1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã sai lầm ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerH, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerH

    tigerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi đã sai lầm ???

    Sau khoảng thời gian quen nhau được 8 tháng tôi và anh đã đám hỏi, và đám cưới cũng được tiến hành 5 tháng sau đó. Chúng tôi sống hạnh phúc nhưng dạo gần đây chúng tôi thường hay cãi nhau. Những lúc này tôi nghĩ có phải là quá ít thời gian để tìm hiểu nhau không?

    So ra chúng tôi là vợ chồng trẻ, tôi chỉ mới 25, còn anh thì 27, vợ chồng mới cưới về nhiều lúc có mâu thuẫn là chuyện bình thường. Đến tháng 7 này mới vừa tròn 1 năm chúng tôi cưới nhau vậy mà những lúc gây nhau tôi đều đòi ly dị hết, không biết có phải tôi quá đáng không nữa?

    Tôi không nói tôi không yêu anh, thậm chí tôi yêu rất nhiều. Anh không đẹp trai nhưng đối với tôi đây không phải là yếu tố quyết định có nên yêu người đó hay không?

    Trong tình yêu ai tôi nghĩ không ai không có sự ích kỷ, cái này có phải là cái sai của tôi không? Mà sự ích kỷ của tôi chỉ đơn giản là muốn anh về nhà đúng giờ sau những buổi đi làm thôi, đi chơi với bạn bè tôi cũng không khó khăn gì hết, không ràng buộc nhưng nếu nó đừng thường xuyên xảy ra. Lý do chính mà chúng tôi hay cãi nhau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy nó thật nhỏ nhặt nhưng đây là điều mà tôi luôn cảm thấy không vui.

    Thứ nhất điện thoại anh hay tắt, tôi hỏi thì anh nói là cái máy nó bị khùng khùng nó tắt hồi nào anh ko biết chứ anh không có tắt điện thoại mà thật ra cái điện thoại anh nó hay bị trục trặc lắm nhưng có những buối tối mà chưa thấy anh về tôi gọi thì không liên lạc được, chỉ có vậy là tôi lại oà ra khóc và trong người rất khó chịu, chuyện này gần đây hay xảy ra nên lúc bực bội tôi nói thẳng với anh luôn là nếu anh có ai bên ngoài thì chỉ cần nói thẳng với tôi. Tôi thật sự không phải không tin tưởng anh mà vì anh về trễ như vậy nên trong lúc tôi giận buộc miệng mới nói vậy thôi và tôi biết mình cũng sai khi nói như vậy và cũng đã xin lỗi anh khi hai đứa làm lành. Anh nói với tôi là anh không hề dối tôi bất cứ điều gì, tôi chỉ suy nghĩ lung tung, ngang bướng và không chịu tin lời anh. Thứ hai là vì tính anh ham vui nên anh mỗi lần đi làm ra là anh phải đi đâu đó chơi mới chịu về, tôi buồn rồi tôi lại nghĩ là cứ bỏ tôi ở nhà một mình hoài.

    Tôi đã xa nhà rồi, ở đây chẳng có ai thân thiết, tôi dường như chỉ có anh là người thân duy nhất, tôi muốn được anh bảo bọc, được anh động viên và an ủi. Tôi cũng đi làm về đến nhà trời cũng tối rồi, tôi không thấy anh, tôi lại đợi và mỗi lần đợi như thế là không có khi nào tôi ăn cơm cả, tôi cũng chẳng thấy đói, lúc đó tủi thân lắm rồi tôi nghĩ anh thì đang chơi vui vẻ còn tôi có chết đói chắc cũng chẳng ai biết, buồn như vậy đó và rồi tôi lại khóc. Lúc anh về, tôi cũng giận, anh lại dỗ dành và giải thích rồi tôi cũng vui lại. Mỗi lúc như vậy là sáng hôm sau tôi lại đi làm với cặp mắt sưng húp. Tình trạng này ít nhất cũng 4, 5 lần trong suốt hai tuần qua rồi. Sống như vậy có phải là khổ lắm không?

