1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị hưng cảm ??

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi bị hưng cảm ??

    Dáu hiệu hiện tại là cứ cười suốt dù ko có gì đáng để cười , có phải đây là bịnh hưng cảm sau trầm cảm? Có nguy hiểm ko đây ?
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Iem không bít cái từ "hưng cảm" là gì....Nhưng bình thương,hễ cứ thấy ai cứ cười cười là người ta bảo đó là...chập dây mát bác ạ....Còn iem thì không nghĩ thế,iem thấy người nào cứ hay cười cười,nhìn mọi người với nụ cười "âu yếm" thì dứt khoát người đó phải hiền lành,không hại ai cả...cũng dễ "sương'' lắm chứ!
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Iem không bít cái từ "hưng cảm" là gì....Nhưng bình thương,hễ cứ thấy ai cứ cười cười là người ta bảo đó là...chập dây mát bác ạ....Còn iem thì không nghĩ thế,iem thấy người nào cứ hay cười cười,nhìn mọi người với nụ cười "âu yếm" thì dứt khoát người đó phải hiền lành,không hại ai cả...cũng dễ "sương'' lắm chứ!
  4. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác sống nội tâm quá rồi! Bây giờ, bác hãy cố hoà nhập lại với cuộc sống bình thường đi, hãy xông pha đi!!!
    Đúng là những người hay cười suốt ngày thì hay bị người ngoài nói là hâm. Đấy là hậu quả của việc đã trong môt thời gian khá dài, người đó đã tự khép kín tâm hồn mình lại, trốn khỏi Xã hội, sống trong nội tâm của mình.
    Em đoán là bác không chỉ hay cười một mình, mà còn hay nói chuyện một mình nữa. Nếu em đoán sai thì mong bác thứ lỗi.
    Khi mà đã bị trầm cảm thì sẽ dẫn đến việc chạy trốn khỏi cuộc sống bên ngoài. Khi ta đã sống nội tâm thì sẽ dẫn đến việc ta cảm thấy cô đơn. Khi đã cảm thấy cô đơn thì ta sẽ thấy buồn và tự tạo cho mình 1 người tiếp chuyện, nói chuyện cũng sẽ là nói chuyện với mình và cười cũng chỉ là cười với mình.
    Việc bác cười ngay cả khi bác thấy là không có chuyện gì đáng cười thì theo em là do mức độ trầm cảm mà hồi trước bác bị. Như em đã nói rồi, sống nội tâm có nghĩa là chạy trốn cuộc sống thực bên ngoài, việc bác cảm thấy buồn cười là do bác đang mê man trong thế giới bên trong của bác (nội tâm), các ý nghĩ nó cứ đến rồi lại đi ... với 1 tốc độ cao thành ra bác không kịp nhận ra, dẫn đến việc bác cười khi mà bác nhận thấy là chẳng có gì đáng cười cả.
    Nhưng bác yên tâm, thế giới nội tâm thì ai cũng có cả, chẳng phải chỉ riêng những người trầm cảm mới có đâu. Thế giới đó bao gồm nhiều thứ, VD như ước mơ, ảo tưởng, nỗi ám ảnh, sự dằn vặt trong tâm hồn chủ thể. Quan trọng là ta đừng có thường xuyên trốn vào trong cái thế giới đó, phải sống và suy nghĩ thiết thực hơn.
    Thôi thì em lại khuyên bác 1 lời khuyên mà em đã từng đưa ra với người khác rồi, đó là: Bác hãy đi học ngoại ngữ đi!!! Bảo đảm là bác sẽ phải nói nhiều, sẽ phải tiếp xúc nhiều, hoạt động trong đó rất vui, sẽ giúp bác năng động hơn, có khi còn kiếm được bạn gái ấy chớ (em là 1 VD điển hình đây này, chỉ tội chia tay roài).
    Tất nhiên là đến những trung tâm ngoại ngữ chỉ là 1 cách, còn có nhiều cách khác để giải quyết vấn đề, nhìn chung là bác nên chọn 1 hoặc vài hoạt động tập thể để tham gia, nhưng đừng chọn những hoạt động động nào yêu cầu trách nhiệm nhiều, yêu cầu khả năng chịu đựng áp lực công việc nặng.
  5. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác sống nội tâm quá rồi! Bây giờ, bác hãy cố hoà nhập lại với cuộc sống bình thường đi, hãy xông pha đi!!!
