó chưa có ai trả lời cả. Bây giờ mình có đôi người bạn hiểu tâm trạng mình, thật ấm áp quá.
    Thực ra, đàn ông họ nhiều khi vô tư lắm, bạn nhỉ. Mình buồn vì ông xã không liên lạc mấy ngày liền, mà cũng chẳng nhắn tin gì cả (ghét quá!) Thế là mình cũng mặc kệ đời luôn bạn ạ, lao đầu vào học hành cho tốt, và nói chuyện luyên thuyên với bạn học cùng lớp, tích cực phát biểu trong lớp - tóm lại là tìm mọi cách để khỏi phải suy nghĩ nữa.
    Thế rồi ông xã vô tư lại quay ra thấy thiếu vắng mình, không biết mình sao mà tự dưng "bặt vô âm tín" Thế là cả buổi ngồi online và ding ding ding liên tục để gọi mình (ui gia, bây giờ mới hả lòng hả dạ, bõ ghét cái tội "quá vô tư"!) Cuối cùng không đủ kiên nhẫn, mới nhắn tin di động hỏi "Em ko lên mạng à?" Rõ là cái lũ nam nhi tiết kiệm từ ngữ. Mình lên rồi thì hỏi han tới tấp. Mình vừa tức vừa buồn cười, có cảm giác đúng như một câu tục ngữ của Anh "Inside every man is a boy!"
    Vậy đấy, nói chuyện với nhau rồi lại tha thứ, lại lấy lại cân bằng. Mình tự thấy mình thật dễ tính quá, nhưng vốn dĩ chẳng bao giờ mình thích giận lâu cho mệt mỏi đầu óc (đâm ra bị "nhờn" bạn ạ).
    Mình nghĩ bạn cũng là một người phụ nữ khá độc lập về tính cách giống mình. Chính vì độc lập quá nên nhiều lúc khiến người ta tưởng mình không có yếu điểm gì mấy, rắn rỏi lắm. Thế mà bên trong thì có như thế đâu. Vậy là lắm lúc buồn khổ mà không có ai để chia sẻ.
    Với kinh nghiệm hạn hẹp của mình, có lẽ lúc nào bạn hãy viết một cái email thật tình cảm để tâm sự những cảm giác của bạn với ông xã (mình vẫn hay làm thế lúc nào không nói ra được). Cố gắng đừng chê trách nhiều bạn ạ, chỉ cần ít nhất một lần họ hiểu được mình cần gì ở họ.
    Cũng có lẽ vì thỉnh thoảng không chịu được, mình viết email cho ông xã, nên ông ấy cũng biết tính mình chút ít và đoán ngay là mình đang "tâm trạng" hôm trước. Cũng lắm lúc không trách được vì công việc của cả hai bọn mình đều bận rộn vô cùng.
    Rất nhiều khi phụ nữ mình nên lờ đi và tìm niềm vui trong các mối quan hệ xã hội và công việc khác để quên đi cái mong muốn được gặp gỡ chia sẻ hay nói chuyện với người mình yêu (mà người ta chẳng biết gì cả ). Để cho đàn ông họ phải thấy thiếu vắng mình thì họ mới quý trọng. Tất nhiên đấy là khi tình cảm vẫn còn, và sự thiếu vắng không quá dài.
    Nói vậy thôi chứ kinh nghiệm của mình cũng hạn hẹp lắm. May ra "ứng dụng" được thôi. Mình vẫn mong bạn tìm lại được hạnh phúc và chúc bạn luôn may mắn.
    Có một câu châm ngôn thế này: "tình yêu là một con thú đặc biệt, nếu để nó no nê thì nó chết, nếu cho nó đói khát thì nó mới sống khoẻ..." Đại loại như vậy, mình thấy cũng đúng bạn ạ.
  5. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tsom thân mến, mình cảm thấy vui cho bạn vì bạn đã lại có đuợc sự cân bằng rồi.
    Phụ nữ chúng ta là những kẻ chung tình, vì tình yêu luôn sẵn sàng tha thứ hết thảy, cho những thói vô tâm của đàn ông. Họ bỏ quên ta đấy, để ta một mình, giận, buồn, tuyệt vọng, rồi đến khi họ chợt nhớ ra ta, quay lại với vẻ hối lỗi, sự yếu đuối phụ nữ lại khiến ta mềm lòng trở lại và tha thứ cho họ. Rồi lần sau, lần sau nữa ta vẫn phải chấp nhận như thế, buồn lại một nỗi buồn y như cũ và lại tha thứ y như cũ. Sao họ ko biết rút kinh nghiệm nhỉ? Sao ko cố để tinh tế và hiểu phụ nữ hơn, dù chỉ một chút?