    Chỉ có vậy mà hai vợ chồng tôi gây nhau, lúc nào cũng là vì nguyên nhân này cho đến hôm nay cả hai đều muốn ly hôn. Tối qua lại xảy ra tương tự như vậy, anh đi mà chẳng nói với tôi 1 tiếng, tôi chờ đến 8h rồi gọi điện thì đã tắt máy. Tôi lại không vui và lại chờ, vẫn không 1 cuộc gọi cho tôi, tôi chờ đến 11h thì anh về. Lúc này tôi đã khóc rồi và anh giải thich là có IM cho tôi nhưng tôi nào nhận được, tôi online đến 8h mà, rồi anh cũng nói là anh không tắt điện thọai, cái máy nó bị lỗi nó tự tắt.

    Tôi thật sự mệt mỏi và nhất định đòi ly hôn nhưng lần này thì anh cũng đồng ý, hai đứa cùng viết hai tờ đơn xin ly hôn nhưng tối đó chúng tôi lại làm lành rồi và tôi không hiểu tại sao sáng nay anh lại mail cho tôi nói là đã suy nghĩ kỹ càng rồi, anh nói anh cũng mệt mỏi khi cãi nhau, nếu tôi cứ đa nghi và không tin tưởng anh như vậy thì ly hôn sẽ tốt hơn, cả hai sẽ không khổ nữa. Và anh cũng lặp lại cái câu như tôi đã nói là hãy trả tự do cho nhau ,anh nói đọc mail xong thì cho anh biết tôi quyết định thế nào và hãy bình tĩnh suy nghĩ, đừng dùng cảm xúc để suy nghĩ. Tại sao anh không quyết định luôn vì dù sao anh cũng biết tôi muốn như vậy?. Tại sao anh còn nói tôi hãy bình tĩnh trước khi quyết định?. Lúc này đây trong lòng tôi buồn lắm tôi không biết chia sẻ cái cảm giác hiện giờ của tôi với ai nữa.

    Liệu rằng tôi đã sai lầm trong cuộc hôn nhân này hay cách cư xử của tôi quá con nít. Hãy cho tôi lời khuyên là tôi nên làm như thế nào?

    .TigerH.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng quá ít thời gian để hiểu nhau,vì tình yêu lúc đầu bao giờ mà chẳng đẹp,giờ cưới rồi thì thôi,cố gắng mà hoà hợp với nhau,nhịn nhau đi một tý.
  3. sinobi

    sinobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đã sai nhưng không lầm....
    8 tháng là con số có thể là ít để hiểu rõ về một con người, nhất là trong cái thời đại "màu mè hình thức" thế này, (và 2 bạn là dân trí thức ?). Đôi khi người ta có thể quen ít hơn và tiến tới hôn nhân vẫn hạnh phúc, nhưng trường hợp của bạn, có thực bạn đã hiểu về chồng mình và chồng bạn đã hiểu nhiều về bạn không. Nhưng có lẽ vấn đề bạn đang buồn không hẳn thuộc về sự hiểu nhau hay không mà chỉ đơn thuần là cách xử sự của 2 vợ chồng. E là nó không được ổn cho lắm.
    Bạn đã biết "vợ chồng mới cưới về nhiều lúc có mâu thuẫn là chuyện bình thường", nhưng cách bạn giải quyết thì không bình thường. Nói luôn là anh chồng bạn cũng chẳng "bình thường" cho lắm. (nếu xét khía cạnh người chồng mẫu mực ! ). Bạn biết sau khi cãi nhau bạn thấy không vui, nhưng bạn đã nhận ra đó là những lý do "nhỏ nhặt". Oh, đó là vấn đề đấy ! Bạn đã giải quyết những cái nhỏ nhặt đó bằng mỗi lần cãi nhau là mỗi lần "đòi ly hôn" !
    Đúng là mỗi lần cãi nhau mà đòi ly hôn thì mệt mỏi lắm bạn ạ. Cái mệt mỏi là mỗi lần khi nghe câu đó, nhưng rồi chuyện qua lại xong. Nghĩ mà thấy câu nói đó đâu phải trò chơi của tình yêu, tình cảm vợ chồng mà mang ra xạo hoài vậy ? Hãy thận trọng khi bạn dùng đến nó - dù chỉ là lời nói. Tôi nghĩ thế.
    Còn anh chồng, anh ta hơi tệ chút là đi làm không về ngay còn thích đi.... (chơi đâu không rõ ! thế mới sinh nghi ! mới bực mình !). Bạn không thể biết được thực ra anh ta đi đâu à ? Nếu chơi bình thường bạn bè như làm vại beer, tán phét thì có lẽ không tệ lắm, còn cái khác - tôi nghĩ, nếu bạn thực sự muốn biết rõ, sẽ có nhiều cách. Nhưng dù là không có gì thì "thường xuyên" không về nhà sớm với vợ trẻ cũng là cái lỗi.
    Còn cái "cục sắt" đó nó hay dở chứng ? Nói thực, bạn không có cách nào để kiểm tra là nó có hay trục trặc nhiều đến thế à ? Yêu thì phải tin rồi, là vợ chồng là phải tin hơn nữa. Nhưng người ta cũng cần có căn cứ để mà tin nhau.
    Tôi nghĩ, 2 vợ chồng bạn chưa đến mức phải tan đàn xẻ nghé vì những lý do thật sự vớ vẩn như thế. Tự do theo cách 2 vợ chồng bạn nói thật buồn cười ! Tôi nghĩ, 2 người lên ngồi lại với nhau, nói chuyện nhiều hơn. Bạn hãy cho anh ấy biết, suy nghĩ của bạn thế nào, tâm trạng của bạn ra sao mỗi khi anh ấy đi làm không về đúng giờ, bạn cần anh ấy thế nào (nhưng không phải là sự ràng buộc !) và nếu có thể anh ấy có làm khác đi được không ? (đừng về muốn nhiều nữa và đừng để cho cái di động "đơ" nhiều nữa ! - chỉ để đơn giản là "em muốn hỏi thăm anh thường xuyên chứ không phải là kiểm tra anh 24/24 !). Nhưng trước khi "bắt" anh ấy thay đổi thì chính bạn nên thay đổi trước! Hạy nhẹ nhàng hơn, hãy tự tin hơn (bạn không tin là mình quyến rũ a` ? Bạn nghi ngờ mình bị mọc sừng à ? bạn không có cách nào để kiểm soát chồng bằng việc hét lên: anh cần về nhà đúng giờ và bật máy khi ngoài tầm nhìn của em !)
    Hôn nhân đến với bạn sau 8 tháng quen nhau có thể là nhanh. Nhưng vì những lí do đó mà chia tay thì tốc độ đến cái tệ hại còn nhanh hơn nhiều nữa. Hãy bình tĩnh mà nghĩ xem, vợ chồng còn phải cùng nhau trải qua nhiều điều khó khăn lớn trong cuộc đời nữa, vậy mà vì những lí do "con nít" thế đã đầu hàng rồi sao ? Nếu như anh chồng bạn hoàn toàn "trong sạch" thì tôi nghĩ 2 bạn cần nhìn lại vấn đề trước đâm đơn ra toà ! 25 - 27 tuổi: đâu còn là trẻ con ! Còn nếu anh ấy "hơi bẩn chút" thì cũng cần cân nhắc kỹ !
    Hãy bình tình trong những quyết định quan trong như thế, nó đâu phải trò chơi !
    Chúc hạnh phúc !
    --------
    Mình về giải quyết chuyện của mình, dạo này có chuyện gì xảy ra là nàng khóc, đòi chia tay! Mình chẳng sợ chia tay, mà ghét chia tay vì những lí do vớ vẩn. Tự do, sao mình thèm thế, tự do trong hạnh phúc tình yêu !
  4. tigerH

    tigerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Sinobi đã cho mình lời khuyên, những gì ban nói mình đã nghĩ đến và đã làm rồi. Mình đã ngồi nói cho anh ấy tất cả cảm xúac của mình và những điều mà mình không thích, đúng là mình đã nói với suy nghĩ là để cho hiểu mình hơn chứ không phải là mình muốn ràng buộc nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ là mình khó khăn với anh ấy, mình ràng buộc anh ấy mặc dù không biết mình đã giải thích bao nhiêu lần nữa, nhiều đến nỗi mà có lúc mình cảm thấy là mình không biết nói tiếng Việt luôn.
    Mình tự tin lắm chứ, xung quanh mình không phải là không có ai, cũng có nhiều người thương mình thậm chí họ biết là mình đã có chồng nhưng mình không để ý vì sợ chồng mình buồn. Tại vì cái tính của mình là mình không thích bị người khác nói xạo, mình sợ lắm. Đúng là mình không biết kiểm soát anh ấy thế nào nếu cái cục sắt đó bị đơ. Bạn nói sẽ có nhiều cách để muốn biết chồng mình đi chơi cái gì thì thật sự mình không biết. Mình tin anh ấy mà, anh ấy nói đi đâu thì minh biết như vậy, nhưng anh ấy hay đi mà về trễ thì tui mình mới cãi nhau. Chẳng lẽ mình theo dõi anh ấy??? SG đối với mình thì mênh mông lắm, có nhiều con đường nó biết mình chứ mình chẳng biết nó đâu.
    Mình là người sống thiêng về tình cảm nên mình cũng biết người như vậy rất khổ, nhưng có quả bong bóng nào mà thổi căng quá nó lại ko nổ đúng không? Đôi lúc mình thấy để yêu một đứa con gái như mình và làm mình vui đơn giản lắm, mình đâu có đòi vàng bạc, kim cương, mình chỉ cần người ta luôn ở bên cạnh để bảo bọc, động viên và an ủi mình thôi. Lấy chồng thì mình chỉ muốn chồng đi làm rồi về với mình, hai vợ chồng cùng ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi. Bạn có thấy là rất đơn giản không?, vậy mà mình đâu có biết là với một số người lạ khó khăn như vậy? :-(
    Mình cảm ơn Sinobi đã bỏ thời gian tâm sự với mình và cho mình những lời khuyên như vậy. Lướt vào đây để nói ra hết những suy nghĩ như vậy dù sao cũng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
    .TigerH.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bạn không sai. Tôi cũng nhu anh chồng của bạn, ham vui, hay đi đâu có việc là kết hợp luôn. Chỉ có điều không nhiều như thế.r Có thể là nhỏ nhặt nhưng tích tiểu sẽ thành đại, không thể như thế mãi được. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ đến 1 sự thay đổi đã hoặc có thể đang xảy ra nơi chồng bạn. Yêu nhau ham vui còn được, nhưng cưới rồi mà còn thế thì không ổn. Bạn có thể để anh ấy đi đâu cũng đựơc, nhưng phải có bạn đi cùng. Đây là điều mà mỗi ngưòi vợ đều có quyền đòi hỏi. Còn đừng có hơi 1 tí là làm ầm lên. Bình tĩnh vẫn tốt hơn. Bạn chỉ sai khi hơi chút là đòi ly dị thôi
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    TigerH thân mến, đọc tâm sự của bạn mình thực sự buồn. Hiện tại mình cũng đang mang một nỗi buồn trong chuyện tình cảm (nếu bạn có thời gian hãy ghé thăm Topic "Chưa phải tình yêu") nên sau khi đọc xong tâm sự của bạn mình rất muốn chia sẻ với bạn.
    Bạn ah, mình năm nay cũng 25 rồi nhưng mình chưa may mắn đc hưởng HP trong TY như bạn. Thế nên dù thế nào đi nữa bạn cũng nên trân trọng những gì bạn đang có.
    Vẫn biết rằng bạn đã ngồi nói chuyện với chồng nhiều lần rồi mà chồng bạn vẫn "chứng nào tật ấy" nhưng bạn ah, cũng phải để ý đến cách nói chuyện của bạn. Sự cáu giận đôi khi sẽ ko giải quyết đc gì. Cả bạn và anh ấy phải nên bình tĩnh đưa ra cách giải quyết. Chẳng hạn nếu cái "cục sắt" mà hay bị đơ thì sao ko nghĩ đến chuyện thay một cái mới (cả hai người cùng đi mua, nếu quả thực nó vẫn tốt thì chồng bạn sẽ tiếc tiền ko mua đâu) . Còn việc anh ấy hay về muộn thì bạn nên bảo anh ấy cho đi cùng với lý do "em ở nhà một mình buồn lắm", nếu vì công việc mà anh ấy ko thể đưa bạn cùng đi thì bạn cũng nên lựa lời nói với anh ấy rằng : "sự nghiệp của anh là quan trọng nhưng còn em, em là hạnh phúc của anh, là gia đình của anh, một người đàn ông thành đạt luôn dựa trên một nền tảng gia đình vững chắc".