    Đúng là những người hay cười suốt ngày thì hay bị người ngoài nói là hâm. Đấy là hậu quả của việc đã trong môt thời gian khá dài, người đó đã tự khép kín tâm hồn mình lại, trốn khỏi Xã hội, sống trong nội tâm của mình.
    Em đoán là bác không chỉ hay cười một mình, mà còn hay nói chuyện một mình nữa. Nếu em đoán sai thì mong bác thứ lỗi.
    Khi mà đã bị trầm cảm thì sẽ dẫn đến việc chạy trốn khỏi cuộc sống bên ngoài. Khi ta đã sống nội tâm thì sẽ dẫn đến việc ta cảm thấy cô đơn. Khi đã cảm thấy cô đơn thì ta sẽ thấy buồn và tự tạo cho mình 1 người tiếp chuyện, nói chuyện cũng sẽ là nói chuyện với mình và cười cũng chỉ là cười với mình.
    Việc bác cười ngay cả khi bác thấy là không có chuyện gì đáng cười thì theo em là do mức độ trầm cảm mà hồi trước bác bị. Như em đã nói rồi, sống nội tâm có nghĩa là chạy trốn cuộc sống thực bên ngoài, việc bác cảm thấy buồn cười là do bác đang mê man trong thế giới bên trong của bác (nội tâm), các ý nghĩ nó cứ đến rồi lại đi ... với 1 tốc độ cao thành ra bác không kịp nhận ra, dẫn đến việc bác cười khi mà bác nhận thấy là chẳng có gì đáng cười cả.
    Nhưng bác yên tâm, thế giới nội tâm thì ai cũng có cả, chẳng phải chỉ riêng những người trầm cảm mới có đâu. Thế giới đó bao gồm nhiều thứ, VD như ước mơ, ảo tưởng, nỗi ám ảnh, sự dằn vặt trong tâm hồn chủ thể. Quan trọng là ta đừng có thường xuyên trốn vào trong cái thế giới đó, phải sống và suy nghĩ thiết thực hơn.
    Thôi thì em lại khuyên bác 1 lời khuyên mà em đã từng đưa ra với người khác rồi, đó là: Bác hãy đi học ngoại ngữ đi!!! Bảo đảm là bác sẽ phải nói nhiều, sẽ phải tiếp xúc nhiều, hoạt động trong đó rất vui, sẽ giúp bác năng động hơn, có khi còn kiếm được bạn gái ấy chớ (em là 1 VD điển hình đây này, chỉ tội chia tay roài).
    Tất nhiên là đến những trung tâm ngoại ngữ chỉ là 1 cách, còn có nhiều cách khác để giải quyết vấn đề, nhìn chung là bác nên chọn 1 hoặc vài hoạt động tập thể để tham gia, nhưng đừng chọn những hoạt động động nào yêu cầu trách nhiệm nhiều, yêu cầu khả năng chịu đựng áp lực công việc nặng.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có một pháp thiền của osho là cười suốt ngày, cười thỏai mái, cười chán rồi ngồi lại yên tỉnh thư giản thấy mình thật hạnh phúc .cứ tập vậy 3 bốn ngày và thấy nên cười tặng với các đối tượng bên ngoài, như con chó con, con mèo, bạn bè, hàng xóm, nói chung là tất cả.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có một pháp thiền của osho là cười suốt ngày, cười thỏai mái, cười chán rồi ngồi lại yên tỉnh thư giản thấy mình thật hạnh phúc .cứ tập vậy 3 bốn ngày và thấy nên cười tặng với các đối tượng bên ngoài, như con chó con, con mèo, bạn bè, hàng xóm, nói chung là tất cả.
  8. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    uh,lòi khuyên cua bác kehuydiet cũng hay đấy chứ!Nhìn bác,thây đúng là kehuydiet,cười không nổi bác ạ...
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    uh,lòi khuyên cua bác kehuydiet cũng hay đấy chứ!Nhìn bác,thây đúng là kehuydiet,cười không nổi bác ạ...
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào vừa đi vừa nhặt lá,cười vẩn vơ thì mới lo . Hay đi đám ma mà cười mới đáng ngại .
    Còn cười suốt chẳng qua thấy yêu đời,cuộc sống tươi đẹp thì tớ ước được cười cả ngày giống bạn đấy !

Chia sẻ trang này