    Bạn còn có 1 lý do là khoảng cách để tha thứ cho những sự thất lạc, còn mình thì ngay bên nhau đấy mà chẳng cảm thấy sự quan tâm. Cứ vui vẻ với những cái đâu đâu. Có email hay trò chuyện tâm tình thế nào, hiểu được lúc đấy thôi rồi lại đâu vào đó, lại luẩn quẩn lặp lại những chuyện cũ, mệt mỏi cũ.
    Rốt cuộc chỉ có phụ nữ chúng ta là chịu thiệt thôi, vì cái được gọi là đức hy sinh cao cả trong người đó.
    Dẫu sao bạn đã tìm lại được niềm vui rồi. Mình chúc bạn vui và mong ông xã của bạn sẽ tinh tế và hiểu bạn nhiều hơn. Còn mình thì chả biết sẽ như thế nào nữa, ko biết mình còn chịu đựng lâu hơn đuợc nữa ko .
  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [
  7. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người ta ví tình yêu như một ngọn lửa cũng đúng, nó thật mong manh. Gió thổi mạnh quá thì tắt ngóm, thiếu củi hoặc chất đốt cũng tắt, luôn nghiêng ngả không đứng yên chút nào. Làm thế nào để nó luôn cháy sáng? Nhiều khi hết năng lượng thì làm sao đây? Hy vọng lúc mình mệt mỏi quá vì công việc và cuộc sống thì anh vẫn còn chút than hồng, hoặc may mắn hơn là năng lượng để thắp nó sáng lên. Cầu mong ít có lúc nào cả hai chúng mình cùng hết năng lượng.
  8. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường viết nhật ký lúc buồn, đa phần là vậy. Mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng tại sao không ghi lại những lúc tinh thần thoải mái nhỉ? Bây giờ tự dưng mình lại nhớ lúc anh hẹn mình đi ăn trưa lần đầu tiên, cười rất rạng rỡ, vung vẩy cái cặp tài liệu, niềm vui toát ra sáng ngời đến mức cô bạn làm cùng mình phải hỏi thăm sau bữa trưa. Cô bé ấy nói: "này, trưa nay cái cậu đó là người yêu có phải ko? Đi bên cạnh ấy mà vung tay vung chân nói chuyện, nét mặt rất vui sướng!" Thế mà lúc đấy mình vẫn còn chưa biết mình có yêu anh được không nữa. Lúc đấy mình vẫn còn mất lòng tin vào đàn ông, hụt hẫng vô cùng.
    Em cảm ơn anh nhé, hôm trước anh làm em vui hơn nữa vì đã chịu khó tìm lại cho em cái bài hát trong đĩa ngày xưa anh tặng và em rất thích. Em nghe nó bao nhiêu lần không biết chán vì nó cho em hy vọng, hy vọng là bọn mình sẽ cố gắng thật nhiều để ngọn lửa của bọn mình khó mà tắt được, hoặc ít nhất nó cũng cháy càng lâu càng tốt. Em vẫn theo trường phái "hope for the best but expect the worst" anh ạ, đừng trách em không biết tin tưởng. Em chép lại bài hát đó để nó tiếp sức cho em và anh, cho những người vẫn đang còn yêu nhau nữa nhé:
    You ask how much I need you, must I explain?
    I need you, oh my darling, like roses need rain.
    You ask how long I''ll love you; I''ll tell you true:
    Until the twelfth of never, I''ll still be loving you.
    Hold me close, never let me go.
    Hold me close, melt my heart like April snow.
    I''ll love you till the bluebells forget to bloom;
    I''ll love you till the clover has lost its perfume.
    I''ll love you till the poets run out of rhyme,
    Until the twelfth of never and that''s a long, long time.
    Hold me close, never let me go.
    Hold me close, melt my heart like April snow.
    I''ll love you till the bluebells forget to bloom;
    I''ll love you till the clover has lost its perfume.
    I''ll love you till the poets run out of rhyme,
    Until the twelfth of never and that''s a long, long time.
    Until the twelfth of never and that''s a long, long time.
  9. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải bao giờ cũng như mình mong muốn đâu bạn à! Mình hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng vượt qua mọi buồn phiền và những rắc rối trong cuộc sống. Còn tình yêu, nó sẽ không bao giờ chết. Chỉ có điều, "tình yêu thì chỉ có một còn cái na ná như tình yêu thì lại rất nhiều". Vì vậy, mình mong bạn và người ấy cần xem xét lại một cách nghiêm túc tình cảm của nhau. Nếu thực sự yêu nhau, mỗi người cần phải luôn nhìn về phía trước để mà sống, đừng để những áp lực, những cám dỗ nhỏ nhen của cuộc sống đời thường chi phối đến tình cảm của hai bạn. Cuối cùng, mình luôn cầu chúc cho bạn tìm được hạnh phúc đích thực cho chính mình!
  10. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài, Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây chun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra vẫn chỉ để mai mòn cái môi.

Chia sẻ trang này