    TigerH ah, mình ko phải là nhà tư vấn, mình nghĩ gì thì nói vậy thôi và mong đc chia sẻ với bạn. Nếu bạn thực sự cảm thấy bế tắc trong cuộc sống gia đình, bạn hãy nhờ vào sự giúp đỡ của người thân (bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng) hoặc là các chuyên gia tâm lý (cái này bạn có thể tìm trên Net cũng có nhiều lắm www.tuvantructuyen.net). Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng để giải quyết sự bế tắc và đó là điều ko ai mong muốn. Chúc bạn hạnh phúc.
    Nhân đây cũng xin gửi tới các ông xã, các anh hãy quan tâm tới gia đình - dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc lớn lao đối với những người phụ nữ.
    Được bemiu sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 16/03/2006
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thân mến,
    Đọc chuyện của bạn cứ như đọc chuyện hàng ngày của các em thiếu nhi. Bạn 25, ông xã 27, nhưng những gì các bạn thể hiện cứ như 15, 17.
    Ở đây đã có @bemiu tư vấn cho các bạn mua điện thoại mới, và một số mẹo vặt khác rất là hay. Mình nghĩ thế này, những gì @bemiu nói chỉ là con cá, quan trọng là các bạn cần một chiếc cần câu. Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể lên mạng xin tư vấn, cho nên các bạn cần rút ra cách cư xử với nhau và với nhiều người khác nữa cho hợp tình hợp lý.
    Mình thấy bạn tigerH và chồng không biết cách giải quyết vấn đề. Ngay từ chuyện điện thoại, các bạn hẳn khó chịu với nhau, thì ắt hẳn cũng đã phải tìm cách giải quyết. Tôi thấy điều này kì lạ, vì hình như đt anh ta chỉ bị hư vào buổi chiều thì phải? Không rõ các bạn quý tình cảm vợ chồng hơn, hay là muốn rắc rối mà cứ mãi dùng cái đt đó??
    Thêm nữa, chồng bạn cũng không tôn trọng bạn và tôn trọng những nguyên tắc vợ chồng. VD, hẹn 8g về, thì max là 9g, và không được thường xuyên phá vỡ những nguyên tắc này. Nếu anh ấy hay vi phạm, cả hai phải tìm ra nguyên nhân và xử lý, chứ cứ như cách xử sự của bạn, xin lỗi, vừa trẻ con vừa làm cho tình hình xấu thêm. Bạn có thể tìm những cách tích cực hơn, VD:
    - Nếu chồng không về được như hẹn, thì phải báo lại (bằng đt, hoặc phải ra công cộng gọi, hoặc nhờ đt của bạn). Với mình không có cái chuyện đi không báo trễ hẹn như thế.
    - Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ, chồng mới được về trễ đột xuất (nhưng vẫn phải báo cho bạn biết vào phút chót), còn lại không chấp nhận sự việc này. Bạn nên thẳng thắn cho chồng biết quan điểm và cả hai cùng tìm ra biện pháp. Có khi chồng vì nể vợ nên hẹn về sớm, trong khi thực sự anh ta không làm dc việc này --> cần điều chỉnh giờ về nhà, thay vì hẹn sớm lên để vui lòng nhau, thì cởi mở cho nhau biết và cùng tôn trọng những nguyên tắc cả 2 đã đặt ra.
    - Trong lúc chồng chưa về, bạn cũng tự giải trí cho mình, chứ cứ hết đi ra lại đi vào thì khổ tâm lắm. VD, bạn đi chơi, bạn gặp bạn bè, xem phim, mua sắm,...
    - Nếu có xích mích vợ chồng, các bạn cần ngồi lại và liệt kê ra những điều thiệt hại do xích mích đó gây ra, và so sánh với bản liệt kê những điều hạnh phúc mà nếu không có xích mích đó thì các bạn có thể hưởng. Việc này ích lợi hơn là lu loa lên vì giận, rồi mắng chửi, cãi nhau,... Bạn sẽ thấy vợ chồng gắn bó hơn với nhau rất nhiều.
    Cuối cùng, bạn nên nhớ là cơn giận có hậu quả lớn hơn rất nhiều nguyên nhân gây ra nó.
    Chúc cả hai vợ chồng bạn sớm trưởng thành hơn,
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 16/03/2006
  8. tigerH

    tigerH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TigerH thân mến, đọc tâm sự của bạn mình thực sự buồn. Hiện tại mình cũng đang mang một nỗi buồn trong chuyện tình cảm (nếu bạn có thời gian hãy ghé thăm Topic "Chưa phải tình yêu") nên sau khi đọc xong tâm sự của bạn mình rất muốn chia sẻ với bạn.
    Bạn ah, mình năm nay cũng 25 rồi nhưng mình chưa may mắn đc hưởng HP trong TY như bạn. Thế nên dù thế nào đi nữa bạn cũng nên trân trọng những gì bạn đang có.
    Vẫn biết rằng bạn đã ngồi nói chuyện với chồng nhiều lần rồi mà chồng bạn vẫn "chứng nào tật ấy" nhưng bạn ah, cũng phải để ý đến cách nói chuyện của bạn. Sự cáu giận đôi khi sẽ ko giải quyết đc gì. Cả bạn và anh ấy phải nên bình tĩnh đưa ra cách giải quyết. Chẳng hạn nếu cái "cục sắt" mà hay bị đơ thì sao ko nghĩ đến chuyện thay một cái mới (cả hai người cùng đi mua, nếu quả thực nó vẫn tốt thì chồng bạn sẽ tiếc tiền ko mua đâu) . Còn việc anh ấy hay về muộn thì bạn nên bảo anh ấy cho đi cùng với lý do "em ở nhà một mình buồn lắm", nếu vì công việc mà anh ấy ko thể đưa bạn cùng đi thì bạn cũng nên lựa lời nói với anh ấy rằng : "sự nghiệp của anh là quan trọng nhưng còn em, em là hạnh phúc của anh, là gia đình của anh, một người đàn ông thành đạt luôn dựa trên một nền tảng gia đình vững chắc".
    TigerH ah, mình ko phải là nhà tư vấn, mình nghĩ gì thì nói vậy thôi và mong đc chia sẻ với bạn. Nếu bạn thực sự cảm thấy bế tắc trong cuộc sống gia đình, bạn hãy nhờ vào sự giúp đỡ của người thân (bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng) hoặc là các chuyên gia tâm lý (cái này bạn có thể tìm trên Net cũng có nhiều lắm www.tuvantructuyen.net). Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng để giải quyết sự bế tắc và đó là điều ko ai mong muốn. Chúc bạn hạnh phúc.
    Nhân đây cũng xin gửi tới các ông xã, các anh hãy quan tâm tới gia đình - dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc lớn lao đối với những người phụ nữ.
    Tình yêu thương rộng rãi mà rất đỗi chân thành (Nhật ký Đặng Thùy Trâm)
    Được bemiu sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 16/03/2006
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn bemiu nhiều lắm, những gì bạn nói mình không phải là chưa làm. Mình cũng đã đọc bài của bạn rồi, nhưng nếu bạn nghĩ như vậy là hạnh phúc thì có phải là đơn giản quá không? Chuyện của bạn cũng buồn quá hơ?, nhưng chắc sau này bạn sẽ tìm được cái mà bạn gọi là tình yêu, mình chắc chắn là như vậy ;).
    Hôm nay tôi lại muốn trút tâm sự vào đây . Hôm qua anh ấy được 01 người bạn trong công ty mời hôm nay đi tiệc, bạn anh ấy đãi mọi người trong cty nhân dịp Thành Hôn. Thật ra anh này ở Hà Nội và đã đám cưới ngòai đó rồi, lúc đó cũng có gửi thiệp mời hai vợ chồng tôi nhưng vì ở HN lận thì làm sao đi được. Bây giờ anh ấy vào lại SG rồi nên muốn đãi mọi người trong công ty một bữa tiệc nhỏ. Anh nói với tôi là tối nay anh về trễ, nhưng tôi nói tôi muốn đi với anh, tôi nói là : Em đi với anh nha, vì em ở nhà một mình buồn lắm. Cuộc nói chuyện của tôi và anh ấy như vậy : " Anh nói với tôi là em đi em đâu có hòa đồng được, em đi thì mọi người sẽ không tự nhiên, với lại cũng không có ai dẫn người nhà theo. Em không tin anh hay sao mà đòi đi theo? " Lúc này tôi cảm thấy như anh ấy không hiểu ý của tôi, anh ấy nói ra vậy chỉ vì không muốn tôi đi thôi, lúc đó tôi nghĩ tôi đâu có khó gần đến mức vậy, tôi đâu có dễ sợ như vậy, trước giờ chưa ai nói là tôi như vậy (ngọai trừ những người bạn của anh ấy mà tôi đã từng gặp ), theo lời bạn bè tôi thì thỉnh thỏang chỉ hơi trầm một chút thôi.
    Tiếp tục câu chuyện giữa chúng tôi : Anh hỏi tôi không tin anh thì tôi chỉ nói :'''' Làm gì có đâu anh, vì em chỉ muốn đi với anh cho vui thôi, chứ thật sự ở nhà một mình buồn lắm. Anh nói : thì em về nhà nghỉ ngơi xem phim đi hay rủ bạn bè đi uống cfê cũng được, em đi với anh thì có nói chuyện với ai bao giờ, cũng chẳng chịu giỡn, dẫn em đi lỡ mà anh giỡn không nói chuyện với em được mắc công em lại giận, lại nhăn nhó như những lần trước và nói là không để ý tới em. Mà nếu lo nói chuyện với em mà không giỡn được thì lại chẳng vui. Anh đâu phải không muốn dẫn em đi, tại em không hòa đồng với mọi người được mà bạn bè của anh thì ai cũng sôi động, em ngồi một chỗ thì làm sao vui được. Tôi nói sao anh nói em tệ vậy thì anh nói anh đâu có chê bai em đâu, vì người ta ngồi ăn nhậu hò hét chứ đâu có ai ngồi một chỗ. Tôi nói tôi ngồi nói chuyện thì anh lại hỏi tôi nói chuyện với ai?. Tôi nói chỉ có anh nói em không hòa đồng thì anh lại giận lẫy và nói thôi anh không đi nữa, anh ở nhà, em hài lòng chưa? "
    Thật sự nói chuyện đến đây thì tôi dường như không còn muốn nói nữa, tôi nghĩ những gì anh nói chẳng qua chỉ không muốn tôi đi cùng, không biết tôi nghĩ có đúng không nữa, mà tôi cảm thấy rất buồn, có một cái gì đó trong lòng tôi nhói lên, đau ghê lắm. Tôi nghĩ hòai mà nghĩ không ra, tại sao anh lại như vậy?, tại sao vậy, tại sao???
    Tôi cũng biết lúc trước có 1,2 lần tôi đi với anh, nhưng lúc đó tôi thấy anh chỉ lo nói chuyện với mọi người nên hình như vô tình anh không biết tôi đang ngồi bên cạnh nữa, lúc đó tôi cũng buồn, nhưng tính tôi thẳng lắm nên lúc đó tôi nói ngay là anh đi với em mà chẳng để ý em gì hết? Câu nói này chỉ có ý nhắc anh thôi chứ tôi đâu có nghĩ gì phức tạp đâu, tôi đã không hề nhăn nhó, không giận chỉ là buồn thôi, tôi nói tận đáy lòng là như vậy, tôi chỉ muốn là anh biết tôi có đi với anh và tôi thật sự muốn anh có những cử chỉ quan tâm mà, điều này có gì là quá đáng không?, Có ai thử trả lời giùm tôi không?
    Và tôi cũng không nghĩ chỉ vì một câu nói của tôi như vậy mà cho đến những lúc như thế này anh lại lấy ra để nói với tôi, tôi có cảm giác giống như đó là một thứ vũ khí của anh vậy. Tại sao anh cứ khăng khăng là tôi giận, tôi nhăn nhó khi anh không để ý mà thật tình là tôi có như vậy đâu, tôi đã cố giải thích là tôi không có nhưng anh vẫn không nghĩ như vậy?
    Ngay lúc này tôi không biết tìm lời nào để khuyên, để an ủi cho chình mình nữa. Không biết anh có biết không chỉ biết rằng tôi thì đã cố gắng lắm rồi vì đến lúc này tôi vẫn còn yêu.. Tôi chỉ hy vọng anh đừng làm tôi cứ phải buồn hòai như vậy thôi.
    Nếu nhìn khách quan thì không biết có ai đó nghĩ gì không?, Rằng tôi lại sai nữa, tôi xấu xa.., tôi đòi hỏi nhiều qua''...
    Thêm một ngày buồn nữa ....
    . TigerH.
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đủ độ chín để làm vợ làm mẹ 1 câu cho bạn thế thôi.
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, bạn nên nhớ là cơn giận có hậu quả lớn hơn rất nhiều nguyên nhân gây ra nó.
    ồ tôi thích câu này lắm. về chuyện vợ chồng. cãi nhau thì cãi nhau. nhưng ko nên nói đến ly dị để xả cơn tức giận. vì đã ly dị rồi thì cãi nhau làm gì cho mệt... bạn thử dành tập chung cho việc khác ngoài anh ấy xem. xếp anh ấy xuống thứ 2 xem sao. đằng nào kết cục chả giống nhau tại sao ko thử. tôi nghĩ có mà cuống hết cả lên. việc gì phải kè kè cho ông trẻ đó bực bội. :(

Chia sẻ trang này